Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi
Chương 23: Đoạn Video
Trần Trì luôn túc trực bên cạnh Diệp Ninh Quân mọi lúc, cậu không yên tâm để cô ở một mình nên quyết định nghỉ học chăm sóc cô. Thẩm Giai sau khi biết được cậu trả viện phí và bồi thường thay cho Diệp Ninh Quân thì tức điên lên nhưng chẳng làm được gì cả, cô ta thở phì phò ở trên giường, những cô y tá đến tiêm thuốc thì nhận ngay ánh sắc lẹm kia làm cho sợ hãi giật mình.
Lục Hiểu Minh không liên lạc được cho hai liền sốt ruột không thôi, cậu và Chu Tịch đều không có tâm trạng để học, Chu Tịch vô cùng hối hận về ngày hôm đó, cô nàng ủ rũ từ hôm qua đến giờ, lúc nào cũng mong ngóng tin nhắn của Diệp Ninh Quần. Cô nàng suy nghĩ gì đó liền đứng bật dậy làm cho Lục Hiếu Minh cũng phải giật mình.
" Câu đi đâu thế?"
" Đi tìm bằng chứng rửa oan cho Tiểu Quân."
" Chúng ta cùng đi."
"Được, đi thôi!"
Cả hai hừng hực đi đến hiện trường, nhưng khi đến nơi lại phát hiện ở đây chẳng có một cái camera nào, tâm trạng bỗng chốc lại tuột xuống chầm chậm, cả hai thở dài ngồi xuống bậc thang.
" Chúng ta nên làm gì đây?"
"Hết cách."
"Sao ở đây lại không có camera nào chứ?"
"Bên Trần Trì cũng chẳng có động tĩnh gì, tớ sốt ruột quá đi, Ninh Quân cũng không thể liên lạc được. Cả hai người đó đều mất tích cùng một lúc."
Đúng lúc hai người đang thở dài thì có một bạn nữ đeo mắt kính dày cộm đi từ cầu thang dưới đi lên, cô bạn đó có vẻ nhút nhát nhìn hai người, hai người cùng nhau mở miệng xin lỗi rồi nhường đường, khi đi được vài bước, cô bạn đó lại quay lại nhìn hai người họ, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được. Nhưng hai người vốn đang rầu nên chẳng thể thấy vẻ mặt khó xử của cô bạn kia.
Cô bạn đó đi rất xa, nhưng tâm trạng rối bời quyết định quay trở lại tìm hai người, vì trong tay cô có đang giữ đoạn video mà cô quay được giữa Diệp Ninh Quân và Thẩm Giai cãi nhau ở cầu thang, lúc đó cô rất muốn đưa ra bằng chứng giúp cô nhưng thấy cô ngồi bệt giữa đám đông vây quanh chỉ trích, cô lại sợ nhiều ánh mắt như vậy nên vẫn chưa dám đứng ra nộp video đó. Từ trước đến nay cô mắc hội chứng sợ đám đông, sợ những ánh mắt của những người xung quanh và khiến cô phải chìm trong bóng tối, nhưng đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định đưa bằng chứng ra giúp Diệp Ninh Quân giải oan. Nhưng đến trước văn phòng, cô lại sợ hãi đi qua đi lại và vẫn rời đi, cô vô cùng thất vọng với bản thân mình. Cô biết hai người kia là bạn của Diệp Ninh Quân, suy nghĩ có nên đưa cho họ không, nhưng đến nơi chẳng thấy người đầu cả, hai người sớm đã rời đi rồi sao?
" Hứa Văn Văn."
Nghe được có người gọi mình, cô quay người lại, là Phó Khải bạn cùng lớp với cô.
" Cậu làm gì ở đây vậy mọt sách?"
"L.liên gì đến cậu."
" Nói chuyện lắp bắp, cậu làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện sao?"
"T..tớ kh. không c..có."
" Từ hôm qua đến giờ, cậu luôn đi qua hành lang này rồi dừng lại một chút suy tư, cậu nhìn thấy sự việc của Diệp Ninh Quân và Thẩm Giai sao?"
" S.sao cậu biết?"
" Cậu có bằng chứng."
Hứa Văn Văn gật đầu rồi nhanh chóng lấy đoạn video mà mình quay được cho Phó Khải xem, tuy ẩm thanh không nghe rõ lắm nhưng vẫn nghe được từ cuối mà Thầm Giai nói và hành động cô ta tự ngã xuống, thậm chí
Diệp Ninh Quân còn đưa tay ra cố gẳng bắt lấy tay cô ta.
" Gửi video đó cho tôi đi, nếu cậu sợ bị liên lụy thì cứ để tôi giúp cậu."
" Thật sao? Vậy nhờ cậu rồi, tớ.tớ không dũng cảm lắm."
" Biết rồi, mau về phòng học đi mọt sách."
Phó Khải tiện tay xoa đầu Hứa Văn Văn rồi cẩm điện thoại rời đi, cô cũng trút được gánh nặng trong lòng, mọi chuyện đành nhờ Phó Khải vậy, cô thở phào nhẹ nhõm quay về lớp của mình.
Trong lúc đang học, Lục Hiếu Minh lại nhận được tin nhắn của Trần Trì, biết được bọn họ đanh ở cùng nhau, cậu kích động đứng bật dậy, cái ghế cũng bị lung lây mà bật ra phía sau.
" Này em học sinh, trong giờ học không được sử dụng điện thoại."
"Hihi em xin lỗi thẩy."
"Ra ngoài đứng."
" Vâng."
Chu Tịch nhìn về phía cậu rồi nhíu mày, lúc này cô cũng học theo cậu mà giả vờ kích động đứng bật dậy, giáo viên mới viết được hai từ trên bảng, phía sau lại vang lên tiếng động lớn như vừa nãy, ông tức giận quay người lại, không đợi cô nói mà quát lớn bảo cô ra ngoài cùng đứng, thấy được như ý muốn, cô vui vẻ chạy ra ngoài đứng cùng cậu.
Lục Hiểu Minh nhìn cô đầy một cách khó hiểu:" Cậu cũng bị đuổi ra à!"
"Ừm, khi nãy là ai nhắn cho cậu thế?"
" Chẳng lẽ vì chuyện này mà ra đây cùng tớ sao?"
"Ừm đúng vậy."
" Vậy tớ còn tưởng cậu sợ tớ buồn nên mới ra đây cùng chứ?"
" Nói vớ vẩn gì thế? Nói mau, có phải bọn họ trả lời tin nhắn cậu không?"
"Ừm, là Trần Trì bảo không cần phải lo lắng cho Ninh Quân, cậu ấy đang ở bên cạnh Trần Trì."
" Thật vậy sao? Tốt quá đi."
"Chiều nay, chúng ta đến thăm cậu ấy."
"Tớ sợ cậu ấy vẫn còn giận tớ về chuyện đó."
" Không đâu, Ninh Quân đâu phải là người nhỏ mọn chứ. Tới đó cậu giải thích rõ là được."
" Ừm, vậy chiều chúng ta cùng đi."
Chiều nay, Trần Trì sẽ đến bệnh viện xem tình hình của Thẩm Giai, trước khi đi Diệp Ninh Quân rất bám người cứ ôm chặt cậu, cậu hết cách đành hôn cô một cái, tay vỗ vỗ mông bảo cô ngoan ngoãn một chút, cô bĩu môi buông tha cho cậu.
Nhờ có thuốc uống và thuốc sức nên chân cô và vết thương đều đỡ hơn, có thể đi lại bình thường được, cô vừa ngồi trên sô pha lại có tiếng chuông cửa, cô nhíu mày nghĩ chẳng lẽ cậu quay lại rồi sao nhưng cậu làm gì phải bẩm chuông.
Diệp Ninh Quân đi lại mở cửa, lời muốn nói ra đều nuốt vào trong bụng. Cô không biết nên tỏ ra biểu cảm gì khi gặp hai người Lục Hiểu Minh và Chu Tịch, cô mời bọn họ vào trong.
" Các cậu tìm Trần Trì sao? Vừa lúc cậu ấy không có ở nhà."
" Bọn tớ đến thăm câu."
" Cảm ơn."
Diệp Ninh Quân giữ thái độ không lạnh không nhạt, bọn họ đương nhiên nhìn thấy sự xa cách trong đó, Lục Hiểu Minh đẩy đấy cái tay Chu Tịch, còn dùng ánh mắt ra tính hiệu.
"Tiều Ninh, tớ...thật ra lúc đó tớ không phải là không tin cậu..."
" Nếu nói chuyện đó thì không cần. Các cậu không tin tôi cũng phải. Không cần phải áy náy."
" Không phải như vậy."
"Đúng, là tớ sai. Tiểu Ninh tớ luôn hối hận khi lúc đó không nói rõ là tin cậu. Nhưng trong lòng tớ vẫn luôn luôn tin cậu, tớ đã hối hận mấy ngày nay vì cậu, tớ thật sự xin lỗi. Chúng ta quay trở về như trước có được không?"
" Ninh Quân, cậu xem Chu Tịch tin cậu và cũng hối lỗi rồi, cậu tha thứ cho cậu ấy được không?"
"Tiểu Quân."
"Được rồi, đừng làm nũng với tớ, tớ không chịu nỗi đâu."
Cả hai nghe được liền bật cười, chuyện của bọn họ đã được giải quyết. Lúc này Lục Hiểu Minh mới để ý những vết thương trên người cô, cô cũng nói sự thật cho họ biết. Chu Tịch nghe xong lại không kìm được mà khóc chạy lại ôm cô vào lòng.
"Sao vậy?"
"Có phải cậu đau lắm không? Tiểu Quân của tớ đáng thương quá đi."
"Tớ không đau nữa, nhưng cậu ôm tớ chặt quá tớ đau."
" Ờ tớ xin lỗi, cậu đau ở đâu?"
"Lừa cậu đấy!"
" Tiểu Quân."
"Tiểu Tịch."
" Cái tên khó nghe thế?"
" Cậu gọi tớ là Tiểu Quân thì tớ gọi cậu là Tiểu Tịch."
Hai người nhìn nhau rồi cười và bắt đầu ôm nhau, Lục Hiểu Minh cảm thấy bản thân cũng có chút dư thừa. Nhìn hai người như chị em xa cách nghìn năm mới gặp nhau vậy, hết nói chuyện này lại nói sang chuyện khác, cậu ngồi nghe mà không thể chen vào một câu nào đến nổi ngủ gật đi một bên, mà hai người kia vẫn không hề hay biết.
Lục Hiểu Minh không liên lạc được cho hai liền sốt ruột không thôi, cậu và Chu Tịch đều không có tâm trạng để học, Chu Tịch vô cùng hối hận về ngày hôm đó, cô nàng ủ rũ từ hôm qua đến giờ, lúc nào cũng mong ngóng tin nhắn của Diệp Ninh Quần. Cô nàng suy nghĩ gì đó liền đứng bật dậy làm cho Lục Hiếu Minh cũng phải giật mình.
" Câu đi đâu thế?"
" Đi tìm bằng chứng rửa oan cho Tiểu Quân."
" Chúng ta cùng đi."
"Được, đi thôi!"
Cả hai hừng hực đi đến hiện trường, nhưng khi đến nơi lại phát hiện ở đây chẳng có một cái camera nào, tâm trạng bỗng chốc lại tuột xuống chầm chậm, cả hai thở dài ngồi xuống bậc thang.
" Chúng ta nên làm gì đây?"
"Hết cách."
"Sao ở đây lại không có camera nào chứ?"
"Bên Trần Trì cũng chẳng có động tĩnh gì, tớ sốt ruột quá đi, Ninh Quân cũng không thể liên lạc được. Cả hai người đó đều mất tích cùng một lúc."
Đúng lúc hai người đang thở dài thì có một bạn nữ đeo mắt kính dày cộm đi từ cầu thang dưới đi lên, cô bạn đó có vẻ nhút nhát nhìn hai người, hai người cùng nhau mở miệng xin lỗi rồi nhường đường, khi đi được vài bước, cô bạn đó lại quay lại nhìn hai người họ, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được. Nhưng hai người vốn đang rầu nên chẳng thể thấy vẻ mặt khó xử của cô bạn kia.
Cô bạn đó đi rất xa, nhưng tâm trạng rối bời quyết định quay trở lại tìm hai người, vì trong tay cô có đang giữ đoạn video mà cô quay được giữa Diệp Ninh Quân và Thẩm Giai cãi nhau ở cầu thang, lúc đó cô rất muốn đưa ra bằng chứng giúp cô nhưng thấy cô ngồi bệt giữa đám đông vây quanh chỉ trích, cô lại sợ nhiều ánh mắt như vậy nên vẫn chưa dám đứng ra nộp video đó. Từ trước đến nay cô mắc hội chứng sợ đám đông, sợ những ánh mắt của những người xung quanh và khiến cô phải chìm trong bóng tối, nhưng đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định đưa bằng chứng ra giúp Diệp Ninh Quân giải oan. Nhưng đến trước văn phòng, cô lại sợ hãi đi qua đi lại và vẫn rời đi, cô vô cùng thất vọng với bản thân mình. Cô biết hai người kia là bạn của Diệp Ninh Quân, suy nghĩ có nên đưa cho họ không, nhưng đến nơi chẳng thấy người đầu cả, hai người sớm đã rời đi rồi sao?
" Hứa Văn Văn."
Nghe được có người gọi mình, cô quay người lại, là Phó Khải bạn cùng lớp với cô.
" Cậu làm gì ở đây vậy mọt sách?"
"L.liên gì đến cậu."
" Nói chuyện lắp bắp, cậu làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện sao?"
"T..tớ kh. không c..có."
" Từ hôm qua đến giờ, cậu luôn đi qua hành lang này rồi dừng lại một chút suy tư, cậu nhìn thấy sự việc của Diệp Ninh Quân và Thẩm Giai sao?"
" S.sao cậu biết?"
" Cậu có bằng chứng."
Hứa Văn Văn gật đầu rồi nhanh chóng lấy đoạn video mà mình quay được cho Phó Khải xem, tuy ẩm thanh không nghe rõ lắm nhưng vẫn nghe được từ cuối mà Thầm Giai nói và hành động cô ta tự ngã xuống, thậm chí
Diệp Ninh Quân còn đưa tay ra cố gẳng bắt lấy tay cô ta.
" Gửi video đó cho tôi đi, nếu cậu sợ bị liên lụy thì cứ để tôi giúp cậu."
" Thật sao? Vậy nhờ cậu rồi, tớ.tớ không dũng cảm lắm."
" Biết rồi, mau về phòng học đi mọt sách."
Phó Khải tiện tay xoa đầu Hứa Văn Văn rồi cẩm điện thoại rời đi, cô cũng trút được gánh nặng trong lòng, mọi chuyện đành nhờ Phó Khải vậy, cô thở phào nhẹ nhõm quay về lớp của mình.
Trong lúc đang học, Lục Hiếu Minh lại nhận được tin nhắn của Trần Trì, biết được bọn họ đanh ở cùng nhau, cậu kích động đứng bật dậy, cái ghế cũng bị lung lây mà bật ra phía sau.
" Này em học sinh, trong giờ học không được sử dụng điện thoại."
"Hihi em xin lỗi thẩy."
"Ra ngoài đứng."
" Vâng."
Chu Tịch nhìn về phía cậu rồi nhíu mày, lúc này cô cũng học theo cậu mà giả vờ kích động đứng bật dậy, giáo viên mới viết được hai từ trên bảng, phía sau lại vang lên tiếng động lớn như vừa nãy, ông tức giận quay người lại, không đợi cô nói mà quát lớn bảo cô ra ngoài cùng đứng, thấy được như ý muốn, cô vui vẻ chạy ra ngoài đứng cùng cậu.
Lục Hiểu Minh nhìn cô đầy một cách khó hiểu:" Cậu cũng bị đuổi ra à!"
"Ừm, khi nãy là ai nhắn cho cậu thế?"
" Chẳng lẽ vì chuyện này mà ra đây cùng tớ sao?"
"Ừm đúng vậy."
" Vậy tớ còn tưởng cậu sợ tớ buồn nên mới ra đây cùng chứ?"
" Nói vớ vẩn gì thế? Nói mau, có phải bọn họ trả lời tin nhắn cậu không?"
"Ừm, là Trần Trì bảo không cần phải lo lắng cho Ninh Quân, cậu ấy đang ở bên cạnh Trần Trì."
" Thật vậy sao? Tốt quá đi."
"Chiều nay, chúng ta đến thăm cậu ấy."
"Tớ sợ cậu ấy vẫn còn giận tớ về chuyện đó."
" Không đâu, Ninh Quân đâu phải là người nhỏ mọn chứ. Tới đó cậu giải thích rõ là được."
" Ừm, vậy chiều chúng ta cùng đi."
Chiều nay, Trần Trì sẽ đến bệnh viện xem tình hình của Thẩm Giai, trước khi đi Diệp Ninh Quân rất bám người cứ ôm chặt cậu, cậu hết cách đành hôn cô một cái, tay vỗ vỗ mông bảo cô ngoan ngoãn một chút, cô bĩu môi buông tha cho cậu.
Nhờ có thuốc uống và thuốc sức nên chân cô và vết thương đều đỡ hơn, có thể đi lại bình thường được, cô vừa ngồi trên sô pha lại có tiếng chuông cửa, cô nhíu mày nghĩ chẳng lẽ cậu quay lại rồi sao nhưng cậu làm gì phải bẩm chuông.
Diệp Ninh Quân đi lại mở cửa, lời muốn nói ra đều nuốt vào trong bụng. Cô không biết nên tỏ ra biểu cảm gì khi gặp hai người Lục Hiểu Minh và Chu Tịch, cô mời bọn họ vào trong.
" Các cậu tìm Trần Trì sao? Vừa lúc cậu ấy không có ở nhà."
" Bọn tớ đến thăm câu."
" Cảm ơn."
Diệp Ninh Quân giữ thái độ không lạnh không nhạt, bọn họ đương nhiên nhìn thấy sự xa cách trong đó, Lục Hiểu Minh đẩy đấy cái tay Chu Tịch, còn dùng ánh mắt ra tính hiệu.
"Tiều Ninh, tớ...thật ra lúc đó tớ không phải là không tin cậu..."
" Nếu nói chuyện đó thì không cần. Các cậu không tin tôi cũng phải. Không cần phải áy náy."
" Không phải như vậy."
"Đúng, là tớ sai. Tiểu Ninh tớ luôn hối hận khi lúc đó không nói rõ là tin cậu. Nhưng trong lòng tớ vẫn luôn luôn tin cậu, tớ đã hối hận mấy ngày nay vì cậu, tớ thật sự xin lỗi. Chúng ta quay trở về như trước có được không?"
" Ninh Quân, cậu xem Chu Tịch tin cậu và cũng hối lỗi rồi, cậu tha thứ cho cậu ấy được không?"
"Tiểu Quân."
"Được rồi, đừng làm nũng với tớ, tớ không chịu nỗi đâu."
Cả hai nghe được liền bật cười, chuyện của bọn họ đã được giải quyết. Lúc này Lục Hiểu Minh mới để ý những vết thương trên người cô, cô cũng nói sự thật cho họ biết. Chu Tịch nghe xong lại không kìm được mà khóc chạy lại ôm cô vào lòng.
"Sao vậy?"
"Có phải cậu đau lắm không? Tiểu Quân của tớ đáng thương quá đi."
"Tớ không đau nữa, nhưng cậu ôm tớ chặt quá tớ đau."
" Ờ tớ xin lỗi, cậu đau ở đâu?"
"Lừa cậu đấy!"
" Tiểu Quân."
"Tiểu Tịch."
" Cái tên khó nghe thế?"
" Cậu gọi tớ là Tiểu Quân thì tớ gọi cậu là Tiểu Tịch."
Hai người nhìn nhau rồi cười và bắt đầu ôm nhau, Lục Hiểu Minh cảm thấy bản thân cũng có chút dư thừa. Nhìn hai người như chị em xa cách nghìn năm mới gặp nhau vậy, hết nói chuyện này lại nói sang chuyện khác, cậu ngồi nghe mà không thể chen vào một câu nào đến nổi ngủ gật đi một bên, mà hai người kia vẫn không hề hay biết.