Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi

Chương 42: Hoà Giải



Lục Hiểu Minh và Chu Tịch cảm thấy có gì đó không đúng, chờ rất lâu mà Diệp Ninh Quân còn chưa trở lại, hai người vừa định đứng lên đi tìm thì Trần Trì đi đến, cậu không nhìn thấy cô liền hỏi:" Ninh Quân đâu?"

Cậu ấy không đi cùng cậu sao?"

'Không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

' Bọn tớ không biết Tiểu Quân đã đi đâu, khi nãy bọn tớ đi lấy thức ăn quay lại đã không thấy người đâu cả?"

Trần Trì tức tốc chạy đi đến chỗ giám sát camera, mọi ngóc ngách của Trần gia đều có giám sát chặt chẽ. Lục Hiểu Minh và Chu Tịch cũng chạy theo cậu, ba người chia nhau coi từng góc màn hình, Chu Tịch là người phát hiện ra trước.

" Thấy rồi! Cậu ấy và Đường Thanh Ý đang ở bể bơi sân sau."

'Sao Đường Thanh Ý lại đến đây! Chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi."

Hai người nói xong quay người đã không thấy bóng dáng của Trần Trì đâu cả. Khi cả ba đến sân sau nhìn thấy Diệp Minh Quân vùng vẫy dưới nước, Đường Thanh Ý ra sức kéo cô lên.

' Ninh Quân."

" Tiểu Quân."

Diệp Ninh Quân được Trần Trì kéo lên, bàn tay run rẩy cố gắng gọi tên cô. Đường Thanh Ý cũng được Lục Hiểu Minh và Chu Tịch đỡ lên, cô ta có vẻ mất sức vừa lên đã nằm xuống thở dốc.

" Ninh Quân, cậu có nghe tôi nói không?"

Trần Trì nhanh chóng thực hiện động tác hô hấp nhân tạo, sau vài lần Diệp Ninh Quân ho sặc sụa, ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài đắp cho cô và ôm cô vào lòng.

" Tôi...

'Chuyện này đợi cô ấy tỉnh lại cô tự mình nói với cô ấy."

"Được."

Từ xa Ngô Dao thấy Trần Trì bế Diệp Ninh Quân lên phòng nghỉ, phía sau là Đường Thanh Ý toàn thân ướt như chuột lột, bà cảm thấy nhất định giữa tụi nhỏ đã xảy ra chuyện nhưng đang trong giờ lễ, bà đành bấm bụng tò mò ngày mai sẽ hỏi cho ra lẽ.

Ôn Nguyệt thấy Đường Thanh Ý toàn thân đều ướt, bà liền lấy cớ và kéo cô ta đi về nhà. Nếu còn ở lại chỉ có thể làm mất mặt bọn họ, trên đường đi, Đường Thanh Ý vẫn không nói lời nào, suy nghĩ hành động của mình làm với Diệp Ninh Quân. Rõ ràng cô ta không muốn bản thân trở thành trà xanh, nhưng hành động của cô ta có khác gì chứ! Tại sao trong thân tâm lại có ý định muốn làm những chuyện này, cô ta nhất thời không thể giải đáp câu hỏi của mình được.

Diệp Ninh Quân được Chu Tịch thay cho đồ mới, cô cũng lấy lại được tinh thần ngồi kể hết mọi chuyện cho ba người nghe. Bọn họ cũng đang suy luận hành động của Đường Thanh Ý.

Cậu ta cố ý đẩy cậu xuống, lại nhảy xuống giúp cậu."

Đúng vậy."

Cậu ta bị đa nhân cách sao?"

Tớ không biết."



Hay là nhất thời nhận ra bản thân đã sai nên mới nhảy xuống giúp cậu. Người ta nói quay đầu là bờ, biết sai biết sữa là chuyện tốt."

"Mong là vậy."

'Tiểu Quân à, cậu nghỉ ngơi một lát đi."

'Được, tạm biệt hai người."

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Trần Trì để lại lời nhắn cho ông nội Trần liền bế cô xuống tầng hầm cho người đưa về nhà riêng. Trên đường đi, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của cậu ngủ ngon lành.

Đến nửa đêm, Diệp Ninh Quân đột nhiên phát sốt ngất đi, cho dù cậu gọi bao nhiêu lần cô vẫn nhắm mắt không cử động. Bác sĩ riêng lại không ở thành phố, cậu hết cách đành đưa cô đến bệnh viện.

||

Khi nào chai truyền hết nước, gọi tôi đến thay thêm một chai nữa là có thể vê."

"Ùm."

Trần Trì ngồi canh chừng Diệp Ninh Quân suốt một đêm, khi cô tỉnh lại thấy bản thân nằm trong phòng bệnh, cô có chút bài xích ghét bỏ, liếc sang thấy cậu ngồi ngủ trên ghế, cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy tránh tiếng động làm cậu thức giấc. Hôm nay tuyết lại rơi xuống, nhìn sang phía bên ngoài trời vẫn chìm trong bóng tối, cô có chút phức tạp.

" Bản thân lại suy nghĩ những chuyện không đâu."

"Tỉnh rồi à."

' Tớ làm cậu thức giấc sao?"

'Không, hạ sốt rồi." Trần Trì đưa tay đặt lên trán cô như kiểm tra nhiệt độ, không còn nóng như lúc nửa đếm nữa. Bây giờ là ba giờ sáng, vẫn còn quá sớm, cậu đứng dậy báo bác sĩ lại kiểm tra lần nữa, xong việc cả hai về nhà.

" Xin lỗi cậu."

" Về chuyện gì?"

" Làm hại cậu phải thức giấc canh chừng tớ."

" Đồ ngốc. Mau chợp mắt đi, sáng còn lên lớp.

"Cậu cũng vậy. Vất vả cho cậu rồi!"

Sáng hôm sau, khi hai người vừa mới lên lớp đã thấy trên bàn của Trần Trì đầy trái táo đỏ, mặc dù hai người đã công khai nhưng Trần Trì vẫn có nhiều người mến mộ thầm thương. Cậu dứt khoát như mọi khi đem tất cả vứt vào sọt rác, cô cảm thấy có chút tiếc nuối.

Chu Tịch thấy thế liền không biết có nên tặng cho cậu một trái táo đỏ không?

Chu Tịch tặng cho Lục Hiểu Minh và Chu Tịch xong vẫn can đảm đưa cho Trần Trì một trái. Diệp Ninh Quân thấy mãi cậu vẫn chưa nhận liền giúp cậu nhận lấy, Chu Tịch vui vẻ quay trở về chỗ ngồi của mình.



Một lát sau Đường Thanh Ý vào lớp, cô ta không dám đối diện với Diệp Ninh Quân và Trần Trì, đến lúc trôi qua một tiết, cô ta mới lấy dũng khí cầm hộp quà giấu phía sau lưng đi đến bàn hai người.

Bạn học Diệp, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Được."

Lục Hiểu Minh và Chu Tịch tò mò, ánh mắt dán về phía hai người ở ngoài hành lang, từ từ đi về bàn của Trần Trì. Chỉ thấy Đường Thanh Ý mở miệng nói gì đó và sau đó Diệp Ninh Quân cười, cô còn nhận quà từ người ta. Hai người vui vẻ đi vào lớp, Đường Thanh Ý về chỗ ngồi của mình, cô cũng về chỗ ngồi của mình.

" Rốt cuộc cậu ta nói gì với cậu vậy?"

Đại khái là xin lỗi, cậu ta hứa sẽ không làm như thế nữa. Cậu ta còn tặng bánh ngọt cho tớ, mọi người ăn không?"

" Có khi cậu ta bỏ độc vào không?"

Chu Tịch liếc Lục Hiểu Minh một cái, đưa tay đánh nhẹ cậu:" Cậu xem phim ít thôi!"

" Các cậu ăn đi. Trần Trì cậu không ăn sao?"

"Không thích bánh ngọt."

"Ờ"

Ba người vừa ăn vừa cười nói rôm rả, Trần Trì thì ngồi bên cạnh đọc sách. Nghe Lục Hiểu Minh nói tối nay đường phố đông vui, còn có những bộ phim hay nên tối nay cả đám rũ nhau đi xem phim và thưởng thức món ăn đường phố.

Sau giờ ăn trưa, Diệp Ninh Mạc đến tìm Diệp Ninh Quân, cậu khoe bảng điểm của mình cho cô xem, nhìn thấy cậu tích cực thay đổi như vậy, người chị như cô vô cùng vui mừng. Cô hào phóng cho cậu tiền tiêu vặt coi như quà giáng sinh.

" Tối nay đi cùng bạn bè cũng cần nhiều tiền trong người."

'Chị không cần phải cho em nhiều như vậy. Ở nhà bà nội đã cho em rồi. Chị

cất đi!"

Không được, đây coi như là phần thưởng cho em"

Cảm ơn chị."

' Ninh Mạc.

"Bạn em tìm rồi em đi trước đây."

" Là bạn gái sao?"

" Dạ..không phải đâu ạ!"

Nhìn gương mặt xấu hổ của Diệp Ninh Mạc, cô không trêu nữa. Cô bé kia nhìn thấy cô cũng lễ phép chào hỏi, nhìn hai người từ xa cô cảm thấy rất xứng đôi, mong là chuyện tình cảm của hai người không ảnh hưởng đến việc học.
Chương trước Chương tiếp
Loading...