[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều
Chương 13: CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI.
"Phải không?" Cận Hoành nhíu chặt lông mày nhìn Hàn Mộc Mộc.
Hàn Mộc Mộc ra sức gật đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi, lắp bắp mãi mới nặn ra một câu:
"Em không cố ý hù dọa nhân viên của anh đâu, tại cô ta không cho em gặp anh nên em mới..."
"Cho nên cô mới dùng lời lẽ uy hiếp nhân viên của tôi?" Cận Hoành hơi nhếch khóe môi, khuôn mặt có chút tức giận.
"Em..." Hàn Mộc Mộc không thốt nên lời, chỉ có thể hậm hực nhìn cô lễ tân và Cận Hoành.
Lúc này, Mộc Nghiên mới chú ý tới Phó Cẩn Dật ở bên cạnh, cô khẽ níu lấy tay hắn, hỏi nhỏ:
"Này Phó tiên sinh, anh gọi tôi đến nơi này làm gì thế?"
"Bàn công việc." Hắn hơi nghiêng người qua nhìn cô, nhàn nhạt đáp.
Mộc Nghiên đầu đầy chấm hỏi, ủa cô có nói hợp tác với hắn hả? Hình như là không có mà, Cận Hoành càng không, chẳng lẽ là vì vụ lùm xùm trên hot search đợt trước, hình như Cận Hoành có đề cập tới muốn chiêu mộ cô về công ty giải trí của anh ta thì phải.
"Ơ nhưng mà..." Mộc Nghiên đang định nói tiếp thì bị Phó Cẩn Dật cắt ngang.
"Ngoan ngoãn đi, lát nữa cô sẽ biết thôi." Nói xong với Mộc Nghiên, hắn liếc nhìn Cận Hoành, lạnh lùng nói:
"Còn muốn bàn bạc công việc không vậy? Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Đương nhiên là có." Cận Hoành quay lại nhìn hắn đáp, trong lòng có chút bất mãn, hắn lúc nào cũng vậy, không có kiên nhẫn gì hết.
Trả lời Phó Cẩn Dật xong, Cận Hoành quay sang nói với Hàn Mộc Mộc: "Hàn tiểu thư, đừng có tùy tiện gây rối ở công ty của tôi. Nếu không...tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Nói xong, Cận Hoành không để Hàn Mộc Mộc nói thêm xoay người rời đi, Phó Cẩn Dật và Mộc Nghiên cũng theo sau. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Hàn Mộc Mộc tức giận cực độ nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ chưa bao giờ cô ta bị mất mặt như vậy.
Rời khỏi sảnh chính công ty giải trí Ảnh Quang, Mộc Nghiên cùng Phó Cẩn Dật lên xe của hắn còn Cận Hoành cũng lên xe riêng của anh, sau đó cả hai chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Hai chiếc xe rất nhanh dừng lại trước trường đua Phong Lãng, Mộc Nghiên ngơ ngác xuống xe, rồi theo chân hai người đàn ông đi vào bên trong trường đua.
Vừa đi Mộc Nghiên vừa thắc mắc, hình như có gì đó sai sai ở đây, trong nguyên tác đâu có tình tiết này đâu nhỉ?
Chẳng lẽ là do Mộc Nghiên cô xuyên vào cho nên mới khiến tình tiết đi lệch quỹ đạo, nếu như vậy mà phát triển các tình tiết khác với kịch bản, chắc sau này kết cục của nữ chủ Mộc Nghiên cũng sẽ được thay đổi.
"Cô có biết cưỡi ngựa không?"
Đang mải mê suy nghĩ thì Mộc Nghiên bị câu hỏi của Phó Cẩn Dật làm cho giật mình, ngơ nhác nhìn hắn:
"Hả? Anh nói gì vậy?"
"Tôi hỏi cô có biết cưỡi ngựa không?"
Hắn cau mày, có chút mất kiên nhẫn, người phụ nữ này thật là...không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa, còn dám không để lời hắn nói vào tai.
"À...có một chút." Mộc Nghiên gật gù đáp, xong như nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm:
"Tôi hôm nay có chút không tiện, nên chắc không cưỡi ngựa được đâu."
Phó Cẩn Dật rơi vào trầm mặc, quan sát Mộc Nghiên một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới lạnh giọng nói:
"Ừ, nếu không tiện thì qua kia ngồi nghỉ ngơi đi. Đợi tôi quay lại."
Mộc Nghiên không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, một mình cô đi về khu nhà dành cho khách nghỉ ngơi. Ở nơi này có thể quan sát hầu hết toàn bộ trường đua ngựa, bao gồm cả các cuộc thi cưỡi ngựa trong trường đua, tóm lại là một vị trí ngắm cảnh rất tốt.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã có một cô nhân viên trẻ tuổi bưng đồ uống đến trước mặt, còn rất ân cần chu đáo dặn dò:
"Thưa tiểu thư, đây là nước đường đỏ mà Phó tiên sinh yêu cầu chuẩn bị cho cô. Nếu cô muốn thêm thứ gì cứ gọi tôi ạ."
Mộc Nghiên thoáng kinh ngạc nhìn cốc nước đường đỏ đang bốc hơi, Phó Cẩn Dật vậy mà biết cô đang đến kỳ kinh nguyệt, hắn như vậy cũng quá chu đáo rồi.
Trong lòng Mộc Nghiên không khỏi ấm áp khi được hắn quan tâm, hắn cư nhiên lại tinh ý như vậy, khác hẳn với những gì cô nghĩ, không ngờ một nam phản diện như hắn lại có một mặt tốt như vậy.
"Ừ, cảm ơn cô." Mộc Nghiên nhận lấy cốc nước đường đỏ, mỉm cười đáp.
Cô nhân viên cũng mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người rời đi chỗ khác nhường lại không gian riêng tư cho Mộc Nghiên.
Mộc Nghiên vừa uống cốc nước đường đỏ vừa ngắm nhìn xung quanh trường đua, phải công nhận nơi này vừa rộng lớn vừa sang trọng, khác xa mấy cái trường đua trước kia cô đi.
Vừa uống xong một ngụm nước, ánh mắt Mộc Nghiên chạm phải thân ảnh Phó Cẩn Dật ở phía xa xa. Lúc này hắn đã thay sang bộ trang phục cưỡi ngựa, trông hắn bây giờ thực sự rất đẹp trai, còn toát ra một loại sức hút khiến người khác phải mê đắm, một loại mê đắm chí mạng.
Mộc Nghiên không nhịn được mà thốt lên: "Trời đất! Quá đẹp trai!"
Bên kia, Phó Cẩn Dật cũng nhìn sang chỗ Mộc Nghiên, thấy cô nhìn mình chằm chằm hắn khẽ cong môi mỉm cười, mà cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Cận Hoành ở bên cạnh.
Cận Hoành há hốc miệng ngạc nhiên, trời đất, Phó Cẩn Dật kia là bị con ma tình yêu nhập à? Sao tự dưng cười một mình như tên dở hơi vậy?
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Cận Hoành chẳng dám nói ra, nếu anh nói ra chắc chắn sẽ bị Phó Cẩn Dật xử lý, anh còn chưa muốn đi diện kiến diêm vương sớm đâu.
"Này, cậu có thể hay không đừng liếc mắt đưa tình với bạn gái nhỏ nữa được không?" Cận Hoành cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Phó Cẩn Dật thu lại tầm mắt, xoay người lại lườm nguýt anh một cái, lạnh lẽo đáp:
"Cậu có thể không nhìn. Tôi không ép buộc."
"Con mẹ nó, cậu..." Cận Hoành tức giận không thốt nên lời, chỉ có thể hậm hực nhìn hắn.
Chết tiệt! Thật muốn đánh người! Nhưng đáng tiếc Cận Hoành anh không dám, nếu anh mà đánh Phó Cẩn Dật, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có anh mà thôi.
"Còn muốn đua nữa không?" Hắn hơi cong khóe miệng, hỏi.
Cận Hoành bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, đáp: "Đương nhiên là có. Lần này tôi sẽ lấy được con xe Bugatti Chiron Super Sport 300+ của cậu."
Phó Cẩn Dật khẽ mỉm cười, nhìn Cận Hoành bằng ánh mắt thách thức, muốn xe của hắn sao? E là lần này không có cơ hội đâu!
Hàn Mộc Mộc ra sức gật đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi, lắp bắp mãi mới nặn ra một câu:
"Em không cố ý hù dọa nhân viên của anh đâu, tại cô ta không cho em gặp anh nên em mới..."
"Cho nên cô mới dùng lời lẽ uy hiếp nhân viên của tôi?" Cận Hoành hơi nhếch khóe môi, khuôn mặt có chút tức giận.
"Em..." Hàn Mộc Mộc không thốt nên lời, chỉ có thể hậm hực nhìn cô lễ tân và Cận Hoành.
Lúc này, Mộc Nghiên mới chú ý tới Phó Cẩn Dật ở bên cạnh, cô khẽ níu lấy tay hắn, hỏi nhỏ:
"Này Phó tiên sinh, anh gọi tôi đến nơi này làm gì thế?"
"Bàn công việc." Hắn hơi nghiêng người qua nhìn cô, nhàn nhạt đáp.
Mộc Nghiên đầu đầy chấm hỏi, ủa cô có nói hợp tác với hắn hả? Hình như là không có mà, Cận Hoành càng không, chẳng lẽ là vì vụ lùm xùm trên hot search đợt trước, hình như Cận Hoành có đề cập tới muốn chiêu mộ cô về công ty giải trí của anh ta thì phải.
"Ơ nhưng mà..." Mộc Nghiên đang định nói tiếp thì bị Phó Cẩn Dật cắt ngang.
"Ngoan ngoãn đi, lát nữa cô sẽ biết thôi." Nói xong với Mộc Nghiên, hắn liếc nhìn Cận Hoành, lạnh lùng nói:
"Còn muốn bàn bạc công việc không vậy? Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Đương nhiên là có." Cận Hoành quay lại nhìn hắn đáp, trong lòng có chút bất mãn, hắn lúc nào cũng vậy, không có kiên nhẫn gì hết.
Trả lời Phó Cẩn Dật xong, Cận Hoành quay sang nói với Hàn Mộc Mộc: "Hàn tiểu thư, đừng có tùy tiện gây rối ở công ty của tôi. Nếu không...tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Nói xong, Cận Hoành không để Hàn Mộc Mộc nói thêm xoay người rời đi, Phó Cẩn Dật và Mộc Nghiên cũng theo sau. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Hàn Mộc Mộc tức giận cực độ nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ chưa bao giờ cô ta bị mất mặt như vậy.
Rời khỏi sảnh chính công ty giải trí Ảnh Quang, Mộc Nghiên cùng Phó Cẩn Dật lên xe của hắn còn Cận Hoành cũng lên xe riêng của anh, sau đó cả hai chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Hai chiếc xe rất nhanh dừng lại trước trường đua Phong Lãng, Mộc Nghiên ngơ ngác xuống xe, rồi theo chân hai người đàn ông đi vào bên trong trường đua.
Vừa đi Mộc Nghiên vừa thắc mắc, hình như có gì đó sai sai ở đây, trong nguyên tác đâu có tình tiết này đâu nhỉ?
Chẳng lẽ là do Mộc Nghiên cô xuyên vào cho nên mới khiến tình tiết đi lệch quỹ đạo, nếu như vậy mà phát triển các tình tiết khác với kịch bản, chắc sau này kết cục của nữ chủ Mộc Nghiên cũng sẽ được thay đổi.
"Cô có biết cưỡi ngựa không?"
Đang mải mê suy nghĩ thì Mộc Nghiên bị câu hỏi của Phó Cẩn Dật làm cho giật mình, ngơ nhác nhìn hắn:
"Hả? Anh nói gì vậy?"
"Tôi hỏi cô có biết cưỡi ngựa không?"
Hắn cau mày, có chút mất kiên nhẫn, người phụ nữ này thật là...không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa, còn dám không để lời hắn nói vào tai.
"À...có một chút." Mộc Nghiên gật gù đáp, xong như nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm:
"Tôi hôm nay có chút không tiện, nên chắc không cưỡi ngựa được đâu."
Phó Cẩn Dật rơi vào trầm mặc, quan sát Mộc Nghiên một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới lạnh giọng nói:
"Ừ, nếu không tiện thì qua kia ngồi nghỉ ngơi đi. Đợi tôi quay lại."
Mộc Nghiên không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, một mình cô đi về khu nhà dành cho khách nghỉ ngơi. Ở nơi này có thể quan sát hầu hết toàn bộ trường đua ngựa, bao gồm cả các cuộc thi cưỡi ngựa trong trường đua, tóm lại là một vị trí ngắm cảnh rất tốt.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã có một cô nhân viên trẻ tuổi bưng đồ uống đến trước mặt, còn rất ân cần chu đáo dặn dò:
"Thưa tiểu thư, đây là nước đường đỏ mà Phó tiên sinh yêu cầu chuẩn bị cho cô. Nếu cô muốn thêm thứ gì cứ gọi tôi ạ."
Mộc Nghiên thoáng kinh ngạc nhìn cốc nước đường đỏ đang bốc hơi, Phó Cẩn Dật vậy mà biết cô đang đến kỳ kinh nguyệt, hắn như vậy cũng quá chu đáo rồi.
Trong lòng Mộc Nghiên không khỏi ấm áp khi được hắn quan tâm, hắn cư nhiên lại tinh ý như vậy, khác hẳn với những gì cô nghĩ, không ngờ một nam phản diện như hắn lại có một mặt tốt như vậy.
"Ừ, cảm ơn cô." Mộc Nghiên nhận lấy cốc nước đường đỏ, mỉm cười đáp.
Cô nhân viên cũng mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người rời đi chỗ khác nhường lại không gian riêng tư cho Mộc Nghiên.
Mộc Nghiên vừa uống cốc nước đường đỏ vừa ngắm nhìn xung quanh trường đua, phải công nhận nơi này vừa rộng lớn vừa sang trọng, khác xa mấy cái trường đua trước kia cô đi.
Vừa uống xong một ngụm nước, ánh mắt Mộc Nghiên chạm phải thân ảnh Phó Cẩn Dật ở phía xa xa. Lúc này hắn đã thay sang bộ trang phục cưỡi ngựa, trông hắn bây giờ thực sự rất đẹp trai, còn toát ra một loại sức hút khiến người khác phải mê đắm, một loại mê đắm chí mạng.
Mộc Nghiên không nhịn được mà thốt lên: "Trời đất! Quá đẹp trai!"
Bên kia, Phó Cẩn Dật cũng nhìn sang chỗ Mộc Nghiên, thấy cô nhìn mình chằm chằm hắn khẽ cong môi mỉm cười, mà cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Cận Hoành ở bên cạnh.
Cận Hoành há hốc miệng ngạc nhiên, trời đất, Phó Cẩn Dật kia là bị con ma tình yêu nhập à? Sao tự dưng cười một mình như tên dở hơi vậy?
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Cận Hoành chẳng dám nói ra, nếu anh nói ra chắc chắn sẽ bị Phó Cẩn Dật xử lý, anh còn chưa muốn đi diện kiến diêm vương sớm đâu.
"Này, cậu có thể hay không đừng liếc mắt đưa tình với bạn gái nhỏ nữa được không?" Cận Hoành cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Phó Cẩn Dật thu lại tầm mắt, xoay người lại lườm nguýt anh một cái, lạnh lẽo đáp:
"Cậu có thể không nhìn. Tôi không ép buộc."
"Con mẹ nó, cậu..." Cận Hoành tức giận không thốt nên lời, chỉ có thể hậm hực nhìn hắn.
Chết tiệt! Thật muốn đánh người! Nhưng đáng tiếc Cận Hoành anh không dám, nếu anh mà đánh Phó Cẩn Dật, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có anh mà thôi.
"Còn muốn đua nữa không?" Hắn hơi cong khóe miệng, hỏi.
Cận Hoành bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, đáp: "Đương nhiên là có. Lần này tôi sẽ lấy được con xe Bugatti Chiron Super Sport 300+ của cậu."
Phó Cẩn Dật khẽ mỉm cười, nhìn Cận Hoành bằng ánh mắt thách thức, muốn xe của hắn sao? E là lần này không có cơ hội đâu!