Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 1
***Lưu ý: Đây là truyện được viết bởi tác giả người Việt và lực bút còn yếu nên truyện có thể rất teen, sượng và phi logic. Vì vậy bạn nào dị ứng thì mình khuyên các bạn chạy ngay đi còn kịp.
Tất cả các bối cảnh hay tình tiết đều là bịa để phục vụ cốt truyện. Tất cả các giả thiết đều không có thật nên vui lòng đừng tưởng thiệt nhá. Đặc biệt truyện không có logic đâu nha.
...----------------...
"Lục Khương, mày phải gả đến Cố thị thay cho anh mày!" Một người phụ nữ trung niên lớn giọng quát mắng.
Không đợi chàng trai tên Lục Khương kia lên tiếng, người phụ nữ đã cất cao giọng mắng tiếp: "Nếu mày không đồng ý, vậy thì...."
"Con đồng ý." Chàng trai được gọi là Lục Khương đột nhiên lên tiếng cắt lời người phụ nữ.
"Mày nghe lời thế là tốt! Bây giờ tao phải đi chuẩn bị cho hôn lễ." Người phụ nữ hài lòng nói, ngay sau đó liền rời đi.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Lục Khương.
Thật ra, Lục Khương là người xuyên sách.
Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tàn tâm mà cậu đã đọc trước lúc ngủ.
Xui xẻo thế nào sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại xuyên vào nhân vật cùng tên "Lục Khương" trong cuốn tiểu thuyết kia.
Trong nguyên tác, Lục Khương vốn là con vợ lẻ của Lục gia.
Vì Lục gia muốn nhận được hợp đồng béo bở từ Cố thị, bọn họ đã chấp nhận cuộc liên hôn mà Cố thị yêu cầu.
Cố thị muốn đứa con trai lớn của Lục gia phải gả cho đứa con trai tàn tật của bọn họ.
Lí do là gì ư?
Vì thầy bói nói.
Thật ra, sau khi thầy bói xem bát tự xung khắc đã phán: con trai bọn họ sẽ có thể đứng dậy đi lại như người bình thường nếu con trai lớn Lục gia gả đến nhà bọn họ.
Và thế cuộc liên hôn này ra đời từ đây.
Trong nguyên tác, Lục Khương vì không muốn gả cho con trai Cố thị nên đã bỏ trốn, nửa đường không may bị xe đâm chết rồi cứ thế bỏ mạng.
Kết quả, anh trai của cậu - Lục Chước - thụ chính bắt buộc phải gả đến đây.
Nhưng tiếc thay, Lục Chước đã có người trong lòng, anh chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng là vì gia tộc.
Người trong lòng của anh chính là Tần Cảnh, con trai lớn nhà họ Tần.
Lục Chước và Tần Cảnh vốn là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên. Cũng vì cùng nhau lớn lên nên bọn họ lâu ngày sinh tình lúc nào cũng chẳng hay.
Trong lòng vốn đã có người thương nên thụ chính đến Cố gia luôn âu sầu, buồn bã.
Mặc dù, anh không hề có tình cảm với Cố Vĩ Thành - người chồng hờ kiêm phản diện trong truyện. Nhưng dựa trên tình người, trái tim lương thiện, thụ chính đã hết lòng chăm sóc phản diện.
Sau khi cha mẹ phản diện không may bị tai nạn qua đời, thụ chính là người duy nhất ở bên cạnh an ủi phản diện.
Dần dần, phản diện yêu thụ chính lúc nào chẳng hay.
Nhưng Cố Vĩ Thành vốn chẳng phải là công chính....
Một hôm nọ, phản diện bỗng dưng có thể đứng dậy đi lại bình thường. Hắn định sẽ báo tin vui này cho thụ chính.
Xui xẻo thế nào hôm đó thụ chính uống say đã nói hết nỗi lòng của bản thân anh. Thế là, phản diện mới biết thụ chính đã có người trong lòng.
Vì không muốn thụ chính tiếp tục đau khổ, phản diện đã chọn cách buông tay, trả thụ chính về lại cho người thụ chính thương.
Còn bản thân hắn thì cắt tay tự vẫn trong chính căn phòng lưu giữ đầy kĩ niệm giữa hắn và thụ chính....
Lục Khương nhớ đến đây chợt thấy lòng chua xót.
Thật ra lúc đọc truyện người cậu thương nhất chính là phản diện.
Rốt cuộc phản diện đã làm gì sai cơ chứ?
Hắn cũng chỉ là một con người khao khát tình yêu từ người mà hắn thương thôi mà...
.
.
Vì Lục Khương đã biết trước kết cục bi thảm của chính cậu và của phản diện sau này.
Vậy nên cậu quyết định sẽ gả thay thụ chính.
Như vậy, phản diện sẽ không vì yêu thụ chính mà dẫn đến hành vi tự tử.
Còn cậu, sau một thời gian yên ắng thì cậu sẽ đề nghị ly hôn với phản diện.
Vì dù gì thì đây cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Tất nhiên, cậu cũng chẳng phải là thụ chính nên chắc chắn phản diện sẽ không yêu cậu. Ly hôn chính là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Sau đó, cậu sẽ ôm số tiền được chia sau ly hôn đến một nơi không ai biết mà tận hưởng cuộc sống.
Mọi thứ đều đã ổn thoả.
Bây giờ cậu chỉ cần ngồi đợi xe hoa đến rước.
.
.
Ba ngày sau
"Mày phải ngoan ngoãn gả đi! Không được bỏ trốn giữa đường, biết chưa hả?" Người phụ nữ trung niên - cũng là mẹ của thụ chính lên tiếng dặn dò cậu. Nói là dặn dò nhưng thật chất là đang cảnh cáo cậu.
Sau đó, Lục Khương được đưa lên xe hoa.
Vì đây là một cuộc hôn nhân xung hỉ nên cả hai nhà tổ chức đơn giản, không hề rùm beng.
Khoảng tầm 10 phút ngồi trên xe, cuối cùng Lục Khương cũng đến được biệt thự Cố thị.
Lục Khương xuống xe, được người hầu dẫn thẳng vào phòng của Vĩ Thành.
Lí do là vì thầy bói phán như vậy.
Thế nên, Lục Khương bước thẳng vào Cố thị mà không hề trải qua lễ nghi, giáo điều.
"Thưa thiếu phu nhân, đây là phòng của thiếu gia." Người hầu cung kính cúi đầu mở cửa phòng Vĩ Thành cho Lục Khương.
Lục Khương có hơi không quen trước cách gọi "thiếu phu nhân" này của người hầu. Vì dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông.
Nhưng vì mới tới, cậu cũng chẳng dám ý kiến. Có lẽ đợi sau này rồi hẳn nói người hầu sửa cách xưng hô.
"Cảm ơn dì." Lục Khương gượng gạo nói một tiếng với người hầu, sau đó nhanh chóng bước vào phòng.
Căn phòng âm u, tối tăm không có một chút ánh sáng tự nhiên.
Lục Khương mặc một bộ vest trắng, cậu nhấc chân bước đến bên cửa sổ định bụng mở toang nó, nhằm đón nhận chút ấm áp của mặt trời.
Nhưng bàn tay cậu còn chưa chạm vào rèm cửa sổ thì đã bị phản diện lớn tiếng mắng.
"Cút! Ai cho phép cậu vào phòng của tôi." Vĩ Thành ngồi trên xe lăn lạnh giọng mà quát lớn.
Tất cả các bối cảnh hay tình tiết đều là bịa để phục vụ cốt truyện. Tất cả các giả thiết đều không có thật nên vui lòng đừng tưởng thiệt nhá. Đặc biệt truyện không có logic đâu nha.
...----------------...
"Lục Khương, mày phải gả đến Cố thị thay cho anh mày!" Một người phụ nữ trung niên lớn giọng quát mắng.
Không đợi chàng trai tên Lục Khương kia lên tiếng, người phụ nữ đã cất cao giọng mắng tiếp: "Nếu mày không đồng ý, vậy thì...."
"Con đồng ý." Chàng trai được gọi là Lục Khương đột nhiên lên tiếng cắt lời người phụ nữ.
"Mày nghe lời thế là tốt! Bây giờ tao phải đi chuẩn bị cho hôn lễ." Người phụ nữ hài lòng nói, ngay sau đó liền rời đi.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Lục Khương.
Thật ra, Lục Khương là người xuyên sách.
Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tàn tâm mà cậu đã đọc trước lúc ngủ.
Xui xẻo thế nào sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại xuyên vào nhân vật cùng tên "Lục Khương" trong cuốn tiểu thuyết kia.
Trong nguyên tác, Lục Khương vốn là con vợ lẻ của Lục gia.
Vì Lục gia muốn nhận được hợp đồng béo bở từ Cố thị, bọn họ đã chấp nhận cuộc liên hôn mà Cố thị yêu cầu.
Cố thị muốn đứa con trai lớn của Lục gia phải gả cho đứa con trai tàn tật của bọn họ.
Lí do là gì ư?
Vì thầy bói nói.
Thật ra, sau khi thầy bói xem bát tự xung khắc đã phán: con trai bọn họ sẽ có thể đứng dậy đi lại như người bình thường nếu con trai lớn Lục gia gả đến nhà bọn họ.
Và thế cuộc liên hôn này ra đời từ đây.
Trong nguyên tác, Lục Khương vì không muốn gả cho con trai Cố thị nên đã bỏ trốn, nửa đường không may bị xe đâm chết rồi cứ thế bỏ mạng.
Kết quả, anh trai của cậu - Lục Chước - thụ chính bắt buộc phải gả đến đây.
Nhưng tiếc thay, Lục Chước đã có người trong lòng, anh chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng là vì gia tộc.
Người trong lòng của anh chính là Tần Cảnh, con trai lớn nhà họ Tần.
Lục Chước và Tần Cảnh vốn là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên. Cũng vì cùng nhau lớn lên nên bọn họ lâu ngày sinh tình lúc nào cũng chẳng hay.
Trong lòng vốn đã có người thương nên thụ chính đến Cố gia luôn âu sầu, buồn bã.
Mặc dù, anh không hề có tình cảm với Cố Vĩ Thành - người chồng hờ kiêm phản diện trong truyện. Nhưng dựa trên tình người, trái tim lương thiện, thụ chính đã hết lòng chăm sóc phản diện.
Sau khi cha mẹ phản diện không may bị tai nạn qua đời, thụ chính là người duy nhất ở bên cạnh an ủi phản diện.
Dần dần, phản diện yêu thụ chính lúc nào chẳng hay.
Nhưng Cố Vĩ Thành vốn chẳng phải là công chính....
Một hôm nọ, phản diện bỗng dưng có thể đứng dậy đi lại bình thường. Hắn định sẽ báo tin vui này cho thụ chính.
Xui xẻo thế nào hôm đó thụ chính uống say đã nói hết nỗi lòng của bản thân anh. Thế là, phản diện mới biết thụ chính đã có người trong lòng.
Vì không muốn thụ chính tiếp tục đau khổ, phản diện đã chọn cách buông tay, trả thụ chính về lại cho người thụ chính thương.
Còn bản thân hắn thì cắt tay tự vẫn trong chính căn phòng lưu giữ đầy kĩ niệm giữa hắn và thụ chính....
Lục Khương nhớ đến đây chợt thấy lòng chua xót.
Thật ra lúc đọc truyện người cậu thương nhất chính là phản diện.
Rốt cuộc phản diện đã làm gì sai cơ chứ?
Hắn cũng chỉ là một con người khao khát tình yêu từ người mà hắn thương thôi mà...
.
.
Vì Lục Khương đã biết trước kết cục bi thảm của chính cậu và của phản diện sau này.
Vậy nên cậu quyết định sẽ gả thay thụ chính.
Như vậy, phản diện sẽ không vì yêu thụ chính mà dẫn đến hành vi tự tử.
Còn cậu, sau một thời gian yên ắng thì cậu sẽ đề nghị ly hôn với phản diện.
Vì dù gì thì đây cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Tất nhiên, cậu cũng chẳng phải là thụ chính nên chắc chắn phản diện sẽ không yêu cậu. Ly hôn chính là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Sau đó, cậu sẽ ôm số tiền được chia sau ly hôn đến một nơi không ai biết mà tận hưởng cuộc sống.
Mọi thứ đều đã ổn thoả.
Bây giờ cậu chỉ cần ngồi đợi xe hoa đến rước.
.
.
Ba ngày sau
"Mày phải ngoan ngoãn gả đi! Không được bỏ trốn giữa đường, biết chưa hả?" Người phụ nữ trung niên - cũng là mẹ của thụ chính lên tiếng dặn dò cậu. Nói là dặn dò nhưng thật chất là đang cảnh cáo cậu.
Sau đó, Lục Khương được đưa lên xe hoa.
Vì đây là một cuộc hôn nhân xung hỉ nên cả hai nhà tổ chức đơn giản, không hề rùm beng.
Khoảng tầm 10 phút ngồi trên xe, cuối cùng Lục Khương cũng đến được biệt thự Cố thị.
Lục Khương xuống xe, được người hầu dẫn thẳng vào phòng của Vĩ Thành.
Lí do là vì thầy bói phán như vậy.
Thế nên, Lục Khương bước thẳng vào Cố thị mà không hề trải qua lễ nghi, giáo điều.
"Thưa thiếu phu nhân, đây là phòng của thiếu gia." Người hầu cung kính cúi đầu mở cửa phòng Vĩ Thành cho Lục Khương.
Lục Khương có hơi không quen trước cách gọi "thiếu phu nhân" này của người hầu. Vì dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông.
Nhưng vì mới tới, cậu cũng chẳng dám ý kiến. Có lẽ đợi sau này rồi hẳn nói người hầu sửa cách xưng hô.
"Cảm ơn dì." Lục Khương gượng gạo nói một tiếng với người hầu, sau đó nhanh chóng bước vào phòng.
Căn phòng âm u, tối tăm không có một chút ánh sáng tự nhiên.
Lục Khương mặc một bộ vest trắng, cậu nhấc chân bước đến bên cửa sổ định bụng mở toang nó, nhằm đón nhận chút ấm áp của mặt trời.
Nhưng bàn tay cậu còn chưa chạm vào rèm cửa sổ thì đã bị phản diện lớn tiếng mắng.
"Cút! Ai cho phép cậu vào phòng của tôi." Vĩ Thành ngồi trên xe lăn lạnh giọng mà quát lớn.