Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 10
Có lẽ là vì căn biệt thự này mới hoàn thành nên màu sơn còn rất mới.
Dọc đường đi, lối vào biệt thự được lát gạch đá hoa, hai bên trồng nhiều cây xanh. Những cái cây này được đặc biệt cắt tỉa, tạo thành những vòm cong uốn lượn.
Lục Khương bước chậm rãi, cậu đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh căn biệt thự ở đây.
"Thưa thiếu phu nhân, mời cậu đi lối này." Người hầu ở cửa kính cẩn chào hỏi Lục Khương.
"Vâng." Lục Khương lịch sử đáp lại một tiếng, sau đó cậu đi theo hướng mà người hầu chỉ.
Còn Vĩ Thành thì đang được người tài xế đẩy vào cửa.
Lục Khương bước từng bước lên lầu, sau đó theo chỉ dẫn của người hầu mà mở cửa bước vào phòng.
"Thiếu phu nhân, đây là phòng của cậu." Người hầu kính cẩn nói.
Lục Khương vừa gật đầu vừa hỏi: "Vậy Vĩ Thành sẽ ngủ ở phòng nào?"
"Thiếu gia ngủ ở phòng bên cạnh. Đây là lệnh của thiếu gia, mong thiếu phu nhân thông cảm." Người hầu rất có quy cũ mà cúi người trả lời.
Lục Khương gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa rồi ngủ. Thật sự thì sự việc ngày tối hôm nay đã khiến cậu rất mệt mỏi.
Có lẽ tạm thời Vĩ Thành sẽ không có suy nghĩ muốn tự tử nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Khương vào phòng tắm rửa, sau đó ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Ngay lập tức, cậu ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Hôm sau, Lục Khương mơ màng thức dậy, cậu vô thức nhìn trần nhà. Tại sao trần nhà hôm nay lại khác với hôm trước?
Sau một hồi định thần thì cuối cùng Lục Khương cũng nhớ ra: cậu và phản diện đã phải chuyển nhà ngay trong đêm vì vụ hoả hoạn.
Lục Khương chậm rãi ngồi dậy, từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lát sau, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo mà đi ra khỏi phòng.
Bước xuống phòng ăn, Lục Khương chẳng thấy ai ngoài người hầu. Có lẽ phản diện vẫn giữ thói quen giam mình trong phòng tối.
"Thiếu phu nhân, phiền cậu lên gọi thiếu gia xuống dùng bữa sáng. Chúng tôi đã hết lòng khuyên bảo nhưng cậu ấy vẫn không chịu rời phòng." Người hầu phiền muộn lên tiếng nói với Lục Khương.
Có lẽ người hầu ở căn biệt thự mới này chưa biết thói quen giam mình trong phòng này của phản diện.
"Phiền dì đem bữa sáng lên phòng cho Vĩ Thành. Anh ấy vẫn thường một mình ăn sáng trong phòng riêng." Lục Khương quay người chỉ dẫn người hầu kia.
Người hầu mặc dù không rõ thói quen này của phản diện nhưng ngay khi nghe Lục Khương dặn dò; thì ngay lập tức làm theo.
Bên này, Lục Khương nhàn nhã thưởng thức bữa sáng cùng cốc cafe nóng hổi. Hương vị hoà quên vào nhau, tan chảy trong cuống họng của cậu tạo nên một dư vị rất riêng.
Một bữa sáng ngọt ngào và ngon lành đã khiến tâm trạng Lục Khương vô cùng tốt.
Ngay khi ăn sáng xong, Lục Khương đột nhiên đón một vị khách không ngờ đến - anh trai Lục Chước của cậu.
Lục Chước được người hầu dẫn vào, chàng trai này luôn treo một nụ cười trên môi.
Vừa gặp được Lục Khương, Lục Chước liền vui vẻ chào hỏi cậu: "Em trai, lâu rồi không gặp."
Lục Khương còn chưa kịp chào hỏi lại thì Lục Chước đã lên tiếng nói tiếp: "Vĩ Thành đâu? Anh muốn gặp anh ấy!"
Tại sao thụ chính lại muốn gặp phản diện?
.
.
Có một điều mà Lục Khương không hề biết. Đó là chàng trai tự xưng tên Lục Chước trước mặt này đã không còn là thụ chính nguyên tác.
Thân phận thật của anh ta là người xuyên không, xuyên vào thân xác Lục Chước làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của anh ta là công lược hết đám nam nhân của truyện này, từ nam chính đến nam phụ và cả phản diện. Tất cả đều phải công lược, chiếm đoạt trái tim của bọn họ thì anh ta mới hoàn thành nhiệm vụ.
.
.
Tiếc thay Lục Khương lại không biết điều này. Cậu vẫn chỉ ngây thơ nghĩ rằng chàng trai Lục Chước trước mắt này vẫn là thụ chính nguyên tác.
"Vĩ Thành ở đâu rồi?" Lục Chước lại lên tiếng lặp lại câu hỏi.
Lục Khương rất thắc mắc lí do thụ chính nằng nặc đòi gặp phản diện.
Nhưng rất nhanh Lục Khương đã ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi lên tiếng trả lời: "Vĩ Thành ở trên lầu. Để em dẫn anh lên gặp anh ấy."
"Không cần. Em nói cho anh biết là phòng nào, anh có thể tự đi." Lục Chước lạnh lùng từ chối ý tốt của Lục Khương.
Đương nhiên Lục Khương làm vậy là để thực hiện mục đích của anh ta: ở riêng với phản diện để dễ dàng công lược.
"Phòng thứ nhất ở bên phải." Lục Khương lên tiếng trả lời.
Lục Chước vừa nghe xong thì ngay lập tức bước lên lầu, không hề nói một tiếng cảm ơn.
Lúc này, Lục Khương có hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh cậu liền quên bén đi sự nghi ngờ đó.
Lục Khương ngẩn người một lúc tại chỗ. Sau đó một lúc cậu mới hoàn hồn rồi nhanh chóng đuổi theo thụ chính.
Lí do Lục Khương vội vàng như vậy là vì cậu sợ nếu để phản diện và thụ chính ở riêng; thì phản diện có thể sẽ nảy sinh tình cảm với thụ chính.
Sau đó thì phản diện lại đi vào con đường vì tình mà tự tử như nguyên tác.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng nhấc chân bước lên lầu.
Lục Khương vừa bước lên lầu thì đã nghe phản diện nói: "Cút!"
Có lẽ lời này là dành cho thụ chính.
Nhân lúc này, Lục Khương chạy đến ngăn cản Lục Chước tiến vào phòng phản diện: "Vĩ Thành có hơi tiêu cực. Anh ấy không thích người khác vào phòng. Hay là hôm khác, anh hẳn tới thăm."
Tuy nhiên, Lục Chước căn bản không nghe lọt tai những lời này. Anh ta dứt khoát đẩy Lục Khương ra, sau đó cố chấp bước vào phòng của phản diện.
Dọc đường đi, lối vào biệt thự được lát gạch đá hoa, hai bên trồng nhiều cây xanh. Những cái cây này được đặc biệt cắt tỉa, tạo thành những vòm cong uốn lượn.
Lục Khương bước chậm rãi, cậu đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh căn biệt thự ở đây.
"Thưa thiếu phu nhân, mời cậu đi lối này." Người hầu ở cửa kính cẩn chào hỏi Lục Khương.
"Vâng." Lục Khương lịch sử đáp lại một tiếng, sau đó cậu đi theo hướng mà người hầu chỉ.
Còn Vĩ Thành thì đang được người tài xế đẩy vào cửa.
Lục Khương bước từng bước lên lầu, sau đó theo chỉ dẫn của người hầu mà mở cửa bước vào phòng.
"Thiếu phu nhân, đây là phòng của cậu." Người hầu kính cẩn nói.
Lục Khương vừa gật đầu vừa hỏi: "Vậy Vĩ Thành sẽ ngủ ở phòng nào?"
"Thiếu gia ngủ ở phòng bên cạnh. Đây là lệnh của thiếu gia, mong thiếu phu nhân thông cảm." Người hầu rất có quy cũ mà cúi người trả lời.
Lục Khương gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa rồi ngủ. Thật sự thì sự việc ngày tối hôm nay đã khiến cậu rất mệt mỏi.
Có lẽ tạm thời Vĩ Thành sẽ không có suy nghĩ muốn tự tử nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Khương vào phòng tắm rửa, sau đó ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Ngay lập tức, cậu ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Hôm sau, Lục Khương mơ màng thức dậy, cậu vô thức nhìn trần nhà. Tại sao trần nhà hôm nay lại khác với hôm trước?
Sau một hồi định thần thì cuối cùng Lục Khương cũng nhớ ra: cậu và phản diện đã phải chuyển nhà ngay trong đêm vì vụ hoả hoạn.
Lục Khương chậm rãi ngồi dậy, từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lát sau, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo mà đi ra khỏi phòng.
Bước xuống phòng ăn, Lục Khương chẳng thấy ai ngoài người hầu. Có lẽ phản diện vẫn giữ thói quen giam mình trong phòng tối.
"Thiếu phu nhân, phiền cậu lên gọi thiếu gia xuống dùng bữa sáng. Chúng tôi đã hết lòng khuyên bảo nhưng cậu ấy vẫn không chịu rời phòng." Người hầu phiền muộn lên tiếng nói với Lục Khương.
Có lẽ người hầu ở căn biệt thự mới này chưa biết thói quen giam mình trong phòng này của phản diện.
"Phiền dì đem bữa sáng lên phòng cho Vĩ Thành. Anh ấy vẫn thường một mình ăn sáng trong phòng riêng." Lục Khương quay người chỉ dẫn người hầu kia.
Người hầu mặc dù không rõ thói quen này của phản diện nhưng ngay khi nghe Lục Khương dặn dò; thì ngay lập tức làm theo.
Bên này, Lục Khương nhàn nhã thưởng thức bữa sáng cùng cốc cafe nóng hổi. Hương vị hoà quên vào nhau, tan chảy trong cuống họng của cậu tạo nên một dư vị rất riêng.
Một bữa sáng ngọt ngào và ngon lành đã khiến tâm trạng Lục Khương vô cùng tốt.
Ngay khi ăn sáng xong, Lục Khương đột nhiên đón một vị khách không ngờ đến - anh trai Lục Chước của cậu.
Lục Chước được người hầu dẫn vào, chàng trai này luôn treo một nụ cười trên môi.
Vừa gặp được Lục Khương, Lục Chước liền vui vẻ chào hỏi cậu: "Em trai, lâu rồi không gặp."
Lục Khương còn chưa kịp chào hỏi lại thì Lục Chước đã lên tiếng nói tiếp: "Vĩ Thành đâu? Anh muốn gặp anh ấy!"
Tại sao thụ chính lại muốn gặp phản diện?
.
.
Có một điều mà Lục Khương không hề biết. Đó là chàng trai tự xưng tên Lục Chước trước mặt này đã không còn là thụ chính nguyên tác.
Thân phận thật của anh ta là người xuyên không, xuyên vào thân xác Lục Chước làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của anh ta là công lược hết đám nam nhân của truyện này, từ nam chính đến nam phụ và cả phản diện. Tất cả đều phải công lược, chiếm đoạt trái tim của bọn họ thì anh ta mới hoàn thành nhiệm vụ.
.
.
Tiếc thay Lục Khương lại không biết điều này. Cậu vẫn chỉ ngây thơ nghĩ rằng chàng trai Lục Chước trước mắt này vẫn là thụ chính nguyên tác.
"Vĩ Thành ở đâu rồi?" Lục Chước lại lên tiếng lặp lại câu hỏi.
Lục Khương rất thắc mắc lí do thụ chính nằng nặc đòi gặp phản diện.
Nhưng rất nhanh Lục Khương đã ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi lên tiếng trả lời: "Vĩ Thành ở trên lầu. Để em dẫn anh lên gặp anh ấy."
"Không cần. Em nói cho anh biết là phòng nào, anh có thể tự đi." Lục Chước lạnh lùng từ chối ý tốt của Lục Khương.
Đương nhiên Lục Khương làm vậy là để thực hiện mục đích của anh ta: ở riêng với phản diện để dễ dàng công lược.
"Phòng thứ nhất ở bên phải." Lục Khương lên tiếng trả lời.
Lục Chước vừa nghe xong thì ngay lập tức bước lên lầu, không hề nói một tiếng cảm ơn.
Lúc này, Lục Khương có hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh cậu liền quên bén đi sự nghi ngờ đó.
Lục Khương ngẩn người một lúc tại chỗ. Sau đó một lúc cậu mới hoàn hồn rồi nhanh chóng đuổi theo thụ chính.
Lí do Lục Khương vội vàng như vậy là vì cậu sợ nếu để phản diện và thụ chính ở riêng; thì phản diện có thể sẽ nảy sinh tình cảm với thụ chính.
Sau đó thì phản diện lại đi vào con đường vì tình mà tự tử như nguyên tác.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng nhấc chân bước lên lầu.
Lục Khương vừa bước lên lầu thì đã nghe phản diện nói: "Cút!"
Có lẽ lời này là dành cho thụ chính.
Nhân lúc này, Lục Khương chạy đến ngăn cản Lục Chước tiến vào phòng phản diện: "Vĩ Thành có hơi tiêu cực. Anh ấy không thích người khác vào phòng. Hay là hôm khác, anh hẳn tới thăm."
Tuy nhiên, Lục Chước căn bản không nghe lọt tai những lời này. Anh ta dứt khoát đẩy Lục Khương ra, sau đó cố chấp bước vào phòng của phản diện.