Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 17
Một chốc sau, một nhóm người hầu nối tiếp nhau mang bữa tối lên phòng của Vĩ Thành. Bọn họ vô cùng chuyên nghiệp mà sắp xếp thức ăn lên bàn sao cho đẹp mắt. Sau đó cũng rất chuyên nghiệp mà nhanh chóng rời đi.
Cảm giác đói bụng của Lục Khương nhanh chóng bị một bàn thức ăn thịnh soạn khuếch đại. Cậu bây giờ đang rất đói bụng, vậy nên cậu nhanh chóng nhấc đũa gắp thức ăn.
Hương vị ngọt lành của thức ăn nhanh chóng khiến cho Lục Khương tràn đầy sức sống, vui tươi trở lại. Lâu nay đều vậy, tâm trạng cậu sẽ lập tức vui vẻ nếu được ăn ngon.
Thức ăn quá ngon nên Lục Khương rất chăm chú ăn, phải nói rằng cậu thưởng thức bữa tối vô cùng tập trung. Tập trung đến độ cậu chẳng hề phát giác ra ánh mắt của Vĩ Thành luôn nhìn cậu suốt cả bữa ăn.
Sau khi miệt mài ăn uống cuối cùng Lục Khương cũng đã lấp đầy cái bụng đói của mình. Cậu hài lòng buông đũa rồi nói: "Đầu bếp ở đây đúng thật không làm tôi thất vọng. Thức ăn vô cùng ngon miệng."
Vĩ Thành nâng mắt nhìn cậu giây lát rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
"Cậu phải cẩn thận với Lục Chước." Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cảnh báo.
Lục Khương thật sự rất khó hiểu, cậu đầu đầy dấu chấm hỏi mà lên tiếng: "Tại sao?"
"Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài." Vĩ Thành lạnh giọng trả lời.
Chiều nay, Vĩ Thành nhận được một văn kiện, bên trong là những thông tin bất lợi về Lục Khương. Người gửi chúng vậy mà lại chính là Lục Chước. Tuy nhiên anh lại không nói những điều này với cậu.
"Không đơn giản gì chứ? Anh lại ăn nói linh tinh gì nữa vậy?" Lục Khương lòng đầy nghi hoặc mà lên tiếng nói tiếp.
Trong nhận thức của Lục Khương thì thụ chính chính là một người lương thiện. Vậy nên cậu thật sự không hiểu tại sao phản diện lại có những nhận xét về thụ chính như vậy.
Nhưng....
điều này có phải cũng chứng tỏ rằng phản diện sẽ không yêu thụ chính như trong nguyên tác, đúng chứ?
Nghĩ đến đây, Lục Khương bèn lên tiếng hỏi: "Anh sẽ không thật sự thích Lục Chước chứ?"
Bây giờ người có dáng vẻ khó hiểu đã chuyển qua Vĩ Thành, anh hoàn toàn không hiểu trong đầu Lục Khương chứa những gì. Tại sao lại hỏi anh một chuyện hết sức hoang đường như vậy chứ?
"Tại sao tôi lại thích cậu ta?" Vĩ Thành nhìn Lục Khương vừa dùng giọng điệu giễu cợt mà cất lời.
"Thì anh cứ trả lời đi! Anh có thích Lục Chước không?" Lục Khương kiên định lặp lại câu hỏi.
Vĩ Thành không muốn nhưng vẫn cất giọng trả lời: "Không." Giọng điệu khi nói chữ "không" đó rất dứt khoát.
"Vậy thì tôi sẽ không trở thành quả phụ rồi." Lục Khương bất giác nói những suy nghĩ của bản thân thành lời.
Nếu phản diện thật sự không yêu thụ chính thì sẽ không có chuyện anh vì tình mà tự tử.
Tuy nhiên, những lời Lục Khương cho là có lý này khi qua tai Vĩ Thành lại trở thành lời nói nhảm nhí. Anh vừa nhìn cậu vừa chất vấn: "Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Cậu cứ mở miệng ra thì toàn nói những lời không đâu."
Lục Khương nghe vậy thì suy nghĩ một lúc. Rất lâu sau mới lên tiếng trả lời, cậu vừa cười xấu xa vừa nũng nịu nói: "Trong đầu tôi chứa toàn anh đó~"
Âm cuối cùng cậu còn đặc biệt ngân vang và ngân xa.
Kết quả Vĩ Thành thật sự bị những lời này làm cho nghẹn họng. Anh thật sự không biết phải đáp lại sự vô sĩ kia của Lục Khương như thế nào.
Lục Khương ngay khi nhìn dáng vẻ này của Vĩ Thành thì bất giác bật cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì? Tôi không cho phép cậu cười nữa!" Vĩ Thành thẹn quá hóa giận mà cất giọng ra lệnh.
Tuy nhiên vì những lời này mà Lục Khương lại cười nhiều hơn, cậu cứ thế mà cười rất nhiều.
Lần này Vĩ Thành mặc kệ Lục Khương, anh cứ thế để cho cậu cười.
Tình cảnh lúc này thật trớ trêu: một người không kiên dè gì mà cứ thế cười không ngừng nghỉ; còn một người thì bất lực ngồi nhìn người kia cười.
Sau một hồi lâu cuối cùng Lục Khương cũng cười xong. Ăn uống cũng xong mà cười cũng đã xong. Thế nên cậu quyết định về phòng.
"Tạm biệt. Tôi về phòng trước." Lục Khương đứng dậy vừa nói vừa quay người rời đi.
Dứt lời, Lục Khương dứt khoát quay người rời đi. Cậu không biết rằng Vĩ Thành đang nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt muốn giữ cậu lại. Nhưng cuối cùng anh lại không lên tiếng kêu cậu ở lại mà chỉ ngồi tại chỗ lưu luyến nhìn cậu.
Người hầu vào phòng dọn dẹp, Vĩ Thành lên tiếng hỏi: "Cô đã đã đặt lịch hẹn Biol chưa?"
Biol chính là nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng, những mẫu nhẫn cưới được ông ấy thiết kế và chế tác đều có phong cách và nét đẹp rất riêng.
"Thưa thiếu gia tôi đã hẹn lịch, sáng ngày mai ông ấy sẽ đến biệt thự." Người hầu cúi đầu kính cẩn trả lời.
Vĩ Thành nghe vậy thì hài lòng nói: "Tốt, bây giờ cô có thể ra ngoài."
Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi một mình Vĩ Thành. Căn phòng lại trở nên u ám tĩnh mịch. Nó chỉ tươi sáng và có chút sinh khí khi có sự xuất hiện của Lục Khương. Ngay khi cậu rời đi, căn phòng lại trở về nguyên trạng.
Cảm giác đói bụng của Lục Khương nhanh chóng bị một bàn thức ăn thịnh soạn khuếch đại. Cậu bây giờ đang rất đói bụng, vậy nên cậu nhanh chóng nhấc đũa gắp thức ăn.
Hương vị ngọt lành của thức ăn nhanh chóng khiến cho Lục Khương tràn đầy sức sống, vui tươi trở lại. Lâu nay đều vậy, tâm trạng cậu sẽ lập tức vui vẻ nếu được ăn ngon.
Thức ăn quá ngon nên Lục Khương rất chăm chú ăn, phải nói rằng cậu thưởng thức bữa tối vô cùng tập trung. Tập trung đến độ cậu chẳng hề phát giác ra ánh mắt của Vĩ Thành luôn nhìn cậu suốt cả bữa ăn.
Sau khi miệt mài ăn uống cuối cùng Lục Khương cũng đã lấp đầy cái bụng đói của mình. Cậu hài lòng buông đũa rồi nói: "Đầu bếp ở đây đúng thật không làm tôi thất vọng. Thức ăn vô cùng ngon miệng."
Vĩ Thành nâng mắt nhìn cậu giây lát rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
"Cậu phải cẩn thận với Lục Chước." Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cảnh báo.
Lục Khương thật sự rất khó hiểu, cậu đầu đầy dấu chấm hỏi mà lên tiếng: "Tại sao?"
"Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài." Vĩ Thành lạnh giọng trả lời.
Chiều nay, Vĩ Thành nhận được một văn kiện, bên trong là những thông tin bất lợi về Lục Khương. Người gửi chúng vậy mà lại chính là Lục Chước. Tuy nhiên anh lại không nói những điều này với cậu.
"Không đơn giản gì chứ? Anh lại ăn nói linh tinh gì nữa vậy?" Lục Khương lòng đầy nghi hoặc mà lên tiếng nói tiếp.
Trong nhận thức của Lục Khương thì thụ chính chính là một người lương thiện. Vậy nên cậu thật sự không hiểu tại sao phản diện lại có những nhận xét về thụ chính như vậy.
Nhưng....
điều này có phải cũng chứng tỏ rằng phản diện sẽ không yêu thụ chính như trong nguyên tác, đúng chứ?
Nghĩ đến đây, Lục Khương bèn lên tiếng hỏi: "Anh sẽ không thật sự thích Lục Chước chứ?"
Bây giờ người có dáng vẻ khó hiểu đã chuyển qua Vĩ Thành, anh hoàn toàn không hiểu trong đầu Lục Khương chứa những gì. Tại sao lại hỏi anh một chuyện hết sức hoang đường như vậy chứ?
"Tại sao tôi lại thích cậu ta?" Vĩ Thành nhìn Lục Khương vừa dùng giọng điệu giễu cợt mà cất lời.
"Thì anh cứ trả lời đi! Anh có thích Lục Chước không?" Lục Khương kiên định lặp lại câu hỏi.
Vĩ Thành không muốn nhưng vẫn cất giọng trả lời: "Không." Giọng điệu khi nói chữ "không" đó rất dứt khoát.
"Vậy thì tôi sẽ không trở thành quả phụ rồi." Lục Khương bất giác nói những suy nghĩ của bản thân thành lời.
Nếu phản diện thật sự không yêu thụ chính thì sẽ không có chuyện anh vì tình mà tự tử.
Tuy nhiên, những lời Lục Khương cho là có lý này khi qua tai Vĩ Thành lại trở thành lời nói nhảm nhí. Anh vừa nhìn cậu vừa chất vấn: "Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Cậu cứ mở miệng ra thì toàn nói những lời không đâu."
Lục Khương nghe vậy thì suy nghĩ một lúc. Rất lâu sau mới lên tiếng trả lời, cậu vừa cười xấu xa vừa nũng nịu nói: "Trong đầu tôi chứa toàn anh đó~"
Âm cuối cùng cậu còn đặc biệt ngân vang và ngân xa.
Kết quả Vĩ Thành thật sự bị những lời này làm cho nghẹn họng. Anh thật sự không biết phải đáp lại sự vô sĩ kia của Lục Khương như thế nào.
Lục Khương ngay khi nhìn dáng vẻ này của Vĩ Thành thì bất giác bật cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì? Tôi không cho phép cậu cười nữa!" Vĩ Thành thẹn quá hóa giận mà cất giọng ra lệnh.
Tuy nhiên vì những lời này mà Lục Khương lại cười nhiều hơn, cậu cứ thế mà cười rất nhiều.
Lần này Vĩ Thành mặc kệ Lục Khương, anh cứ thế để cho cậu cười.
Tình cảnh lúc này thật trớ trêu: một người không kiên dè gì mà cứ thế cười không ngừng nghỉ; còn một người thì bất lực ngồi nhìn người kia cười.
Sau một hồi lâu cuối cùng Lục Khương cũng cười xong. Ăn uống cũng xong mà cười cũng đã xong. Thế nên cậu quyết định về phòng.
"Tạm biệt. Tôi về phòng trước." Lục Khương đứng dậy vừa nói vừa quay người rời đi.
Dứt lời, Lục Khương dứt khoát quay người rời đi. Cậu không biết rằng Vĩ Thành đang nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt muốn giữ cậu lại. Nhưng cuối cùng anh lại không lên tiếng kêu cậu ở lại mà chỉ ngồi tại chỗ lưu luyến nhìn cậu.
Người hầu vào phòng dọn dẹp, Vĩ Thành lên tiếng hỏi: "Cô đã đã đặt lịch hẹn Biol chưa?"
Biol chính là nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng, những mẫu nhẫn cưới được ông ấy thiết kế và chế tác đều có phong cách và nét đẹp rất riêng.
"Thưa thiếu gia tôi đã hẹn lịch, sáng ngày mai ông ấy sẽ đến biệt thự." Người hầu cúi đầu kính cẩn trả lời.
Vĩ Thành nghe vậy thì hài lòng nói: "Tốt, bây giờ cô có thể ra ngoài."
Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi một mình Vĩ Thành. Căn phòng lại trở nên u ám tĩnh mịch. Nó chỉ tươi sáng và có chút sinh khí khi có sự xuất hiện của Lục Khương. Ngay khi cậu rời đi, căn phòng lại trở về nguyên trạng.