Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 20
Lục Khương đột nhiên được phản diện quan tâm nên có chút không quen, trên khuôn mặt của cậu lộ rõ sự kinh ngạc.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn lại phải giúp cậu băng bó." Vĩ Thành lên tiếng nói, giọng điệu vô cùng bình thản.
Vì giọng điệu và cách nói chuyện của Vĩ Thành rất bình thản nên Lục Khương thật sự tin tưởng những gì anh nói. Vậy là sự kinh ngạc trên mặt cậu nhanh chóng biến mất.
"Nếu anh đã không sao, vậy thì tôi phải xuống lầu tiếp khách đây!" Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.
Tuy nhiên ngay khi Lục Khương định nhấc bước rời đi thì cánh tay của cậu đột nhiên bị Vĩ Thành nắm lấy. Sau đó anh cất giọng nói, giọng điệu vô cùng u ám: "Cậu nôn nóng đi gặp hắn ta đến như vậy?"
Lục Khương lòng đầy nghi hoặc mà nhìn Vĩ Thành rồi mới dùng giọng điệu khó hiểu mà cất lời: "Ý anh là Tề Sâm?"
Vĩ Thành không trả lời cũng chẳng có ý định sẽ buông tay cậu ra.
"Tề Sâm chính là người phụ trách thiết kế nội thất căn biệt thự này. Theo lý mà nói thì tôi phải tiếp đãi cậu ấy." Lục Khương vừa nhìn Vĩ Thành vừa lên tiếng giải thích.
Tuy nhiên, Vĩ Thành hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này. Anh rất không có lý lẽ mà cất tiếng: "Tôi không quan tâm. Tôi không cho phép cậu gặp riêng hắn ta."
Lục Khương thật sự không hiểu những lời nói và hành động này của Vĩ Thành rốt cuộc là có ý gì. Cậu vẫn kiên quyết muốn xuống lầu nên lại cất tiếng thuyết phục anh: "Anh buông tôi ra. Chúng ta không thể để khách chờ, như vậy rất bất lịch sự."
"Gọi hắn ta lên đây! Tôi sẽ trực tiếp thảo luận công việc với hắn ta." Vĩ Thành nhàn nhạt lên tiếng.
Dứt lời, Vĩ Thành liền nhấn chuông gọi người hầu, sau khi cô hầu gái đến thì anh lập tức ra lệnh: "Cô xuống gọi Tề Sâm lên đây!"
Người hầu ngay lập tức kính cẩn cúi đầu đáp "vâng" rồi quay người rời đi.
Lục Khương bị những hành động này làm cho ngơ ngác, cậu đứng bất động tại chỗ rất lâu. Mãi cho đến khi người hầu và Tề Sâm bước vào phòng.
"Tôi là Tề Sâm rất vui được gặp mặt." Tề Sâm vừa bước vào phòng vừa niềm nở chào hỏi Vĩ Thành.
Nhưng trái với sự niềm nở kia của Tề Sâm là sự thờ ơ, làm ngơ của Vĩ Thành. Anh không chỉ chẳng lên tiếng chào hỏi lại mà còn lườm cậu ta, vẻ mặt của anh không hề có một chút thiện ý nào.
Lục Khương thấy vậy bèn thay Vĩ Thành bước đến chào hỏi Tề Sâm: "Xin chào, rất vui được gặp mặt."
Tề Sâm ngay lập tức niềm nở nói cười với Lục Khương: "Từ bao giờ anh lại trở nên khách sáo với tôi thế chứ?"
Lục Khương vừa cười vừa xua xua tay nói: "Phép tắc, phép tắc thôi. Cậu đừng quan tâm."
Tề Sâm và Lục Khương bất chợt có được sự hoà hợp kì lạ. Nhưng chính sự hoà hợp giữa hai người như thế này lại khiến Vĩ Thành vô cùng khó chịu.
Vĩ Thành vừa níu lấy cánh tay của Lục Khương vừa cau mày nói: "Cậu giúp tôi gài nút áo."
Lục Khương ngớ người quay đầu nhìn Vĩ Thành, không biết từ bao giờ mà nút áo sơ mi của anh đã bung ra hết. Thấy thế, cậu liền nhanh chóng cúi người xuống gài nút áo cho anh.
Trong lúc Lục Khương chuyên tâm gài nút áo cho Vĩ Thành thì anh cùng Tề Sâm đang giao lưu ánh mắt. Nói là giao lưu ánh mắt nhưng thật chất là đang khiêu khích, đe doạ.
Vĩ Thành dùng ánh mắt đầy u ám, khiêu khích và đe doạ mà nhìn thẳng Tề Sâm. Dáng vẻ của anh hiện giờ cứ như thần chết đòi mạng.
Trước sự đe doạ không chút kiên dè này của Vĩ Thành, Tề Sâm bất giác mà bước lùi mấy bước.
"Xong rồi." Lục Khương vừa ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành vừa cất giọng nói.
Vĩ Thành ngay lập tức thu hồi tầm mắt chết chóc kia, thay vào đó anh lại dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn Lục Khương.
Sự chuyển đổi giao diện chớp nhoáng này của Vĩ Thành thật sự đã làm Tề Sâm rùng mình, không rét mà run.
"Chúng ta không thể để khách đứng chờ như vậy." Lục Khương vừa nhìn Vĩ Thành vừa nhỏ giọng nói với anh.
"Vậy cậu đẩy tôi đến bàn tiếp khách." Vĩ Thành vừa nói vừa kéo bàn tay Lục Khương đặt lên xe lăn.
Vĩ Thành chưa bao giờ muốn cậu giúp anh đẩy xe lăn. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh nhờ vã cậu.
Lục Khương khá thắc mắc tại sao thái độ của Vĩ Thành lại kì lạ như vậy. Nhưng rất nhanh cậu liền vứt nó ra khỏi đầu sau đó làm theo như những gì anh yêu cầu.
Lục Khương chậm rãi đẩy Vĩ Thành đến bàn làm việc cạnh đó. Sau đó cậu mới ngẩng đầu nói với Tề Sâm: "Cậu lại đây ngồi đi! Vĩ Thành sẽ thảo luận công việc với cậu."
"Được." Tề Sâm vừa cất giọng tiếp lời Lục Khương vừa nhanh chóng nhấc chân bước đến bàn tiếp khách.
Sau đó, Tề Sâm lịch sự ngồi xuống ghế, ngồi đối diện với Vĩ Thành.
Có lẽ bọn họ đang chuẩn bị thảo luận công việc, vậy nên Lục Khương lên tiếng nói với Vĩ Thành: "Tôi ra ngoài trước."
"Không cần." Vĩ Thành lên tiếng nói. Sau đó không biết vì lý do gì mà anh đưa tay xoa cổ rồi đăm chiêu cất giọng nói tiếp: "Hiện tại cổ tôi hơi mỏi. Cậu ở lại đây giúp tôi xoa bóp cổ và vai."
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn lại phải giúp cậu băng bó." Vĩ Thành lên tiếng nói, giọng điệu vô cùng bình thản.
Vì giọng điệu và cách nói chuyện của Vĩ Thành rất bình thản nên Lục Khương thật sự tin tưởng những gì anh nói. Vậy là sự kinh ngạc trên mặt cậu nhanh chóng biến mất.
"Nếu anh đã không sao, vậy thì tôi phải xuống lầu tiếp khách đây!" Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.
Tuy nhiên ngay khi Lục Khương định nhấc bước rời đi thì cánh tay của cậu đột nhiên bị Vĩ Thành nắm lấy. Sau đó anh cất giọng nói, giọng điệu vô cùng u ám: "Cậu nôn nóng đi gặp hắn ta đến như vậy?"
Lục Khương lòng đầy nghi hoặc mà nhìn Vĩ Thành rồi mới dùng giọng điệu khó hiểu mà cất lời: "Ý anh là Tề Sâm?"
Vĩ Thành không trả lời cũng chẳng có ý định sẽ buông tay cậu ra.
"Tề Sâm chính là người phụ trách thiết kế nội thất căn biệt thự này. Theo lý mà nói thì tôi phải tiếp đãi cậu ấy." Lục Khương vừa nhìn Vĩ Thành vừa lên tiếng giải thích.
Tuy nhiên, Vĩ Thành hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này. Anh rất không có lý lẽ mà cất tiếng: "Tôi không quan tâm. Tôi không cho phép cậu gặp riêng hắn ta."
Lục Khương thật sự không hiểu những lời nói và hành động này của Vĩ Thành rốt cuộc là có ý gì. Cậu vẫn kiên quyết muốn xuống lầu nên lại cất tiếng thuyết phục anh: "Anh buông tôi ra. Chúng ta không thể để khách chờ, như vậy rất bất lịch sự."
"Gọi hắn ta lên đây! Tôi sẽ trực tiếp thảo luận công việc với hắn ta." Vĩ Thành nhàn nhạt lên tiếng.
Dứt lời, Vĩ Thành liền nhấn chuông gọi người hầu, sau khi cô hầu gái đến thì anh lập tức ra lệnh: "Cô xuống gọi Tề Sâm lên đây!"
Người hầu ngay lập tức kính cẩn cúi đầu đáp "vâng" rồi quay người rời đi.
Lục Khương bị những hành động này làm cho ngơ ngác, cậu đứng bất động tại chỗ rất lâu. Mãi cho đến khi người hầu và Tề Sâm bước vào phòng.
"Tôi là Tề Sâm rất vui được gặp mặt." Tề Sâm vừa bước vào phòng vừa niềm nở chào hỏi Vĩ Thành.
Nhưng trái với sự niềm nở kia của Tề Sâm là sự thờ ơ, làm ngơ của Vĩ Thành. Anh không chỉ chẳng lên tiếng chào hỏi lại mà còn lườm cậu ta, vẻ mặt của anh không hề có một chút thiện ý nào.
Lục Khương thấy vậy bèn thay Vĩ Thành bước đến chào hỏi Tề Sâm: "Xin chào, rất vui được gặp mặt."
Tề Sâm ngay lập tức niềm nở nói cười với Lục Khương: "Từ bao giờ anh lại trở nên khách sáo với tôi thế chứ?"
Lục Khương vừa cười vừa xua xua tay nói: "Phép tắc, phép tắc thôi. Cậu đừng quan tâm."
Tề Sâm và Lục Khương bất chợt có được sự hoà hợp kì lạ. Nhưng chính sự hoà hợp giữa hai người như thế này lại khiến Vĩ Thành vô cùng khó chịu.
Vĩ Thành vừa níu lấy cánh tay của Lục Khương vừa cau mày nói: "Cậu giúp tôi gài nút áo."
Lục Khương ngớ người quay đầu nhìn Vĩ Thành, không biết từ bao giờ mà nút áo sơ mi của anh đã bung ra hết. Thấy thế, cậu liền nhanh chóng cúi người xuống gài nút áo cho anh.
Trong lúc Lục Khương chuyên tâm gài nút áo cho Vĩ Thành thì anh cùng Tề Sâm đang giao lưu ánh mắt. Nói là giao lưu ánh mắt nhưng thật chất là đang khiêu khích, đe doạ.
Vĩ Thành dùng ánh mắt đầy u ám, khiêu khích và đe doạ mà nhìn thẳng Tề Sâm. Dáng vẻ của anh hiện giờ cứ như thần chết đòi mạng.
Trước sự đe doạ không chút kiên dè này của Vĩ Thành, Tề Sâm bất giác mà bước lùi mấy bước.
"Xong rồi." Lục Khương vừa ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành vừa cất giọng nói.
Vĩ Thành ngay lập tức thu hồi tầm mắt chết chóc kia, thay vào đó anh lại dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn Lục Khương.
Sự chuyển đổi giao diện chớp nhoáng này của Vĩ Thành thật sự đã làm Tề Sâm rùng mình, không rét mà run.
"Chúng ta không thể để khách đứng chờ như vậy." Lục Khương vừa nhìn Vĩ Thành vừa nhỏ giọng nói với anh.
"Vậy cậu đẩy tôi đến bàn tiếp khách." Vĩ Thành vừa nói vừa kéo bàn tay Lục Khương đặt lên xe lăn.
Vĩ Thành chưa bao giờ muốn cậu giúp anh đẩy xe lăn. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh nhờ vã cậu.
Lục Khương khá thắc mắc tại sao thái độ của Vĩ Thành lại kì lạ như vậy. Nhưng rất nhanh cậu liền vứt nó ra khỏi đầu sau đó làm theo như những gì anh yêu cầu.
Lục Khương chậm rãi đẩy Vĩ Thành đến bàn làm việc cạnh đó. Sau đó cậu mới ngẩng đầu nói với Tề Sâm: "Cậu lại đây ngồi đi! Vĩ Thành sẽ thảo luận công việc với cậu."
"Được." Tề Sâm vừa cất giọng tiếp lời Lục Khương vừa nhanh chóng nhấc chân bước đến bàn tiếp khách.
Sau đó, Tề Sâm lịch sự ngồi xuống ghế, ngồi đối diện với Vĩ Thành.
Có lẽ bọn họ đang chuẩn bị thảo luận công việc, vậy nên Lục Khương lên tiếng nói với Vĩ Thành: "Tôi ra ngoài trước."
"Không cần." Vĩ Thành lên tiếng nói. Sau đó không biết vì lý do gì mà anh đưa tay xoa cổ rồi đăm chiêu cất giọng nói tiếp: "Hiện tại cổ tôi hơi mỏi. Cậu ở lại đây giúp tôi xoa bóp cổ và vai."