Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 3
Cánh cửa phòng đóng chặt, Lục Khương phải dùng hết sức mới có thể mở nó ra.
Bóng tối tĩnh mịch dường như muốn nuốt trọn căn phòng.
Lục Khương bước vào, vì để tránh cho phản diện kích động nên cậu đã vội vàng lên tiếng nói: "Anh bình tĩnh! Tôi chỉ vào dọn dẹp bàn thức ăn mà anh vừa mới ăn. Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh."
Dứt lời, Lục Khương đến bàn dọn dẹp, cậu bưng hết bát đũa đặt vào một cái khay.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng bưng nó xuống lầu.
Lục Khương quyết định rồi, nếu phản diện không muốn thấy mặt cậu. Vậy thì cậu sẽ tránh mặt đi là được chứ gì.
Dù gì bây giờ Lục Khương chỉ cần đợi đến lúc phản diện đứng dậy đi lại được rồi chân chính đuổi cậu đi.
Dù gì cậu cũng chẳng phải là thụ chính, thế nên phản diện sẽ không vì cậu mà dịu dàng.
Nếu đã biết trước thì cậu cần gì phải nhọc tâm lấy lòng.
Nhiệm vụ của cậu chỉ cần làm tốt công việc của một "người vợ", ngồi đợi phản diện đi lại được rồi ngay lập tức ly hôn.
Cả cậu và phản diện đều có lợi.
Xong xuôi mọi chuyện, Lục Khương lên lầu, cậu tiến vào cạnh phòng cạnh bên. Sau đó, cậu định bụng nằm xuống, ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau.
Nhưng đến nửa đêm, Lục Khương bị một tiếng động lớn từ phòng bên đánh thức.
Cậu từ từ mò mẫm xung quanh, mở đèn phòng, tiếp đến là đèn hành lang.
Âm thanh kia lại một lần vang lên, nếu cậu không nhầm thì chắc chắn nó được phát ra từ trong phòng của phản diện Vĩ Thành.
Thế là, Lục Khương tiến đến trước cửa phòng của anh, sau đó nhanh chóng mở cửa.
Cánh cửa vốn không có khoá nên Lục Khương có thể dễ dàng mở cửa bước vào.
Bóng tối mịt mù của căn phòng khiến Lục Khương không tài nào ngó nghiêng, xem xét tình hình bên trong.
Sau một lúc mò mẫm, cuối cùng cậu cũng bật được đèn trong phòng.
Cảnh tượng sau khi bật đèn làm Lục Khương sững sờ, kinh ngạc mà đứng bất động tại chỗ.
Phản diện đang chật vật ngã xuống đất cùng chiếc xe lăn. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ có vẻ như thật sự rất bất lực.
Lục Khương không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy đến đỡ phản diện và chiếc xe lăn lên.
Ngay khi những ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào xe lăn, phản diện đã lớn tiếng muốn đuổi của đi: "Cút!"
Bây giờ, Lục Khương tất nhiên sẽ không rời đi. Với bản năng của một con người, cậu bất chấp phản diện có ngăn cản thế nào, cậu vẫn kiên định đứng lại giúp phản diện.
Vậy là sau một hồi chật vật đầy mệt mỏi. Cuối cùng, Lục Khương cũng đỡ được phản diện và chiếc xe lăn lên.
Phản diện thậm chí không cảm ơn Lục Khương, ngược lại anh còn tỏ vẻ khó chịu mà quát lớn: "Cút!"
Việc Lục Khương muốn làm cũng đã xong, vậy nên cậu cứ thế rời đi.
Trước khi đi, Lục Khương còn ngoái đầu nói một tiếng với những phản diện: "Nếu anh cần giúp đỡ, có thể gọi tôi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh."
Dứt lời, Lục Khương nhấc chân bước ra khỏi phòng, sau đó cẩn trọng mà đóng cửa.
Cậu cứ thế đi một mạch về phòng rồi ngủ thẳng một giấc đến sáng.
Tỉnh dậy, Lục Khương vệ sinh cá nhân cơ bản, sau đó nhanh chóng bước xuống lầu ăn sáng.
Ngay khi vừa nhìn thấy Lục Khương, cô gái mặc trang phục nữ hầu vội vàng bước tới rồi nói: "Mời thiếu phu nhân qua bên kia dùng bữa sáng."
Lúc đầu, Lục Khương khá bài xích cách gọi "thiếu phu nhân" này. Nhưng dần dà cậu cũng quen với cách xưng hô này của người hầu, không còn cảm thấy gượng gạo.
Vậy nên Lục Khương vui vẻ cười nói: "Tôi có thể biết tên cô không?"
Người hầu ngay lập tức đáp lời: "Vâng. Tôi tên là Nhược Khê."
Lục Khương nhìn người tên Nhược Khê cũng trạc tầm tuổi cậu, vậy nên cậu liền nói: "Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Nhược Khê."
Dứt lời, Lục Khương liền qua bàn ăn, ngồi xuống ăn sáng, thưởng thức bữa sáng nóng hổi.
Đang ăn, cậu chợt nhớ đến phản diện. Vậy nên cậu quay đầu lại hỏi Nhược Khê: "Thiếu gia đã ăn sáng chưa?"
"Thưa thiếu phu nhân, đã có người mang thức ăn sáng lên cho thiếu gia." Nhược Khê kính cẩn trả lời.
Nghe vậy, Lục Khương yên tâm, cậu tiếp tục thưởng thức bữa sáng của cậu.
Ở đây, đúng thật là không tệ.
Lục Khương ăn xong bữa sáng liền lên phòng hỏi thăm phản diện.
Vì dù gì cậu cũng là vợ trên danh nghĩa của phản diện. Vậy nên, cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Nghĩ đến đây, Lục Khương lập tức quay người bước lên lầu, tiến vào phòng của phản diện.
Ấn tượng của cậu với căn phòng này luôn tối tăm mịt mù. Dù có là buổi sáng thì ở đây cũng âm u quỷ dị.
Tất cả rèm cửa đều được đóng kín, một tia sáng nhỏ cũng chẳng thể lọt qua.
Lục Khương chậm rãi bước vào, cậu vừa cười vừa nói: "Buổi sáng tốt lành."
Phản diện không phản hồi cậu, anh đang ngồi ăn sáng rất lịch thiệp, trang nhã.
Lục Khương phải thú nhận rằng: phản diện quá đỗi khí chất.
Thấy phản diện không trả lời, Lục Khương lại tiếp tục nói: "Ăn sáng xong, anh có muốn ra phòng tắm nắng không? Tôi đưa anh đi."
Ngay lập tức có tiếng chén bát bị hất văng kêu loảng xoảng. Tiếp đó là một giọng nói cực kỳ giận dữ: "Để tôi yên! Cút!"
Lục Khương biết rõ, bây giờ cậu có ở lại cũng vô ích. Vậy nên, cậu liền quay người bước ra khỏi phòng.
Bước đến cửa phòng, Lục Khương còn không quên ngoái đầu lại nói hai chữ "tạm biệt".
Bóng tối tĩnh mịch dường như muốn nuốt trọn căn phòng.
Lục Khương bước vào, vì để tránh cho phản diện kích động nên cậu đã vội vàng lên tiếng nói: "Anh bình tĩnh! Tôi chỉ vào dọn dẹp bàn thức ăn mà anh vừa mới ăn. Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh."
Dứt lời, Lục Khương đến bàn dọn dẹp, cậu bưng hết bát đũa đặt vào một cái khay.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng bưng nó xuống lầu.
Lục Khương quyết định rồi, nếu phản diện không muốn thấy mặt cậu. Vậy thì cậu sẽ tránh mặt đi là được chứ gì.
Dù gì bây giờ Lục Khương chỉ cần đợi đến lúc phản diện đứng dậy đi lại được rồi chân chính đuổi cậu đi.
Dù gì cậu cũng chẳng phải là thụ chính, thế nên phản diện sẽ không vì cậu mà dịu dàng.
Nếu đã biết trước thì cậu cần gì phải nhọc tâm lấy lòng.
Nhiệm vụ của cậu chỉ cần làm tốt công việc của một "người vợ", ngồi đợi phản diện đi lại được rồi ngay lập tức ly hôn.
Cả cậu và phản diện đều có lợi.
Xong xuôi mọi chuyện, Lục Khương lên lầu, cậu tiến vào cạnh phòng cạnh bên. Sau đó, cậu định bụng nằm xuống, ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau.
Nhưng đến nửa đêm, Lục Khương bị một tiếng động lớn từ phòng bên đánh thức.
Cậu từ từ mò mẫm xung quanh, mở đèn phòng, tiếp đến là đèn hành lang.
Âm thanh kia lại một lần vang lên, nếu cậu không nhầm thì chắc chắn nó được phát ra từ trong phòng của phản diện Vĩ Thành.
Thế là, Lục Khương tiến đến trước cửa phòng của anh, sau đó nhanh chóng mở cửa.
Cánh cửa vốn không có khoá nên Lục Khương có thể dễ dàng mở cửa bước vào.
Bóng tối mịt mù của căn phòng khiến Lục Khương không tài nào ngó nghiêng, xem xét tình hình bên trong.
Sau một lúc mò mẫm, cuối cùng cậu cũng bật được đèn trong phòng.
Cảnh tượng sau khi bật đèn làm Lục Khương sững sờ, kinh ngạc mà đứng bất động tại chỗ.
Phản diện đang chật vật ngã xuống đất cùng chiếc xe lăn. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ có vẻ như thật sự rất bất lực.
Lục Khương không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy đến đỡ phản diện và chiếc xe lăn lên.
Ngay khi những ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào xe lăn, phản diện đã lớn tiếng muốn đuổi của đi: "Cút!"
Bây giờ, Lục Khương tất nhiên sẽ không rời đi. Với bản năng của một con người, cậu bất chấp phản diện có ngăn cản thế nào, cậu vẫn kiên định đứng lại giúp phản diện.
Vậy là sau một hồi chật vật đầy mệt mỏi. Cuối cùng, Lục Khương cũng đỡ được phản diện và chiếc xe lăn lên.
Phản diện thậm chí không cảm ơn Lục Khương, ngược lại anh còn tỏ vẻ khó chịu mà quát lớn: "Cút!"
Việc Lục Khương muốn làm cũng đã xong, vậy nên cậu cứ thế rời đi.
Trước khi đi, Lục Khương còn ngoái đầu nói một tiếng với những phản diện: "Nếu anh cần giúp đỡ, có thể gọi tôi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh."
Dứt lời, Lục Khương nhấc chân bước ra khỏi phòng, sau đó cẩn trọng mà đóng cửa.
Cậu cứ thế đi một mạch về phòng rồi ngủ thẳng một giấc đến sáng.
Tỉnh dậy, Lục Khương vệ sinh cá nhân cơ bản, sau đó nhanh chóng bước xuống lầu ăn sáng.
Ngay khi vừa nhìn thấy Lục Khương, cô gái mặc trang phục nữ hầu vội vàng bước tới rồi nói: "Mời thiếu phu nhân qua bên kia dùng bữa sáng."
Lúc đầu, Lục Khương khá bài xích cách gọi "thiếu phu nhân" này. Nhưng dần dà cậu cũng quen với cách xưng hô này của người hầu, không còn cảm thấy gượng gạo.
Vậy nên Lục Khương vui vẻ cười nói: "Tôi có thể biết tên cô không?"
Người hầu ngay lập tức đáp lời: "Vâng. Tôi tên là Nhược Khê."
Lục Khương nhìn người tên Nhược Khê cũng trạc tầm tuổi cậu, vậy nên cậu liền nói: "Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Nhược Khê."
Dứt lời, Lục Khương liền qua bàn ăn, ngồi xuống ăn sáng, thưởng thức bữa sáng nóng hổi.
Đang ăn, cậu chợt nhớ đến phản diện. Vậy nên cậu quay đầu lại hỏi Nhược Khê: "Thiếu gia đã ăn sáng chưa?"
"Thưa thiếu phu nhân, đã có người mang thức ăn sáng lên cho thiếu gia." Nhược Khê kính cẩn trả lời.
Nghe vậy, Lục Khương yên tâm, cậu tiếp tục thưởng thức bữa sáng của cậu.
Ở đây, đúng thật là không tệ.
Lục Khương ăn xong bữa sáng liền lên phòng hỏi thăm phản diện.
Vì dù gì cậu cũng là vợ trên danh nghĩa của phản diện. Vậy nên, cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Nghĩ đến đây, Lục Khương lập tức quay người bước lên lầu, tiến vào phòng của phản diện.
Ấn tượng của cậu với căn phòng này luôn tối tăm mịt mù. Dù có là buổi sáng thì ở đây cũng âm u quỷ dị.
Tất cả rèm cửa đều được đóng kín, một tia sáng nhỏ cũng chẳng thể lọt qua.
Lục Khương chậm rãi bước vào, cậu vừa cười vừa nói: "Buổi sáng tốt lành."
Phản diện không phản hồi cậu, anh đang ngồi ăn sáng rất lịch thiệp, trang nhã.
Lục Khương phải thú nhận rằng: phản diện quá đỗi khí chất.
Thấy phản diện không trả lời, Lục Khương lại tiếp tục nói: "Ăn sáng xong, anh có muốn ra phòng tắm nắng không? Tôi đưa anh đi."
Ngay lập tức có tiếng chén bát bị hất văng kêu loảng xoảng. Tiếp đó là một giọng nói cực kỳ giận dữ: "Để tôi yên! Cút!"
Lục Khương biết rõ, bây giờ cậu có ở lại cũng vô ích. Vậy nên, cậu liền quay người bước ra khỏi phòng.
Bước đến cửa phòng, Lục Khương còn không quên ngoái đầu lại nói hai chữ "tạm biệt".