Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 31
Lục Khương nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Lạc liền ngay lập tức lên tiếng trấn an. Cậu lúng túng nói: "Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ không đuổi cậu đi."
"Anh...anh nói thật không?" Thẩm Lạc ngẩng đầu ngóng trông mà hỏi lại. Đôi mắt ứa nước đầy u uất nay bỗng trở nên long lanh như sao trời.
Lục Khương nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu này của cậu triệt để làm Thẩm Lạc có thần sắc trở lại.
Tuy nhiên Vĩ Thành lại không như thế, trái với sự vui vẻ của Thẩm Lạc thì anh lại cực kỳ khó chịu. Vẻ mặt của anh không có một chút nhiệt độ, lạnh nhạt vô cùng.
"Cậu quên đây là nhà của ai rồi phải không? Tôi không muốn giữ Thẩm Lạc của cậu ở lại đây, cậu có thể làm được gì tôi?" Vĩ Thành vừa nhìn Lục Khương vừa dùng giọng điệu quái gở nói.
Lục Khương ngơ ngác nhìn Vĩ Thành, cậu bất giác nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Anh đây....là đang giận đúng không?"
Vĩ Thành không trả lời, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cáu kỉnh quay người sang hướng khác.
Hành động này của Vĩ Thành đã làm Lục Khương chắc chắn được phỏng đoán của cậu. Anh thật sự đang giận.
Nếu Vĩ Thành giận vậy thì cậu sẽ dỗ.
Lục Khương nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng nói với Vĩ Thành. Cậu dùng giọng điệu cợt nhã cùng vẻ mặt đáng thương mà cất lời: "Chồng~ Anh không thương tôi~"
Nói xong, Lục Khương còn đặc biệt bày ra dáng vẻ ủy khuất, đáng thương. Không dừng lại ở đó, cậu còn dùng kĩ năng diễn xuất nặng ra hai giọt nước mắt chân tình thật ý.
Thẩm Lạc vừa nhìn thấy hai giọt nước mắt như có như không thì liền xoắn xuýt nói: "Anh, anh đừng khóc."
Lục Chước đứng gần đó lại nở ra một nụ cười khinh thường, chế giểu. Anh ta cảm thấy đứa em trai Lục Khương của nguyên chủ chẳng khác gì tên ngốc.
Lục Chước chắc chắn rằng phản diện sẽ tức giận khi nghe những lời này của Lục Khương.
Phản diện Vĩ Thành đâu phải một người có trái tim, chắc chắn hắn ta sẽ không để tâm đến dáng vẻ giả vờ đáng thương kia của Lục Khương kia .
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Vĩ Thành lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lục Chước.
Vĩ Thành nhẹ nhàng nâng tay chạm vào khoé mắt Lục Khương. Anh vừa lau nhẹ vệt nước mắt như có như không của cậu, vừa nhẹ giọng cất tiếng hỏi: "Cậu bao tuổi rồi? Khóc lóc cái gì?"
Lời nói thì cứ như thể Vĩ Thành đang trách móc Lục Khương. Thế nhưng giọng điệu của anh lại hết sức dịu dàng, dung túng.
Hành động này của Vĩ Thành đã làm toàn bộ những người chứng kiến kinh ngạc. Nhưng người sốc nhất có lẽ là
Lục Chước.
Lục Chước không thể chấp nhận việc Vĩ Thành đối xử nhẹ nhàng như vậy với Lục Khương. Vậy nên anh ta quyết định lên tiếng châm dầu vào lửa: "Anh đừng trách em ấy. Em ấy được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách ương bướng, thích làm theo ý của bản thân. Nếu người khác không làm theo thì sẽ khóc lóc, đòi hỏi."
Lục Khương nghe những lời này khựng lại vài giây sau đó mới cảm thán trong lòng: "Không ngờ nguyên chủ mà cậu xuyên vào tính cách lại tệ đến thế."
Lục Khương hoàn toàn không hề nghĩ Lục Chước đang đặt điều nói xấu cậu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng thụ chính đang nói sự thật. Những lời kia thật sự là tính cách của nguyên chủ, của "Lục Khương" trong nguyên tác.
"Tôi không nói chuyện với cậu." Vĩ Thành lườm Lục Chước rồi mới lạnh giọng quát.
Vì Vĩ Thành nói khá to và đột ngột nên Lục Khương đứng gần anh do vậy bị giật mình. Dáng vẻ này của cậu nhanh chóng lọt vào mắt anh.
"Xin lỗi. Tôi không nói cậu. Những lời kia là nói với cậu ta." Không biết vì lí do gì mà Vĩ Thành lại đột nhiên lên tiếng giải thích với Lục Khương.
Lục Khương nhận thấy tâm trạng của Vĩ Thành đang hòà hoãn với cậu. Vậy nên cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà nói: "Để Thẩm Lạc ở lại đây, được không?"
"Không được." Vĩ Thành dứt khoát trả lời, giọng điệu thẳng thừng không cho người khác cơ hội thuyết phục.
Lục Khương nghe xong liền lập tức xụ mặt, nụ cười trên môi tắt đi. Lát sau cậu quay người lại nhìn Thấm Lạc một cái rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Lời kia của Lục Khương vừa dứt, nước mắt của Thẩm Lạc liền chực trào, từng hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má.
Mục đích hôm nay Lục Chước đến đây là để mang Thấm Lạc đi. Vậy nên anh ta lên tiếng nói: "Vậy tôi đưa Thấm Lạc đi trước."
Dứt lời, Lục Chước quay người bước ra khỏi phòng. Thẩm Lạc chần chừ tại chỗ, dù không muốn nhưng cậu vẫn
nhac chan budc theo anh ta.
Trước khi đi, Thẩm Lạc ngoái đầu, cậu vừa lưu luyến nhìn Lục Khương vừa cất giọng hứa hẹn: "Anh, chờ em."
Lục Khương nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Lạc, những lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cuống họng.
Sau khi Thẩm Lạc rời đi, Lục Khương cũng ủ rũ rời khỏi phòng, bỏ mặt Vĩ Thành đang nhìn theo bóng lưng cậu.
Trong phòng lúc này trở nên ảm đạm, tối tăm. Khi không có Lục Khương, cuộc sống của Vĩ Thành nhàm chán đến lạ. Anh chỉ ngồi trong phòng tìm vài cuốn sách đọc.
Thường ngày nếu Vĩ Thành đọc sách, anh sẽ rất chuyên chú, tập trung. Tuy nhiên, lần này anh lại rất xao nhãng, anh liên tục nhìn đồng hồ.
Sở dĩ Vĩ Thành nhìn đồng hồ là vì anh đang đợi trời tối, anh đợi đến bữa ăn tối. Vì chỉ khí đến lúc đó anh mới lại được ở riêng với Lục Khương.
Thế nhưng mãi cho đến khi người hầu mang bữa tối lên phòng, Vĩ Thành vẫn chẳng thấy Lục Khương đâu.
"Lục Khương đâu?" Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không có chút kiên nhẫn.
"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân ra ngoài từ chiều đến tận bây giờ vẫn chưa trở về." Người hầu cúi người cần trọng trả lời.
Lời kia của người hầu gái vừa dứt, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đỗ vỡ. Hoá ra là do Vĩ Thành làm rơi ly nước trên tay xuống đất, ly nước nhanh chóng vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
"Anh...anh nói thật không?" Thẩm Lạc ngẩng đầu ngóng trông mà hỏi lại. Đôi mắt ứa nước đầy u uất nay bỗng trở nên long lanh như sao trời.
Lục Khương nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu này của cậu triệt để làm Thẩm Lạc có thần sắc trở lại.
Tuy nhiên Vĩ Thành lại không như thế, trái với sự vui vẻ của Thẩm Lạc thì anh lại cực kỳ khó chịu. Vẻ mặt của anh không có một chút nhiệt độ, lạnh nhạt vô cùng.
"Cậu quên đây là nhà của ai rồi phải không? Tôi không muốn giữ Thẩm Lạc của cậu ở lại đây, cậu có thể làm được gì tôi?" Vĩ Thành vừa nhìn Lục Khương vừa dùng giọng điệu quái gở nói.
Lục Khương ngơ ngác nhìn Vĩ Thành, cậu bất giác nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Anh đây....là đang giận đúng không?"
Vĩ Thành không trả lời, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cáu kỉnh quay người sang hướng khác.
Hành động này của Vĩ Thành đã làm Lục Khương chắc chắn được phỏng đoán của cậu. Anh thật sự đang giận.
Nếu Vĩ Thành giận vậy thì cậu sẽ dỗ.
Lục Khương nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng nói với Vĩ Thành. Cậu dùng giọng điệu cợt nhã cùng vẻ mặt đáng thương mà cất lời: "Chồng~ Anh không thương tôi~"
Nói xong, Lục Khương còn đặc biệt bày ra dáng vẻ ủy khuất, đáng thương. Không dừng lại ở đó, cậu còn dùng kĩ năng diễn xuất nặng ra hai giọt nước mắt chân tình thật ý.
Thẩm Lạc vừa nhìn thấy hai giọt nước mắt như có như không thì liền xoắn xuýt nói: "Anh, anh đừng khóc."
Lục Chước đứng gần đó lại nở ra một nụ cười khinh thường, chế giểu. Anh ta cảm thấy đứa em trai Lục Khương của nguyên chủ chẳng khác gì tên ngốc.
Lục Chước chắc chắn rằng phản diện sẽ tức giận khi nghe những lời này của Lục Khương.
Phản diện Vĩ Thành đâu phải một người có trái tim, chắc chắn hắn ta sẽ không để tâm đến dáng vẻ giả vờ đáng thương kia của Lục Khương kia .
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Vĩ Thành lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lục Chước.
Vĩ Thành nhẹ nhàng nâng tay chạm vào khoé mắt Lục Khương. Anh vừa lau nhẹ vệt nước mắt như có như không của cậu, vừa nhẹ giọng cất tiếng hỏi: "Cậu bao tuổi rồi? Khóc lóc cái gì?"
Lời nói thì cứ như thể Vĩ Thành đang trách móc Lục Khương. Thế nhưng giọng điệu của anh lại hết sức dịu dàng, dung túng.
Hành động này của Vĩ Thành đã làm toàn bộ những người chứng kiến kinh ngạc. Nhưng người sốc nhất có lẽ là
Lục Chước.
Lục Chước không thể chấp nhận việc Vĩ Thành đối xử nhẹ nhàng như vậy với Lục Khương. Vậy nên anh ta quyết định lên tiếng châm dầu vào lửa: "Anh đừng trách em ấy. Em ấy được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách ương bướng, thích làm theo ý của bản thân. Nếu người khác không làm theo thì sẽ khóc lóc, đòi hỏi."
Lục Khương nghe những lời này khựng lại vài giây sau đó mới cảm thán trong lòng: "Không ngờ nguyên chủ mà cậu xuyên vào tính cách lại tệ đến thế."
Lục Khương hoàn toàn không hề nghĩ Lục Chước đang đặt điều nói xấu cậu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng thụ chính đang nói sự thật. Những lời kia thật sự là tính cách của nguyên chủ, của "Lục Khương" trong nguyên tác.
"Tôi không nói chuyện với cậu." Vĩ Thành lườm Lục Chước rồi mới lạnh giọng quát.
Vì Vĩ Thành nói khá to và đột ngột nên Lục Khương đứng gần anh do vậy bị giật mình. Dáng vẻ này của cậu nhanh chóng lọt vào mắt anh.
"Xin lỗi. Tôi không nói cậu. Những lời kia là nói với cậu ta." Không biết vì lí do gì mà Vĩ Thành lại đột nhiên lên tiếng giải thích với Lục Khương.
Lục Khương nhận thấy tâm trạng của Vĩ Thành đang hòà hoãn với cậu. Vậy nên cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà nói: "Để Thẩm Lạc ở lại đây, được không?"
"Không được." Vĩ Thành dứt khoát trả lời, giọng điệu thẳng thừng không cho người khác cơ hội thuyết phục.
Lục Khương nghe xong liền lập tức xụ mặt, nụ cười trên môi tắt đi. Lát sau cậu quay người lại nhìn Thấm Lạc một cái rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Lời kia của Lục Khương vừa dứt, nước mắt của Thẩm Lạc liền chực trào, từng hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má.
Mục đích hôm nay Lục Chước đến đây là để mang Thấm Lạc đi. Vậy nên anh ta lên tiếng nói: "Vậy tôi đưa Thấm Lạc đi trước."
Dứt lời, Lục Chước quay người bước ra khỏi phòng. Thẩm Lạc chần chừ tại chỗ, dù không muốn nhưng cậu vẫn
nhac chan budc theo anh ta.
Trước khi đi, Thẩm Lạc ngoái đầu, cậu vừa lưu luyến nhìn Lục Khương vừa cất giọng hứa hẹn: "Anh, chờ em."
Lục Khương nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Lạc, những lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cuống họng.
Sau khi Thẩm Lạc rời đi, Lục Khương cũng ủ rũ rời khỏi phòng, bỏ mặt Vĩ Thành đang nhìn theo bóng lưng cậu.
Trong phòng lúc này trở nên ảm đạm, tối tăm. Khi không có Lục Khương, cuộc sống của Vĩ Thành nhàm chán đến lạ. Anh chỉ ngồi trong phòng tìm vài cuốn sách đọc.
Thường ngày nếu Vĩ Thành đọc sách, anh sẽ rất chuyên chú, tập trung. Tuy nhiên, lần này anh lại rất xao nhãng, anh liên tục nhìn đồng hồ.
Sở dĩ Vĩ Thành nhìn đồng hồ là vì anh đang đợi trời tối, anh đợi đến bữa ăn tối. Vì chỉ khí đến lúc đó anh mới lại được ở riêng với Lục Khương.
Thế nhưng mãi cho đến khi người hầu mang bữa tối lên phòng, Vĩ Thành vẫn chẳng thấy Lục Khương đâu.
"Lục Khương đâu?" Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không có chút kiên nhẫn.
"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân ra ngoài từ chiều đến tận bây giờ vẫn chưa trở về." Người hầu cúi người cần trọng trả lời.
Lời kia của người hầu gái vừa dứt, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đỗ vỡ. Hoá ra là do Vĩ Thành làm rơi ly nước trên tay xuống đất, ly nước nhanh chóng vỡ tan tành thành nhiều mảnh.