Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 10
"Tôi cảnh cáo anh không được giở trò lưu manh!"
Lục Khải Minh: "....Đồ thần kinh."
Không ăn thì không ăn, anh ta đi ngủ vậy.
Lục Khải Minh bước lên lầu, Giang Diệu Diệu nghĩ đến một chuyện, liền chạy theo nói:
"Anh không được ngủ ở giường của tôi, cũng không được tuỳ tiện vào phòng tôi, ra phòng khách ngủ."
"Ở đó không có chăn."
"Đợi tý."
Cô đi vào phòng ngủ cầm ra một cái gối và một cái chăn lạnh mùa hè ném cho anh.
"Cho anh, xem như tôi hào phóng."
Lục Khải Minh cầm cái chăn mà không nói nên lời: "Bây giờ là tháng ba mà."
Để anh đắp chăn mùa hè ngay giữa mùa đông, đến đêm chắc anh ta sẽ lạnh cóng mà c.h.ế.t mất.
Giang Diệu Diệu lộ ra vẻ xấu hổ: "Tôi biết, nhưng tôi chỉ chuẩn bị có mấy cái chăn như vậy, cũng không thể nhường cho anh chăn của tôi được. Anh khoẻ hơn tôi rất nhiều, nhất định có thể sống sót."
Lục Khải Minh không nói nên lời, bước vào phòng khách và đứng thẳng người.
Giang Diệu Diệu cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ, để tự thưởng cho mình, cô nằm trên giường, mở sách điện tử đọc nửa tiếng đồng hồ.
Hôm nay cô dậy rất sớm, lại hiếm lắm mới có một ngày bận rộn như thế, vì vậy đọc sách xong liền ngủ ngay, mãi cho đến chập tối mới tỉnh dậy.
Hoàng hôn mờ ảo, trong biệt thự không có đèn, trong ánh sáng yếu ớt của phòng khách, cô nhìn thấy một bóng người lẻn vào tầng hầm.
Ngay lúc đó Giang Diệu Diệu còn tưởng là zombie đột nhập, định quay đầu bỏ chạy mới sực nhớ ra mình đã mới nhận nuôi một “thú cưng”.
Cô bật đèn pin, đi theo đối phương và hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Ánh đèn sáng rọi thẳng vào mắt, Lục Khải Minh giơ tay lên che mắt mình.
"Lấy đồ nấu cơm."
"Lượng thức ăn của anh đã hết rồi."
Anh ngoan ngoãn nghe lời đổi thành: "Nấu cơm cho cô."
"Cảm ơn, tự tôi làm được."
Giang Diệu Diệu tuyệt tình từ chối, đi vào tầng hầm lấy một số nguyên liệu để nấu mì.
Lục Khải Minh háo hức đứng nhìn, một lúc sau mới từ bỏ hoàn toàn, đi tới bên cửa sổ hút thuốc.
Làn khói trắng cuộn tròn, ánh chiều tà nhuộm vàng làn da anh, vì sống mũi cao, đôi mắt sâu nên anh trông khá ưa nhìn. Trút mì ra khỏi nồi, Giang Diệu Diệu cầm bát đi đến chỗ anh.
Một vài zombie đang lang thang bên ngoài cửa sổ, cô dùng đũa chỉ vào một trong số chúng và nói: "Anh có cảm thấy chúng đẹp trai không?"
"Tên nào?"
"Cái tên đội mũ ý, ăn mặc cũng trendy lắm, da cũng rất trắng, khi còn sống chắc không phải là con nhà giàu thì cũng là minh tinh mới nổi. Nếu không phải bị cắn đi một nửa khuôn mặt, hắn chắc chắn là zombie đẹp nhất trong đám zombie ở đây."
Lục Khải Minh nhìn cô đầy kinh ngạc.
Cô sờ sờ mặt mình: "Làm sao vậy? Mặt tôi còn chưa bị gặm nhấm, cứ nhìn chằm chằm như thế này là sao?"
Anh lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy..."
Bây giờ là ngày tận thế, ai mà không vứt bỏ tất cả để lo cho cái mạng sống của mình chứ?
Trên đường đi, anh đã chứng kiến vô số cuộc chiến sinh tử anh tranh tôi đấu, con người thật nhỏ bé và vô giá trị vào thời điểm đặc biệt này.
Thức ăn, nước uống, vũ khí, thuốc men... những thứ này còn quan trọng hơn tính mạng con người trong mắt một số người.
Chỉ khi đến nơi này, thế giới mới đột ngột thay đổi từ một bộ phim hành động đen tối và đẫm m.á.u thành một bộ phim tài liệu phong cảnh nhàn nhã và yên tĩnh.
Giang Diệu Diệu đột nhiên nói: "Lại có người mới tới rồi."
Anh nhìn lên, quả nhiên thấy một zombie to béo lảo đảo bước vào sân, một tiếng ho khụ khụ xuyên thủng từ cái miệng thối rữa của anh ta.
"Dây chuyền vàng lớn, đồng đồ, không phải zombie thì chính là rapper, áo sơ mi luôn GUCCI này,...ầy, sao m.ô.n.g của anh ta lại bị cắn thành ra thế nào, thật thảm quá,..."
Cô vừa bưng bát mì vừa húp, nhìn zombie mới càm ràm thở dài, hệt như một bà già đang nói chuyện.
Trong vòng chưa đầy ba phút, zombie có một cái tên mới - Golden Half-Butt.
Lục Khải Minh hỏi: "Cô không sợ bọn họ tiến vào sao?"
"Sợ chứ."
"Vậy cô đã chuẩn bị cái gì rồi?"
Giang Diệu Diệu bị hỏi trúng tim đen, cô chưa chuẩn bị gì cả.
"Bị cắn c.h.ế.t chắc sẽ rất đau, hay là mở bình gas tự sát?"
Trước đó cô đã từng thấy trên mạng rằng nếu hít phải khí gas sẽ bị ngộ độc và hôn mê, nếu tiếp tục hít vào sau khi hôn mê sẽ chết.
Trạng thái c.h.ế.t sẽ không quá ưa nhìn, có thể nói là khá thảm. Nhưng so với nỗi đau bị cắn chết, rõ ràng như vậy sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.
Chỉ là lúc đó đến thì cô cũng sẽ luống cuống vì chưa chuẩn bị xong.
Chờ lũ zombie đến mới mở chắc chắn sẽ không kịp, nếu như mở sớm hơn, zombie chưa vào cô cũng đã c.h.ế.t rồi. Mang theo nhiều đồ như thế còn chưa dùng hết, quá đáng tiếc.
Lục Khải Minh nhìn cô đầy ngưỡng mộ: "Cô sống đến bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Tôi nói thật đấy, hãy trân trọng nó."
Anh hút xong điếu thuốc cuối cùng, cầm tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ rồi lên phòng khách ngủ.
Lục Khải Minh: "....Đồ thần kinh."
Không ăn thì không ăn, anh ta đi ngủ vậy.
Lục Khải Minh bước lên lầu, Giang Diệu Diệu nghĩ đến một chuyện, liền chạy theo nói:
"Anh không được ngủ ở giường của tôi, cũng không được tuỳ tiện vào phòng tôi, ra phòng khách ngủ."
"Ở đó không có chăn."
"Đợi tý."
Cô đi vào phòng ngủ cầm ra một cái gối và một cái chăn lạnh mùa hè ném cho anh.
"Cho anh, xem như tôi hào phóng."
Lục Khải Minh cầm cái chăn mà không nói nên lời: "Bây giờ là tháng ba mà."
Để anh đắp chăn mùa hè ngay giữa mùa đông, đến đêm chắc anh ta sẽ lạnh cóng mà c.h.ế.t mất.
Giang Diệu Diệu lộ ra vẻ xấu hổ: "Tôi biết, nhưng tôi chỉ chuẩn bị có mấy cái chăn như vậy, cũng không thể nhường cho anh chăn của tôi được. Anh khoẻ hơn tôi rất nhiều, nhất định có thể sống sót."
Lục Khải Minh không nói nên lời, bước vào phòng khách và đứng thẳng người.
Giang Diệu Diệu cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ, để tự thưởng cho mình, cô nằm trên giường, mở sách điện tử đọc nửa tiếng đồng hồ.
Hôm nay cô dậy rất sớm, lại hiếm lắm mới có một ngày bận rộn như thế, vì vậy đọc sách xong liền ngủ ngay, mãi cho đến chập tối mới tỉnh dậy.
Hoàng hôn mờ ảo, trong biệt thự không có đèn, trong ánh sáng yếu ớt của phòng khách, cô nhìn thấy một bóng người lẻn vào tầng hầm.
Ngay lúc đó Giang Diệu Diệu còn tưởng là zombie đột nhập, định quay đầu bỏ chạy mới sực nhớ ra mình đã mới nhận nuôi một “thú cưng”.
Cô bật đèn pin, đi theo đối phương và hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Ánh đèn sáng rọi thẳng vào mắt, Lục Khải Minh giơ tay lên che mắt mình.
"Lấy đồ nấu cơm."
"Lượng thức ăn của anh đã hết rồi."
Anh ngoan ngoãn nghe lời đổi thành: "Nấu cơm cho cô."
"Cảm ơn, tự tôi làm được."
Giang Diệu Diệu tuyệt tình từ chối, đi vào tầng hầm lấy một số nguyên liệu để nấu mì.
Lục Khải Minh háo hức đứng nhìn, một lúc sau mới từ bỏ hoàn toàn, đi tới bên cửa sổ hút thuốc.
Làn khói trắng cuộn tròn, ánh chiều tà nhuộm vàng làn da anh, vì sống mũi cao, đôi mắt sâu nên anh trông khá ưa nhìn. Trút mì ra khỏi nồi, Giang Diệu Diệu cầm bát đi đến chỗ anh.
Một vài zombie đang lang thang bên ngoài cửa sổ, cô dùng đũa chỉ vào một trong số chúng và nói: "Anh có cảm thấy chúng đẹp trai không?"
"Tên nào?"
"Cái tên đội mũ ý, ăn mặc cũng trendy lắm, da cũng rất trắng, khi còn sống chắc không phải là con nhà giàu thì cũng là minh tinh mới nổi. Nếu không phải bị cắn đi một nửa khuôn mặt, hắn chắc chắn là zombie đẹp nhất trong đám zombie ở đây."
Lục Khải Minh nhìn cô đầy kinh ngạc.
Cô sờ sờ mặt mình: "Làm sao vậy? Mặt tôi còn chưa bị gặm nhấm, cứ nhìn chằm chằm như thế này là sao?"
Anh lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy..."
Bây giờ là ngày tận thế, ai mà không vứt bỏ tất cả để lo cho cái mạng sống của mình chứ?
Trên đường đi, anh đã chứng kiến vô số cuộc chiến sinh tử anh tranh tôi đấu, con người thật nhỏ bé và vô giá trị vào thời điểm đặc biệt này.
Thức ăn, nước uống, vũ khí, thuốc men... những thứ này còn quan trọng hơn tính mạng con người trong mắt một số người.
Chỉ khi đến nơi này, thế giới mới đột ngột thay đổi từ một bộ phim hành động đen tối và đẫm m.á.u thành một bộ phim tài liệu phong cảnh nhàn nhã và yên tĩnh.
Giang Diệu Diệu đột nhiên nói: "Lại có người mới tới rồi."
Anh nhìn lên, quả nhiên thấy một zombie to béo lảo đảo bước vào sân, một tiếng ho khụ khụ xuyên thủng từ cái miệng thối rữa của anh ta.
"Dây chuyền vàng lớn, đồng đồ, không phải zombie thì chính là rapper, áo sơ mi luôn GUCCI này,...ầy, sao m.ô.n.g của anh ta lại bị cắn thành ra thế nào, thật thảm quá,..."
Cô vừa bưng bát mì vừa húp, nhìn zombie mới càm ràm thở dài, hệt như một bà già đang nói chuyện.
Trong vòng chưa đầy ba phút, zombie có một cái tên mới - Golden Half-Butt.
Lục Khải Minh hỏi: "Cô không sợ bọn họ tiến vào sao?"
"Sợ chứ."
"Vậy cô đã chuẩn bị cái gì rồi?"
Giang Diệu Diệu bị hỏi trúng tim đen, cô chưa chuẩn bị gì cả.
"Bị cắn c.h.ế.t chắc sẽ rất đau, hay là mở bình gas tự sát?"
Trước đó cô đã từng thấy trên mạng rằng nếu hít phải khí gas sẽ bị ngộ độc và hôn mê, nếu tiếp tục hít vào sau khi hôn mê sẽ chết.
Trạng thái c.h.ế.t sẽ không quá ưa nhìn, có thể nói là khá thảm. Nhưng so với nỗi đau bị cắn chết, rõ ràng như vậy sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.
Chỉ là lúc đó đến thì cô cũng sẽ luống cuống vì chưa chuẩn bị xong.
Chờ lũ zombie đến mới mở chắc chắn sẽ không kịp, nếu như mở sớm hơn, zombie chưa vào cô cũng đã c.h.ế.t rồi. Mang theo nhiều đồ như thế còn chưa dùng hết, quá đáng tiếc.
Lục Khải Minh nhìn cô đầy ngưỡng mộ: "Cô sống đến bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Tôi nói thật đấy, hãy trân trọng nó."
Anh hút xong điếu thuốc cuối cùng, cầm tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ rồi lên phòng khách ngủ.