Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 17
Mũi Giang Diệu Diệu giống như một con chó, ngay lập tức ngửi thấy thứ anh đang ăn.
"Tôi muốn ăn thịt bò."
".... Cô tự đi mà lấy."
"Tôi đang sạc điện, không đi được."
"Pin dự phòng làm gì có chân, cô cứ để đấy nó cũng chẳng chạy được."
"Này, chúng ta là đồng đội tay trong tay, cùng nhau vào sinh ra tử, anh không thể chia cho tôi một miếng thịt bò sao? Đúng là đồ keo kiệt.”
Giang Diệu Diệu nói không ngừng nghỉ khiến Lục Khải Minh nhức hết cả tai, anh nắm lấy cục sạc rồi nhét cơm tự sôi vào tay cô.
"Cô ăn đi ăn đi, cho cô hết, cho cô nghẹn c.h.ế.t luôn.
Giang Diệu Diệu cười đắc ý, dáng vẻ như mới thắng trận trở về.
"Cảm ơn nha, anh đúng là đồng đội tốt."
Lục Khải Minh giật mình, lập tức quay lại chủ đề trước đó.
"Chúng ta cần phải lập kế hoạch lương thực."
"Kế hoạch cái gì, mỗi ngày anh ăn bớt đi một nửa, đống đồ dư ra cũng đủ cho tôi ăn một năm."
Giang Diệu Diệu ngậm thịt bò trong miệng, cho nên không thể nói rõ ràng.
Lục Khải Minh cố kìm nén để không khâu miệng cô lại, anh kiên nhẫn phân tích.
"Khi rời cửa hàng tiện lợi, tôi đặc biệt chú ý, đồ bên trong đó không còn nhiều, không đáng để đi thêm một chuyến. Đồ dưới tầng hầm chúng ta nhiều nhất có thể ăn trong nửa tháng, không chống đỡ được đỉnh điểm zombie qua đi, vì vậy chúng ta phải kiếm thêm một số thức ăn trong thời gian này. Ngoài ra, việc dựa vào đồ ăn nhẹ mỗi ngày để tiếp tục cuộc sống rất dễ dẫn đến suy dinh dưỡng. Sau này khi đối mặt với đám zombie thì sẽ không đủ thể lực, tốt nhất là tìm một số thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm lành mạnh hơn. Cô có biết gần đây có siêu thị lớn nào không?"
Giang Diệu Diệu dừng lại, cẩn thận nhớ kĩ. "Hình như là có một cái. Đi xe buýt bảy tám trạm dừng mới tới.”
"Nằm ở hướng nào?"
Đôi mắt đen của cô sáng lên: "Hình như là... bên trái?"
Lục Khải Minh nói: "... Cô không biết phân biệt đông tây nam bắc sao?"
"Tôi biết, buổi sáng thức dậy, đối mặt với mặt trời, phía trước là phía đông, phía sau là phía tây, bên trái là phía nam, bên phải là phía bắc. Nhưng bây giờ trời chưa sáng, tôi sợ mình xác định sai, mai tôi sẽ nói cho anh biết sau.”
Lục Khải Minh đỡ trán: "Điện thoại của cô có định vị không?"
"Có."
Lần đầu tới đây cô cũng không quen đường, lúc đi mua đồ cô đều sử dụng hướng dẫn chỉ đường có sẵn trong điện thoại. "Đợi lúc điện thoại sạc được, tôi sẽ xem hướng dẫn chỉ đường."
"Ồ."
Lục Khải Minh nhìn cô với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, anh bỏ cục sạc xuống, lắc đầu rồi đi lên lầu.
Sáu giờ tối, mặt trời đã xuống núi rồi.
Lục Khải Minh đang nấu ăn, cái quần đùi lần thứ hai bị bẩn, giặt sạch hong khô bên cửa sổ, nhìn xung quanh chỉ thấy một chiếc tạp dề để thay thế.
Như chúng ta đã biết, dầu không thể b.ắ.n vào m.ô.n.g khi nấu ăn, và tạp dề chỉ có nhiệm vụ chắn phần thân trước.
Cho nên thanh niên Lục Khải Minh đành phải vừa múa muôi thìa, vừa lộ ra vòng ba gợi cảm.
Giang Diệu Diệu đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy cảnh này liền huýt sáo trêu chọc anh.
"Cong phết đấy, không uổng công ngày thường chăm xách xô nước nhỉ.”
Lục Khải Minh thở dài: “Đồ bi3n thái, ăn cơm đi."
"Để lát nữa mới ăn, tôi có việc."
Giang Diệu Diệu ngồi trên ghế với vẻ mặt như sắp bốc thăm trúng thưởng, cầm điện thoại bấm nút nguồn.
3
2
1
Màn hình sáng lên, âm thanh khởi động quen thuộc vang lên.
Còn lại 8% pin.
Có nhầm lẫn không thế? Cô sạc pin cả buổi chiều, chỉ sạc vào được có một tí tẹo vậy? Sạc bằng khoai tây có khi còn nhanh hơn thế này.
8% pin, cô chơi được trò chơi gì? Nghe bài hát gì? Xem được phim gì?
Giang Diệu Diệu nhìn pin năng lượng mặt trời giống như ăn lườn gà, ăn thì chẳng có vị gì, nhưng bỏ đi thì lãng phí.
Lục Khải Minh đi tới.
"Điện thoại cô dùng được không?"
"Làm gì?"
"Xem chỉ đường."
Bản đồ APP trên điện thoại di động có bộ nhớ đệm, vì vậy ngay cả khi không có mạng, bạn vẫn có thể xem bản đồ của thành phố.
"Tôi muốn ăn thịt bò."
".... Cô tự đi mà lấy."
"Tôi đang sạc điện, không đi được."
"Pin dự phòng làm gì có chân, cô cứ để đấy nó cũng chẳng chạy được."
"Này, chúng ta là đồng đội tay trong tay, cùng nhau vào sinh ra tử, anh không thể chia cho tôi một miếng thịt bò sao? Đúng là đồ keo kiệt.”
Giang Diệu Diệu nói không ngừng nghỉ khiến Lục Khải Minh nhức hết cả tai, anh nắm lấy cục sạc rồi nhét cơm tự sôi vào tay cô.
"Cô ăn đi ăn đi, cho cô hết, cho cô nghẹn c.h.ế.t luôn.
Giang Diệu Diệu cười đắc ý, dáng vẻ như mới thắng trận trở về.
"Cảm ơn nha, anh đúng là đồng đội tốt."
Lục Khải Minh giật mình, lập tức quay lại chủ đề trước đó.
"Chúng ta cần phải lập kế hoạch lương thực."
"Kế hoạch cái gì, mỗi ngày anh ăn bớt đi một nửa, đống đồ dư ra cũng đủ cho tôi ăn một năm."
Giang Diệu Diệu ngậm thịt bò trong miệng, cho nên không thể nói rõ ràng.
Lục Khải Minh cố kìm nén để không khâu miệng cô lại, anh kiên nhẫn phân tích.
"Khi rời cửa hàng tiện lợi, tôi đặc biệt chú ý, đồ bên trong đó không còn nhiều, không đáng để đi thêm một chuyến. Đồ dưới tầng hầm chúng ta nhiều nhất có thể ăn trong nửa tháng, không chống đỡ được đỉnh điểm zombie qua đi, vì vậy chúng ta phải kiếm thêm một số thức ăn trong thời gian này. Ngoài ra, việc dựa vào đồ ăn nhẹ mỗi ngày để tiếp tục cuộc sống rất dễ dẫn đến suy dinh dưỡng. Sau này khi đối mặt với đám zombie thì sẽ không đủ thể lực, tốt nhất là tìm một số thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm lành mạnh hơn. Cô có biết gần đây có siêu thị lớn nào không?"
Giang Diệu Diệu dừng lại, cẩn thận nhớ kĩ. "Hình như là có một cái. Đi xe buýt bảy tám trạm dừng mới tới.”
"Nằm ở hướng nào?"
Đôi mắt đen của cô sáng lên: "Hình như là... bên trái?"
Lục Khải Minh nói: "... Cô không biết phân biệt đông tây nam bắc sao?"
"Tôi biết, buổi sáng thức dậy, đối mặt với mặt trời, phía trước là phía đông, phía sau là phía tây, bên trái là phía nam, bên phải là phía bắc. Nhưng bây giờ trời chưa sáng, tôi sợ mình xác định sai, mai tôi sẽ nói cho anh biết sau.”
Lục Khải Minh đỡ trán: "Điện thoại của cô có định vị không?"
"Có."
Lần đầu tới đây cô cũng không quen đường, lúc đi mua đồ cô đều sử dụng hướng dẫn chỉ đường có sẵn trong điện thoại. "Đợi lúc điện thoại sạc được, tôi sẽ xem hướng dẫn chỉ đường."
"Ồ."
Lục Khải Minh nhìn cô với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, anh bỏ cục sạc xuống, lắc đầu rồi đi lên lầu.
Sáu giờ tối, mặt trời đã xuống núi rồi.
Lục Khải Minh đang nấu ăn, cái quần đùi lần thứ hai bị bẩn, giặt sạch hong khô bên cửa sổ, nhìn xung quanh chỉ thấy một chiếc tạp dề để thay thế.
Như chúng ta đã biết, dầu không thể b.ắ.n vào m.ô.n.g khi nấu ăn, và tạp dề chỉ có nhiệm vụ chắn phần thân trước.
Cho nên thanh niên Lục Khải Minh đành phải vừa múa muôi thìa, vừa lộ ra vòng ba gợi cảm.
Giang Diệu Diệu đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy cảnh này liền huýt sáo trêu chọc anh.
"Cong phết đấy, không uổng công ngày thường chăm xách xô nước nhỉ.”
Lục Khải Minh thở dài: “Đồ bi3n thái, ăn cơm đi."
"Để lát nữa mới ăn, tôi có việc."
Giang Diệu Diệu ngồi trên ghế với vẻ mặt như sắp bốc thăm trúng thưởng, cầm điện thoại bấm nút nguồn.
3
2
1
Màn hình sáng lên, âm thanh khởi động quen thuộc vang lên.
Còn lại 8% pin.
Có nhầm lẫn không thế? Cô sạc pin cả buổi chiều, chỉ sạc vào được có một tí tẹo vậy? Sạc bằng khoai tây có khi còn nhanh hơn thế này.
8% pin, cô chơi được trò chơi gì? Nghe bài hát gì? Xem được phim gì?
Giang Diệu Diệu nhìn pin năng lượng mặt trời giống như ăn lườn gà, ăn thì chẳng có vị gì, nhưng bỏ đi thì lãng phí.
Lục Khải Minh đi tới.
"Điện thoại cô dùng được không?"
"Làm gì?"
"Xem chỉ đường."
Bản đồ APP trên điện thoại di động có bộ nhớ đệm, vì vậy ngay cả khi không có mạng, bạn vẫn có thể xem bản đồ của thành phố.