Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 186
Lục Khải Minh cảm thấy ngoài ý muốn: “Em đói bụng à?”
“Đói thì không có đói, chỉ là muốn ăn nhiều một chút.”
Nói không chừng ngày mai sẽ không còn cơ hội để ăn nữa.
Lục Khải Minh đưa hết chocolate trong tay anh cho cô, nhìn cửa phòng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Em tin tưởng anh chứ?”
Giang Diệu Diệu quay đầu lại, hỏi: “Tin tưởng cái gì cơ?”
“Bây giờ anh đi ra ngoài, xử lý hết bọn zombie này, sau đó trở về an toàn.”
Cô trưng ra một biểu cảm cạn lời.
“Muốn nằm mơ thì phải ngủ chứ, đừng lấy em ra làm trò cười.”
“Anh nói nghiêm túc đấy.” Lục Khải Minh nói: “Anh không biết vì sao zombie đột nhiên lựa chọn cùng nhau công kích. Nhưng dựa theo tốc độ phát triển hiện nay, nếu lúc này không sớm xử lý tụi nó thì về sau cơ hội gần như bằng không.”
Giang Diệu Diệu biết lời anh nói quả thật có đạo lý, nhưng cô không cách nào đồng ý với đề nghị của anh được.
“Anh định lấy cái gì để giải quyết đây? Lúc thân thể anh còn khỏe mạnh còn chưa đảm bảo sẽ thắng được 100%, huống chi bây giờ một cánh tay của anh gần như không dùng được.”
Lục Khải Minh cười hì hì: “Đâu phải bị phế đâu, có điều để vậy cũng có thể làm được mà.”
“……” Cô trừng anh một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa, phảng phất ánh mắt có thể buff cho cánh cửa thêm một tầng giáp.
Lục Khải Minh nhấp môi nói: “Ý anh muốn nói là, tranh thủ lúc này bọn nó còn chưa đến được đây thì bọn mình lên lầu. Đến lúc đó em cứ tránh ở căn nhà lần trước tìm được đao ấy, em đứng bên cửa sổ, anh sẽ tận lực dụ dỗ zombie chạy lên mái nhà.
Trên mái nhà có máy phát điện cùng hệ thống cung cấp điện, anh đem chúng nó lên đó thiêu trụi hết, sau đó nhảy xuống.
Trước lúc đó anh đã buộc sẵn dây thừng vào người. Đến lúc anh đem dây thừng ném xuống dưới thì em phải bắt chặt được dây thừng. Anh có sống được hay không đều phụ thuộc vào bước cuối cùng này.”
Một bộ phận tang thi bị nổ chết, một phần khác bị ngã chết, số còn lại thì có thể dễ dàng giải quyết.
Trước mắt đây là kế hoạch duy nhất có thể làm được.
Giang Diệu Diệu hỏi: “Nếu là tình huống khẩn cấp, dây thừng ném sai phương hướng, không ném tới trước mặt của em thì làm sao? Nếu anh chưa kịp đốt máy phát điện mà bọn nó đuổi theo anh thì làm sao? Nếu là em nắm chặt dây thừng mà dây đứt ra thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh thở dài: “Diệu Diệu, tồn tại vốn dĩ chính là tràn ngập nguy hiểm. Việc chúng ta phải làm chính là đem xác suất nguy hiểm hạ đến mức thấp nhất, chứ không phải bởi vì nhìn thấy nguy hiểm mà bỏ cuộc không làm gì.”
Trước kia mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ, đều là một chuyến dạo quỷ môn quan.
Lúc mới bắt đầu anh cũng từng sợ hãi, đặc biệt là khi ở kẽ hở của những đường đạn xẹt qua bên người, lúc ấy chỉ cảm thấy giây tiếp theo sẽ có một viên nào đó trúng vào trên người mình. Sau này anh dần dần học được cách không để ý đến chuyện sống c.h.ế.t nữa, chuyên tâm làm tốt chuyện phải làm, ngược lại thế mà lại sống càng lâu hơn những người khác.
Lúc này đây, anh tin tưởng rằng anh cũng có thể thành công.
Giang Diệu Diệu cúi đầu, thanh âm hỗn loạn bởi vì cô bật khóc nức nở.
“Em biết chứ, nhưng là em không muốn. Hôm nay là sinh nhật của em anh quên rồi sao? Bánh kem còn chưa kịp ăn nữa, anh đừng đi ra ngoài, đừng ra ngoài, không cần đi ra ngoài…Xin anh đó…”
Đôi mắt Lục Khải Minh lúc này cũng lập lòe ánh nước, thấp giọng nói: “Cho nên anh cần em tin tưởng anh, anh sẽ không chết, em cũng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống sót.”
“Em không cần…… em không cần!”
Cô gắt gao ôm eo của anh, như là sợ nếu cô buông lỏng tay anh sẽ chạy đi mất.
Lục Khải Minh duỗi tay trái bưng bánh kem lại đây, đưa d.a.o vào tay của cô.
“Tới đây, cắt bánh kem đi, ăn cho xong sinh nhật.”
“Em không!”
“Diệu Diệu, ngoan.” . Tiên Hiệp Hay
“Hu hu……”
Cô muốn gào khóc, lại sợ âm thanh dẫn bọn zombie tới, chỉ có thể liều mạng đem chôn mặt vào trong quần áo của anh.
Tiếng khóc đứt quãng mà truyền ra tới, quanh quẩn trong căn phòng.
Khóc không thể giải quyết vấn đề.
Zombie đang ở dưới lầu, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể xuất hiện ở đây. Bây giờ từ bỏ thì chính là ngồi chờ chết.
Còn một lựa chọn khác là… Dựa theo như lời Lục Khải Minh, mạo hiểm thử một lần.
Giang Diệu Diệu khóc một lúc, nỗ lực điều chỉnh lại cảm xúc, từ trong lồng n.g.ự.c của anh ngẩng đầu lên, lấy cây đao đã bị cô ném sang một bên lại, chia bánh kem làm ba phần.
Ban đầu cô đã dự định cho gia đình lão Bạch cùng nếm thử món mới, đáng tiếc lúc này đã không có cơ hội.
Cô bưng phần ăn của mình lên, nhìn đến số “21” bên trên bánh kem, nước mắt lại nhịn không được ào ạt chảy xuống.
Lục Khải Minh nói: “Đừng khóc, đã lớn như vậy rồi, ngày nào cũng khóc nhè, mắc cỡ c.h.ế.t được.”
Cô hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh nữa, lau khô nước mắt liều mạng nhét bánh kem vào miệng ăn.
“Đói thì không có đói, chỉ là muốn ăn nhiều một chút.”
Nói không chừng ngày mai sẽ không còn cơ hội để ăn nữa.
Lục Khải Minh đưa hết chocolate trong tay anh cho cô, nhìn cửa phòng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Em tin tưởng anh chứ?”
Giang Diệu Diệu quay đầu lại, hỏi: “Tin tưởng cái gì cơ?”
“Bây giờ anh đi ra ngoài, xử lý hết bọn zombie này, sau đó trở về an toàn.”
Cô trưng ra một biểu cảm cạn lời.
“Muốn nằm mơ thì phải ngủ chứ, đừng lấy em ra làm trò cười.”
“Anh nói nghiêm túc đấy.” Lục Khải Minh nói: “Anh không biết vì sao zombie đột nhiên lựa chọn cùng nhau công kích. Nhưng dựa theo tốc độ phát triển hiện nay, nếu lúc này không sớm xử lý tụi nó thì về sau cơ hội gần như bằng không.”
Giang Diệu Diệu biết lời anh nói quả thật có đạo lý, nhưng cô không cách nào đồng ý với đề nghị của anh được.
“Anh định lấy cái gì để giải quyết đây? Lúc thân thể anh còn khỏe mạnh còn chưa đảm bảo sẽ thắng được 100%, huống chi bây giờ một cánh tay của anh gần như không dùng được.”
Lục Khải Minh cười hì hì: “Đâu phải bị phế đâu, có điều để vậy cũng có thể làm được mà.”
“……” Cô trừng anh một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa, phảng phất ánh mắt có thể buff cho cánh cửa thêm một tầng giáp.
Lục Khải Minh nhấp môi nói: “Ý anh muốn nói là, tranh thủ lúc này bọn nó còn chưa đến được đây thì bọn mình lên lầu. Đến lúc đó em cứ tránh ở căn nhà lần trước tìm được đao ấy, em đứng bên cửa sổ, anh sẽ tận lực dụ dỗ zombie chạy lên mái nhà.
Trên mái nhà có máy phát điện cùng hệ thống cung cấp điện, anh đem chúng nó lên đó thiêu trụi hết, sau đó nhảy xuống.
Trước lúc đó anh đã buộc sẵn dây thừng vào người. Đến lúc anh đem dây thừng ném xuống dưới thì em phải bắt chặt được dây thừng. Anh có sống được hay không đều phụ thuộc vào bước cuối cùng này.”
Một bộ phận tang thi bị nổ chết, một phần khác bị ngã chết, số còn lại thì có thể dễ dàng giải quyết.
Trước mắt đây là kế hoạch duy nhất có thể làm được.
Giang Diệu Diệu hỏi: “Nếu là tình huống khẩn cấp, dây thừng ném sai phương hướng, không ném tới trước mặt của em thì làm sao? Nếu anh chưa kịp đốt máy phát điện mà bọn nó đuổi theo anh thì làm sao? Nếu là em nắm chặt dây thừng mà dây đứt ra thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh thở dài: “Diệu Diệu, tồn tại vốn dĩ chính là tràn ngập nguy hiểm. Việc chúng ta phải làm chính là đem xác suất nguy hiểm hạ đến mức thấp nhất, chứ không phải bởi vì nhìn thấy nguy hiểm mà bỏ cuộc không làm gì.”
Trước kia mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ, đều là một chuyến dạo quỷ môn quan.
Lúc mới bắt đầu anh cũng từng sợ hãi, đặc biệt là khi ở kẽ hở của những đường đạn xẹt qua bên người, lúc ấy chỉ cảm thấy giây tiếp theo sẽ có một viên nào đó trúng vào trên người mình. Sau này anh dần dần học được cách không để ý đến chuyện sống c.h.ế.t nữa, chuyên tâm làm tốt chuyện phải làm, ngược lại thế mà lại sống càng lâu hơn những người khác.
Lúc này đây, anh tin tưởng rằng anh cũng có thể thành công.
Giang Diệu Diệu cúi đầu, thanh âm hỗn loạn bởi vì cô bật khóc nức nở.
“Em biết chứ, nhưng là em không muốn. Hôm nay là sinh nhật của em anh quên rồi sao? Bánh kem còn chưa kịp ăn nữa, anh đừng đi ra ngoài, đừng ra ngoài, không cần đi ra ngoài…Xin anh đó…”
Đôi mắt Lục Khải Minh lúc này cũng lập lòe ánh nước, thấp giọng nói: “Cho nên anh cần em tin tưởng anh, anh sẽ không chết, em cũng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống sót.”
“Em không cần…… em không cần!”
Cô gắt gao ôm eo của anh, như là sợ nếu cô buông lỏng tay anh sẽ chạy đi mất.
Lục Khải Minh duỗi tay trái bưng bánh kem lại đây, đưa d.a.o vào tay của cô.
“Tới đây, cắt bánh kem đi, ăn cho xong sinh nhật.”
“Em không!”
“Diệu Diệu, ngoan.” . Tiên Hiệp Hay
“Hu hu……”
Cô muốn gào khóc, lại sợ âm thanh dẫn bọn zombie tới, chỉ có thể liều mạng đem chôn mặt vào trong quần áo của anh.
Tiếng khóc đứt quãng mà truyền ra tới, quanh quẩn trong căn phòng.
Khóc không thể giải quyết vấn đề.
Zombie đang ở dưới lầu, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể xuất hiện ở đây. Bây giờ từ bỏ thì chính là ngồi chờ chết.
Còn một lựa chọn khác là… Dựa theo như lời Lục Khải Minh, mạo hiểm thử một lần.
Giang Diệu Diệu khóc một lúc, nỗ lực điều chỉnh lại cảm xúc, từ trong lồng n.g.ự.c của anh ngẩng đầu lên, lấy cây đao đã bị cô ném sang một bên lại, chia bánh kem làm ba phần.
Ban đầu cô đã dự định cho gia đình lão Bạch cùng nếm thử món mới, đáng tiếc lúc này đã không có cơ hội.
Cô bưng phần ăn của mình lên, nhìn đến số “21” bên trên bánh kem, nước mắt lại nhịn không được ào ạt chảy xuống.
Lục Khải Minh nói: “Đừng khóc, đã lớn như vậy rồi, ngày nào cũng khóc nhè, mắc cỡ c.h.ế.t được.”
Cô hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh nữa, lau khô nước mắt liều mạng nhét bánh kem vào miệng ăn.