Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 188
Ánh trăng chiếu vào thân máy, ánh kim loại màu bạc chiết xạ ra làm người cảm thấy lạnh băng. Là loại máy bay chiến đấu trước kia cô từng được xem trong phim điện ảnh.
Cánh máy bay khổng lồ che khuất cửa sổ, bóng tối bao trùm cả căn phòng, duỗi tay không thấy ngón, làm lòng người hoảng loạn.
Cũng may phi cơ bay qua rất nhanh, vòng quanh tòa cao ốc mấy vòng.
Lục Khải Minh thấy đã không còn nguy hiểm, bò đến bên cửa sổ ngó ra ngoài xem tình hình.
Chỉ thấy cửa cabin đã bị mở ra, có mấy cái dây thừng rũ xuống. Có bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống, dừng lại ở trên nóc tòa nhà.
Lại xem tình huống ở dưới lầu.
Chất lượng của tòa nhà rất tốt, vốn dĩ hồng thủy cũng không bị hư hại. Thế nhưng lúc này đã bị tổn hại đến không còn hình dáng gì. Đặc biệt là từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi, mặt ngoài phủ đầy lỗ đạn.
Trước đó mặt tường tràn ngập zombie đu bám bò lên, lúc này chỉ còn một ít.
Giang Diệu Diệu đi đến bên cạnh anh, trông thấy tình hình này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nói: “Họ là tới cứu viện chúng ta sao?”
Lục Khải Minh lắc đầu: “Nhìn không giống lắm.”
“Vậy thì bọn họ tới đây làm gì vậy? Giết zombie sao?”
Anh rũ mắt nói: “Bất luận mục đích của bọn họ là gì, khi họ phát hiện được người sống sót cũng sẽ không đến mức mặc kệ. Bây giờ em có muốn đi ra ngoài tìm bọn họ để theo bọn họ đến căn cứ không?”
Giang Diệu Diệu có chút d.a.o động.
Chuyện này trước kia cô chắc chắn không nghĩ tới, ở chỗ này có ăn có uống, zombie cũng có thể đối phó được, hà tất chạy tới căn cứ cùng người trong căn cứ đoạt lương thực? Đối mặt với những thể loại người phức tạp cũng đủ để cô phải đau đầu.
Nhưng hiện tại suy nghĩ không giống như trước nữa.
Lực công kích của zombie đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể chống đỡ, nếu tiếp tục lẻ loi lưu lại đây, không bao lâu nữa họ sẽ phải đối mặt với tử vong.
Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Cô muốn có thể cùng Lục Khải Minh tiếp tục sống, mỗi năm đều cùng đón sinh nhật với nhau, cùng nhau nuôi lớn Nhục Nhục, cùng nhau sinh con đẻ cái.
Chờ sau khi mạt thế kết thúc, bọn họ sẽ mua nhà cửa, ở trong sân trồng đầy hoa cùng với các loại rau.
Cô muốn sống đến ngày đó.
“Được, vậy chúng ta đi.”
Giang Diệu Diệu ra quyết định. Cô nắm lấy tay của Lục Khải Minh chuẩn bị đi ra ngoài.
Thế nhưng đối phương lại rút ra cánh tay về, ngồi dưới đất nói: “Em đi đi, anh không đi.” “Cái gì?”
“Trên người anh có thương tích, vừa nhìn qua đã biết là bị zombie cắn, nếu tùy tiện qua đó rất có khả năng bị họ dùng s.ú.n.g b.ắ.n chết. Em cùng đi với anh, cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi là em đã cảm nhiễm, họ cũng sẽ không chịu dắt em về căn cứ.”
Giang Diệu Diệu nghe được anh nhắc nhở mới cả kinh, chợt nhớ ra vấn đề nghiêm túc này.
Chuyện mà anh ấy lo lắng không phải không có lý, ở trong nguyên văn cũng từng có những vai phụ không nỡ bỏ rơi người đồng đội đã bị cảm nhiễm, thiếu chút nữa đã làm hại cả đoàn người phải thiệt mạng.
Trước mắt thì trông dáng vẻ của hai người bọn họ cũng không có nét nào giống loại người đã bị cảm nhiễm, thế nhưng không phải cũng có người biến dị sao?
Những người kia đến đây không phải để cứu bọn họ, bọn họ cũng không có loại thân phận đặc biệt như là con cháu của quan chức nhà nước hay tài phiệt gì, cho nên hiển nhiên người khác sẽ không mạo hiểm chỉ vì hai con người bình thường.
Nghĩ đến đây, cô phệt m.ô.n.g ngồi xuống đất.
“Vậy thì em cũng không đi.”
“Em đừng có giở chứng vào cái thời điểm này chứ, mau đi, bằng không thì không kịp đâu.”
Lục Khải Minh đẩy đẩy cô ra, cô há mồm mắng: “Câm miệng! Lại dong dài là em đánh anh đó.”
“……”
“Nếu mà em muốn một mình đến căn cứ thì em đã đi từ lâu rồi, cần gì chờ tới bây giờ? Anh ngốc c.h.ế.t đi được.”
Lục Khải Minh bị cô mắng nhưng cũng không cảm thấy giận, đành phải nói: “Vậy thì em đừng có hối hận.”
“Em đã hối hận, em hối hận tại sao không gặp được anh sớm một chút.”
Nếu cô gặp được anh ấy lúc cô vừa xuyên vào trong sách, khi đó zombie chưa có bùng nổ. Chỉ cần dựa theo kinh nghiệm sinh tồn của anh, bọn họ làm công tác chuẩn bị nhiều một chút thì sau này sinh hoạt của bọn họ cũng không đến mức bị động như thế này.
Giang Diệu Diệu dựa vào vai bên trái còn lành lặn của anh, ôm eo của anh.
Mặc kệ ngoài kia là gió tanh mưa máu, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Không bao lâu sau, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, giống như là những binh lính kia đã bước xuống đây.
Bọn họ đi xuyên qua từ thông đạo trong căn phòng bị cháy ở tầng 25 đi xuống, không hề có dấu hiệu dừng lại, đi đến đâu g.i.ế.c đến đó.
Lục Khải Minh lắng nghe từng động tĩnh một, đại khái đã suy đoán ra được mục đích của bọn họ.
Chắc hẳn họ muốn bắt giữ đám zombie đem về làm thực nghiệm.
Còn vấn đề vì sao hôm nay họ mới đến đây… chắc hẳn là thời gian trước họ đã quan sát công hiệu của độc dược trước kia họ từng xuống đây.
Căn cứ có phát hiện hai người bọn họ không?
Tuy rằng hai người rất ít khi ra ngoài hành động. Nhưng dấu vết sinh hoạt để lại là không thể che giấu được
Cánh máy bay khổng lồ che khuất cửa sổ, bóng tối bao trùm cả căn phòng, duỗi tay không thấy ngón, làm lòng người hoảng loạn.
Cũng may phi cơ bay qua rất nhanh, vòng quanh tòa cao ốc mấy vòng.
Lục Khải Minh thấy đã không còn nguy hiểm, bò đến bên cửa sổ ngó ra ngoài xem tình hình.
Chỉ thấy cửa cabin đã bị mở ra, có mấy cái dây thừng rũ xuống. Có bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống, dừng lại ở trên nóc tòa nhà.
Lại xem tình huống ở dưới lầu.
Chất lượng của tòa nhà rất tốt, vốn dĩ hồng thủy cũng không bị hư hại. Thế nhưng lúc này đã bị tổn hại đến không còn hình dáng gì. Đặc biệt là từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi, mặt ngoài phủ đầy lỗ đạn.
Trước đó mặt tường tràn ngập zombie đu bám bò lên, lúc này chỉ còn một ít.
Giang Diệu Diệu đi đến bên cạnh anh, trông thấy tình hình này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nói: “Họ là tới cứu viện chúng ta sao?”
Lục Khải Minh lắc đầu: “Nhìn không giống lắm.”
“Vậy thì bọn họ tới đây làm gì vậy? Giết zombie sao?”
Anh rũ mắt nói: “Bất luận mục đích của bọn họ là gì, khi họ phát hiện được người sống sót cũng sẽ không đến mức mặc kệ. Bây giờ em có muốn đi ra ngoài tìm bọn họ để theo bọn họ đến căn cứ không?”
Giang Diệu Diệu có chút d.a.o động.
Chuyện này trước kia cô chắc chắn không nghĩ tới, ở chỗ này có ăn có uống, zombie cũng có thể đối phó được, hà tất chạy tới căn cứ cùng người trong căn cứ đoạt lương thực? Đối mặt với những thể loại người phức tạp cũng đủ để cô phải đau đầu.
Nhưng hiện tại suy nghĩ không giống như trước nữa.
Lực công kích của zombie đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể chống đỡ, nếu tiếp tục lẻ loi lưu lại đây, không bao lâu nữa họ sẽ phải đối mặt với tử vong.
Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Cô muốn có thể cùng Lục Khải Minh tiếp tục sống, mỗi năm đều cùng đón sinh nhật với nhau, cùng nhau nuôi lớn Nhục Nhục, cùng nhau sinh con đẻ cái.
Chờ sau khi mạt thế kết thúc, bọn họ sẽ mua nhà cửa, ở trong sân trồng đầy hoa cùng với các loại rau.
Cô muốn sống đến ngày đó.
“Được, vậy chúng ta đi.”
Giang Diệu Diệu ra quyết định. Cô nắm lấy tay của Lục Khải Minh chuẩn bị đi ra ngoài.
Thế nhưng đối phương lại rút ra cánh tay về, ngồi dưới đất nói: “Em đi đi, anh không đi.” “Cái gì?”
“Trên người anh có thương tích, vừa nhìn qua đã biết là bị zombie cắn, nếu tùy tiện qua đó rất có khả năng bị họ dùng s.ú.n.g b.ắ.n chết. Em cùng đi với anh, cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi là em đã cảm nhiễm, họ cũng sẽ không chịu dắt em về căn cứ.”
Giang Diệu Diệu nghe được anh nhắc nhở mới cả kinh, chợt nhớ ra vấn đề nghiêm túc này.
Chuyện mà anh ấy lo lắng không phải không có lý, ở trong nguyên văn cũng từng có những vai phụ không nỡ bỏ rơi người đồng đội đã bị cảm nhiễm, thiếu chút nữa đã làm hại cả đoàn người phải thiệt mạng.
Trước mắt thì trông dáng vẻ của hai người bọn họ cũng không có nét nào giống loại người đã bị cảm nhiễm, thế nhưng không phải cũng có người biến dị sao?
Những người kia đến đây không phải để cứu bọn họ, bọn họ cũng không có loại thân phận đặc biệt như là con cháu của quan chức nhà nước hay tài phiệt gì, cho nên hiển nhiên người khác sẽ không mạo hiểm chỉ vì hai con người bình thường.
Nghĩ đến đây, cô phệt m.ô.n.g ngồi xuống đất.
“Vậy thì em cũng không đi.”
“Em đừng có giở chứng vào cái thời điểm này chứ, mau đi, bằng không thì không kịp đâu.”
Lục Khải Minh đẩy đẩy cô ra, cô há mồm mắng: “Câm miệng! Lại dong dài là em đánh anh đó.”
“……”
“Nếu mà em muốn một mình đến căn cứ thì em đã đi từ lâu rồi, cần gì chờ tới bây giờ? Anh ngốc c.h.ế.t đi được.”
Lục Khải Minh bị cô mắng nhưng cũng không cảm thấy giận, đành phải nói: “Vậy thì em đừng có hối hận.”
“Em đã hối hận, em hối hận tại sao không gặp được anh sớm một chút.”
Nếu cô gặp được anh ấy lúc cô vừa xuyên vào trong sách, khi đó zombie chưa có bùng nổ. Chỉ cần dựa theo kinh nghiệm sinh tồn của anh, bọn họ làm công tác chuẩn bị nhiều một chút thì sau này sinh hoạt của bọn họ cũng không đến mức bị động như thế này.
Giang Diệu Diệu dựa vào vai bên trái còn lành lặn của anh, ôm eo của anh.
Mặc kệ ngoài kia là gió tanh mưa máu, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Không bao lâu sau, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, giống như là những binh lính kia đã bước xuống đây.
Bọn họ đi xuyên qua từ thông đạo trong căn phòng bị cháy ở tầng 25 đi xuống, không hề có dấu hiệu dừng lại, đi đến đâu g.i.ế.c đến đó.
Lục Khải Minh lắng nghe từng động tĩnh một, đại khái đã suy đoán ra được mục đích của bọn họ.
Chắc hẳn họ muốn bắt giữ đám zombie đem về làm thực nghiệm.
Còn vấn đề vì sao hôm nay họ mới đến đây… chắc hẳn là thời gian trước họ đã quan sát công hiệu của độc dược trước kia họ từng xuống đây.
Căn cứ có phát hiện hai người bọn họ không?
Tuy rằng hai người rất ít khi ra ngoài hành động. Nhưng dấu vết sinh hoạt để lại là không thể che giấu được