Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 190
Giang Diệu Diệu không yên tâm.
“Hay là tạm thời mình đừng dùng điện nữa nha, dù sao thời tiết hiện tại không quá nóng, không mở điều hòa cũng không sao hết. Còn về nấu cơm… thì cứ nhóm lửa giống như hồi trước cũng được mà.”
Lục Khải Minh không đồng tình.
“Bọn họ đã bắt một lượng lớn zombie đi để dùng thí nghiệm, trong thời gian ngắn có khả năng sẽ không qua đây. Nếu zombie lại tiếp tục tụ tập tấn công thêm một lần nữa, dựa vào căn phòng này chúng ta có thể thủ được bao lâu?”
“Vậy anh xem phải làm sao bây giờ? Em sẽ nghe lời anh.”
Anh nghĩ nghĩ: “Nhân lúc này còn tương đối an toàn, phải nhanh chóng sửa lại nguồn điện, đem vật tư có thể dọn đều dọn đến khách sạn. Cửa sổ tận lực đóng kín lại, không để cho chúng nó có cơ hội bò vào. Nếu vẫn không được thì… Chúng ta chỉ có thể nghĩ cách rời đi.”
Rời đi.
Rời khỏi chỗ này sau đó đi chỗ nào?
Bọn họ không có phi cơ, không thể đến căn cứ cách đây ngàn dặm. Hơn nữa trong thành thị khác cũng có zombie, nói không chừng còn không an toàn được như ở nơi này.
Trước mắt giống như không còn con đường nào khác, nhưng là Giang Diệu Diệu ngẫm lại, cảm thấy vẫn may vì còn có anh ấy bên cạnh, ít nhất cũng không có rơi vào tuyệt vọng.
Cô đẩy nhanh tốc độ gặm bánh quy, ăn xong dùng nước ấm trong bình thuỷ pha hai ly cà phê nóng, uống xong lại cầm lấy vũ khí, đi ra ngoài với Lục Khải Minh.
Trên hành lang khách sạn có hai con zombie, phỏng chừng là đi theo hơi thở bọn họ mà đến.
Lục Khải Minh không quen dùng tay trái, lấy không được s.ú.n.g trường, vì thế đổi sang dùng s.ú.n.g lục mini, mỗi con một viên đạn, chuẩn xác vô cùng mà đánh vào giữa hai hàng lông mày của con zonbie.
Giang Diệu Diệu khen: “Bắn s.ú.n.g rất cừ nha!”
Anh cười cười, cây s.ú.n.g ở giữa ngón tay linh hoạt mà xoay hai vòng.
“Sống thêm hai ngày nữa, anh sẽ dạy cho em.”
“Không thành vấn đề.”
Hai người một đường đi xuống dưới, lúc đến siêu thị, tổng cộng đụng phải năm con zombie, toàn bộ đều bị họ giải quyết.
Bên trong siêu thị ấy vậy mà không có con nào. Đáng tiếc là tối qua đã bị đạn oanh tạc để lại một mảnh hỗn độn, thoạt nhìn chẳng khác nào một bãi phế tích.
Trên vách tường có rất nhiều lỗ đạn, đến cả cửa pha lê cũng bị b.ắ.n cho vỡ vụn.
Thi thể bị b.ắ.n phá của zombie và vật tư đổ vỡ hỗn độn cạnh nhau, thường thường có thể thấy một đoạn chân gãy hoặc cánh tay. Muốn tu tu bổ bổ khiến cho nơi này trở nên an toàn một lần nữa, hiển nhiên là không thực tế. Lục Khải Minh cùng Giang Diệu Diệu thương lượng vài câu, quyết đoán từ bỏ. Họ quyết định đem những thứ như là chocolate, đường, sữa bột, bánh quy còn hạn, không cần nấu vẫn có thể ăn, những thứ có hàm lượng dinh dưỡng và lượng đường rất cao, cùng dọn ra khỏi khách sạn, lại lấy chút nước uống.
Dư lại gạo giống, bột mì, không tiện ăn lúc di chuyển hoặc loại đồ ăn cồng kềnh và nặng thì tạm thời để lại ở nơi này.
Đến nỗi những thứ khác tạm thời cũng thế.
Nếu không phải vật dụng cần thiết dùng hằng ngày, thì càng không cần phải đem đi.
Tay phải Lục Khải Minh bị thương, dọn đồ vật không thuận tiện lắm, bởi vậy đại bộ phận công tác đều để cho Giang Diệu Diệu gánh vác.
Hai người vất vả một ngày mới miễn cưỡng sửa soạn xong. Nhân lúc sắc trời còn chưa có tối, chạy nhanh lên lầu tu sửa đường điện.
Tri thức của Giang Diệu Diệu đối với mạch điện còn dừng lại thời trung học, lòng muốn giúp anh ấy một ít nhưng nhìn chẳng hiểu gì. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh anh như một người trợ lý, giúp anh lấy các loại công cụ gì đó.
Túi công cụ có một cái tua vít sắc bén, cô hơi không chú ý, bị nó cắt qua ngón tay, m.á.u đỏ nhanh chóng nhỏ xuống
Lục Khải Minh quay đầu lại, hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô chắp tay ra sau lưng: “Không có gì đâu.”
“Thật không?”
“Em muốn đi uống nước, bọn mình đi về trước đi.”
Tua vít là đồ vật bằng kim loại. Cô muốn đi uống thuốc hạ sốt, nếu lỡ như bị nhiễm uốn ván liền xong đời mất.
Lục Khải Minh cũng khát, buông công cụ xuống đứng dậy. Bước lên phía trước đi được vài bước, mũi hít hít mấy cái. Cảm giác có một loại hương vị kỳ quái quanh quẩn bên người, làm anh không cách nào bỏ qua.
Trời tối rất nhanh, buổi tối không quá an toàn, hai người quyết định nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại tiếp tục.
Giang Diệu Diệu đang ở phòng khách xử lý miệng vết thương, Lục Khải Minh cả người đổ mồ hôi, đến phòng vệ sinh tắm rửa.
Trữ lượng nước có hạn, không cách nào tắm táp như trước kia, chỉ có thể tẩm ướt khăn lông chà sát lên thân thể
Anh tránh chỗ có băng gạc, đột nhiên “Tê” một tiếng, anh buông khăn lông ra duỗi tay sờ sờ, trên đầu ngón tay có dính máu.
Da bị chóc ra một mảng.
Khăn lông này không phải được làm bằng dây thép, làm sao chỉ kỳ cọ một chút đã trầy da rồi?
Lục Khải Minh không nghĩ ra, đành phải dùng nước lạnh dội xuống, đi ra ngoài tìm một khối băng keo cá nhân dán lên.
Bữa tối lại là ăn bánh quy, sợ năng lượng không đủ, mỗi người ăn thêm một khối chocolate.
“Hay là tạm thời mình đừng dùng điện nữa nha, dù sao thời tiết hiện tại không quá nóng, không mở điều hòa cũng không sao hết. Còn về nấu cơm… thì cứ nhóm lửa giống như hồi trước cũng được mà.”
Lục Khải Minh không đồng tình.
“Bọn họ đã bắt một lượng lớn zombie đi để dùng thí nghiệm, trong thời gian ngắn có khả năng sẽ không qua đây. Nếu zombie lại tiếp tục tụ tập tấn công thêm một lần nữa, dựa vào căn phòng này chúng ta có thể thủ được bao lâu?”
“Vậy anh xem phải làm sao bây giờ? Em sẽ nghe lời anh.”
Anh nghĩ nghĩ: “Nhân lúc này còn tương đối an toàn, phải nhanh chóng sửa lại nguồn điện, đem vật tư có thể dọn đều dọn đến khách sạn. Cửa sổ tận lực đóng kín lại, không để cho chúng nó có cơ hội bò vào. Nếu vẫn không được thì… Chúng ta chỉ có thể nghĩ cách rời đi.”
Rời đi.
Rời khỏi chỗ này sau đó đi chỗ nào?
Bọn họ không có phi cơ, không thể đến căn cứ cách đây ngàn dặm. Hơn nữa trong thành thị khác cũng có zombie, nói không chừng còn không an toàn được như ở nơi này.
Trước mắt giống như không còn con đường nào khác, nhưng là Giang Diệu Diệu ngẫm lại, cảm thấy vẫn may vì còn có anh ấy bên cạnh, ít nhất cũng không có rơi vào tuyệt vọng.
Cô đẩy nhanh tốc độ gặm bánh quy, ăn xong dùng nước ấm trong bình thuỷ pha hai ly cà phê nóng, uống xong lại cầm lấy vũ khí, đi ra ngoài với Lục Khải Minh.
Trên hành lang khách sạn có hai con zombie, phỏng chừng là đi theo hơi thở bọn họ mà đến.
Lục Khải Minh không quen dùng tay trái, lấy không được s.ú.n.g trường, vì thế đổi sang dùng s.ú.n.g lục mini, mỗi con một viên đạn, chuẩn xác vô cùng mà đánh vào giữa hai hàng lông mày của con zonbie.
Giang Diệu Diệu khen: “Bắn s.ú.n.g rất cừ nha!”
Anh cười cười, cây s.ú.n.g ở giữa ngón tay linh hoạt mà xoay hai vòng.
“Sống thêm hai ngày nữa, anh sẽ dạy cho em.”
“Không thành vấn đề.”
Hai người một đường đi xuống dưới, lúc đến siêu thị, tổng cộng đụng phải năm con zombie, toàn bộ đều bị họ giải quyết.
Bên trong siêu thị ấy vậy mà không có con nào. Đáng tiếc là tối qua đã bị đạn oanh tạc để lại một mảnh hỗn độn, thoạt nhìn chẳng khác nào một bãi phế tích.
Trên vách tường có rất nhiều lỗ đạn, đến cả cửa pha lê cũng bị b.ắ.n cho vỡ vụn.
Thi thể bị b.ắ.n phá của zombie và vật tư đổ vỡ hỗn độn cạnh nhau, thường thường có thể thấy một đoạn chân gãy hoặc cánh tay. Muốn tu tu bổ bổ khiến cho nơi này trở nên an toàn một lần nữa, hiển nhiên là không thực tế. Lục Khải Minh cùng Giang Diệu Diệu thương lượng vài câu, quyết đoán từ bỏ. Họ quyết định đem những thứ như là chocolate, đường, sữa bột, bánh quy còn hạn, không cần nấu vẫn có thể ăn, những thứ có hàm lượng dinh dưỡng và lượng đường rất cao, cùng dọn ra khỏi khách sạn, lại lấy chút nước uống.
Dư lại gạo giống, bột mì, không tiện ăn lúc di chuyển hoặc loại đồ ăn cồng kềnh và nặng thì tạm thời để lại ở nơi này.
Đến nỗi những thứ khác tạm thời cũng thế.
Nếu không phải vật dụng cần thiết dùng hằng ngày, thì càng không cần phải đem đi.
Tay phải Lục Khải Minh bị thương, dọn đồ vật không thuận tiện lắm, bởi vậy đại bộ phận công tác đều để cho Giang Diệu Diệu gánh vác.
Hai người vất vả một ngày mới miễn cưỡng sửa soạn xong. Nhân lúc sắc trời còn chưa có tối, chạy nhanh lên lầu tu sửa đường điện.
Tri thức của Giang Diệu Diệu đối với mạch điện còn dừng lại thời trung học, lòng muốn giúp anh ấy một ít nhưng nhìn chẳng hiểu gì. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh anh như một người trợ lý, giúp anh lấy các loại công cụ gì đó.
Túi công cụ có một cái tua vít sắc bén, cô hơi không chú ý, bị nó cắt qua ngón tay, m.á.u đỏ nhanh chóng nhỏ xuống
Lục Khải Minh quay đầu lại, hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô chắp tay ra sau lưng: “Không có gì đâu.”
“Thật không?”
“Em muốn đi uống nước, bọn mình đi về trước đi.”
Tua vít là đồ vật bằng kim loại. Cô muốn đi uống thuốc hạ sốt, nếu lỡ như bị nhiễm uốn ván liền xong đời mất.
Lục Khải Minh cũng khát, buông công cụ xuống đứng dậy. Bước lên phía trước đi được vài bước, mũi hít hít mấy cái. Cảm giác có một loại hương vị kỳ quái quanh quẩn bên người, làm anh không cách nào bỏ qua.
Trời tối rất nhanh, buổi tối không quá an toàn, hai người quyết định nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại tiếp tục.
Giang Diệu Diệu đang ở phòng khách xử lý miệng vết thương, Lục Khải Minh cả người đổ mồ hôi, đến phòng vệ sinh tắm rửa.
Trữ lượng nước có hạn, không cách nào tắm táp như trước kia, chỉ có thể tẩm ướt khăn lông chà sát lên thân thể
Anh tránh chỗ có băng gạc, đột nhiên “Tê” một tiếng, anh buông khăn lông ra duỗi tay sờ sờ, trên đầu ngón tay có dính máu.
Da bị chóc ra một mảng.
Khăn lông này không phải được làm bằng dây thép, làm sao chỉ kỳ cọ một chút đã trầy da rồi?
Lục Khải Minh không nghĩ ra, đành phải dùng nước lạnh dội xuống, đi ra ngoài tìm một khối băng keo cá nhân dán lên.
Bữa tối lại là ăn bánh quy, sợ năng lượng không đủ, mỗi người ăn thêm một khối chocolate.