Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 198
Trước lúc mở cửa, Giang Diệu Diệu cẩn thận nói: “Bọn cháu chỉ là người thường, không có năng lực gì cả, đối với mọi người không có uy h.i.ế.p gì. Nếu mọi người đồng ý tiếp nhận cứu viện, cháu sẽ rất biết ơn. Nhưng nếu mọi người không muốn, xin mọi người đừng làm gì ảnh hưởng bọn cháu, mọi người có thể trực tiếp rời đi, có được không?”
Cố Trường Châu nói: “Yên tâm, chúng tôi là bộ đội chính quy, sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn bình dân.”
Giang Diệu Diệu gật gật đầu, đẩy cửa ra.
Lục Khải Minh nghe thấy âm thanh, cách một cánh cửa hỏi: “Em quay lại làm gì? Đã nói không cần lo cho anh.”
Cô bước vào, đặt Giang Nhục Nhục xuống đất, mở cửa phòng ra.
Lục Khải Minh thấy cô, cũng thấy những người đang đi theo phía sau.
Bốn mắt chạm nhau, trái tim anh đột nhiên trầm xuống, bất động thanh sắc mà bắt lấy s.ú.n.g lục giấu trong chăn.
Cố Trường Châu nghi hoặc mà nhăn mi lại.
“Hình như trước đây tôi từng gặp cậu phải không?”
Biểu tình Lục Khải Minh phức tạp, cảnh giác hoà lẫn một chút ý hận thù, làm Giang Diệu Diệu nhìn không hiểu.
Cô cho rằng đối phương vì sự trở về của cô mà tức giận, liền giải thích: “Những người này là tới cứu viện cho chúng ta, ông ta họ Cố, tên Cố Trường Châu, chính là lần trước chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, Cố Trường Châu đột nhiên nói: “Tôi nhớ ra rồi, anh là….A63?”
Lục Khải Minh không nói chuyện, âm thầm nắm chặt khẩu s.ú.n.g trong tay, như thể sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào.
Cố Trường Châu nhìn anh, biểu cảm trên mặt như không thể tưởng tượng được.
“Anh không phải đã c.h.ế.t rồi sao, sao còn sống sót? Mười mấy năm qua, anh lại không hề thay đổi một chút nào?”
Nói đến đây khiến Giang Diệu Diệu giật mình,
“Mọi người có quen biết nhau? Cái gì mười năm trước?”
Ở trong nguyên tác, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua nhân vật Lục Khải Minh này!
Cố Trường Châu liếc nhìn cô, trong đầu lóe lên vô số suy đoán, chỉ có một điều chắc chắn - cô gái này quả thực rất bình thường, từ trong ra ngoài.
Giang Diệu Diệu thấy ông ta không nói truyện, theo bản năng nhìn về phía Lục Khải Minh, nhỏ giọng dò hỏi: “Anh có quen biết ông ấy sao?”
Lục Khải Minh cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Cố Trường Châu, không biết suy nghĩ cái gì.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc và nghiêm túc, khiến Giang Diệu Diệu có chút nghi ngờ mình đã làm sai điều gì.
Các thuộc hạ cũng bối rối như cô, cả đám đều đưa mắt nhìn nhau.
Sau hơn mười giây, Cố Trường Châu cũng thay đổi chủ đề.
“Anh bị thương?”
Lục Khải Minh mặt không cảm xúc: “Cho dù tôi gãy tay hay gãy chân, tôi cũng có thể g.i.ế.c ông.” Những lời này nói ra như cầu chì, khiến cho thuộc hạ của Cố Trường Châu càng thêm cảnh giác, nhìn chằm chằm vào anh như hổ rình mồi, đề phòng tất cả các hành động của anh.
Bản thân Cố Trường Châu còn cười rất nhẹ nhàng, thậm chí thu hồi vũ khí, bày ra một bộ dáng vô hại.
“Đừng có nghiêm túc như vậy, sự việc trước kia không thể nói rõ bằng một hai câu, cũng nên gạt qua một bên đi. Hiện tại tôi tới cứu anh và cô gái nhỏ này.”
Nói đến ba chữ kia, ánh mắt ông chuyển hướng nhìn Giang Diệu Diệu.
Sau đó lại quay qua nhìn về phía Lục Khải Minh, như cảm nhận được ánh mắt, anh quay đầu lại, muốn nói gì đó nhưng lại dời tầm mắt đi.
Ngữ khí Lục Khải Minh chê cười: “Ông nguyện ý cứu tôi ư?”
"Tại sao không? Trên thế giới này, những người sống sót phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để tồn tại. Hơn nữa, tôi bây giờ là một quân nhân chuyên nghiệp, và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đất nước và công dân. "
Anh vẫn không tin vào điều đó. Vẻ mặt đầy xa lánh.
Cố Trường Châu phớt lờ anh và chỉ thị cho cấp dưới: “Kiểm tra anh ta có bị lây nhiễm bệnh hay không.”
Thuộc hạ cất vũ khí, lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy xét nghiệm đã niêm phong, và đi về phía Lục Khải Minh.
Người sau đó trầm giọng quát lớn: “Dừng lại!”
Tên thuộc hạ cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ trên người đối phương, đành phải ngừng ở tại chỗ, dùng ánh mắt nhìn Cố Trường Châu xin giúp đỡ.
Cố Trường Châu nhìn Giang Diệu Diệu.
Giang Diệu Diệu suy nghĩ một chút, đi tới Lục Khải Minh ôm lấy anh, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Để bọn họ kiểm tra đi. Nếu không bị nhiễm, chúng ta có thể đi căn cứ."
Tuy rằng căn cứ không quá tốt, cũng không thể sinh hoạt vô tư như lúc trước, nhưng còn hơn là chờ c.h.ế.t ở chỗ này.
Lục Khải Minh lại cảm thấy rất khó chịu.
“Em hoàn toàn không quan tâm tới anh, không bao giờ nghe lời anh nói cả.”
Giang Diệu Diệu siết chặt ngón tay.
“Một đổi một, nếu đổi thành em bệnh nằm ở đây chờ chết, anh sẽ đi sao? Anh sẽ không, cho nên em cũng sẽ không. Tâm trạng của anh lúc em gần c.h.ế.t như thế nào, thì hiện tại em cũng chính là như thế đó.”
Lục Khải Minh sững sờ, vài giây sau mới chán nản nói: “Ừ, kiểm tra đi.”
Tên thuộc hạ nhẹ nhàng thở dài, dựa theo chỉ thị của Cố Trường Châu, lấy ra m.á.u trên người anh nhỏ lên giấy xét nghiệm.
Sau một vài phút, kết quả được đưa ra.
Tên thuộc hạ lắc đầu với Cố Trường Châu: "A."
Kết quả kiểm tra trên giấy xét nghiệm có ba mức là ABC.
C: không có nhiễm trùng.
B: có khả năng lây nhiễm.
A: nhiễm trùng đã được xác nhận.
Cố Trường Châu nói: “Yên tâm, chúng tôi là bộ đội chính quy, sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn bình dân.”
Giang Diệu Diệu gật gật đầu, đẩy cửa ra.
Lục Khải Minh nghe thấy âm thanh, cách một cánh cửa hỏi: “Em quay lại làm gì? Đã nói không cần lo cho anh.”
Cô bước vào, đặt Giang Nhục Nhục xuống đất, mở cửa phòng ra.
Lục Khải Minh thấy cô, cũng thấy những người đang đi theo phía sau.
Bốn mắt chạm nhau, trái tim anh đột nhiên trầm xuống, bất động thanh sắc mà bắt lấy s.ú.n.g lục giấu trong chăn.
Cố Trường Châu nghi hoặc mà nhăn mi lại.
“Hình như trước đây tôi từng gặp cậu phải không?”
Biểu tình Lục Khải Minh phức tạp, cảnh giác hoà lẫn một chút ý hận thù, làm Giang Diệu Diệu nhìn không hiểu.
Cô cho rằng đối phương vì sự trở về của cô mà tức giận, liền giải thích: “Những người này là tới cứu viện cho chúng ta, ông ta họ Cố, tên Cố Trường Châu, chính là lần trước chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, Cố Trường Châu đột nhiên nói: “Tôi nhớ ra rồi, anh là….A63?”
Lục Khải Minh không nói chuyện, âm thầm nắm chặt khẩu s.ú.n.g trong tay, như thể sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào.
Cố Trường Châu nhìn anh, biểu cảm trên mặt như không thể tưởng tượng được.
“Anh không phải đã c.h.ế.t rồi sao, sao còn sống sót? Mười mấy năm qua, anh lại không hề thay đổi một chút nào?”
Nói đến đây khiến Giang Diệu Diệu giật mình,
“Mọi người có quen biết nhau? Cái gì mười năm trước?”
Ở trong nguyên tác, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua nhân vật Lục Khải Minh này!
Cố Trường Châu liếc nhìn cô, trong đầu lóe lên vô số suy đoán, chỉ có một điều chắc chắn - cô gái này quả thực rất bình thường, từ trong ra ngoài.
Giang Diệu Diệu thấy ông ta không nói truyện, theo bản năng nhìn về phía Lục Khải Minh, nhỏ giọng dò hỏi: “Anh có quen biết ông ấy sao?”
Lục Khải Minh cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Cố Trường Châu, không biết suy nghĩ cái gì.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc và nghiêm túc, khiến Giang Diệu Diệu có chút nghi ngờ mình đã làm sai điều gì.
Các thuộc hạ cũng bối rối như cô, cả đám đều đưa mắt nhìn nhau.
Sau hơn mười giây, Cố Trường Châu cũng thay đổi chủ đề.
“Anh bị thương?”
Lục Khải Minh mặt không cảm xúc: “Cho dù tôi gãy tay hay gãy chân, tôi cũng có thể g.i.ế.c ông.” Những lời này nói ra như cầu chì, khiến cho thuộc hạ của Cố Trường Châu càng thêm cảnh giác, nhìn chằm chằm vào anh như hổ rình mồi, đề phòng tất cả các hành động của anh.
Bản thân Cố Trường Châu còn cười rất nhẹ nhàng, thậm chí thu hồi vũ khí, bày ra một bộ dáng vô hại.
“Đừng có nghiêm túc như vậy, sự việc trước kia không thể nói rõ bằng một hai câu, cũng nên gạt qua một bên đi. Hiện tại tôi tới cứu anh và cô gái nhỏ này.”
Nói đến ba chữ kia, ánh mắt ông chuyển hướng nhìn Giang Diệu Diệu.
Sau đó lại quay qua nhìn về phía Lục Khải Minh, như cảm nhận được ánh mắt, anh quay đầu lại, muốn nói gì đó nhưng lại dời tầm mắt đi.
Ngữ khí Lục Khải Minh chê cười: “Ông nguyện ý cứu tôi ư?”
"Tại sao không? Trên thế giới này, những người sống sót phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để tồn tại. Hơn nữa, tôi bây giờ là một quân nhân chuyên nghiệp, và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đất nước và công dân. "
Anh vẫn không tin vào điều đó. Vẻ mặt đầy xa lánh.
Cố Trường Châu phớt lờ anh và chỉ thị cho cấp dưới: “Kiểm tra anh ta có bị lây nhiễm bệnh hay không.”
Thuộc hạ cất vũ khí, lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy xét nghiệm đã niêm phong, và đi về phía Lục Khải Minh.
Người sau đó trầm giọng quát lớn: “Dừng lại!”
Tên thuộc hạ cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ trên người đối phương, đành phải ngừng ở tại chỗ, dùng ánh mắt nhìn Cố Trường Châu xin giúp đỡ.
Cố Trường Châu nhìn Giang Diệu Diệu.
Giang Diệu Diệu suy nghĩ một chút, đi tới Lục Khải Minh ôm lấy anh, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Để bọn họ kiểm tra đi. Nếu không bị nhiễm, chúng ta có thể đi căn cứ."
Tuy rằng căn cứ không quá tốt, cũng không thể sinh hoạt vô tư như lúc trước, nhưng còn hơn là chờ c.h.ế.t ở chỗ này.
Lục Khải Minh lại cảm thấy rất khó chịu.
“Em hoàn toàn không quan tâm tới anh, không bao giờ nghe lời anh nói cả.”
Giang Diệu Diệu siết chặt ngón tay.
“Một đổi một, nếu đổi thành em bệnh nằm ở đây chờ chết, anh sẽ đi sao? Anh sẽ không, cho nên em cũng sẽ không. Tâm trạng của anh lúc em gần c.h.ế.t như thế nào, thì hiện tại em cũng chính là như thế đó.”
Lục Khải Minh sững sờ, vài giây sau mới chán nản nói: “Ừ, kiểm tra đi.”
Tên thuộc hạ nhẹ nhàng thở dài, dựa theo chỉ thị của Cố Trường Châu, lấy ra m.á.u trên người anh nhỏ lên giấy xét nghiệm.
Sau một vài phút, kết quả được đưa ra.
Tên thuộc hạ lắc đầu với Cố Trường Châu: "A."
Kết quả kiểm tra trên giấy xét nghiệm có ba mức là ABC.
C: không có nhiễm trùng.
B: có khả năng lây nhiễm.
A: nhiễm trùng đã được xác nhận.