Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 221
Giang Diệu Diệu bĩu môi vì xấu hổ, nhảy lên lưng Lục Khải Minh rồi vòng tay qua cổ anh, bên cạnh sườn mặt, hôn lên má anh một cái: “Anh thật tốt bụng.”
Lục Khải Minh vẫn yên lặng không một tiếng động nhưng trên mặt đã ửng đỏ một mảng, khi đi đến bên cạnh hành lý đặt cô xuống, anh đã trở lại bình thường.
Giang Diệu Diệu mang giày sạch bước trên mặt đất sạch sẽ, nhìn những ngôi nhà cách đó không xa, cảm giác rất tốt.
Cô liếc nhìn bàn chân bê bết m.á.u của Lục Khải Minh và hỏi: “Anh có muốn rửa sạch trước không?”
Anh lắc đầu và tiếp tục cầm súng: “Đầu tiên cần phải tuần tra đảo.”
Trong trường hợp có zombie đi lạc, sẽ lập tức giải quyết chúng, để hòn đảo trở thành ngôi nhà an toàn của bọn họ.
Giang Diệu Diệu đồng ý, và cầm vũ khí và mang theo Giang Nhục Nhục đi tuần tra trên đảo.
Hòn đảo nhỏ chỉ vỏn vẹn mười sáu kilomet vuông, đi vài giờ đồng hồ là có thể tròn một vòng từ nam đến bắc.
Đảo được bao quanh bởi biển và một ngọn đồi ở phía tây.
Một bên núi là đất canh tác trồng khoai tây và cà chua, một bên là hồ nước ngọt nhỏ, ven hồ là nơi sinh sống của thổ dân.
Có khoảng một trăm ngôi nhà, quây quần bên nhau tạo thành một ngôi làng nhỏ có đường ở giữa làng.
Hai bên đường có bệnh viện, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hiệu, khách sạn, nhà thờ, viện bảo tàng,…các loại chim sẻ nhỏ lớn khắp nơi.
Các cư dân đều được chính phủ Anh gửi đến ở trong thế kỷ trước, vì vậy tòa nhà vẫn giữ được kiến trúc phong cách đồng quê kiểu Anh nồng đậm.
Hầu hết chúng được xây dựng bằng gỗ và gạch, đơn giản và tự nhiên, đồng thời hòa nhập với môi trường.
Nội thất trong nhà được làm bằng gỗ óc chó đơn giản và trang nhã, được trang trí bằng những bông hoa phá cách, đường kẻ sọc, hoa văn kiểu Scotland trông tràn đầy sức sống và thích thú.
Phong cảnh của hòn đảo này đã đẹp, và với rất nhiều công trình kiến trúc đẹp, chắc hẳn đây sẽ là một nơi thích hợp để giải trí và nghỉ dưỡng trước khi tận thế. Thật tiếc vì Giang Diệu Diệu đã không đến đúng lúc, bầu không khí yên tĩnh trên hòn đảo đã bị phá vỡ bởi virus.
Những bức tường trắng của bệnh viện, những chiếc bàn bằng gỗ óc chó trong nhà hàng, và tấm vải ca rô bị hỏng trong cửa hàng đều dính đầy máu, lâu ngày trở nên đen kịt, khiến người ta khiếp sợ và chói mắt.
May mắn thay, họ đã dành nửa ngày để tuần tra trên đảo và không tìm thấy con cá nào lọt qua lưới.
Ngoài họ ra thì không có con người, thậm chí không sinh vật sống trên đảo.
Vì gia súc, cừu, gà, vịt, động vật hoang dã và côn trùng trên đảo đều bị tìm thấy và ăn thịt bởi đội quân zombie không thể rời khỏi đảo.
Hòn đảo đầy nắng đẹp đẫm máu, không có người sinh sống, bến tàu đầy người gãy tay chân là địa điểm tuyệt vời để quay những bộ phim kinh dị.
Giang Diệu Diệu càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy ch ảy nước mắt, nổi hết da gà.
Lục Khải Minh bỏ s.ú.n.g xuống, tìm thấy một vài thùng dầu ăn từ bếp sau của nhà hàng, đi về phía bờ.
Giang Diệu Diệu thấy thế cũng di chuyển một cái thùng đi theo anh.
Sau khi đến nơi, Lục Khải Minh tạt dầu vào phần thân thể bị vỡ nát thành vụn, tận lực tạt đều đều, rồi lấy bật lửa ra.
Cô hỏi: “Anh muốn thiêu huỷ chúng hết sao?”
“Xác c.h.ế.t thối rữa có khả năng sinh ra vi khuẩn và gây ra bệnh dịch. Đốt chúng an toàn hơn, không làm ô nhiễm không khí và nước.”
“Vậy anh đốt chúng đi."
Giang Diệu Diệu không muốn nhìn, cũng không muốn quay lại con đường ma quái đó, vì vậy cô bước sang một bên một chút, đứng đằng xa ôm con ch.ó trên tay.
Lục Khải Minh châm lửa cho xác chết, với sự trợ giúp của dầu ăn và gió biển, ngọn lửa bốc cao và bùng cháy.
Không khí đầy mùi của protein cháy, thậm chí còn làm che mất mùi ban đầu.
Nếu không nghĩ về những thứ đó là gì, thì nó thực sự khá thơm, giống như thịt nướng vậy.
Lục Khải Minh vẫn yên lặng không một tiếng động nhưng trên mặt đã ửng đỏ một mảng, khi đi đến bên cạnh hành lý đặt cô xuống, anh đã trở lại bình thường.
Giang Diệu Diệu mang giày sạch bước trên mặt đất sạch sẽ, nhìn những ngôi nhà cách đó không xa, cảm giác rất tốt.
Cô liếc nhìn bàn chân bê bết m.á.u của Lục Khải Minh và hỏi: “Anh có muốn rửa sạch trước không?”
Anh lắc đầu và tiếp tục cầm súng: “Đầu tiên cần phải tuần tra đảo.”
Trong trường hợp có zombie đi lạc, sẽ lập tức giải quyết chúng, để hòn đảo trở thành ngôi nhà an toàn của bọn họ.
Giang Diệu Diệu đồng ý, và cầm vũ khí và mang theo Giang Nhục Nhục đi tuần tra trên đảo.
Hòn đảo nhỏ chỉ vỏn vẹn mười sáu kilomet vuông, đi vài giờ đồng hồ là có thể tròn một vòng từ nam đến bắc.
Đảo được bao quanh bởi biển và một ngọn đồi ở phía tây.
Một bên núi là đất canh tác trồng khoai tây và cà chua, một bên là hồ nước ngọt nhỏ, ven hồ là nơi sinh sống của thổ dân.
Có khoảng một trăm ngôi nhà, quây quần bên nhau tạo thành một ngôi làng nhỏ có đường ở giữa làng.
Hai bên đường có bệnh viện, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hiệu, khách sạn, nhà thờ, viện bảo tàng,…các loại chim sẻ nhỏ lớn khắp nơi.
Các cư dân đều được chính phủ Anh gửi đến ở trong thế kỷ trước, vì vậy tòa nhà vẫn giữ được kiến trúc phong cách đồng quê kiểu Anh nồng đậm.
Hầu hết chúng được xây dựng bằng gỗ và gạch, đơn giản và tự nhiên, đồng thời hòa nhập với môi trường.
Nội thất trong nhà được làm bằng gỗ óc chó đơn giản và trang nhã, được trang trí bằng những bông hoa phá cách, đường kẻ sọc, hoa văn kiểu Scotland trông tràn đầy sức sống và thích thú.
Phong cảnh của hòn đảo này đã đẹp, và với rất nhiều công trình kiến trúc đẹp, chắc hẳn đây sẽ là một nơi thích hợp để giải trí và nghỉ dưỡng trước khi tận thế. Thật tiếc vì Giang Diệu Diệu đã không đến đúng lúc, bầu không khí yên tĩnh trên hòn đảo đã bị phá vỡ bởi virus.
Những bức tường trắng của bệnh viện, những chiếc bàn bằng gỗ óc chó trong nhà hàng, và tấm vải ca rô bị hỏng trong cửa hàng đều dính đầy máu, lâu ngày trở nên đen kịt, khiến người ta khiếp sợ và chói mắt.
May mắn thay, họ đã dành nửa ngày để tuần tra trên đảo và không tìm thấy con cá nào lọt qua lưới.
Ngoài họ ra thì không có con người, thậm chí không sinh vật sống trên đảo.
Vì gia súc, cừu, gà, vịt, động vật hoang dã và côn trùng trên đảo đều bị tìm thấy và ăn thịt bởi đội quân zombie không thể rời khỏi đảo.
Hòn đảo đầy nắng đẹp đẫm máu, không có người sinh sống, bến tàu đầy người gãy tay chân là địa điểm tuyệt vời để quay những bộ phim kinh dị.
Giang Diệu Diệu càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy ch ảy nước mắt, nổi hết da gà.
Lục Khải Minh bỏ s.ú.n.g xuống, tìm thấy một vài thùng dầu ăn từ bếp sau của nhà hàng, đi về phía bờ.
Giang Diệu Diệu thấy thế cũng di chuyển một cái thùng đi theo anh.
Sau khi đến nơi, Lục Khải Minh tạt dầu vào phần thân thể bị vỡ nát thành vụn, tận lực tạt đều đều, rồi lấy bật lửa ra.
Cô hỏi: “Anh muốn thiêu huỷ chúng hết sao?”
“Xác c.h.ế.t thối rữa có khả năng sinh ra vi khuẩn và gây ra bệnh dịch. Đốt chúng an toàn hơn, không làm ô nhiễm không khí và nước.”
“Vậy anh đốt chúng đi."
Giang Diệu Diệu không muốn nhìn, cũng không muốn quay lại con đường ma quái đó, vì vậy cô bước sang một bên một chút, đứng đằng xa ôm con ch.ó trên tay.
Lục Khải Minh châm lửa cho xác chết, với sự trợ giúp của dầu ăn và gió biển, ngọn lửa bốc cao và bùng cháy.
Không khí đầy mùi của protein cháy, thậm chí còn làm che mất mùi ban đầu.
Nếu không nghĩ về những thứ đó là gì, thì nó thực sự khá thơm, giống như thịt nướng vậy.