Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 226
Bệnh viện trở thành nơi cực kì thê thảm, trên tường có một mảng lớn m.á.u đen giống như một bức tranh nghệ thuật thời hậu hiện đại.
Họ đi thẳng đến nhà kho, Lục Khải Minh đạp tung cánh cửa khóa chặt, bên trong có rất nhiều loại thuốc trên kệ.
Giang Diệu Diệu lắc túi chuẩn bị nhận lấy, sững sờ nhìn hộp thuốc.
Tên các loại thuốc trên vỏ hộp đều bằng tiếng Anh, có nhiều từ thông dụng.
Lúc cô c.h.ế.t chỉ mới học tới trình độ cấp bốn, hoàn toàn không hiểu.
Lục Khải Minh là người đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm, đắc ý một cách tự hào: “Giúp anh một tay đi, cô bé thất học.”
Cô không phục: “Anh cũng chỉ giỏi mỗi thể dục, không biết xấu hổ mà còn nói em?”
“Thể dục thì sao? Em không biết chứ vài thập niên trước có thể vào được đại học rất khó khăn. Có thể thi đậu thì đã là vạn dặm mới tìm ra một người.”
“Được, anh cứ bốc phét đi.” Giang Diệu Diệu hờn dỗi nói, nhưng vẫn thành thật làm theo chỉ dẫn của anh, bỏ thuốc cần thiết vào trong túi.
Cô thoáng nhìn thấy một chiếc hộp trên kệ bên cạnh, cảm thấy có chút quen thuộc, vừa cầm lên liền lắc lắc: “Đây là cái gì?”
Lục Khải Minh liếc mắt nhìn sang, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó nói thầm một câu.
Giang Diệu Diệu không nghe rõ anh nói gì, vì vậy liền hỏi lại: “Cái gì?”
Anh lúng túng hắng giọng và lặp lại: “Thuốc tránh thai tác dụng ngắn.”
“Thật không?”
Cô bị kinh nguyệt không đều, nghe nói thuốc này có thể điều hòa kinh nguyệt đều đặn, nên thử xem sao.
Giang Diệu Diệu thả vài hộp vào trong túi, đôi mắt của Lục Khải Minh đột nhiên mở to.
Hàng trăm hộp thuốc khác nhau đã được lấy đi, một số túi cồn, bông, gạc tiệt trùng,... cũng được đóng gói.
Hai người quay lại nhà, đi ngang qua cửa nhà thờ, tò mò bước vào xem thử.
Trong hội trường rộng có treo bức ảnh Chúa Giêsu với mười hàng ghế phía trước bức tranh.
Vì phần thân chính của tòa nhà là màu trắng, nên thoạt nhìn có cảm giác hơi thánh thiện.
Giang Diệu Diệu hỏi: “Anh có tin là có thần thánh không?”
Lục Khải Minh lắc đầu.
“Vì sao?”
“Nếu như có thì làm sao hắn có thể để người tín ngưỡng mình c.h.ế.t từng người một như thế?” Nói xong, anh cúi đầu hỏi: “Em tin ư?”
Cô mỉm cười: “Em không tin thần, nhưng em tin vào số phận.”
Vận mệnh đã chú định, là duyên phận khiến cho bọn họ đi đến cùng nhau.
Trước khi gặp anh, cô cũng chỉ là một con cá mặn bình thường.
Nhưng sau khi nhìn thấy anh, cả thế giới của cô bừng sáng, trở nên ý nghĩa và theo đuổi sự sống.
“Đi, đi, chúng ta về nấu cơm trưa.”
Giang Diệu Diệu nắm tay Lục Khải Minh, băng qua con phố vắng vẻ, trở về ngôi nhà mới xinh đẹp của mình.
Có gạo trên tay, có thể làm cơm và ăn rồi.
Lục Khải Minh đến trang trại và đào một ít khoai tây và cà chua, cắt nhỏ cho vào nồi và luộc với cơm.
Một giờ sau, một nồi risotto() rau thơm được bưng ra.
Cơm được nhuộm đỏ bởi cà chua, điểm xuyết thêm lá ngò tây xanh, trông khá đẹp mắt.
Mùi vị của khoai tây cũng rất thơm, Giang Diệu Diệu nóng lòng muốn xúc một thìa vào miệng, thỏa mãn giơ ngón tay cái lên: “Ăn ngon thật sự.”
"Thật không?"
"Chà! Anh không nghĩ nó trông đặc biệt giống món risotto hải sản trong nhà hàng sao? Đáng tiếc là không có hải sản."
Lục Khải Minh: “…. Em muốn ám chỉ điều gì?”
Cô ngượng ngùng cười cười: “Hiện tại chúng ta đang sống ven biển, người dân trên đảo đều sống bằng hải sản tươi, nên anh thấy đó…..”
Anh ngây ngô nói: "Những đống tro tàn đó hoà vào biển hết rồi."
"Không sao đâu, biển lớn như vậy cơ mà." Một lượng nhỏ như vậy trộn vào, sẽ không gây ngộ độc cho người.
"..."
"Một số loài cá có kích thước nhỏ, chúng sẽ dùng xác c.h.ế.t của zombie làm tổ và khoan ruột."
"..."
"Tôm hùm lớn thích ăn xác động vật. Khi gặp zombie, chúng có thể sẽ bơi qua để có một bữa ăn ngon. Em chắc chắn sẽ ăn hải sản như vậy?”
Chú thích:
(
)Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc các loại rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây là kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý.
Họ đi thẳng đến nhà kho, Lục Khải Minh đạp tung cánh cửa khóa chặt, bên trong có rất nhiều loại thuốc trên kệ.
Giang Diệu Diệu lắc túi chuẩn bị nhận lấy, sững sờ nhìn hộp thuốc.
Tên các loại thuốc trên vỏ hộp đều bằng tiếng Anh, có nhiều từ thông dụng.
Lúc cô c.h.ế.t chỉ mới học tới trình độ cấp bốn, hoàn toàn không hiểu.
Lục Khải Minh là người đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm, đắc ý một cách tự hào: “Giúp anh một tay đi, cô bé thất học.”
Cô không phục: “Anh cũng chỉ giỏi mỗi thể dục, không biết xấu hổ mà còn nói em?”
“Thể dục thì sao? Em không biết chứ vài thập niên trước có thể vào được đại học rất khó khăn. Có thể thi đậu thì đã là vạn dặm mới tìm ra một người.”
“Được, anh cứ bốc phét đi.” Giang Diệu Diệu hờn dỗi nói, nhưng vẫn thành thật làm theo chỉ dẫn của anh, bỏ thuốc cần thiết vào trong túi.
Cô thoáng nhìn thấy một chiếc hộp trên kệ bên cạnh, cảm thấy có chút quen thuộc, vừa cầm lên liền lắc lắc: “Đây là cái gì?”
Lục Khải Minh liếc mắt nhìn sang, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó nói thầm một câu.
Giang Diệu Diệu không nghe rõ anh nói gì, vì vậy liền hỏi lại: “Cái gì?”
Anh lúng túng hắng giọng và lặp lại: “Thuốc tránh thai tác dụng ngắn.”
“Thật không?”
Cô bị kinh nguyệt không đều, nghe nói thuốc này có thể điều hòa kinh nguyệt đều đặn, nên thử xem sao.
Giang Diệu Diệu thả vài hộp vào trong túi, đôi mắt của Lục Khải Minh đột nhiên mở to.
Hàng trăm hộp thuốc khác nhau đã được lấy đi, một số túi cồn, bông, gạc tiệt trùng,... cũng được đóng gói.
Hai người quay lại nhà, đi ngang qua cửa nhà thờ, tò mò bước vào xem thử.
Trong hội trường rộng có treo bức ảnh Chúa Giêsu với mười hàng ghế phía trước bức tranh.
Vì phần thân chính của tòa nhà là màu trắng, nên thoạt nhìn có cảm giác hơi thánh thiện.
Giang Diệu Diệu hỏi: “Anh có tin là có thần thánh không?”
Lục Khải Minh lắc đầu.
“Vì sao?”
“Nếu như có thì làm sao hắn có thể để người tín ngưỡng mình c.h.ế.t từng người một như thế?” Nói xong, anh cúi đầu hỏi: “Em tin ư?”
Cô mỉm cười: “Em không tin thần, nhưng em tin vào số phận.”
Vận mệnh đã chú định, là duyên phận khiến cho bọn họ đi đến cùng nhau.
Trước khi gặp anh, cô cũng chỉ là một con cá mặn bình thường.
Nhưng sau khi nhìn thấy anh, cả thế giới của cô bừng sáng, trở nên ý nghĩa và theo đuổi sự sống.
“Đi, đi, chúng ta về nấu cơm trưa.”
Giang Diệu Diệu nắm tay Lục Khải Minh, băng qua con phố vắng vẻ, trở về ngôi nhà mới xinh đẹp của mình.
Có gạo trên tay, có thể làm cơm và ăn rồi.
Lục Khải Minh đến trang trại và đào một ít khoai tây và cà chua, cắt nhỏ cho vào nồi và luộc với cơm.
Một giờ sau, một nồi risotto() rau thơm được bưng ra.
Cơm được nhuộm đỏ bởi cà chua, điểm xuyết thêm lá ngò tây xanh, trông khá đẹp mắt.
Mùi vị của khoai tây cũng rất thơm, Giang Diệu Diệu nóng lòng muốn xúc một thìa vào miệng, thỏa mãn giơ ngón tay cái lên: “Ăn ngon thật sự.”
"Thật không?"
"Chà! Anh không nghĩ nó trông đặc biệt giống món risotto hải sản trong nhà hàng sao? Đáng tiếc là không có hải sản."
Lục Khải Minh: “…. Em muốn ám chỉ điều gì?”
Cô ngượng ngùng cười cười: “Hiện tại chúng ta đang sống ven biển, người dân trên đảo đều sống bằng hải sản tươi, nên anh thấy đó…..”
Anh ngây ngô nói: "Những đống tro tàn đó hoà vào biển hết rồi."
"Không sao đâu, biển lớn như vậy cơ mà." Một lượng nhỏ như vậy trộn vào, sẽ không gây ngộ độc cho người.
"..."
"Một số loài cá có kích thước nhỏ, chúng sẽ dùng xác c.h.ế.t của zombie làm tổ và khoan ruột."
"..."
"Tôm hùm lớn thích ăn xác động vật. Khi gặp zombie, chúng có thể sẽ bơi qua để có một bữa ăn ngon. Em chắc chắn sẽ ăn hải sản như vậy?”
Chú thích:
(
)Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc các loại rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây là kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý.