Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 235
Năn nỉ chưa đủ, Lục Khải Minh lại quay sang hôn Giang Diệu Diệu đến nỗi làm cô phát điên lên, nước bọt của anh làm bẩn hết mặt cô.
Giang Diệu Diệu không cưỡng lại được nên đã đồng ý, định sang nhà hàng xóm tìm bộ đồ nam, rồi đổi theo kích cỡ của anh.
Cuối cùng thì cả hai cũng đi xuống cầu thang vào bàn ăn.
Bữa trưa là cơm chiên tôm hùm với xúc xích và sốt cà chua, lúc này đồ ăn vẫn còn nóng nên dậy mùi rất ngon.
Giang Diệu Diệu cầm thìa lên, trong đầu đột nhiên hiện lên áo cưới, mặc kệ đồ ăn cám dỗ, liền đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Cô muốn giảm cân.
Nó không chỉ nhỏ hơn một thước sao? Cho cô một vài ngày nữa cô sẽ giảm cân.
Lục Khải Minh đã quét sạch nửa bàn, phát hiện cô còn chưa có động đũa, thúc giục nói: “Thất thần cái gì? Ăn đi, không ăn anh ăn hết.”
“Anh ăn đi.” Cô dứt khoát kiên quyết đẩy mâm qua một bên.
Lục Khải Minh kinh ngạc: “Em không ăn cơm ư? Thế em định ăn cái gì?”
“Em không đói bụng, thôi em đi ngủ đây.”
Giang Diệu Diệu xoay người lên lầu, cũng không xuống dưới.
Lục Khải Minh không yên tâm, sau khi ăn xong một mình anh nấu một tô mì cho cô, liền gõ cửa lên lầu: “Diệu Diệu, đói bụng không? Ra ăn một chút đi.”
Thanh âm Giang Diệu Diệu từ trong truyền ra ngoài: “Em không ăn.”
“Nếm thử hai miếng đi, anh làm cho em ăn đó”
“Em thật sự không đói bụng, anh mang đi đi.”
Đừng có dụ hoặc cô nữa.
Lục Khải Minh gọi rất lâu không thấy cô ra, đành bỏ cuộc xuống nhà rửa bát.
Anh nghi cô ốm, nhưng đến buổi chiều, cô lại bước ra ngoài với tinh thần vô cùng sáng láng và kéo anh đi tìm bộ đồ.
Giang Diệu Diệu vừa ăn kiêng vừa chuẩn bị trang phục cho Lục Khải Minh.
Khi đói quá, cô có thể ăn một vài quả cà chua để no bụng. Vào ngày thứ ba, cô còn đi ra biển với Lục Khải Minh, kết quả là cô đã nôn ra mật.
Sau khi giảm cân gần giống như chứng tự ngược, cô cảm thấy mình gầy đi trông thấy.
Giang Diệu Diệu nhanh chóng đi thử váy cưới lần nữa, cuối cùng thì kích cỡ cũng vừa.
Cô đứng trước gương và quay lại một cách tự tin.
Lục Khải Minh mở cửa bước vào, ngẩn người khi nhìn thấy cảnh tượng này: “Không phải… em nói không được thử trước, nếu không thì sẽ xui xẻo à?”
“Có sao? Em quên mất.”
“…”
Lục Khải Minh nhớ tới một chuyện gì đó, vui vẻ hỏi: “Anh có thể thử trước quần áo của anh không?”
Ngày hôm qua đã sửa xong, treo vào tủ quần áo bên kia.
Giang Diệu Diệu hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, đi đến trước mặt anh.
Lục Khải Minh khó hiểu: “Vì cái gì?”
“Bởi vì……” Cô nhón mũi chân, câu lấy cổ anh: “Buổi tối chúng ta kết hôn luôn đi.”
Cô đã đói đến chịu không nổi, muốn ăn một bữa no nê.
Lục Khải Minh không phản đối và đi xuống nhà để mày mò làm bữa tiệc lớn của mình.
Giang Diệu Diệu đã cải tiến chiếc váy cưới hơn một chút, cô khâu một vòng ren trên cổ áo và cổ tay áo, cắt bỏ phần chỉ thừa, tháo ngôi sao nhỏ trên cây thông Noel trong nhà kho của nhà hàng rồi khâu nó lên váy.
Cô tìm một mảnh vải đỏ và làm hai chiếc áo lót, trên dải vải dưới chiếc áo lót, cô ấy viết "chú rể" và "cô dâu" bằng bút máy.
Còn thiếu cái gì nữa?
Khăn che mặt? Ở đây không có mùng.
Đứng trên ban công, Giang Diệu Diệu phát hiện có mấy bông hoa dại nở ở sân bên cạnh, liền chạy tới hái, kết thành một chiếc vương miện hoa nhỏ bằng dây sắt và vải hoa.
Các thổ dân trên đảo cũng có rất nhiều đồ trang sức, cô lấy hoa tai từ cửa hàng này và vòng cổ từ cửa hàng kia, ghép lại thành một bộ hoàn chỉnh.
Khi cô bận rộn, Lục Khải Minh cũng không nhàn rỗi, anh làm những món ăn đã chuẩn bị từ lâu, dọn một bàn trên bãi cỏ ven hồ, trải khăn trải bàn, bưng bát đ ĩa thức uống sang.
Đám cưới đòi hỏi phải long trọng và ấm cúng, anh tháo khung cửa trắng của quán bar đặt trên thảm cỏ, quấn bằng vải đỏ tươi, nhìn vào trông vô cùng tươi vui rạng rỡ.
Giang Diệu Diệu không cưỡng lại được nên đã đồng ý, định sang nhà hàng xóm tìm bộ đồ nam, rồi đổi theo kích cỡ của anh.
Cuối cùng thì cả hai cũng đi xuống cầu thang vào bàn ăn.
Bữa trưa là cơm chiên tôm hùm với xúc xích và sốt cà chua, lúc này đồ ăn vẫn còn nóng nên dậy mùi rất ngon.
Giang Diệu Diệu cầm thìa lên, trong đầu đột nhiên hiện lên áo cưới, mặc kệ đồ ăn cám dỗ, liền đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Cô muốn giảm cân.
Nó không chỉ nhỏ hơn một thước sao? Cho cô một vài ngày nữa cô sẽ giảm cân.
Lục Khải Minh đã quét sạch nửa bàn, phát hiện cô còn chưa có động đũa, thúc giục nói: “Thất thần cái gì? Ăn đi, không ăn anh ăn hết.”
“Anh ăn đi.” Cô dứt khoát kiên quyết đẩy mâm qua một bên.
Lục Khải Minh kinh ngạc: “Em không ăn cơm ư? Thế em định ăn cái gì?”
“Em không đói bụng, thôi em đi ngủ đây.”
Giang Diệu Diệu xoay người lên lầu, cũng không xuống dưới.
Lục Khải Minh không yên tâm, sau khi ăn xong một mình anh nấu một tô mì cho cô, liền gõ cửa lên lầu: “Diệu Diệu, đói bụng không? Ra ăn một chút đi.”
Thanh âm Giang Diệu Diệu từ trong truyền ra ngoài: “Em không ăn.”
“Nếm thử hai miếng đi, anh làm cho em ăn đó”
“Em thật sự không đói bụng, anh mang đi đi.”
Đừng có dụ hoặc cô nữa.
Lục Khải Minh gọi rất lâu không thấy cô ra, đành bỏ cuộc xuống nhà rửa bát.
Anh nghi cô ốm, nhưng đến buổi chiều, cô lại bước ra ngoài với tinh thần vô cùng sáng láng và kéo anh đi tìm bộ đồ.
Giang Diệu Diệu vừa ăn kiêng vừa chuẩn bị trang phục cho Lục Khải Minh.
Khi đói quá, cô có thể ăn một vài quả cà chua để no bụng. Vào ngày thứ ba, cô còn đi ra biển với Lục Khải Minh, kết quả là cô đã nôn ra mật.
Sau khi giảm cân gần giống như chứng tự ngược, cô cảm thấy mình gầy đi trông thấy.
Giang Diệu Diệu nhanh chóng đi thử váy cưới lần nữa, cuối cùng thì kích cỡ cũng vừa.
Cô đứng trước gương và quay lại một cách tự tin.
Lục Khải Minh mở cửa bước vào, ngẩn người khi nhìn thấy cảnh tượng này: “Không phải… em nói không được thử trước, nếu không thì sẽ xui xẻo à?”
“Có sao? Em quên mất.”
“…”
Lục Khải Minh nhớ tới một chuyện gì đó, vui vẻ hỏi: “Anh có thể thử trước quần áo của anh không?”
Ngày hôm qua đã sửa xong, treo vào tủ quần áo bên kia.
Giang Diệu Diệu hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, đi đến trước mặt anh.
Lục Khải Minh khó hiểu: “Vì cái gì?”
“Bởi vì……” Cô nhón mũi chân, câu lấy cổ anh: “Buổi tối chúng ta kết hôn luôn đi.”
Cô đã đói đến chịu không nổi, muốn ăn một bữa no nê.
Lục Khải Minh không phản đối và đi xuống nhà để mày mò làm bữa tiệc lớn của mình.
Giang Diệu Diệu đã cải tiến chiếc váy cưới hơn một chút, cô khâu một vòng ren trên cổ áo và cổ tay áo, cắt bỏ phần chỉ thừa, tháo ngôi sao nhỏ trên cây thông Noel trong nhà kho của nhà hàng rồi khâu nó lên váy.
Cô tìm một mảnh vải đỏ và làm hai chiếc áo lót, trên dải vải dưới chiếc áo lót, cô ấy viết "chú rể" và "cô dâu" bằng bút máy.
Còn thiếu cái gì nữa?
Khăn che mặt? Ở đây không có mùng.
Đứng trên ban công, Giang Diệu Diệu phát hiện có mấy bông hoa dại nở ở sân bên cạnh, liền chạy tới hái, kết thành một chiếc vương miện hoa nhỏ bằng dây sắt và vải hoa.
Các thổ dân trên đảo cũng có rất nhiều đồ trang sức, cô lấy hoa tai từ cửa hàng này và vòng cổ từ cửa hàng kia, ghép lại thành một bộ hoàn chỉnh.
Khi cô bận rộn, Lục Khải Minh cũng không nhàn rỗi, anh làm những món ăn đã chuẩn bị từ lâu, dọn một bàn trên bãi cỏ ven hồ, trải khăn trải bàn, bưng bát đ ĩa thức uống sang.
Đám cưới đòi hỏi phải long trọng và ấm cúng, anh tháo khung cửa trắng của quán bar đặt trên thảm cỏ, quấn bằng vải đỏ tươi, nhìn vào trông vô cùng tươi vui rạng rỡ.