Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 249
Còi ngoài hành lang vang lên thông báo thời gian -18: 30.
Giang Diệu Diẹu chưa bao giờ hòa đồng và không bao giờ đi ra ngoài để kết bạn mới.
Cô ngồi trong phòng và đánh giá từ âm thanh và chuyển động rằng người sống bên trái là phụ nữ, còn người sống bên phải là đàn ông.
Họ không trẻ lắm, trong khoảng từ hai mươi tuổi đến dưới bốn mươi tuổi, làm việc chăm chỉ, giọng nói cũng không vui vẻ cho lắm.
Trong căn cứ chủ yếu là người trung niên và thanh niên, người già sức yếu, khi dịch bệnh zombie bùng phát, họ là những người đầu tiên bị nhiễm bệnh.
Ai cũng không nỡ lòng nào bỏ con, nhưng cha mẹ đem theo con nhỏ thì khó khăn hơn những người khác, kết cục thường là cả nhà trở thành zombie.
Nguyên văn đã viết rằng số trẻ sơ sinh ở nơi trú ẩn là cực kỳ ít, và tỷ lệ tăng dân số nhỏ hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong.
Chính phủ rất hy vọng sẽ tăng số lượng trẻ sơ sinh, suy cho cùng, người dân chỉ có hy vọng khi chúng còn sống, khi trở về thành phố trong tương lai, chúng là lực lượng xây dựng chính.
Để đạt được mục tiêu này, nhiều biện pháp đã được thực hiện để tổ chức các cuộc hẹn hò, cải thiện phúc lợi sinh sản, nhưng không may, kết quả đạt được vẫn rất ít.
Giang Diệu Diệu hiểu rất rõ điều này.
Ai lại sẵn sàng sinh ra một đứa con để chịu đựng cùng cực trong khi việc tự bảo vệ mình còn đang khó khăn chứ.
Những người sống sót nghỉ ngơi ở ký túc xá một lát, bảy giờ liền đi ra ngoài, xem ra là đi ăn cơm.
Lưu Lan giải thích vị trí của căn tin công cộng của tòa nhà ký túc xá này nằm trên tầng ba.
Vì vậy Giang Diệu Diệu lấy ra hộp cơm nhôm đã được phân phát cho cô, để Giang Nhục Nhục ở lại trong phòng, đi theo đám người đi ăn cơm.
Là một cựu sinh viên đại học, cô đã quen thuộc với những nơi như nhà ăn, nhưng sau khi thực sự đến, cô vẫn bị sốc bởi sự đông đúc ở đây.
Kí túc xá có hàng chục nghìn người sống nhưng chỉ có hai ba căng tin, không giống như trường đại học mà có thể ăn uống thoải mái hoặc gọi món bên ngoài.
Mỗi cái miệng đều phải ăn cơm nhà ăn, đám người xếp hàng dài dằng dặc ở phía trước ô cửa sổ khiến cô nghi ngờ rằng bản thân mình có chờ tới khi trời sáng cũng chưa chắc đã được ăn cơm.
Nhưng tốc độ của các dì trong căng tin đã nhanh hơn cô nghĩ, cuối cùng sau hơn một giờ xếp hàng thì cũng đến lượt cô. Giang Diệu Diệu nhìn mấy món ăn phía trong ô cửa sổ, trong lòng chỉ muốn trốn trở lại đảo.
Một xô lớn khoai tây, một xô lớn củ cải.
Củ cải có màu như thịt, có lẽ là hầm sườn heo với củ cải. Nhưng sự so sánh số lượng của hai người giống như một bầy cừu và một con ch.ó chăn cừu, phải liếc mắt thật kỹ mới tìm ra bóng dáng đáng thương của thịt.
Dì nấu bếp cầm cái muôi lớn, sốt ruột gõ gõ vào xô.
“Ăn gì nói nhanh lên, kẻo mất thời gian”.
Cô chỉ đành nói: "Một phần cơm, một phần củ cải."
Trong ba giây thì dì đầu bếp đã múc xong rồi, trong khi cô còn đang do dự gọi thêm khoai tây, giá 33 nhân dân tệ đã hiển thị trên máy thẻ tín dụng.
Phụt....
Giang Diệu Diệu gần như nôn ra máu.
Một bữa là 33 tệ, một ngày một trăm tệ, một tháng ba nghìn.
Cô ấy tổng chỉ tiêu chỉ có hai ngàn, không phải vẫn đói mấy ngày trong tháng sao?
Hu hu, cô ấy muốn trở lại đảo...
Chịu đựng cơn đau quẹt thẻ, Giang Diệu Diệu trở về ký túc xá với bữa ăn thương tâm.
Phần ăn không đủ cho một người, bên cạnh còn có một cái miệng to Nhục Nhục đang chờ.
Cô nhớ rằng trước đó Viên Mục Băng đã đưa cho mình một cái bánh bao, liền nhanh chóng lấy ra để chia sẻ với nó, chỉ miễn cưỡng ăn được một phần năm cái bánh.
Nguyên văn cô biết ở căn cứ luôn luôn thiếu lương thực, lúc đọc cũng không có cảm giác được, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự bản thân trải nghiệm.
Sau này biết làm sao bây giờ? Ngày nào cũng phải chịu đói.
Cô đem đến đây rất nhiều hải sản, nhưng cô không thể ăn nó nếu không có nồi hoặc bếp.
Giang Diệu Diẹu chưa bao giờ hòa đồng và không bao giờ đi ra ngoài để kết bạn mới.
Cô ngồi trong phòng và đánh giá từ âm thanh và chuyển động rằng người sống bên trái là phụ nữ, còn người sống bên phải là đàn ông.
Họ không trẻ lắm, trong khoảng từ hai mươi tuổi đến dưới bốn mươi tuổi, làm việc chăm chỉ, giọng nói cũng không vui vẻ cho lắm.
Trong căn cứ chủ yếu là người trung niên và thanh niên, người già sức yếu, khi dịch bệnh zombie bùng phát, họ là những người đầu tiên bị nhiễm bệnh.
Ai cũng không nỡ lòng nào bỏ con, nhưng cha mẹ đem theo con nhỏ thì khó khăn hơn những người khác, kết cục thường là cả nhà trở thành zombie.
Nguyên văn đã viết rằng số trẻ sơ sinh ở nơi trú ẩn là cực kỳ ít, và tỷ lệ tăng dân số nhỏ hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong.
Chính phủ rất hy vọng sẽ tăng số lượng trẻ sơ sinh, suy cho cùng, người dân chỉ có hy vọng khi chúng còn sống, khi trở về thành phố trong tương lai, chúng là lực lượng xây dựng chính.
Để đạt được mục tiêu này, nhiều biện pháp đã được thực hiện để tổ chức các cuộc hẹn hò, cải thiện phúc lợi sinh sản, nhưng không may, kết quả đạt được vẫn rất ít.
Giang Diệu Diệu hiểu rất rõ điều này.
Ai lại sẵn sàng sinh ra một đứa con để chịu đựng cùng cực trong khi việc tự bảo vệ mình còn đang khó khăn chứ.
Những người sống sót nghỉ ngơi ở ký túc xá một lát, bảy giờ liền đi ra ngoài, xem ra là đi ăn cơm.
Lưu Lan giải thích vị trí của căn tin công cộng của tòa nhà ký túc xá này nằm trên tầng ba.
Vì vậy Giang Diệu Diệu lấy ra hộp cơm nhôm đã được phân phát cho cô, để Giang Nhục Nhục ở lại trong phòng, đi theo đám người đi ăn cơm.
Là một cựu sinh viên đại học, cô đã quen thuộc với những nơi như nhà ăn, nhưng sau khi thực sự đến, cô vẫn bị sốc bởi sự đông đúc ở đây.
Kí túc xá có hàng chục nghìn người sống nhưng chỉ có hai ba căng tin, không giống như trường đại học mà có thể ăn uống thoải mái hoặc gọi món bên ngoài.
Mỗi cái miệng đều phải ăn cơm nhà ăn, đám người xếp hàng dài dằng dặc ở phía trước ô cửa sổ khiến cô nghi ngờ rằng bản thân mình có chờ tới khi trời sáng cũng chưa chắc đã được ăn cơm.
Nhưng tốc độ của các dì trong căng tin đã nhanh hơn cô nghĩ, cuối cùng sau hơn một giờ xếp hàng thì cũng đến lượt cô. Giang Diệu Diệu nhìn mấy món ăn phía trong ô cửa sổ, trong lòng chỉ muốn trốn trở lại đảo.
Một xô lớn khoai tây, một xô lớn củ cải.
Củ cải có màu như thịt, có lẽ là hầm sườn heo với củ cải. Nhưng sự so sánh số lượng của hai người giống như một bầy cừu và một con ch.ó chăn cừu, phải liếc mắt thật kỹ mới tìm ra bóng dáng đáng thương của thịt.
Dì nấu bếp cầm cái muôi lớn, sốt ruột gõ gõ vào xô.
“Ăn gì nói nhanh lên, kẻo mất thời gian”.
Cô chỉ đành nói: "Một phần cơm, một phần củ cải."
Trong ba giây thì dì đầu bếp đã múc xong rồi, trong khi cô còn đang do dự gọi thêm khoai tây, giá 33 nhân dân tệ đã hiển thị trên máy thẻ tín dụng.
Phụt....
Giang Diệu Diệu gần như nôn ra máu.
Một bữa là 33 tệ, một ngày một trăm tệ, một tháng ba nghìn.
Cô ấy tổng chỉ tiêu chỉ có hai ngàn, không phải vẫn đói mấy ngày trong tháng sao?
Hu hu, cô ấy muốn trở lại đảo...
Chịu đựng cơn đau quẹt thẻ, Giang Diệu Diệu trở về ký túc xá với bữa ăn thương tâm.
Phần ăn không đủ cho một người, bên cạnh còn có một cái miệng to Nhục Nhục đang chờ.
Cô nhớ rằng trước đó Viên Mục Băng đã đưa cho mình một cái bánh bao, liền nhanh chóng lấy ra để chia sẻ với nó, chỉ miễn cưỡng ăn được một phần năm cái bánh.
Nguyên văn cô biết ở căn cứ luôn luôn thiếu lương thực, lúc đọc cũng không có cảm giác được, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự bản thân trải nghiệm.
Sau này biết làm sao bây giờ? Ngày nào cũng phải chịu đói.
Cô đem đến đây rất nhiều hải sản, nhưng cô không thể ăn nó nếu không có nồi hoặc bếp.