Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 50
Giang Diệu Diệu xoay người không để ý tới anh, cô lục tung phòng khách.
Có nhiều thứ trong nhà mà cô có thể sử dụng.
Sofa da hình chữ U, bàn cafe gỗ nguyên tấm, TV lớn 100 inch, máy lạnh, máy giặt, giường đôi... Cô thật sự rất nóng lòng muốn dọn hết về.
Chỉ là Giang Diệu Diệu có thể lực hạn chế, không thể xử lý được quá nhiều, cố gắng di chuyển một cái bàn cũng không có kết quả, vì vậy cô tập trung vào những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Có dầu gội, sữa tắm và kem dưỡng da trong phòng tắm và chăn, gối, ga trải giường trong phòng ngủ.
Trong tủ có quần áo sạch, trong tủ giày có giày dép, cô gói ghém vào vài cái túi to rồi xách về.
Đặt chiếc túi vào phòng khách của ngôi nhà mới, Giang Diệu Diệu không ngừng nghỉ mà nhanh chóng trở lại.
Lục Khải Minh là người có sức lực nhất, hiển nhiên anh liền trở thành chủ lực trong các công cuộc gom đồ như này, cô thấy anh cầm cờ lê và tua vít, gõ vào công tắc trên tường.
Giang Diệu Diệu bối rối nhìn theo, sau đó không nhịn được hỏi: “Anh đang làm gì đấy?"
Lục Khải Minh châm một điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng.
"Tôi đã thử kiểm tra sơ qua. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động, nhưng cơ sở hạ tầng trong nhà chưa sẵn sàng. Mang những thứ này về để lắp đặt, buổi tối sẽ có đèn."
Giang Diệu Diệu nghe vậy hai mắt liền sáng long lanh, nhìn anh với vẻ đầy mong chờ.
"Thật không? Đồ điện khác cũng dùng được sao?"
Máy lạnh, tivi, máy giặt, nước đá... Hừm, tủ lạnh thì hôi quá, cô mà dùng sợ sẽ thối tay luôn mất.
Lục Khải Minh vỗ nhẹ vào đầu cô.
"Làm việc của cô đi, đợi đó mà xem kết qủa."
Anh hút xong một hơi, dùng mũi giày giẫm lên tàn thuốc rồi tiếp tục vặn ốc.
Giang Diệu Diệu nghĩ buổi tối sẽ có điện nên vô cùng xúc động, buổi sáng chạy qua chạy lại hai nhà ít nhất chục lần, dọn hết những thứ cần thiết hàng ngày còn có thể dùng được.
Lục Khải Minh đã tháo dỡ hàng chục công tắc và ổ cắm, sau đó lắp đặt chúng trong ngôi nhà mới. Xong xuôi anh lại tháo tất cả các bóng đèn trong ngôi nhà đó, tìm chiếc thang gấp hình xương cá từ phòng điện nước, khiêng đến nhà mới và leo lên thang để lắp từng bóng đèn một.
Trong phòng khách là một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, sau khi chất đồ lên và mồ hôi nhễ nhại, anh bắc thang lên để nghỉ ngơi.
Giang Diệu Diệu khoác vai anh mở cửa, mỗi tay xách một túi quần áo, một chiếc đeo trên cổ, bước vào như cây thông Noel.
Cô đang định lên lầu cất đồ, Lục Khải Minh đột nhiên gọi cô. "Đợi đã."
Cô quay đầu lại và thấy anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thang, đi tới bức tường vài bước, nhấn công tắc.
Một tiếng "tách" nhẹ nhàng, chiếc đèn pha lê bật sáng, đuôi đèn từ từ xoay tròn, tỏa ánh sáng rực rỡ đến mọi ngóc ngách.
Giang Diệu Diệu há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng mà từ lâu cô đã không được thấy.
Đôi mắt của cô cứ liên tục chớp chớp, gần như khóc lên vì sung sướng.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Lục Khải Minh tắt đèn và giải thích: "Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời có nguồn điện hạn chế, không có cách nào để tạo ra điện vào ban đêm và những ngày mưa. Có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, dùng ít một chút."
Cô gật đầu, lau khóe mắt ướt: "Không sao đâu, có điện dùng đã rất vui rồi."
Điện thoại di động và máy tính cuối cùng cũng có thể được khởi động lại, vào mùa hè không cần phải lo lắng về việc điều hòa không khí quá nóng. So với đám người đang chạy trốn trong nguyên văn, cô đã may mắn không biết bao nhiêu lần.
Lục Khải Minh nhìn cô vui vẻ như vậy, rủ xuống khóe miệng, đáng thương nói: "Tôi làm việc cả buổi sáng, rất mệt mỏi, đói sắp c.h.ế.t rồi, có cơm ăn không?"
Giang Diệu Diệu hơi thất vọng khi nhắc đến từ "cơm".
Cô tìm kiếm ở một số ngôi nhà xung quanh, tất cả những đồ tươi trong tủ lạnh đã bị phân hủy.
Chỉ những đồ khô như gạo, mì, cá muối và thịt ba chỉ là có thể ăn được.
Tuy nhiên, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên được sử dụng trong cộng đồng, đường ống lâu ngày không được sửa chữa, hỏng hóc nên bếp đã trở thành nơi trưng bày, không sử dụng được.
Cơm sống mì sống không ăn được, khô cá muối và thịt ba chỉ thì không ăn được.
Thứ duy nhất có thể ăn trực tiếp là mì gói mà họ mang theo.
Sau khi nghe Giang Diệu Diệu nói, Lục Khải Minh nghĩ đến thì vừa hay nhìn thấy gì đó, anh bảo cô đợi vài phút, nói xong liền chạy ra ngoài.
Giang Diệu Diệu không biết anh muốn làm gì, cho nên cô đặt đồ xuống và đi lấy mì gói.
Khi Lục Khải Minh quay lại, từ xa cô đã nhìn thấy một tấm bảng đen hình vuông trên tay anh.
Cô bước tới và nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một chiếc bếp từ.
Lục Khải Minh tìm một ổ cắm gần đất trong phòng khách, đặt bếp từ xuống đất bên cạnh, cắm phích cắm và nhấn công tắc.
Ùng ục - âm thanh quen thuộc vang lên.
Anh quay đầu lại với cái miệng nhếch lên: "Có thể nấu cơm rồi."
Giang Diệu Diệu vô cùng ngạc nhiên, cô lập tức đến nhà hàng xóm và lấy một loạt các thứ như dầu, muối, nước sốt, giấm, xoong nồi và nửa xô nước tinh khiết chưa sử dụng trong vòi uống nước, rồi ngồi xổm trên tầng của phòng khách và bắt đầu nấu ăn.
Có nhiều thứ trong nhà mà cô có thể sử dụng.
Sofa da hình chữ U, bàn cafe gỗ nguyên tấm, TV lớn 100 inch, máy lạnh, máy giặt, giường đôi... Cô thật sự rất nóng lòng muốn dọn hết về.
Chỉ là Giang Diệu Diệu có thể lực hạn chế, không thể xử lý được quá nhiều, cố gắng di chuyển một cái bàn cũng không có kết quả, vì vậy cô tập trung vào những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Có dầu gội, sữa tắm và kem dưỡng da trong phòng tắm và chăn, gối, ga trải giường trong phòng ngủ.
Trong tủ có quần áo sạch, trong tủ giày có giày dép, cô gói ghém vào vài cái túi to rồi xách về.
Đặt chiếc túi vào phòng khách của ngôi nhà mới, Giang Diệu Diệu không ngừng nghỉ mà nhanh chóng trở lại.
Lục Khải Minh là người có sức lực nhất, hiển nhiên anh liền trở thành chủ lực trong các công cuộc gom đồ như này, cô thấy anh cầm cờ lê và tua vít, gõ vào công tắc trên tường.
Giang Diệu Diệu bối rối nhìn theo, sau đó không nhịn được hỏi: “Anh đang làm gì đấy?"
Lục Khải Minh châm một điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng.
"Tôi đã thử kiểm tra sơ qua. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động, nhưng cơ sở hạ tầng trong nhà chưa sẵn sàng. Mang những thứ này về để lắp đặt, buổi tối sẽ có đèn."
Giang Diệu Diệu nghe vậy hai mắt liền sáng long lanh, nhìn anh với vẻ đầy mong chờ.
"Thật không? Đồ điện khác cũng dùng được sao?"
Máy lạnh, tivi, máy giặt, nước đá... Hừm, tủ lạnh thì hôi quá, cô mà dùng sợ sẽ thối tay luôn mất.
Lục Khải Minh vỗ nhẹ vào đầu cô.
"Làm việc của cô đi, đợi đó mà xem kết qủa."
Anh hút xong một hơi, dùng mũi giày giẫm lên tàn thuốc rồi tiếp tục vặn ốc.
Giang Diệu Diệu nghĩ buổi tối sẽ có điện nên vô cùng xúc động, buổi sáng chạy qua chạy lại hai nhà ít nhất chục lần, dọn hết những thứ cần thiết hàng ngày còn có thể dùng được.
Lục Khải Minh đã tháo dỡ hàng chục công tắc và ổ cắm, sau đó lắp đặt chúng trong ngôi nhà mới. Xong xuôi anh lại tháo tất cả các bóng đèn trong ngôi nhà đó, tìm chiếc thang gấp hình xương cá từ phòng điện nước, khiêng đến nhà mới và leo lên thang để lắp từng bóng đèn một.
Trong phòng khách là một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, sau khi chất đồ lên và mồ hôi nhễ nhại, anh bắc thang lên để nghỉ ngơi.
Giang Diệu Diệu khoác vai anh mở cửa, mỗi tay xách một túi quần áo, một chiếc đeo trên cổ, bước vào như cây thông Noel.
Cô đang định lên lầu cất đồ, Lục Khải Minh đột nhiên gọi cô. "Đợi đã."
Cô quay đầu lại và thấy anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thang, đi tới bức tường vài bước, nhấn công tắc.
Một tiếng "tách" nhẹ nhàng, chiếc đèn pha lê bật sáng, đuôi đèn từ từ xoay tròn, tỏa ánh sáng rực rỡ đến mọi ngóc ngách.
Giang Diệu Diệu há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng mà từ lâu cô đã không được thấy.
Đôi mắt của cô cứ liên tục chớp chớp, gần như khóc lên vì sung sướng.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Lục Khải Minh tắt đèn và giải thích: "Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời có nguồn điện hạn chế, không có cách nào để tạo ra điện vào ban đêm và những ngày mưa. Có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, dùng ít một chút."
Cô gật đầu, lau khóe mắt ướt: "Không sao đâu, có điện dùng đã rất vui rồi."
Điện thoại di động và máy tính cuối cùng cũng có thể được khởi động lại, vào mùa hè không cần phải lo lắng về việc điều hòa không khí quá nóng. So với đám người đang chạy trốn trong nguyên văn, cô đã may mắn không biết bao nhiêu lần.
Lục Khải Minh nhìn cô vui vẻ như vậy, rủ xuống khóe miệng, đáng thương nói: "Tôi làm việc cả buổi sáng, rất mệt mỏi, đói sắp c.h.ế.t rồi, có cơm ăn không?"
Giang Diệu Diệu hơi thất vọng khi nhắc đến từ "cơm".
Cô tìm kiếm ở một số ngôi nhà xung quanh, tất cả những đồ tươi trong tủ lạnh đã bị phân hủy.
Chỉ những đồ khô như gạo, mì, cá muối và thịt ba chỉ là có thể ăn được.
Tuy nhiên, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên được sử dụng trong cộng đồng, đường ống lâu ngày không được sửa chữa, hỏng hóc nên bếp đã trở thành nơi trưng bày, không sử dụng được.
Cơm sống mì sống không ăn được, khô cá muối và thịt ba chỉ thì không ăn được.
Thứ duy nhất có thể ăn trực tiếp là mì gói mà họ mang theo.
Sau khi nghe Giang Diệu Diệu nói, Lục Khải Minh nghĩ đến thì vừa hay nhìn thấy gì đó, anh bảo cô đợi vài phút, nói xong liền chạy ra ngoài.
Giang Diệu Diệu không biết anh muốn làm gì, cho nên cô đặt đồ xuống và đi lấy mì gói.
Khi Lục Khải Minh quay lại, từ xa cô đã nhìn thấy một tấm bảng đen hình vuông trên tay anh.
Cô bước tới và nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một chiếc bếp từ.
Lục Khải Minh tìm một ổ cắm gần đất trong phòng khách, đặt bếp từ xuống đất bên cạnh, cắm phích cắm và nhấn công tắc.
Ùng ục - âm thanh quen thuộc vang lên.
Anh quay đầu lại với cái miệng nhếch lên: "Có thể nấu cơm rồi."
Giang Diệu Diệu vô cùng ngạc nhiên, cô lập tức đến nhà hàng xóm và lấy một loạt các thứ như dầu, muối, nước sốt, giấm, xoong nồi và nửa xô nước tinh khiết chưa sử dụng trong vòi uống nước, rồi ngồi xổm trên tầng của phòng khách và bắt đầu nấu ăn.