Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 64
Giang Diệu Diệu giơ ngón tay cái lên: "Được đấy, sau này không làm vịt cũng có thể kiếm được đồ ăn mà sống."
Anh nhìn đống hỗn độn trong phòng khách.
"Vẫn còn rất nhiều vật liệu, vứt chúng đi thì tiếc quá, không bằng nên tận dụng chúng để chế tạo thứ gì đó."
Với một chất liệu chắc chắn như vậy, chúng ta có thể làm gì để tận dụng nó một cách tốt nhất?
Bây giờ họ thiếu thốn mọi thứ, thậm chí không có cả một băng ghế nhỏ.
Hai người nhìn căn nhà có thể so sánh với căn nhà thô sơ, trong lòng lâm vào cảm giác khó chịu.
"Chúng ta dùng nó làm một bộ áo giáp đi."
Giang Diệu Diệu có một ý tưởng thông minh, lập tức đề nghị: "Làm một bộ áo giáp to bằng cả người, che chắn hết từ đầu đến chân. Như vậy cho dù zombie có phát hiện ra thì cách lớp áo giáp nhưng cũng không cắn được chúng ta, thế nào hả?"
Lục Khải Minh hiểu ý cô nói: "Cô có biết làm một bộ áo giáp như thế thì nặng bao nhiêu không?"
"Nặng bao nhiêu?"
"Ít nhất là mười lăm đến hai mươi kilogam. Zombie sẽ không thể cắn được cô, nhưng cô có muốn chạy cũng không chạy được, phải ở trong bộ giáp sắt đến mức đói mà chết.”
Rất hiếm khi Giang Diệu Diệu chủ động nghĩ ra chiến lược sinh tồn, vậy cô đã bị đối phương khinh thường như thế ngay từ lần đầu tiên đề xuất, cô không thể không tái mặt.
"Không làm thì không làm, hừ."
Cô đi chơi trò chơi.
Giang Diệu Diệu chạy lên tầng trên để chơi dò mìn, trong khi Lục Khải Minh đang đóng đóng gõ gõ một mình ở dưới lầu.
Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, anh lên lầu gọi cô, nói rằng có một thứ đồ tốt cho cô xem.
Cô tò mò đi theo và thấy trong phòng khách có thêm một chiếc kệ sắt.
không cao, cũng chỉ cao hơn eo cô một chút, nhưng rất rộng, và phải dài từ hai đến ba mét. Có rất nhiều lưới nhỏ ở giữa, giống như một cái kệ, nhưng có thể làm gì với một cái kệ thấp như vậy?
Làm kệ giày thì sao? Bọn họ tổng cộng chỉ có bốn đôi giày.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô, Lục Khải Minh chủ động giới thiệu.
"Tôi làm giá để nồi này."
"Giá để nồi ư?"
Anh đặt bếp từ trên một trong các tầng, chảo rán thì được đặt ở một ô khác.
Bát đũa thì dùng chậu rửa đã được lắp đặt sẵn, thớt, d.a.o làm bếp cũng đều tìm thấy được vị trí của mình, một đống dụng cụ làm bếp lặt vặt khác được thu dọn lại gọn gàng và có vị trí tương ứng.
"Sau này không phải ngồi xổm dưới đất để nấu ăn nữa rồi. Những ngày tháng sau này, tôi hầu như không bao giờ bị thoái hóa đốt sống cổ nữa." Lục Khải Minh nói.
"Anh cũng chu đáo thật đấy."
Giang Diệu Diệu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Cô đều không nghĩ đến phương diện này.
Lục Khải Minh cười nói: "Hiện tại đi chơi game được không? Đã nói từ đầu rồi, tôi phụ trách nấu bữa sáng, còn bữa tối là của cô."
Cô thở dài: "Anh đi đi... à đợi đã, trước tiên giúp tôi hái một ít giá đỗ đi."
Giá đỗ còn sót lại rất nhiều, mọc um tùm trong thùng, vừa bước vào phòng đã thấy rất nhiều giá đỗ xanh, mặt đất đầy giá đỗ xanh đang chờ đợi sự ưu ái.
Lục Khải Minh chọn một cái chậu và cau mày khi nhìn những chiếc lá đang căng ra.
"Chúng đã phát triển quá lớn, chúng ta phải chuyển chúng xuống đất trước khi có thể ăn hết chúng."
Tại sao Giang Diệu Diệu không nghĩ như vậy, nhưng mà kì thực rất khó thực hiện.
Bên ngoài chính là sân vườn. Nhưng bây giờ thì đầy cỏ dại, muốn trồng đậu thì phải xới đất trước, trồng xong mới mất thời gian, phải tưới nước, bón phân cho nó sau khi trồng. Cứ thế đi đi đi lại lại tốn không ít thời gian, sẽ có bao nhiêu zombie cứ lởn vởn bên cạnh bọn họ chứ? Quá nguy hiểm rồi.
Chỉ vì ăn được vài hạt đậu mà phải mạo hiểm mạng sống của mình, thì còn lâu cô mới làm.
Lục Khải Minh cũng cân nhắc những vấn đề này, sau khi suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên chạy ra ngoài và lấy lại một đống ống thép không gỉ không dùng đến.
Giang Diệu Diệu thấy khó hiểu: "Anh muốn làm gì thế?"
“Trồng bên ngoài thì nguy hiểm quá, nên trồng trong nhà thì tốt hơn”.
Anh ra hiệu bằng ống thép: "Phòng này quay mặt về hướng Nam, cửa sổ lớn và đủ ánh nắng mặt trời. Chúng ta đặt một giá trồng cây trong nhà, chỉ cần ra ngoài lấy thêm đất, còn các quá trình khác được thực hiện trong nhà. Khu ở đây không chỉ có thể trồng thực vật, đậu, có thể trồng cải bắp, củ cải, cà chua, sau này có thể trồng cái gì cũng được. "
Giang Diệu Diệu trở nên hưng phấn: "Thật không? Thật tuyệt! Tôi thích dưa chuột!"
Vừa giòn lại nhiều nước, ngoài ra còn có thể đắp mặt nạ nữa.
Từ lâu cô đã muốn tự vỗ về khuôn mặt thô ráp của mình.
Lục Khải Minh xắn tay áo và không có ý định nghỉ ngơi.
"Bây giờ tôi có thể bắt đầu ước lượng kích thước, cô đi nấu cơm đi."
"Không vấn đề gì!"
Cô rất có động lực và đi nấu ăn với giá đỗ trên tay.
Phải nói rằng việc nấu nướng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều sau khi có giá đỡ nồi, không cần phải ngồi xổm dưới đất mà bị dầu bốc khói đến mức không thể mở mắt ra được.
Giang Diệu Diệu làm một bữa ăn ngon và chủ động mang đến cho anh.
Kỹ năng hàn điện của Lục Khải Minh ngày càng thành thạo, ngày hôm sau, khung hình của giá đã ra đời rồi.
Anh nhìn đống hỗn độn trong phòng khách.
"Vẫn còn rất nhiều vật liệu, vứt chúng đi thì tiếc quá, không bằng nên tận dụng chúng để chế tạo thứ gì đó."
Với một chất liệu chắc chắn như vậy, chúng ta có thể làm gì để tận dụng nó một cách tốt nhất?
Bây giờ họ thiếu thốn mọi thứ, thậm chí không có cả một băng ghế nhỏ.
Hai người nhìn căn nhà có thể so sánh với căn nhà thô sơ, trong lòng lâm vào cảm giác khó chịu.
"Chúng ta dùng nó làm một bộ áo giáp đi."
Giang Diệu Diệu có một ý tưởng thông minh, lập tức đề nghị: "Làm một bộ áo giáp to bằng cả người, che chắn hết từ đầu đến chân. Như vậy cho dù zombie có phát hiện ra thì cách lớp áo giáp nhưng cũng không cắn được chúng ta, thế nào hả?"
Lục Khải Minh hiểu ý cô nói: "Cô có biết làm một bộ áo giáp như thế thì nặng bao nhiêu không?"
"Nặng bao nhiêu?"
"Ít nhất là mười lăm đến hai mươi kilogam. Zombie sẽ không thể cắn được cô, nhưng cô có muốn chạy cũng không chạy được, phải ở trong bộ giáp sắt đến mức đói mà chết.”
Rất hiếm khi Giang Diệu Diệu chủ động nghĩ ra chiến lược sinh tồn, vậy cô đã bị đối phương khinh thường như thế ngay từ lần đầu tiên đề xuất, cô không thể không tái mặt.
"Không làm thì không làm, hừ."
Cô đi chơi trò chơi.
Giang Diệu Diệu chạy lên tầng trên để chơi dò mìn, trong khi Lục Khải Minh đang đóng đóng gõ gõ một mình ở dưới lầu.
Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, anh lên lầu gọi cô, nói rằng có một thứ đồ tốt cho cô xem.
Cô tò mò đi theo và thấy trong phòng khách có thêm một chiếc kệ sắt.
không cao, cũng chỉ cao hơn eo cô một chút, nhưng rất rộng, và phải dài từ hai đến ba mét. Có rất nhiều lưới nhỏ ở giữa, giống như một cái kệ, nhưng có thể làm gì với một cái kệ thấp như vậy?
Làm kệ giày thì sao? Bọn họ tổng cộng chỉ có bốn đôi giày.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô, Lục Khải Minh chủ động giới thiệu.
"Tôi làm giá để nồi này."
"Giá để nồi ư?"
Anh đặt bếp từ trên một trong các tầng, chảo rán thì được đặt ở một ô khác.
Bát đũa thì dùng chậu rửa đã được lắp đặt sẵn, thớt, d.a.o làm bếp cũng đều tìm thấy được vị trí của mình, một đống dụng cụ làm bếp lặt vặt khác được thu dọn lại gọn gàng và có vị trí tương ứng.
"Sau này không phải ngồi xổm dưới đất để nấu ăn nữa rồi. Những ngày tháng sau này, tôi hầu như không bao giờ bị thoái hóa đốt sống cổ nữa." Lục Khải Minh nói.
"Anh cũng chu đáo thật đấy."
Giang Diệu Diệu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Cô đều không nghĩ đến phương diện này.
Lục Khải Minh cười nói: "Hiện tại đi chơi game được không? Đã nói từ đầu rồi, tôi phụ trách nấu bữa sáng, còn bữa tối là của cô."
Cô thở dài: "Anh đi đi... à đợi đã, trước tiên giúp tôi hái một ít giá đỗ đi."
Giá đỗ còn sót lại rất nhiều, mọc um tùm trong thùng, vừa bước vào phòng đã thấy rất nhiều giá đỗ xanh, mặt đất đầy giá đỗ xanh đang chờ đợi sự ưu ái.
Lục Khải Minh chọn một cái chậu và cau mày khi nhìn những chiếc lá đang căng ra.
"Chúng đã phát triển quá lớn, chúng ta phải chuyển chúng xuống đất trước khi có thể ăn hết chúng."
Tại sao Giang Diệu Diệu không nghĩ như vậy, nhưng mà kì thực rất khó thực hiện.
Bên ngoài chính là sân vườn. Nhưng bây giờ thì đầy cỏ dại, muốn trồng đậu thì phải xới đất trước, trồng xong mới mất thời gian, phải tưới nước, bón phân cho nó sau khi trồng. Cứ thế đi đi đi lại lại tốn không ít thời gian, sẽ có bao nhiêu zombie cứ lởn vởn bên cạnh bọn họ chứ? Quá nguy hiểm rồi.
Chỉ vì ăn được vài hạt đậu mà phải mạo hiểm mạng sống của mình, thì còn lâu cô mới làm.
Lục Khải Minh cũng cân nhắc những vấn đề này, sau khi suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên chạy ra ngoài và lấy lại một đống ống thép không gỉ không dùng đến.
Giang Diệu Diệu thấy khó hiểu: "Anh muốn làm gì thế?"
“Trồng bên ngoài thì nguy hiểm quá, nên trồng trong nhà thì tốt hơn”.
Anh ra hiệu bằng ống thép: "Phòng này quay mặt về hướng Nam, cửa sổ lớn và đủ ánh nắng mặt trời. Chúng ta đặt một giá trồng cây trong nhà, chỉ cần ra ngoài lấy thêm đất, còn các quá trình khác được thực hiện trong nhà. Khu ở đây không chỉ có thể trồng thực vật, đậu, có thể trồng cải bắp, củ cải, cà chua, sau này có thể trồng cái gì cũng được. "
Giang Diệu Diệu trở nên hưng phấn: "Thật không? Thật tuyệt! Tôi thích dưa chuột!"
Vừa giòn lại nhiều nước, ngoài ra còn có thể đắp mặt nạ nữa.
Từ lâu cô đã muốn tự vỗ về khuôn mặt thô ráp của mình.
Lục Khải Minh xắn tay áo và không có ý định nghỉ ngơi.
"Bây giờ tôi có thể bắt đầu ước lượng kích thước, cô đi nấu cơm đi."
"Không vấn đề gì!"
Cô rất có động lực và đi nấu ăn với giá đỗ trên tay.
Phải nói rằng việc nấu nướng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều sau khi có giá đỡ nồi, không cần phải ngồi xổm dưới đất mà bị dầu bốc khói đến mức không thể mở mắt ra được.
Giang Diệu Diệu làm một bữa ăn ngon và chủ động mang đến cho anh.
Kỹ năng hàn điện của Lục Khải Minh ngày càng thành thạo, ngày hôm sau, khung hình của giá đã ra đời rồi.