Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện
Chương 17
Nguyên Húc đến giờ còn chưa bị đánh chết, có lẽ dựa vào nhan sắc hơi nhiều.
Lâu Khải đứng dậy lui về phía sau, rời xa cái bàn tội ác kia mới thấy chút tự tại.
Người hầu rất nhanh đã tới, đối diện thư phòng với chiếc bàn sạch sẽ, tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng vẫn rất thành thật câm miệng, lau cái bàn từ trên xuống dưới ba lần.
Vì Lâu Khải vẫn còn đứng bên cạnh giám sát nên người hầu không dám lơ là, đảm bảo mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Nhưng khi lau đến lần thứ ba, lúc chuẩn bị kết thúc công việc thì Lâu Khải đột nhiên nói, “Lau lần nữa.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp tựa như đang kìm nén gì đó, “Lau mặt bàn.”
Người hầu nhanh chóng phản ứng, ra sức lau mặt bàn hai lần cuối cùng mới được phép rời đi.
Gã bưng một chậu nước và giẻ lau dường như không chút bẩn nào, nghĩ thầm: Cái bàn này rốt cuộc bị gì vậy, chẳng lẽ có người nhổ nước bọt lên mặt bàn?
Nếu Nguyên Húc nghe được suy nghĩ của gã, nói không chừng sẽ suy nghĩ lại, có phải lúc ấy nói chuyện không chú ý vô tình nhĩu nước miếng không.
Nhưng cậu không biết hành động vĩ đại bắt người ta lau bàn năm lần của Lâu Khải, nên dựa vào ghế trên bàn ăn, liên tục tải mới thông tin.
Đến lần thứ mười, hotsearch đang tăng chóng mặt đột nhiên biến mất trên bảng, cậu vội mở to mắt ra kiếm khắp nơi, còn vào siêu thoại nhìn hai lần, xác nhận Tần Hà đã đè nhiệt xuống, thở phào một hơi.
Tính ra thì hotsearch kéo dài chưa đến một giờ, thời gian ngắn như vậy, khả năng người nhà họ Nguyên chưa nhìn thấy rất lớn.
Mới vừa thả tâm vào bụng, muốn xem một chút video vui vẻ, đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình cuộc gọi là anh trai.
Trước kia nguyên chủ đã xóa hết số điện thoại của người nhà, đây là sau này Nguyên Húc thêm lại. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy lần đầu tiên dùng loại ghi chú thân mật này rất ấm áp, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà chột dạ.
Lúc Lâu Khải xuống lầu thì đã thấy Nguyên Húc trang nghiêm nghe điện thoại hứa hẹn, “Là thật đó, tuyệt đối không lừa anh đâu, anh tin em đi, em không có ở chung với Lâu Khải, em không quen anh ta, hơn nữa anh ta không có quan hệ tốt với nhà mình, em có tìm ai cũng không tìm anh ta đâu.”
Tựa như cậu nói quá chân thành, đầu dây bên kia cũng miễn cưỡng tin tưởng.
Nguyên Húc cúp điện thoại, thở dài một hơi, vừa quay đầu đã thấy Lâu Khải đứng phía sau, nhướng mày với hắn, “Em vì anh mà nói dối và người nhà rất nhiều, anh tính bồi thường cho em thế nào?”
Lâu Khải ngước mắt lên, “Đây là vấn đề của cậu.”
“Chậc, vô tình quá.” Nguyên Húc chậc một tiếng, “Với tính cách này của anh, lúc trước chắc chắn dựa vào mặt để cua em.”
Lâu Khải không để ý tới cậu.
Lâu Khải nghi ngờ Nguyên Húc coi trọng mặt của mình, nên ký ức mới xuất hiện sai lầm. Nếu không phải Nguyên Húc thân cận quá mức tự nhiên thì hắn thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của Nguyên Húc căn bản không có bị gì hết.
“Nếu người nhà hỏi lại thì cứ nói với họ trước đó ở nhà Elton.” Lâu Khải nói.
“Elton?” Nguyên Húc nghiêng đầu, trong đầu hiện ra khuôn mặt người nước ngoài kia, “Bạn của anh á hả?”
“Buổi chiều cậu ta sẽ đến gặp cậu.” Lâu Khải cau mày nói, “Đừng tỏ vẻ quá xa lạ.”
Nguyên Húc chống cằm, như suy tư gì mà a một tiếng: “Được thôi.”
Trông cậu không có hứng thú, Lâu Khải tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, bầu không khí dần trở nên cứng ngắt.
Cũng may đầu bếp kịp thời làm xong cơm trưa, người hầu nối đuôi nhau bưng tới không ít dĩa.
Nguyên Húc có chút ngạc nhiên, “Hôm nay ăn đồ Trung?”
Bởi vì từ nhỏ Lâu Khải đã sống ở nước ngoài, thích cơm Tây hơn, nên Nguyên Húc ở đây đều ăn đồ Tây, nhưng đồ ăn ăn ngon no bụng là được, cũng không có yêu cầu khác, hơn nữa đồ Trung có thể ăn trưa ở trường, cậu không có gì không thích ứng.
“Thay đổi khẩu vị.” Lâu Khải nói.
Thần sắc hắn nhàn nhạt, Nguyên Húc nhìn chăm chú chốc lát, chẳng những không nhìn ra cái gì không đúng mà còn bị người ta trừng mắt một cái, lúc này mới yên tâm ăn trưa.
Đầu bếp làm đồ Trung hay Tây đều ngon, Nguyên Húc ăn một hơi hai bát cơm, dường như điểm tâm ban nãy để ở dạ dày khác.
Mỹ thực xoa dịu tâm tình không tốt của Nguyên Húc, cậu vuốt cái bụng mềm mụp, thỏa mãn nheo mắt lại.
Mắt thấy người hầu đã dọn bàn xong, Lâu Khải vẫn còn ngồi ở kia, Nguyên Húc có chút buồn bực, “Anh còn việc gì nữa hả?”
Lâu Khải bất động: “Không còn.”
“Vậy anh ngồi ở đây làm gì?” Nguyên Húc càng mê man, cậu nghiêng đầu ngẫm lại, nhận ra đây là lần đầu tiên cậu và Lâu Khải trải qua cuối tuần, bừng tỉnh, “Hai ngày nghỉ của anh định thế này à?”
Lâu Khải yên lặng chuyển tầm mắt lên mặt cậu, dường như không cảm thấy có gì đó không đúng.
“Chổ này của anh có hồ bơi, phòng gym còn có cả vườn hoa, đi vòng vòng còn tốt hơn ngồi ở nhà.” Nguyên Húc nhìn ra ngoài, ánh mặt trời vừa phải, chớp mắt, “Chúng ta đi bơi đi.”
Lâu Khải mím môi, ngay cả chân tóc cũng viết từ chối.
“Đi đi mà, thời tiết bây giờ tốt thế, vừa lúc có thể tắm nắng.” Nguyên Húc lay hắn, “Dù sao anh cũng có làm gì đâu.”
Nhưng cậu hao tổn miệng lưỡi như thế cũng không lay được Lâu Khải, đối phương cực kỳ kháng cự chuyện đi bơi cùng cậu.
“Đừng nói anh sợ em đùa giỡn anh đó.” Nguyên Húc nhận ra được gì đó, phụt cười ra tiếng, cũng không ép hắn nữa, “Vậy em tự đi vậy, lâu rồi em cũng chưa bơi.”
Nguyên Húc ngân nga đi thay đồ bơi.
Nói là đồ bơi, nhưng thật ra chỉ là một cái quần bơi màu đen, che được từ giữa đùi đi lên. Cậu không thấy mình mặc như vậy có vấn đề, vô cùng vui vẻ lao xuống lầu.
Lâu Khải không ở dưới, chắc là không muốn thông đồng làm bậy với cậu nên đi thư phòng rồi.
Bể bơi ở sân sâu, tuy rằng họ chưa từng sử dụng, nhưng mỗi ngày người hầu đều sẽ cọ rửa thay nước sạch sẽ, lúc này mặt trời ấm áp chiếu vào mặt nước, Nguyên Húc ngồi ở bể bơi cẩn thận thả chân xuống, sau khi để thân thể thích ứng với dòng nước lạnh mới bơi vài vòng, rồi thả lỏng cơ thể trôi trên nước.
Toàn thân ngâm trong nước như vậy cảm giác rất thoải mái, cùng với mặt trời ấm áp, cậu có cảm giác như hòa mình vào bể bơi.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng bước chân, cậu không cần quay đầu cũng biết người tới là Lâu Khải, lười biếng nói, “Anh cũng muốn xuống bơi một chút à?”
“Lát nữa Elton đến.” Giọng nói của Lâu Khải trầm thấp, “Đi lên thay đồ.”
Dưới ánh mặt trời, cơ thể chàng trai trắng đến mức phát sáng, dường như khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Nguyên Húc bơi tới bên cạnh nhìn hắn, Lâu Khải vẫn ăn mặc như ban nãy, không chút cẩu thả, cẩn thận ngay ngắn.
“Được thôi.” Dường như ánh nắng mặt trời quá tốt, no cơm ấm cật*, Nguyên Húc nhìn người đàn ông cực kỳ hợp tâm ý của mình, đáy lòng sinh ra ý tưởng lớn mật. Nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười tủm tỉm đưa tay ra, “Anh kéo em lên với.”
(*No cơm ấm cật: No nê, đầy đủ, thoả mãn về vật chất, thường lại có những đòi hỏi khoái lạc, không muốn lao động, ham chơi bời, phè phỡn: no cơm ấm cật, dậm dật mọi nơi. Theo từ điển Tiếng Việt.)
Mặc dù Lâu Khải không quá tình nguyện nhưng vẫn đưa tay ra.
Bùm ——!!!
Bọt nước bắn hết lên mặt hai người, Lâu Khải chưa từng nghĩ mình sẽ bị người khác kéo xuống hồ bơi, sau khi rơi xuống cả người ngây ra.
Tiếp theo là sự tức giận, hắn nổi lên mặt nước lấy tay lau mặt, con ngươi màu lam phảng phất như đọng thành băng.
“Anh giận?” Nguyên Húc không chút hoảng hốt, ghé sát vào hắn, lợi dụng dòng nước ép hắn vào thành bể bơi, giọng nói khàn khàn, “Em chưa bao giờ cảm thấy anh đẹp muốn mạng như vậy.”
Chàng trai ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi hắn.
Cả người Lâu Khải cứng đờ, hắn biết mình nên đẩy người cả gan làm loạn này ra, nhưng tay lại không tự chủ được mà ôm chặt eo Nguyên Húc.
Eo cậu rất nhỏ, làn da mềm mại bóng loáng, cứ như hút lấy tay hắn. Trong đầu Lâu Khải không khỏi hiện ra cảnh tưởng vừa rồi vào mắt —— thân thể với những đường cong xinh đẹp, bao phủ bởi lớp cơ bắp mỏng manh, có một cảm giác ngây ngô mỹ cảm.
“Anh thất thần rồi.” Nguyên Húc nhận ra hắn mất tập trung, ái muội dùng đầu lưỡi liếm môi hắn, “Kỹ thuật hôn của em không tốt ư?”
Ánh mắt của Lâu Khải tối đi, cơ thể hắn dùng sức, lật lại đè Nguyên Húc lên thành bể bơi, để cho người chỉ biết gặm cắn môi nửa ngày còn vọng ngôn nói biết kỹ thuật hôn kia trải nghiệm nụ hôn chân chính.
Hai người đều là tay mới, gập ghềnh, không ai nhường ai.
Gợn nước xung quanh hai người nhộn nhạo lan ra.
Men theo cảm giác hôn môi kích thích đi đến đó là sự xâm lược và chiếm hữu, bàn tay đang ôm người nọ của Lâu Khải siết chặt hơn, tư thế như là muốn nuốt người nọ vào bụng.
“Khụ.” Đột nhiên mép bể bơi vang lên một tiếng ho khan cố ý rất lớn, “Có phải tôi nên vào nhà chờ các cậu không?”
Trạng thái mất khống chế của Lâu Khải bị gián đoạn, hắn đột nhiên thối lui, lúc ngẩng đầu vẻ mặt còn chưa tản hết sự điên cuồng và mù mịt.
Elton bị hắn nhìn như đâm thủng, nụ cười đùa bỡn trên mặt nhanh chóng thu lại, “Tôi tôi tôi vào nhà, quấy rầy rồi!”
Mới có một thời gian không gặp, vậy mà Lâu Khải lại biến hóa lớn như vậy... mặc dù khi ấy gã thôi miên Nguyên Húc chỉ với ý định xem kịch thôi, nhưng bây giờ hình như quá mức rồi.
May mà Lâu Khải rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, tay chống trên thành nhảy ra khỏi bể bơi, tóc tai và quần áo theo đó mà tí tách nhỏ nước.
Nguyên Húc cũng theo sát bò lên, dù sao cậu cũng đang mặc quần bơi, nhìn không chật vật như Lâu Khải, còn tươi cười chào hỏi Elton, “Chào buổi trưa, anh tới đây để khớp khẩu cung với tôi đúng không, đợi một lát, tôi thay đồ rồi ra ngay.”
Cậu cười rộ lên rất có cảm giác thiếu niên tràn đầy sức sống, con ngươi màu hổ phách kia ngọt ngào như đựng đầy mật. Elton tự nhận mình rất ưa phong cách trưởng thành và gợi cảm, nhưng khi nhìn Nguyên Húc, gã không tự chủ được mà tim đập nhanh mấy nhịp.
“Cậu ra phòng khách chờ.” Lâu Khải kéo cổ áo, ném con mắt hình viên đạn qua, bước lên che trước mặt Nguyên Húc, sắc mặt không tốt xíu nào, “Đi thấy đồ.”
Elton quen hắn lâu như thế, lập tức nhận ra hắn đang không cao hứng, hơn nữa trạng thái vừa rồi không bình thường, lập tức câm miệng vào nhà, sợ gây họa cho mình.
Nhưng Nguyên Húc cũng không sợ, cậu liếm khoé môi, “Có phải anh hôn rách môi em rồi không, kỹ thuật quá kém luôn.”
Đôi môi chàng trai bị chà đẹp đến đỏ bừng, vì hôn quá kịch liệt, đuôi mắt cũng phiếm hồng, Lâu Khải nghĩ đến nụ cười của cậu dành cho Elton, sắc mặt càng đen, “Không có lần sau.”
“Được thôi.” Nguyên Húc đáp cực kỳ có lệ.
Nhưng mà nụ hôn của Lâu Khải quá hung tợn, lưỡi của cậu đã bị mút đến tê rần luôn rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn đủ rồi còn nói không có lần sau.
Click liền để xem Lâu Đổng vả mặt.
Lâu Khải đứng dậy lui về phía sau, rời xa cái bàn tội ác kia mới thấy chút tự tại.
Người hầu rất nhanh đã tới, đối diện thư phòng với chiếc bàn sạch sẽ, tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng vẫn rất thành thật câm miệng, lau cái bàn từ trên xuống dưới ba lần.
Vì Lâu Khải vẫn còn đứng bên cạnh giám sát nên người hầu không dám lơ là, đảm bảo mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Nhưng khi lau đến lần thứ ba, lúc chuẩn bị kết thúc công việc thì Lâu Khải đột nhiên nói, “Lau lần nữa.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp tựa như đang kìm nén gì đó, “Lau mặt bàn.”
Người hầu nhanh chóng phản ứng, ra sức lau mặt bàn hai lần cuối cùng mới được phép rời đi.
Gã bưng một chậu nước và giẻ lau dường như không chút bẩn nào, nghĩ thầm: Cái bàn này rốt cuộc bị gì vậy, chẳng lẽ có người nhổ nước bọt lên mặt bàn?
Nếu Nguyên Húc nghe được suy nghĩ của gã, nói không chừng sẽ suy nghĩ lại, có phải lúc ấy nói chuyện không chú ý vô tình nhĩu nước miếng không.
Nhưng cậu không biết hành động vĩ đại bắt người ta lau bàn năm lần của Lâu Khải, nên dựa vào ghế trên bàn ăn, liên tục tải mới thông tin.
Đến lần thứ mười, hotsearch đang tăng chóng mặt đột nhiên biến mất trên bảng, cậu vội mở to mắt ra kiếm khắp nơi, còn vào siêu thoại nhìn hai lần, xác nhận Tần Hà đã đè nhiệt xuống, thở phào một hơi.
Tính ra thì hotsearch kéo dài chưa đến một giờ, thời gian ngắn như vậy, khả năng người nhà họ Nguyên chưa nhìn thấy rất lớn.
Mới vừa thả tâm vào bụng, muốn xem một chút video vui vẻ, đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình cuộc gọi là anh trai.
Trước kia nguyên chủ đã xóa hết số điện thoại của người nhà, đây là sau này Nguyên Húc thêm lại. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy lần đầu tiên dùng loại ghi chú thân mật này rất ấm áp, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà chột dạ.
Lúc Lâu Khải xuống lầu thì đã thấy Nguyên Húc trang nghiêm nghe điện thoại hứa hẹn, “Là thật đó, tuyệt đối không lừa anh đâu, anh tin em đi, em không có ở chung với Lâu Khải, em không quen anh ta, hơn nữa anh ta không có quan hệ tốt với nhà mình, em có tìm ai cũng không tìm anh ta đâu.”
Tựa như cậu nói quá chân thành, đầu dây bên kia cũng miễn cưỡng tin tưởng.
Nguyên Húc cúp điện thoại, thở dài một hơi, vừa quay đầu đã thấy Lâu Khải đứng phía sau, nhướng mày với hắn, “Em vì anh mà nói dối và người nhà rất nhiều, anh tính bồi thường cho em thế nào?”
Lâu Khải ngước mắt lên, “Đây là vấn đề của cậu.”
“Chậc, vô tình quá.” Nguyên Húc chậc một tiếng, “Với tính cách này của anh, lúc trước chắc chắn dựa vào mặt để cua em.”
Lâu Khải không để ý tới cậu.
Lâu Khải nghi ngờ Nguyên Húc coi trọng mặt của mình, nên ký ức mới xuất hiện sai lầm. Nếu không phải Nguyên Húc thân cận quá mức tự nhiên thì hắn thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của Nguyên Húc căn bản không có bị gì hết.
“Nếu người nhà hỏi lại thì cứ nói với họ trước đó ở nhà Elton.” Lâu Khải nói.
“Elton?” Nguyên Húc nghiêng đầu, trong đầu hiện ra khuôn mặt người nước ngoài kia, “Bạn của anh á hả?”
“Buổi chiều cậu ta sẽ đến gặp cậu.” Lâu Khải cau mày nói, “Đừng tỏ vẻ quá xa lạ.”
Nguyên Húc chống cằm, như suy tư gì mà a một tiếng: “Được thôi.”
Trông cậu không có hứng thú, Lâu Khải tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, bầu không khí dần trở nên cứng ngắt.
Cũng may đầu bếp kịp thời làm xong cơm trưa, người hầu nối đuôi nhau bưng tới không ít dĩa.
Nguyên Húc có chút ngạc nhiên, “Hôm nay ăn đồ Trung?”
Bởi vì từ nhỏ Lâu Khải đã sống ở nước ngoài, thích cơm Tây hơn, nên Nguyên Húc ở đây đều ăn đồ Tây, nhưng đồ ăn ăn ngon no bụng là được, cũng không có yêu cầu khác, hơn nữa đồ Trung có thể ăn trưa ở trường, cậu không có gì không thích ứng.
“Thay đổi khẩu vị.” Lâu Khải nói.
Thần sắc hắn nhàn nhạt, Nguyên Húc nhìn chăm chú chốc lát, chẳng những không nhìn ra cái gì không đúng mà còn bị người ta trừng mắt một cái, lúc này mới yên tâm ăn trưa.
Đầu bếp làm đồ Trung hay Tây đều ngon, Nguyên Húc ăn một hơi hai bát cơm, dường như điểm tâm ban nãy để ở dạ dày khác.
Mỹ thực xoa dịu tâm tình không tốt của Nguyên Húc, cậu vuốt cái bụng mềm mụp, thỏa mãn nheo mắt lại.
Mắt thấy người hầu đã dọn bàn xong, Lâu Khải vẫn còn ngồi ở kia, Nguyên Húc có chút buồn bực, “Anh còn việc gì nữa hả?”
Lâu Khải bất động: “Không còn.”
“Vậy anh ngồi ở đây làm gì?” Nguyên Húc càng mê man, cậu nghiêng đầu ngẫm lại, nhận ra đây là lần đầu tiên cậu và Lâu Khải trải qua cuối tuần, bừng tỉnh, “Hai ngày nghỉ của anh định thế này à?”
Lâu Khải yên lặng chuyển tầm mắt lên mặt cậu, dường như không cảm thấy có gì đó không đúng.
“Chổ này của anh có hồ bơi, phòng gym còn có cả vườn hoa, đi vòng vòng còn tốt hơn ngồi ở nhà.” Nguyên Húc nhìn ra ngoài, ánh mặt trời vừa phải, chớp mắt, “Chúng ta đi bơi đi.”
Lâu Khải mím môi, ngay cả chân tóc cũng viết từ chối.
“Đi đi mà, thời tiết bây giờ tốt thế, vừa lúc có thể tắm nắng.” Nguyên Húc lay hắn, “Dù sao anh cũng có làm gì đâu.”
Nhưng cậu hao tổn miệng lưỡi như thế cũng không lay được Lâu Khải, đối phương cực kỳ kháng cự chuyện đi bơi cùng cậu.
“Đừng nói anh sợ em đùa giỡn anh đó.” Nguyên Húc nhận ra được gì đó, phụt cười ra tiếng, cũng không ép hắn nữa, “Vậy em tự đi vậy, lâu rồi em cũng chưa bơi.”
Nguyên Húc ngân nga đi thay đồ bơi.
Nói là đồ bơi, nhưng thật ra chỉ là một cái quần bơi màu đen, che được từ giữa đùi đi lên. Cậu không thấy mình mặc như vậy có vấn đề, vô cùng vui vẻ lao xuống lầu.
Lâu Khải không ở dưới, chắc là không muốn thông đồng làm bậy với cậu nên đi thư phòng rồi.
Bể bơi ở sân sâu, tuy rằng họ chưa từng sử dụng, nhưng mỗi ngày người hầu đều sẽ cọ rửa thay nước sạch sẽ, lúc này mặt trời ấm áp chiếu vào mặt nước, Nguyên Húc ngồi ở bể bơi cẩn thận thả chân xuống, sau khi để thân thể thích ứng với dòng nước lạnh mới bơi vài vòng, rồi thả lỏng cơ thể trôi trên nước.
Toàn thân ngâm trong nước như vậy cảm giác rất thoải mái, cùng với mặt trời ấm áp, cậu có cảm giác như hòa mình vào bể bơi.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng bước chân, cậu không cần quay đầu cũng biết người tới là Lâu Khải, lười biếng nói, “Anh cũng muốn xuống bơi một chút à?”
“Lát nữa Elton đến.” Giọng nói của Lâu Khải trầm thấp, “Đi lên thay đồ.”
Dưới ánh mặt trời, cơ thể chàng trai trắng đến mức phát sáng, dường như khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Nguyên Húc bơi tới bên cạnh nhìn hắn, Lâu Khải vẫn ăn mặc như ban nãy, không chút cẩu thả, cẩn thận ngay ngắn.
“Được thôi.” Dường như ánh nắng mặt trời quá tốt, no cơm ấm cật*, Nguyên Húc nhìn người đàn ông cực kỳ hợp tâm ý của mình, đáy lòng sinh ra ý tưởng lớn mật. Nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười tủm tỉm đưa tay ra, “Anh kéo em lên với.”
(*No cơm ấm cật: No nê, đầy đủ, thoả mãn về vật chất, thường lại có những đòi hỏi khoái lạc, không muốn lao động, ham chơi bời, phè phỡn: no cơm ấm cật, dậm dật mọi nơi. Theo từ điển Tiếng Việt.)
Mặc dù Lâu Khải không quá tình nguyện nhưng vẫn đưa tay ra.
Bùm ——!!!
Bọt nước bắn hết lên mặt hai người, Lâu Khải chưa từng nghĩ mình sẽ bị người khác kéo xuống hồ bơi, sau khi rơi xuống cả người ngây ra.
Tiếp theo là sự tức giận, hắn nổi lên mặt nước lấy tay lau mặt, con ngươi màu lam phảng phất như đọng thành băng.
“Anh giận?” Nguyên Húc không chút hoảng hốt, ghé sát vào hắn, lợi dụng dòng nước ép hắn vào thành bể bơi, giọng nói khàn khàn, “Em chưa bao giờ cảm thấy anh đẹp muốn mạng như vậy.”
Chàng trai ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi hắn.
Cả người Lâu Khải cứng đờ, hắn biết mình nên đẩy người cả gan làm loạn này ra, nhưng tay lại không tự chủ được mà ôm chặt eo Nguyên Húc.
Eo cậu rất nhỏ, làn da mềm mại bóng loáng, cứ như hút lấy tay hắn. Trong đầu Lâu Khải không khỏi hiện ra cảnh tưởng vừa rồi vào mắt —— thân thể với những đường cong xinh đẹp, bao phủ bởi lớp cơ bắp mỏng manh, có một cảm giác ngây ngô mỹ cảm.
“Anh thất thần rồi.” Nguyên Húc nhận ra hắn mất tập trung, ái muội dùng đầu lưỡi liếm môi hắn, “Kỹ thuật hôn của em không tốt ư?”
Ánh mắt của Lâu Khải tối đi, cơ thể hắn dùng sức, lật lại đè Nguyên Húc lên thành bể bơi, để cho người chỉ biết gặm cắn môi nửa ngày còn vọng ngôn nói biết kỹ thuật hôn kia trải nghiệm nụ hôn chân chính.
Hai người đều là tay mới, gập ghềnh, không ai nhường ai.
Gợn nước xung quanh hai người nhộn nhạo lan ra.
Men theo cảm giác hôn môi kích thích đi đến đó là sự xâm lược và chiếm hữu, bàn tay đang ôm người nọ của Lâu Khải siết chặt hơn, tư thế như là muốn nuốt người nọ vào bụng.
“Khụ.” Đột nhiên mép bể bơi vang lên một tiếng ho khan cố ý rất lớn, “Có phải tôi nên vào nhà chờ các cậu không?”
Trạng thái mất khống chế của Lâu Khải bị gián đoạn, hắn đột nhiên thối lui, lúc ngẩng đầu vẻ mặt còn chưa tản hết sự điên cuồng và mù mịt.
Elton bị hắn nhìn như đâm thủng, nụ cười đùa bỡn trên mặt nhanh chóng thu lại, “Tôi tôi tôi vào nhà, quấy rầy rồi!”
Mới có một thời gian không gặp, vậy mà Lâu Khải lại biến hóa lớn như vậy... mặc dù khi ấy gã thôi miên Nguyên Húc chỉ với ý định xem kịch thôi, nhưng bây giờ hình như quá mức rồi.
May mà Lâu Khải rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, tay chống trên thành nhảy ra khỏi bể bơi, tóc tai và quần áo theo đó mà tí tách nhỏ nước.
Nguyên Húc cũng theo sát bò lên, dù sao cậu cũng đang mặc quần bơi, nhìn không chật vật như Lâu Khải, còn tươi cười chào hỏi Elton, “Chào buổi trưa, anh tới đây để khớp khẩu cung với tôi đúng không, đợi một lát, tôi thay đồ rồi ra ngay.”
Cậu cười rộ lên rất có cảm giác thiếu niên tràn đầy sức sống, con ngươi màu hổ phách kia ngọt ngào như đựng đầy mật. Elton tự nhận mình rất ưa phong cách trưởng thành và gợi cảm, nhưng khi nhìn Nguyên Húc, gã không tự chủ được mà tim đập nhanh mấy nhịp.
“Cậu ra phòng khách chờ.” Lâu Khải kéo cổ áo, ném con mắt hình viên đạn qua, bước lên che trước mặt Nguyên Húc, sắc mặt không tốt xíu nào, “Đi thấy đồ.”
Elton quen hắn lâu như thế, lập tức nhận ra hắn đang không cao hứng, hơn nữa trạng thái vừa rồi không bình thường, lập tức câm miệng vào nhà, sợ gây họa cho mình.
Nhưng Nguyên Húc cũng không sợ, cậu liếm khoé môi, “Có phải anh hôn rách môi em rồi không, kỹ thuật quá kém luôn.”
Đôi môi chàng trai bị chà đẹp đến đỏ bừng, vì hôn quá kịch liệt, đuôi mắt cũng phiếm hồng, Lâu Khải nghĩ đến nụ cười của cậu dành cho Elton, sắc mặt càng đen, “Không có lần sau.”
“Được thôi.” Nguyên Húc đáp cực kỳ có lệ.
Nhưng mà nụ hôn của Lâu Khải quá hung tợn, lưỡi của cậu đã bị mút đến tê rần luôn rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn đủ rồi còn nói không có lần sau.
Click liền để xem Lâu Đổng vả mặt.