Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện
Chương 37
“Anh, anh đừng nói bậy.” Nguyên Húc dở khóc dở cười.
Nguyên Miện thở dài: “Con cái lớn rồi luôn muốn yêu đương, không bằng tìm một người để hiểu tận gốc rễ.”
Độ chừng lúc cậu oán giận hai ngày trước, khiến Nguyên Miện nhớ tới lúc Nguyên Húc theo đuổi Bạch Tân Nhạc, nên mới cảm thán như thế.
“Chờ sau này xác định xong, em dẫn về ra mắt mọi người.” Nguyên Húc trấn an y, “Em còn trẻ, nói chuyện thêm mấy lần cũng không sao.”
Huống chi cậu thật sự không muốn tìm ai cả, cậu không tin vào tình yêu, cũng không muốn cùng ai một đời một kiếp bạch đầu giai lão. Sau này nhiều lắm chọn một người môn đăng hộ đối, ký ước định làm một đôi phu phu ân ái giả.
Đương nhiên, lời này không thể nói cho Nguyên Miện nghe.
Nguyên Húc nhìn ra y có chút say, để y dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Mấy ngày tiếp theo rất yên bình, Nguyên Húc ở nhà vài ngày đã vẽ xong tranh cho Sầm Khê, sau đó ngẫu nhiên đi tìm Lâu Khải, cũng không bị Nguyên Miện phát hiện nữa.
Người đại diện cũng tìm xong, là một người nam hơn ba mươi tuổi, nghe nói rất có danh tiếng trong ngành, bị Lâu Khải đào ra làm người đại diện cho cậu. Nguyên Húc có nói chuyện với đối phương một lần, cảm giác không tệ lắm, nên cũng quyết định chọn, hiện tại đối phương đang chuẩn bị mở triển lãm tranh cá nhân cho cậu.
Lúc Nguyên Húc chuẩn bị tác phẩm, đã bỏ ít thời gian vẽ tranh tham dự triển lãm, lần này không xuất hiện một Lâu Phụng Khải khác, thuận lợi trúng cử.
“Hai ngày nữa em đi Mỹ.” Nguyên Húc cầm điện thoại, vào phòng nhỏ giọng nói, “Anh có muốn đi cùng em không.”
Hai tháng gần đây, mặc dù Lâu Khải vẫn không thân thiện với cậu như cũ, nhưng không có nhắc đến chuyện chia tay, trong lòng hai người biết rõ cố gắng duy trì tình cảm dường như sắp mất cân bằng này.
Đáng nhắc tới chính là, hai tháng này Nguyên Húc không có về chỗ Lâu Khải ở, cho nên tiến độ ăn thịt mỡ cũng chưa tăng lên, chỉ dừng lại ở mức hôn môi.
May mà mỗi ngày cậu vẽ tranh rất bận, cho nên nhất thời không có tâm tư nghĩ những chuyện đen tối đó.
Đầu dây điện thoại, Lâu Khải nói gì đó, biểu cảm trên mặt cậu không thay đổi, nhưng giọng điệu vô cùng đáng thương, “Sao anh muốn đi công tác, lúc trước cuối tuần anh còn nghỉ, dạo này kỳ nghỉ không thấy, mỗi ngày cứ xử lý công việc.”
“Không đi cùng thì không đi cùng, bạn em nhiều như vậy, sẽ có người bằng lòng đi với em.” Nguyên Húc lẩm bẩm.
Cúp điện thoại, cậu trở tay mở WeChat của Chu Nguyên Lượng ra gửi tin, “Vé máy bay đặt xong rồi, 8 giờ ngày mốt tao qua nhà đón mày.”
Đúng vậy, cậu căn bản không cảm thấy Lâu Khải sẽ đi cùng mình, cho nên đã sớm tìm bạn. Dạo này Lâu Khải thật sự rất bận, dường như để đuổi kịp tiến độ, công việc chồng chất lên nhau, sớm tối đều đi công tác, ngay cả lúc Nguyên Húc đến tìm hắn cũng chỉ có thể hôn hôn ngắn ngủi.
Nếu thật sự là một couple ngọt ngào, Nguyên Húc có khả năng cảm thấy Lâu Khải sẽ cho cậu một kinh hỉ, nhưng dạo này tiến trình tình cảm của hai người không tốt lắm, thậm chí có thể dùng từ nguy cơ để hình dung. Có lẽ Nguyên Húc nói chia tay, Lâu Khải sẽ không chút do dự lập tức đồng ý.
Theo quan điểm của Nguyên Húc, đầu óc Lâu Khải quá bảo thủ. Mọi người làm một bạn tình* không có tình yêu rõ ràng khá tốt, cũng không phải Lâu Khải không có nhu cầu, nhưng đối phương chính là không vui.
(*Nguyên văn 炮you có sai chỉ em ạ)
“Aizzz ——” Cậu thở dài một hơi.
Rốt cuộc thì bao giờ mới có thể ăn thịt mỡ vào miệng đây!
Cậu lăn một vòng trên giường, Chu Nguyên Lượng bên kia đã rep lại: Nói mới nhớ, lúc trước có phải Lâu gia đưa Lâu Phụng Khải ra Mỹ hay không?
Nguyên Húc: Hình như vậy, không chú ý lắm.
Chu Nguyên Lượng: Chuyện quan trọng như vậy sao có thể không chú ý, tao nghe nói hai tay của cậu ta bị gãy, xương gần như dập nát, độ chừng sau này không cầm bút nổi. Mặc dù không phải mày làm, nhưng dựa vào tính cách của cậu ta, khẳng định là tính trên đầu mày, mày nói cậu ta có thể tìm chúng ta gây phiền toái không?
Lời này rất có lý, vốn dĩ Nguyên Húc đã ném Lâu Phụng Khải ra sau đầu, bây giờ ngẫm lại, dựa vào tính cách của đối phương, không dám hận Lâu Khải, nhưng hận cậu lại có khả năng rất lớn.
Nguyên Húc: Đừng lo, đến lúc đó tao mang vệ sĩ nhiều chút, mày theo sát tao, chắn chắn không xảy ra chuyện gì.
Chu Nguyên Lượng:... Tao cũng mang theo mấy vệ sĩ đi.
Nói đi nói lại cảm giác lần đi Mỹ này rất nguy hiểm.
Nguyên Húc nhịn không được cười: Mày không cần quá khẩn trương, Lâu Phụng Khải chưa chắc biết tao muốn đi Mỹ, mặc dù Lâu gia trong nước cũng có thế lực, nhưng nước ngoài thì chưa chắc.
Chu Nguyên Lượng kinh sợ ngóng ngóng: Tóm lại nên cẩn thận chút.
Cậu ta là một trong số ít người biết Nguyên Húc bị Lâu Phụng Khải bắt cóc, cho nên phá lệ chú trọng an toàn.
Hai ngày sau, mỗi người mang theo ba người vệ sĩ, sáu người mặc đồ đen vây quanh hai người, rất có cảm giác hắc đạo ra ngoài.
“Có phải hơi khoa trương không.” Chu Nguyên Lượng bị người xung quanh nhìn đến không được tự nhiên.
“Còn tốt.” Nguyên Húc cầm bản đồ, ngó trái ngó phải, nghe cậu ta nói xong, thuận miệng đáp, “Này chỉ là ngoài mặt, bên trong chắc còn vệ sĩ mặt đồ thường đi nữa.”
“?”Chu Nguyên Lượng dùng ánh mắt gửi tới dấu chấm hỏi.
“Cục cưng nhà tao ra ngoài sẽ chuẩn bị vệ sĩ mặc đồ thường.” Nguyên Húc giương mắt khỏi bản đồ, nhịn không được cười, “Tao có trực giác, lần này là ảnh sắp xếp.”
“Vị kia nhà mày rốt cuộc có lai lịch gì thế.” Chu Nguyên Lượng tặc lưỡi.
Phú hào bình thường cũng không dùng vệ sĩ mặc đồ thường, nói ra còn quá khoa trương chứ đừng nói là sắp xếp mấy người bên bạn trai. Nói không dễ nghe đó là, bạn trai của cậu rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, mới cần vệ sĩ mặc đồ thường bảo vệ mỗi ngày.
“Mày có biết ai là vệ sĩ mặc đồ thường không?” Chu Nguyên Lượng nhịn không được hỏi.
“Không biết.” Nguyên Húc lắc đầu, vươn tay kéo cậu ta một cái, “Đi thôi, khách sạn chúng mình đặt cách đây không xa, chạy xe hơn mười phút thì...”
Cậu còn chưa nói hết câu đã có một chiếc xe dừng trước mặt họ. Tài xế xuống xe cung kính nói, “Nguyên tiên sinh, Lâu Đổng bảo tôi đến đây đón các cậu.”
Nguyên Húc ôi chao một tiếng, “Ảnh không nói với tôi.”
Có điều cậu nhìn kỹ mặt tài xế, kinh ngạc, “Không phải anh là tài xế của cục cưng ư?”
Sao đột nhiên cùng họ tới Mỹ rồi.
“Lâu Đổng phân phó tôi đưa đón các cậu ra ngoài những ngày này.” Tài xế nói.
Lâu Khải vậy mà tri kỉ như vậy, Nguyên Húc thật sự không ngờ đó.
Sau khi lên xe, cậu cố ý gửi cho Lâu Khải biểu cảm cảm ơn bạn nhỏ và sticker con mèo hôn gió.
Lâu Khải rep cậu bằng một dấu chấm tỏ vẻ đã đọc.
Bên nhau mấy tháng, Lâu Khải cũng dần tìm được cách đối phó cới lời cợt nhả của cậu, đó chính là không để ý đến cậu.
Nguyên Húc nói thầm một câu không thú vị, vừa cất điện thoại, Chu Nguyên Lượng đã thần bí kề tại nói nhỏ với cậu, “Lâu Đổng nào? Trách không được Lâu Phụng Khải thảm như vậy, hoá ra cục cưng của cậu là người Lâu gia... nhưng người Lâu gia vừa đẹp vừa gọi là Lâu Đổng không nhiều, tao suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.”
Nguyên Húc cười tủm tỉm chọc cậu ta, “Mày không sợ cục cưng nhà tao là một người đàn ông trung niên Địa Trung Hải bụng phệ ư?”
Chu Nguyên Lượng tỏ vẻ sẽ không bị lừa: “Dựa vào trình độ mê sắc đẹp của mày, sao có thể tìm người xấu vậy.” . Truyện Trinh Thám
Nguyên Húc nhịn không được cười: “Mày vậy mà rất hiểu tao.”
“Đó là đương nhiên.” Chu Nguyên Lượng ngẩng đầu, “Còn không nhìn xem tao quen mày bao lâu rồi.”
Sau đó cậu ta tiếp tục nhỏ giọng, “Cho nên, thật sự không thể cứu lòng hiếu kỳ của tao chút nào ư?”
“Mày thật sự muốn biết?” Nguyên Húc nhướng mày.
Chu Nguyên Lượng nhìn vẻ mặt của cậu, ngược lại do dự, cứ cảm thấy đáp án sẽ vô cùng đáng sợ. Cậu ta chần chờ một lát, “Sẽ không phải là một Địa Trung Hải dầu mỡ* chứ?”
(*Dầu mỡ: Miêu tả khái quát đặc thù của một số người trung niên, bao gồm không chú trọng chăm sóc vóc dáng, lôi thôi lếch thếch, không gọn gàng, ăn nói thô lỗ.)
Nguyên Húc nhịn cười: “Đương nhiên không phải.”
Cậu dẫn dắt đối phương: “Mày biết ảnh họ Lâu rồi, vậy mày nghĩ lại xem, những người họ Lâu mày biết ai đẹp nhất?”
Chu Nguyên Lượng chăm chú suy nghĩ, tốt xấu gì cũng nhớ rõ tài xế phía trước là “nhà họ Lâu”, hàm hồ nói thầm, “Tao thấy người Lâu gia lớn lên đẹp có mấy người, Lâu Phụng Khải cũng có thể xem như vậy, nếu đẹp nhất...”
Cậu ta chợt ngây ngẩn cả người, run môi: “Không phải mày nói là...”
Nguyên Húc nhướng bên mày nhìn cậu ta, “Hửm?”
Chu Nguyên Lượng dùng khẩu hình hỏi cậu, “Lâu Khải?”
Nguyên Húc mỉm cười gật đầu.
Sắc mặt Chu Nguyên Lượng dại ra, chờ đến khi họ vào phòng khách sạn, cậu ta mới như tỉnh mộng, không khống chế âm lượng của mình, “Cho nên cục cưng suốt ngày mày kêu bên tai tao là Lâu Lâu Lâu Khải?! Sao mày có thể nói như vậy với gương mặt của hắn, hắn không nhét mày vào xi măng thả trôi sông hả???”
Nguyên Húc cười đến thiếu chút cắn đầu lưỡi của mình, “Chúng ta bây giờ là xã hội có pháp trị, mày xem phim truyền hình nhiều quá à? Hơn nữa gương mặt của cục cưng đẹp như vậy, sao không gọi được.”
“Hắn quả thật rất đẹp, nhưng...” Chu Nguyên Lượng suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Mày không cảm thấy khí chất của hắn quá sắc bén ư, tao từng gặp hắn một lần, bị hắn nhìn thoáng qua thôi đã cảm giác da như bị cạo rồi.”
“Không đến mức đó đâu.” Nguyên Húc vỗ vai cậu ta, “Tao cảm thấy bọn mày yêu ma hoá ảnh rồi, mặc dù cục cưng không dễ nói chuyện thật, nhưng lúc không vui dỗ một chút là được, lúc hôn cũng rất chủ động.”
Chu Nguyên Lượng cảm giác vô hình mình bị ăn cơm chó, hơn nữa ăn căng bụng luôn.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Cậu ta giơ tay ngăn Nguyên Húc lại, “Giữa trưa tao ăn trên máy bay no rồi, không muốn ăn cơm chó.”
Nguyên Húc mở tay ra, “Là mày hỏi trước mà.”
Huống chi đây chỉ là cơm chó giả thôi.
Hai người bọn họ cười đùa chốc lát, thì từng người nằm xuống giường, bắt đầu lệch múi giờ*.
(*Hay người ta thường gọi là jet lag ý: hiện tượng mệt mỏi, các rối loạn về giấc ngủ, sự giảm sút khả năng tập trung, các rối loạn tính tình, cảm giác khó chịu, chán ăn... Cứ mỗi giờ chênh lệch, cơ thể cần khoảng một ngày mới thích ứng được.)
“Nghe nói cuộc sống về đêm ở Mỹ rất phong phú, hai ngày nay chúng ta đi cảm thụ chút, thế nào?” Chu Nguyên Lượng ghé vào trên giường, chợt nói.
“Được thôi.” Nguyên Húc lười biếng.
“Lúc trước mày ở Mỹ hai năm... À đúng rồi, mày bị mất trí nhớ.” Chu Nguyên Lượng gãi đầu, “Vừa lúc có thể nhân cơ hội này trải nghiệm một chút, nói không chừng sẽ đột nhiên nhớ ra.”
“Những ký ức đó nhớ hay không cũng không quá liên quan lớn.” Nguyên Húc ngáp một xái, “Hơn nữa mày cũng nói, hành trình lần này ở Mỹ tương đối nguy hiểm, vẫn đừng đi chỗ ngư long hỗn tạp kia.”
“Dù sao mang theo vệ sĩ mà.” Tâm tư Chu Nguyên Lượng linh hoạt, “Hơn nữa nước Mỹ lớn như vậy, độ chừng Lâu Phụng Khải không ở bang này, không thể tìm chúng ta gây phiền toái.”
Nguyên Húc ừ một tiếng: “Nói bình thường quả thật là không.”
Nhưng gần đây may mắn của cậu lúc linh lúc không, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.
___
Sau lần đi Mỹ này về anh Khải thay đổi 180° khiến em thụ sợ hãi.
Nguyên Miện thở dài: “Con cái lớn rồi luôn muốn yêu đương, không bằng tìm một người để hiểu tận gốc rễ.”
Độ chừng lúc cậu oán giận hai ngày trước, khiến Nguyên Miện nhớ tới lúc Nguyên Húc theo đuổi Bạch Tân Nhạc, nên mới cảm thán như thế.
“Chờ sau này xác định xong, em dẫn về ra mắt mọi người.” Nguyên Húc trấn an y, “Em còn trẻ, nói chuyện thêm mấy lần cũng không sao.”
Huống chi cậu thật sự không muốn tìm ai cả, cậu không tin vào tình yêu, cũng không muốn cùng ai một đời một kiếp bạch đầu giai lão. Sau này nhiều lắm chọn một người môn đăng hộ đối, ký ước định làm một đôi phu phu ân ái giả.
Đương nhiên, lời này không thể nói cho Nguyên Miện nghe.
Nguyên Húc nhìn ra y có chút say, để y dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Mấy ngày tiếp theo rất yên bình, Nguyên Húc ở nhà vài ngày đã vẽ xong tranh cho Sầm Khê, sau đó ngẫu nhiên đi tìm Lâu Khải, cũng không bị Nguyên Miện phát hiện nữa.
Người đại diện cũng tìm xong, là một người nam hơn ba mươi tuổi, nghe nói rất có danh tiếng trong ngành, bị Lâu Khải đào ra làm người đại diện cho cậu. Nguyên Húc có nói chuyện với đối phương một lần, cảm giác không tệ lắm, nên cũng quyết định chọn, hiện tại đối phương đang chuẩn bị mở triển lãm tranh cá nhân cho cậu.
Lúc Nguyên Húc chuẩn bị tác phẩm, đã bỏ ít thời gian vẽ tranh tham dự triển lãm, lần này không xuất hiện một Lâu Phụng Khải khác, thuận lợi trúng cử.
“Hai ngày nữa em đi Mỹ.” Nguyên Húc cầm điện thoại, vào phòng nhỏ giọng nói, “Anh có muốn đi cùng em không.”
Hai tháng gần đây, mặc dù Lâu Khải vẫn không thân thiện với cậu như cũ, nhưng không có nhắc đến chuyện chia tay, trong lòng hai người biết rõ cố gắng duy trì tình cảm dường như sắp mất cân bằng này.
Đáng nhắc tới chính là, hai tháng này Nguyên Húc không có về chỗ Lâu Khải ở, cho nên tiến độ ăn thịt mỡ cũng chưa tăng lên, chỉ dừng lại ở mức hôn môi.
May mà mỗi ngày cậu vẽ tranh rất bận, cho nên nhất thời không có tâm tư nghĩ những chuyện đen tối đó.
Đầu dây điện thoại, Lâu Khải nói gì đó, biểu cảm trên mặt cậu không thay đổi, nhưng giọng điệu vô cùng đáng thương, “Sao anh muốn đi công tác, lúc trước cuối tuần anh còn nghỉ, dạo này kỳ nghỉ không thấy, mỗi ngày cứ xử lý công việc.”
“Không đi cùng thì không đi cùng, bạn em nhiều như vậy, sẽ có người bằng lòng đi với em.” Nguyên Húc lẩm bẩm.
Cúp điện thoại, cậu trở tay mở WeChat của Chu Nguyên Lượng ra gửi tin, “Vé máy bay đặt xong rồi, 8 giờ ngày mốt tao qua nhà đón mày.”
Đúng vậy, cậu căn bản không cảm thấy Lâu Khải sẽ đi cùng mình, cho nên đã sớm tìm bạn. Dạo này Lâu Khải thật sự rất bận, dường như để đuổi kịp tiến độ, công việc chồng chất lên nhau, sớm tối đều đi công tác, ngay cả lúc Nguyên Húc đến tìm hắn cũng chỉ có thể hôn hôn ngắn ngủi.
Nếu thật sự là một couple ngọt ngào, Nguyên Húc có khả năng cảm thấy Lâu Khải sẽ cho cậu một kinh hỉ, nhưng dạo này tiến trình tình cảm của hai người không tốt lắm, thậm chí có thể dùng từ nguy cơ để hình dung. Có lẽ Nguyên Húc nói chia tay, Lâu Khải sẽ không chút do dự lập tức đồng ý.
Theo quan điểm của Nguyên Húc, đầu óc Lâu Khải quá bảo thủ. Mọi người làm một bạn tình* không có tình yêu rõ ràng khá tốt, cũng không phải Lâu Khải không có nhu cầu, nhưng đối phương chính là không vui.
(*Nguyên văn 炮you có sai chỉ em ạ)
“Aizzz ——” Cậu thở dài một hơi.
Rốt cuộc thì bao giờ mới có thể ăn thịt mỡ vào miệng đây!
Cậu lăn một vòng trên giường, Chu Nguyên Lượng bên kia đã rep lại: Nói mới nhớ, lúc trước có phải Lâu gia đưa Lâu Phụng Khải ra Mỹ hay không?
Nguyên Húc: Hình như vậy, không chú ý lắm.
Chu Nguyên Lượng: Chuyện quan trọng như vậy sao có thể không chú ý, tao nghe nói hai tay của cậu ta bị gãy, xương gần như dập nát, độ chừng sau này không cầm bút nổi. Mặc dù không phải mày làm, nhưng dựa vào tính cách của cậu ta, khẳng định là tính trên đầu mày, mày nói cậu ta có thể tìm chúng ta gây phiền toái không?
Lời này rất có lý, vốn dĩ Nguyên Húc đã ném Lâu Phụng Khải ra sau đầu, bây giờ ngẫm lại, dựa vào tính cách của đối phương, không dám hận Lâu Khải, nhưng hận cậu lại có khả năng rất lớn.
Nguyên Húc: Đừng lo, đến lúc đó tao mang vệ sĩ nhiều chút, mày theo sát tao, chắn chắn không xảy ra chuyện gì.
Chu Nguyên Lượng:... Tao cũng mang theo mấy vệ sĩ đi.
Nói đi nói lại cảm giác lần đi Mỹ này rất nguy hiểm.
Nguyên Húc nhịn không được cười: Mày không cần quá khẩn trương, Lâu Phụng Khải chưa chắc biết tao muốn đi Mỹ, mặc dù Lâu gia trong nước cũng có thế lực, nhưng nước ngoài thì chưa chắc.
Chu Nguyên Lượng kinh sợ ngóng ngóng: Tóm lại nên cẩn thận chút.
Cậu ta là một trong số ít người biết Nguyên Húc bị Lâu Phụng Khải bắt cóc, cho nên phá lệ chú trọng an toàn.
Hai ngày sau, mỗi người mang theo ba người vệ sĩ, sáu người mặc đồ đen vây quanh hai người, rất có cảm giác hắc đạo ra ngoài.
“Có phải hơi khoa trương không.” Chu Nguyên Lượng bị người xung quanh nhìn đến không được tự nhiên.
“Còn tốt.” Nguyên Húc cầm bản đồ, ngó trái ngó phải, nghe cậu ta nói xong, thuận miệng đáp, “Này chỉ là ngoài mặt, bên trong chắc còn vệ sĩ mặt đồ thường đi nữa.”
“?”Chu Nguyên Lượng dùng ánh mắt gửi tới dấu chấm hỏi.
“Cục cưng nhà tao ra ngoài sẽ chuẩn bị vệ sĩ mặc đồ thường.” Nguyên Húc giương mắt khỏi bản đồ, nhịn không được cười, “Tao có trực giác, lần này là ảnh sắp xếp.”
“Vị kia nhà mày rốt cuộc có lai lịch gì thế.” Chu Nguyên Lượng tặc lưỡi.
Phú hào bình thường cũng không dùng vệ sĩ mặc đồ thường, nói ra còn quá khoa trương chứ đừng nói là sắp xếp mấy người bên bạn trai. Nói không dễ nghe đó là, bạn trai của cậu rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, mới cần vệ sĩ mặc đồ thường bảo vệ mỗi ngày.
“Mày có biết ai là vệ sĩ mặc đồ thường không?” Chu Nguyên Lượng nhịn không được hỏi.
“Không biết.” Nguyên Húc lắc đầu, vươn tay kéo cậu ta một cái, “Đi thôi, khách sạn chúng mình đặt cách đây không xa, chạy xe hơn mười phút thì...”
Cậu còn chưa nói hết câu đã có một chiếc xe dừng trước mặt họ. Tài xế xuống xe cung kính nói, “Nguyên tiên sinh, Lâu Đổng bảo tôi đến đây đón các cậu.”
Nguyên Húc ôi chao một tiếng, “Ảnh không nói với tôi.”
Có điều cậu nhìn kỹ mặt tài xế, kinh ngạc, “Không phải anh là tài xế của cục cưng ư?”
Sao đột nhiên cùng họ tới Mỹ rồi.
“Lâu Đổng phân phó tôi đưa đón các cậu ra ngoài những ngày này.” Tài xế nói.
Lâu Khải vậy mà tri kỉ như vậy, Nguyên Húc thật sự không ngờ đó.
Sau khi lên xe, cậu cố ý gửi cho Lâu Khải biểu cảm cảm ơn bạn nhỏ và sticker con mèo hôn gió.
Lâu Khải rep cậu bằng một dấu chấm tỏ vẻ đã đọc.
Bên nhau mấy tháng, Lâu Khải cũng dần tìm được cách đối phó cới lời cợt nhả của cậu, đó chính là không để ý đến cậu.
Nguyên Húc nói thầm một câu không thú vị, vừa cất điện thoại, Chu Nguyên Lượng đã thần bí kề tại nói nhỏ với cậu, “Lâu Đổng nào? Trách không được Lâu Phụng Khải thảm như vậy, hoá ra cục cưng của cậu là người Lâu gia... nhưng người Lâu gia vừa đẹp vừa gọi là Lâu Đổng không nhiều, tao suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.”
Nguyên Húc cười tủm tỉm chọc cậu ta, “Mày không sợ cục cưng nhà tao là một người đàn ông trung niên Địa Trung Hải bụng phệ ư?”
Chu Nguyên Lượng tỏ vẻ sẽ không bị lừa: “Dựa vào trình độ mê sắc đẹp của mày, sao có thể tìm người xấu vậy.” . Truyện Trinh Thám
Nguyên Húc nhịn không được cười: “Mày vậy mà rất hiểu tao.”
“Đó là đương nhiên.” Chu Nguyên Lượng ngẩng đầu, “Còn không nhìn xem tao quen mày bao lâu rồi.”
Sau đó cậu ta tiếp tục nhỏ giọng, “Cho nên, thật sự không thể cứu lòng hiếu kỳ của tao chút nào ư?”
“Mày thật sự muốn biết?” Nguyên Húc nhướng mày.
Chu Nguyên Lượng nhìn vẻ mặt của cậu, ngược lại do dự, cứ cảm thấy đáp án sẽ vô cùng đáng sợ. Cậu ta chần chờ một lát, “Sẽ không phải là một Địa Trung Hải dầu mỡ* chứ?”
(*Dầu mỡ: Miêu tả khái quát đặc thù của một số người trung niên, bao gồm không chú trọng chăm sóc vóc dáng, lôi thôi lếch thếch, không gọn gàng, ăn nói thô lỗ.)
Nguyên Húc nhịn cười: “Đương nhiên không phải.”
Cậu dẫn dắt đối phương: “Mày biết ảnh họ Lâu rồi, vậy mày nghĩ lại xem, những người họ Lâu mày biết ai đẹp nhất?”
Chu Nguyên Lượng chăm chú suy nghĩ, tốt xấu gì cũng nhớ rõ tài xế phía trước là “nhà họ Lâu”, hàm hồ nói thầm, “Tao thấy người Lâu gia lớn lên đẹp có mấy người, Lâu Phụng Khải cũng có thể xem như vậy, nếu đẹp nhất...”
Cậu ta chợt ngây ngẩn cả người, run môi: “Không phải mày nói là...”
Nguyên Húc nhướng bên mày nhìn cậu ta, “Hửm?”
Chu Nguyên Lượng dùng khẩu hình hỏi cậu, “Lâu Khải?”
Nguyên Húc mỉm cười gật đầu.
Sắc mặt Chu Nguyên Lượng dại ra, chờ đến khi họ vào phòng khách sạn, cậu ta mới như tỉnh mộng, không khống chế âm lượng của mình, “Cho nên cục cưng suốt ngày mày kêu bên tai tao là Lâu Lâu Lâu Khải?! Sao mày có thể nói như vậy với gương mặt của hắn, hắn không nhét mày vào xi măng thả trôi sông hả???”
Nguyên Húc cười đến thiếu chút cắn đầu lưỡi của mình, “Chúng ta bây giờ là xã hội có pháp trị, mày xem phim truyền hình nhiều quá à? Hơn nữa gương mặt của cục cưng đẹp như vậy, sao không gọi được.”
“Hắn quả thật rất đẹp, nhưng...” Chu Nguyên Lượng suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Mày không cảm thấy khí chất của hắn quá sắc bén ư, tao từng gặp hắn một lần, bị hắn nhìn thoáng qua thôi đã cảm giác da như bị cạo rồi.”
“Không đến mức đó đâu.” Nguyên Húc vỗ vai cậu ta, “Tao cảm thấy bọn mày yêu ma hoá ảnh rồi, mặc dù cục cưng không dễ nói chuyện thật, nhưng lúc không vui dỗ một chút là được, lúc hôn cũng rất chủ động.”
Chu Nguyên Lượng cảm giác vô hình mình bị ăn cơm chó, hơn nữa ăn căng bụng luôn.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Cậu ta giơ tay ngăn Nguyên Húc lại, “Giữa trưa tao ăn trên máy bay no rồi, không muốn ăn cơm chó.”
Nguyên Húc mở tay ra, “Là mày hỏi trước mà.”
Huống chi đây chỉ là cơm chó giả thôi.
Hai người bọn họ cười đùa chốc lát, thì từng người nằm xuống giường, bắt đầu lệch múi giờ*.
(*Hay người ta thường gọi là jet lag ý: hiện tượng mệt mỏi, các rối loạn về giấc ngủ, sự giảm sút khả năng tập trung, các rối loạn tính tình, cảm giác khó chịu, chán ăn... Cứ mỗi giờ chênh lệch, cơ thể cần khoảng một ngày mới thích ứng được.)
“Nghe nói cuộc sống về đêm ở Mỹ rất phong phú, hai ngày nay chúng ta đi cảm thụ chút, thế nào?” Chu Nguyên Lượng ghé vào trên giường, chợt nói.
“Được thôi.” Nguyên Húc lười biếng.
“Lúc trước mày ở Mỹ hai năm... À đúng rồi, mày bị mất trí nhớ.” Chu Nguyên Lượng gãi đầu, “Vừa lúc có thể nhân cơ hội này trải nghiệm một chút, nói không chừng sẽ đột nhiên nhớ ra.”
“Những ký ức đó nhớ hay không cũng không quá liên quan lớn.” Nguyên Húc ngáp một xái, “Hơn nữa mày cũng nói, hành trình lần này ở Mỹ tương đối nguy hiểm, vẫn đừng đi chỗ ngư long hỗn tạp kia.”
“Dù sao mang theo vệ sĩ mà.” Tâm tư Chu Nguyên Lượng linh hoạt, “Hơn nữa nước Mỹ lớn như vậy, độ chừng Lâu Phụng Khải không ở bang này, không thể tìm chúng ta gây phiền toái.”
Nguyên Húc ừ một tiếng: “Nói bình thường quả thật là không.”
Nhưng gần đây may mắn của cậu lúc linh lúc không, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.
___
Sau lần đi Mỹ này về anh Khải thay đổi 180° khiến em thụ sợ hãi.