Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện
Chương 40
Edit: Hạ Vy
Sáng hôm sau, Nguyên Húc ăn sáng ở khách sạn. Bữa sáng ở đây cũng khá đa dạng, cậu ăn một miếng thịt xông khói, một cái trứng chiên, uống ly cà phê bỏ thêm ba khối đường, lúc này Chu Nguyên Lượng tóc bù xù đi vào cửa.
Dường như còn chưa tỉnh ngủ, nhìn hai vòng mới thấy Nguyên Húc.
“Đau đầu không?” Nguyên Húc ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, “Hôm qua mày uống hơi nhiều.”
“Hình như vậy.” Chu Nguyên Lượng xoa huyệt Thái Dương, cầm ly sữa nóng, “Sau đó một đống cô gái vây quanh tao, mày nói với tao một câu, tao cũng không nhịn được.”
“... Mày không sợ rượu của mấy cổ có pha.” Nguyên Húc thở dài.
“Tao đều uống rượu của mình.” Chu Nguyên Lượng xua tay, “Tao nhớ rõ lắm, mặc dù quá chén, nhưng tuyệt đối không có bỏ thêm gia vị.”
“Nếu mày không thoải mái thì hôm nay ở khách sạn nghỉ ngơi đi.” Nguyên Húc nói, “Triển lãm tranh tao đi với anh Lý là được.”
Anh Lý là người đại diện của cậu, tên đầy đủ là Lý Triển, vì trước đó bận mở triển lãm cá nhân cho cậu trong nước, nên qua đây trễ hơn bọn cậu một ngày, sáng nay mới đến Mỹ.
“Tao có thể!” Chu Nguyên Lượng bỏ miếng trứng chiên vào miệng, lờ mờ không rõ nói, “Tao muốn đi hun đúc nghệ thuật tiếp!”
“... Tao cứ cảm thấy mày không phải vì nghệ thuật mới đi triển lãm tranh.” Ánh mắt Nguyên Húc lộ ra nghi ngờ, “Không phải mày nghe nói con gái nước ngoài tương đối cởi mở, nên mới tích cực đi cùng tao như vậy chứ.”
Chu Nguyên Lượng ngượng ngùng: “Cũng không đầy đủ, chủ yếu là đường cong của em gái nước ngoài quá ok.”
“...” Nguyên Húc im lặng hai giây, lời nói thấm thía, “Lượng à, tình một đêm là hành vi của cặn bã đó.”
“Nếu hai bên tình nguyện, phát triển thành quan hệ bạn tình lâu dài cũng ok phết.” Chu Nguyên Lượng nói năng hùng hồn đấy lý lẽ.
Nguyên Húc rít một tiếng, “Không phải mày muốn tìm bạn gái dịu dàng tri kỷ ư, sao lại làm thế này. Tao dạy mày chuyện này, không có con gái nào coi trọng người muốn có bạn tình lâu dài như mày đâu.”
Chu Nguyên Lượng nghẹn, “... Tao chỉ nghĩ thôi mà.”
Mặt Nguyên Húc không biểu cảm sâm miếng thịt xông khói, “Mày tốt nhất chỉ nghĩ thôi.”
“Tao sai rồi.” Chu Nguyên Lượng hôm qua bị mấy cô gái ngoại quốc vây quanh thì nhẹ nhàng, bị Nguyên Húc đả kích vài cái đã trở về bình thường, nhưng vẫn không cam lòng lẩm bẩm, “Người đang yêu nói chuyện quá mẫn cảm.”
Nguyên Húc nghe thấy, nhưng không đáp.
Cậu và Lâu Khải không tính là quan hệ yêu đương thật thụ, trên thực tế cậu cũng muốn phát triển thành quan hệ bạn tình lâu dài với Lâu Khải, nhưng không liên quan đến tiêu chuẩn kép.
Suy cho cùng cậu không tính yêu đương, đoán chừng Lâu Khải... cũng không có. Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều lạnh nhạt vô tình không có trái tim, hơn nữa với hiểu biết khi ở chung, Nguyên Húc không cho rằng đối phương sẽ yêu ai đó.
Nếu không sinh ra gút mắt tình cảm với người khác, thì tìm một người giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không khó.
... Sau này vẫn nên dành thời gian hỏi Lâu Khải chút, dù sao thì trong sách và hiện thực khác biệt, nhỡ đâu Lâu Khải chưa gặp được người động lòng, trong lòng tính toán yêu đương thì sao.
Cậu thất thần ăn xong bữa sáng, uống hết ly cà phê đã nguội, nhìn đồng hồ sắp đến giờ bèn dẫn Chu Nguyên Lượng đi triển lãm tranh.
Triển lãm tranh được tổ chức ở vị trí có kiến trúc cổ xưa, vừa vào cửa là một hành lang dài, hai bên hành lang treo các tác phẩm của các hoạ sĩ khác nhau. Nơi này không quá hẹp, khi có người dừng chân ngắm nghía thì vẫn có chỗ trống để đi vào.
Trước kia Nguyên Húc rất thích đi dạo triễn làm tranh, tại đây cậu có thể thưởng thức các tác phẩm ưu tú, hấp thụ tinh hoa của chúng. Thế giới này có rất nhiều phong cách trước đó cậu chưa gặp qua, cậu vừa chậm rãi thưởng thức, vừa đi vào bên trong.
Chu Nguyên Lượng vốn dĩ đi theo bên cạnh cậu, nhưng trình độ nghệ thuật của cậu ta không cao, muốn khen cũng chỉ có thể khô cằn nói một câu đẹp, căn bản không thể đứng trước một bức tranh quá ba phút, bèn tự mình lộc cộc đi vào trong.
Bên trong là hành lang như cũ, trên vách treo đầy tranh. Lúc vừa đi vào, đập vào mắt đầu tiên là một bức sao băng đang bốc cháy trong bầu trời đêm tối đen, tốc độ bay lướt của sao băng vô cùng nhanh bốc cháy lên những ngọn lửa cực kỳ rực rỡ, xem hồi lâu, ngọn lửa phảng phất đang chen chúc, bên tai dường như có thể nghe được âm thanh tanh tách.
Sự tương phản tiên minh của đen và đỏ khiến Chu Nguyên Lượng sững sờ tại chỗ, nhìn hồi lâu, cậu ta mới phản ứng kịp, cúi đầu nhìn tên tác giả.
Nguyên Húc.
Hở???
Cậu ta lắp bắp kinh hãi.
Tuy rằng biết Nguyên Húc vẽ đẹp, nhưng lúc trước không có cảm thụ trực quan như vậy. Quay ra nhìn xung quanh, lúc cậu ta nhìn chằm chằm bức tranh sững người, xung quanh đã tụ tập không ít người, vây quanh trước bức tranh.
Nếu không phải sân ở đây đủ lớn, khả năng sẽ bị tắc nghẽn lối vào.
Cậu ta nhìn xung quanh, không tìm được hình bóng của Nguyên Húc, bèn chen ra khỏi đám đông.
Nơi này giống như mê cung, may mắn tranh treo trên đường khác nhau, Chu Nguyên Lượng cuối cùng cũng tìm được Nguyên Húc trước khi ngất đi, đối phương đang đứng trước một bức tranh, nói chuyện với một người đàn ông Trung Quốc hơn ba mươi tuổi.
Là người đại diện Lý Triển.
“Nguyên Húc!” Cậu ta chạy chậm qua: “Tao nhìn thấy tranh của mày rồi, đẹp kinh luôn! Đặc biệt chấn động!”
Cậu ta không biết dùng từ nào để hình dung, chỉ có lặp lại hai từ.
Nguyên Húc nhịn không được cười: “Dẫn mày tới triển lãm tranh chỉ để xem tranh của tao thật không có gì thú vị.”
“Bọn mày nói chuyện gì thế?” Chu Nguyên Lượng hậu tri hậu giác.
“Không phải chuyện gì lớn.” Nguyên Húc lắc đầu, quay đầu nói với Lý Triển, “Tôi không có nhu cầu về tiếng tăm, sau này chủ yếu chỉ phát triển ở Trung Quốc, nên cái đó không cần thiết.”
Lúc trước cậu ỷ vào thế lực của Lâu Phụng Khải bởi vì khi ấy cậu không có tiếng tăm, bây giờ thanh danh đã có, cậu cũng không cần phải tiếp tục tuyên truyền, tuyên truyền quá mức sẽ bị phản tác dụng.
Lý Triển nhìn qua có chút thất vọng, nhưng anh ta được dặn dò tất cả phải nghe theo ý của Nguyên Húc, nên không có khuyên nhiều.
Bọn họ đi dạo triển lãm suốt buổi sáng, Lý Triển nói chuyện với rất nhiều người trong đó, người tới xem triển lãm ngoại trừ người bình thường đam mê nghệ thuật, còn có nhân sĩ nổi tiếng trong giới, nghe nói anh ta là đại diện của người vẽ sao băng ở cửa, bằng lòng nói với anh ta vài câu.
Nguyên Húc không thích loại giao tiếp này, tự mình lang thang trong triển lãm, còn vô tình đụng phải Chu Nguyên Lượng đang đi lạc.
Cuối cùng bọn họ cũng có thời gian rảnh đi ăn cơm, vẻ mặt Lý Triển hưng phấn nói, “Nguyên tiên sinh, tranh của cậu nhất định có thể bán chạy! Anh qua tay nhiều tranh như vậy, chỉ có cậu là có linh khí nhất.”
Nguyên Húc cười cười, không đáp.
Bộ dạng trấn định của cậu khiến Lý Triển bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Anh thất thố.”
“Không sao, triển lãm lần này là một cơ hội rất khéo.” Nguyên Húc nói, “Nhưng tác phẩm của tôi quá ít, dù cho hai tháng trước nỗ lực hết sức cũng chỉ vẽ được mấy bức, số lượng lâu dài không đủ, muốn đạt đủ số lượng làm triển lãm phải nỗ lực hơn.”
“Mỗi ngày mày đều vẽ tranh, nào có nhiều thứ như vậy cho mà vẽ.” Chu Nguyên Lượng ở cạnh lẩm bẩm, “Tao nghe nói phải ra ngoài chơi... A không phải, là ra ngoài đi dạo nhiều chút, mới có linh cảm.”
Nguyên Húc nói toạc ra, ‘Nói đi, buổi chiều mày muốn đi đâu chơi?”
“Đây là lần đầu tao đến Mỹ đó, đi dạo vòng vòng đi.” Chu Nguyên Lượng chờ mong nhìn cậu, “Dù sao cũng xem xong triển lãm tranh rồi.”
“Được thôi.” Nguyên Húc đồng ý.
Chu Nguyên Lượng vốn là đi cùng cậu đến nước Mỹ, đối phương muốn đi chơi, đương nhiên phải đồng ý.
Thấy cậu đồng ý, Chu Nguyên Lượng vui rạo rực cắn bò bít tết.
“Anh Lý đi cùng đi, thả lỏng chút.” Nguyên Húc mời nói.
“Không cần, sáng nay có không ít liên hệ, cần phải giao lưu tiếp.” Lý Triển lắc đầu, “Anh đến Mỹ vài lần rồi, danh lam thắng cảnh gì cũng đã đi qua hết, nên không cần đi chung với các cậu.”
Ăn cơm trưa xong, anh ta và Nguyên Húc tách ra.
“Tao đi tra xem xung quanh có gì để xem.” Chu Nguyên Lượng đưa điện thoại qua, chỉ một hướng, “Chúng mình đến đi qua con phố bên kia trước.”
Nguyên Húc thò lại gần nhìn, “Xa không? Xa thì ngồi xe qua.”
“Cũng tạm, cỡ một ngàn mét.” Chu Nguyên Lượng lắc lắc di động.
Nguyên Húc thật ra không sao cả: “Vậy đi qua kia.”
Còn phố này rất có cảm giác cổ xưa, đúng vào mùa đông, dòng người tương đối ít. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Chu Nguyên Lượng khó được lúc cẩn thận, “Tai mày bị đông lạnh đến đỏ luôn rồi, có phải lạnh không?”
“Còn được.” Nguyên Húc trước kia còn trải qua thời tiết ác liệt hơn, bây giờ ở Mỹ cũng chỉ ba bốn độ, tuy máu của cơ thể này có chút mỏng, nhưng vẫn có thể chịu đựng, không cảm thấy quá khổ sở.
“Tao che giúp mày?” Chu Nguyên Lượng nói xong, cảm thấy mình chán ngán, “Xung quanh có cửa hàng nào không, mua cho mày cái khăn quàng cổ.”
“Không cần.” Nguyên Húc bất đắc dĩ: “Nào có khoa trương như vậy.”
Bọn họ vừa đi vừa đi vừa nói, chợt Nguyên Húc dừng bước, một người từ trong góc nhà đột nhiên nhảy ra, hô to một tiếng, “Đừng cử động, cướp đây!”
Nguyên Húc và Chu Nguyên Lượng đều sửng sốt một chút.
Nghe nói nước Mỹ an ninh kém, nhưng không nghĩ có thể kém đến mức như vậy, ban ngày mà cũng dám cướp bóc.
Nguyên Húc nheo mắt lại, cảm thấy không thích hợp, không dấu vết đánh giá người trước mặt. Mặc áo khoác tối màu, quần cargo dễ hành động, tóc ngắn màu nâu, râu rậm rạp chiếm hết nửa khuôn mặt, trong tay cầm một con dao găm hàn quang lẫm lẫm, đôi mắt lục hung tợn nhìn bọn cậu chằm chằm.
Quả nhiên vẫn là không thích hợp...
Nguyên Húc kéo Chu Nguyên Lượng ra sau, chợt nói, “Ăn cướp bây giờ ngụy trang kém thật, chỉ cần một con dao là có thể lên phố?”
Chu Nguyên Lượng ở phía sau cẩn thận chọt eo cậu, “Nguyên Húc, mày kích gã làm gì?”
“Có chút không thích hợp.” Nguyên Húc cũng thấp giọng nói.
“Có phải ai kia không?” Chu Nguyên Lượng nhịn không được hiểu sai.
Lâu Phụng Khải đêm qua mới bị cậu lấy súng chỉa vào trán cho tè ra, không có khả năng dốc sức làm lại nhanh như vậy, Nguyên Húc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm người trước mặt.
Người nọ ác thanh ác khí nói: “Bọn mày giao tiền ra đây, đừng châu đầu ghé tai!”
Nguyên Húc nghĩ nghĩ, móc ra một cái bóp trong ngực, đưa cho Chu Nguyên Lượng vẻ mặt tạm thời đừng nóng nảy, trên mặt treo nụ cười, “Hung cái gì, cho đó*, cho mày.”
(*Nguyên văn 诺 cứu em)
Cậu nhẹ nhàng đưa ví tiền cho người kia, lúc ngón tay người nọ vừa mới chạm vào túi, đã buông ra.
Người đàn ông tóc nâu theo bản năng xoay người cầm ví, không ngờ giây tiếp theo, Nguyên Húc nắm lấy cổ tay đang cầm dao của gã ta, nhẹ nhàng lật qua một cái, đã đoạt lấy con dao kia.
Cậu đánh giá chút, bèn cười, “Quả nhiên, không có mài bén.”
Sáng hôm sau, Nguyên Húc ăn sáng ở khách sạn. Bữa sáng ở đây cũng khá đa dạng, cậu ăn một miếng thịt xông khói, một cái trứng chiên, uống ly cà phê bỏ thêm ba khối đường, lúc này Chu Nguyên Lượng tóc bù xù đi vào cửa.
Dường như còn chưa tỉnh ngủ, nhìn hai vòng mới thấy Nguyên Húc.
“Đau đầu không?” Nguyên Húc ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, “Hôm qua mày uống hơi nhiều.”
“Hình như vậy.” Chu Nguyên Lượng xoa huyệt Thái Dương, cầm ly sữa nóng, “Sau đó một đống cô gái vây quanh tao, mày nói với tao một câu, tao cũng không nhịn được.”
“... Mày không sợ rượu của mấy cổ có pha.” Nguyên Húc thở dài.
“Tao đều uống rượu của mình.” Chu Nguyên Lượng xua tay, “Tao nhớ rõ lắm, mặc dù quá chén, nhưng tuyệt đối không có bỏ thêm gia vị.”
“Nếu mày không thoải mái thì hôm nay ở khách sạn nghỉ ngơi đi.” Nguyên Húc nói, “Triển lãm tranh tao đi với anh Lý là được.”
Anh Lý là người đại diện của cậu, tên đầy đủ là Lý Triển, vì trước đó bận mở triển lãm cá nhân cho cậu trong nước, nên qua đây trễ hơn bọn cậu một ngày, sáng nay mới đến Mỹ.
“Tao có thể!” Chu Nguyên Lượng bỏ miếng trứng chiên vào miệng, lờ mờ không rõ nói, “Tao muốn đi hun đúc nghệ thuật tiếp!”
“... Tao cứ cảm thấy mày không phải vì nghệ thuật mới đi triển lãm tranh.” Ánh mắt Nguyên Húc lộ ra nghi ngờ, “Không phải mày nghe nói con gái nước ngoài tương đối cởi mở, nên mới tích cực đi cùng tao như vậy chứ.”
Chu Nguyên Lượng ngượng ngùng: “Cũng không đầy đủ, chủ yếu là đường cong của em gái nước ngoài quá ok.”
“...” Nguyên Húc im lặng hai giây, lời nói thấm thía, “Lượng à, tình một đêm là hành vi của cặn bã đó.”
“Nếu hai bên tình nguyện, phát triển thành quan hệ bạn tình lâu dài cũng ok phết.” Chu Nguyên Lượng nói năng hùng hồn đấy lý lẽ.
Nguyên Húc rít một tiếng, “Không phải mày muốn tìm bạn gái dịu dàng tri kỷ ư, sao lại làm thế này. Tao dạy mày chuyện này, không có con gái nào coi trọng người muốn có bạn tình lâu dài như mày đâu.”
Chu Nguyên Lượng nghẹn, “... Tao chỉ nghĩ thôi mà.”
Mặt Nguyên Húc không biểu cảm sâm miếng thịt xông khói, “Mày tốt nhất chỉ nghĩ thôi.”
“Tao sai rồi.” Chu Nguyên Lượng hôm qua bị mấy cô gái ngoại quốc vây quanh thì nhẹ nhàng, bị Nguyên Húc đả kích vài cái đã trở về bình thường, nhưng vẫn không cam lòng lẩm bẩm, “Người đang yêu nói chuyện quá mẫn cảm.”
Nguyên Húc nghe thấy, nhưng không đáp.
Cậu và Lâu Khải không tính là quan hệ yêu đương thật thụ, trên thực tế cậu cũng muốn phát triển thành quan hệ bạn tình lâu dài với Lâu Khải, nhưng không liên quan đến tiêu chuẩn kép.
Suy cho cùng cậu không tính yêu đương, đoán chừng Lâu Khải... cũng không có. Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều lạnh nhạt vô tình không có trái tim, hơn nữa với hiểu biết khi ở chung, Nguyên Húc không cho rằng đối phương sẽ yêu ai đó.
Nếu không sinh ra gút mắt tình cảm với người khác, thì tìm một người giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không khó.
... Sau này vẫn nên dành thời gian hỏi Lâu Khải chút, dù sao thì trong sách và hiện thực khác biệt, nhỡ đâu Lâu Khải chưa gặp được người động lòng, trong lòng tính toán yêu đương thì sao.
Cậu thất thần ăn xong bữa sáng, uống hết ly cà phê đã nguội, nhìn đồng hồ sắp đến giờ bèn dẫn Chu Nguyên Lượng đi triển lãm tranh.
Triển lãm tranh được tổ chức ở vị trí có kiến trúc cổ xưa, vừa vào cửa là một hành lang dài, hai bên hành lang treo các tác phẩm của các hoạ sĩ khác nhau. Nơi này không quá hẹp, khi có người dừng chân ngắm nghía thì vẫn có chỗ trống để đi vào.
Trước kia Nguyên Húc rất thích đi dạo triễn làm tranh, tại đây cậu có thể thưởng thức các tác phẩm ưu tú, hấp thụ tinh hoa của chúng. Thế giới này có rất nhiều phong cách trước đó cậu chưa gặp qua, cậu vừa chậm rãi thưởng thức, vừa đi vào bên trong.
Chu Nguyên Lượng vốn dĩ đi theo bên cạnh cậu, nhưng trình độ nghệ thuật của cậu ta không cao, muốn khen cũng chỉ có thể khô cằn nói một câu đẹp, căn bản không thể đứng trước một bức tranh quá ba phút, bèn tự mình lộc cộc đi vào trong.
Bên trong là hành lang như cũ, trên vách treo đầy tranh. Lúc vừa đi vào, đập vào mắt đầu tiên là một bức sao băng đang bốc cháy trong bầu trời đêm tối đen, tốc độ bay lướt của sao băng vô cùng nhanh bốc cháy lên những ngọn lửa cực kỳ rực rỡ, xem hồi lâu, ngọn lửa phảng phất đang chen chúc, bên tai dường như có thể nghe được âm thanh tanh tách.
Sự tương phản tiên minh của đen và đỏ khiến Chu Nguyên Lượng sững sờ tại chỗ, nhìn hồi lâu, cậu ta mới phản ứng kịp, cúi đầu nhìn tên tác giả.
Nguyên Húc.
Hở???
Cậu ta lắp bắp kinh hãi.
Tuy rằng biết Nguyên Húc vẽ đẹp, nhưng lúc trước không có cảm thụ trực quan như vậy. Quay ra nhìn xung quanh, lúc cậu ta nhìn chằm chằm bức tranh sững người, xung quanh đã tụ tập không ít người, vây quanh trước bức tranh.
Nếu không phải sân ở đây đủ lớn, khả năng sẽ bị tắc nghẽn lối vào.
Cậu ta nhìn xung quanh, không tìm được hình bóng của Nguyên Húc, bèn chen ra khỏi đám đông.
Nơi này giống như mê cung, may mắn tranh treo trên đường khác nhau, Chu Nguyên Lượng cuối cùng cũng tìm được Nguyên Húc trước khi ngất đi, đối phương đang đứng trước một bức tranh, nói chuyện với một người đàn ông Trung Quốc hơn ba mươi tuổi.
Là người đại diện Lý Triển.
“Nguyên Húc!” Cậu ta chạy chậm qua: “Tao nhìn thấy tranh của mày rồi, đẹp kinh luôn! Đặc biệt chấn động!”
Cậu ta không biết dùng từ nào để hình dung, chỉ có lặp lại hai từ.
Nguyên Húc nhịn không được cười: “Dẫn mày tới triển lãm tranh chỉ để xem tranh của tao thật không có gì thú vị.”
“Bọn mày nói chuyện gì thế?” Chu Nguyên Lượng hậu tri hậu giác.
“Không phải chuyện gì lớn.” Nguyên Húc lắc đầu, quay đầu nói với Lý Triển, “Tôi không có nhu cầu về tiếng tăm, sau này chủ yếu chỉ phát triển ở Trung Quốc, nên cái đó không cần thiết.”
Lúc trước cậu ỷ vào thế lực của Lâu Phụng Khải bởi vì khi ấy cậu không có tiếng tăm, bây giờ thanh danh đã có, cậu cũng không cần phải tiếp tục tuyên truyền, tuyên truyền quá mức sẽ bị phản tác dụng.
Lý Triển nhìn qua có chút thất vọng, nhưng anh ta được dặn dò tất cả phải nghe theo ý của Nguyên Húc, nên không có khuyên nhiều.
Bọn họ đi dạo triển lãm suốt buổi sáng, Lý Triển nói chuyện với rất nhiều người trong đó, người tới xem triển lãm ngoại trừ người bình thường đam mê nghệ thuật, còn có nhân sĩ nổi tiếng trong giới, nghe nói anh ta là đại diện của người vẽ sao băng ở cửa, bằng lòng nói với anh ta vài câu.
Nguyên Húc không thích loại giao tiếp này, tự mình lang thang trong triển lãm, còn vô tình đụng phải Chu Nguyên Lượng đang đi lạc.
Cuối cùng bọn họ cũng có thời gian rảnh đi ăn cơm, vẻ mặt Lý Triển hưng phấn nói, “Nguyên tiên sinh, tranh của cậu nhất định có thể bán chạy! Anh qua tay nhiều tranh như vậy, chỉ có cậu là có linh khí nhất.”
Nguyên Húc cười cười, không đáp.
Bộ dạng trấn định của cậu khiến Lý Triển bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Anh thất thố.”
“Không sao, triển lãm lần này là một cơ hội rất khéo.” Nguyên Húc nói, “Nhưng tác phẩm của tôi quá ít, dù cho hai tháng trước nỗ lực hết sức cũng chỉ vẽ được mấy bức, số lượng lâu dài không đủ, muốn đạt đủ số lượng làm triển lãm phải nỗ lực hơn.”
“Mỗi ngày mày đều vẽ tranh, nào có nhiều thứ như vậy cho mà vẽ.” Chu Nguyên Lượng ở cạnh lẩm bẩm, “Tao nghe nói phải ra ngoài chơi... A không phải, là ra ngoài đi dạo nhiều chút, mới có linh cảm.”
Nguyên Húc nói toạc ra, ‘Nói đi, buổi chiều mày muốn đi đâu chơi?”
“Đây là lần đầu tao đến Mỹ đó, đi dạo vòng vòng đi.” Chu Nguyên Lượng chờ mong nhìn cậu, “Dù sao cũng xem xong triển lãm tranh rồi.”
“Được thôi.” Nguyên Húc đồng ý.
Chu Nguyên Lượng vốn là đi cùng cậu đến nước Mỹ, đối phương muốn đi chơi, đương nhiên phải đồng ý.
Thấy cậu đồng ý, Chu Nguyên Lượng vui rạo rực cắn bò bít tết.
“Anh Lý đi cùng đi, thả lỏng chút.” Nguyên Húc mời nói.
“Không cần, sáng nay có không ít liên hệ, cần phải giao lưu tiếp.” Lý Triển lắc đầu, “Anh đến Mỹ vài lần rồi, danh lam thắng cảnh gì cũng đã đi qua hết, nên không cần đi chung với các cậu.”
Ăn cơm trưa xong, anh ta và Nguyên Húc tách ra.
“Tao đi tra xem xung quanh có gì để xem.” Chu Nguyên Lượng đưa điện thoại qua, chỉ một hướng, “Chúng mình đến đi qua con phố bên kia trước.”
Nguyên Húc thò lại gần nhìn, “Xa không? Xa thì ngồi xe qua.”
“Cũng tạm, cỡ một ngàn mét.” Chu Nguyên Lượng lắc lắc di động.
Nguyên Húc thật ra không sao cả: “Vậy đi qua kia.”
Còn phố này rất có cảm giác cổ xưa, đúng vào mùa đông, dòng người tương đối ít. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Chu Nguyên Lượng khó được lúc cẩn thận, “Tai mày bị đông lạnh đến đỏ luôn rồi, có phải lạnh không?”
“Còn được.” Nguyên Húc trước kia còn trải qua thời tiết ác liệt hơn, bây giờ ở Mỹ cũng chỉ ba bốn độ, tuy máu của cơ thể này có chút mỏng, nhưng vẫn có thể chịu đựng, không cảm thấy quá khổ sở.
“Tao che giúp mày?” Chu Nguyên Lượng nói xong, cảm thấy mình chán ngán, “Xung quanh có cửa hàng nào không, mua cho mày cái khăn quàng cổ.”
“Không cần.” Nguyên Húc bất đắc dĩ: “Nào có khoa trương như vậy.”
Bọn họ vừa đi vừa đi vừa nói, chợt Nguyên Húc dừng bước, một người từ trong góc nhà đột nhiên nhảy ra, hô to một tiếng, “Đừng cử động, cướp đây!”
Nguyên Húc và Chu Nguyên Lượng đều sửng sốt một chút.
Nghe nói nước Mỹ an ninh kém, nhưng không nghĩ có thể kém đến mức như vậy, ban ngày mà cũng dám cướp bóc.
Nguyên Húc nheo mắt lại, cảm thấy không thích hợp, không dấu vết đánh giá người trước mặt. Mặc áo khoác tối màu, quần cargo dễ hành động, tóc ngắn màu nâu, râu rậm rạp chiếm hết nửa khuôn mặt, trong tay cầm một con dao găm hàn quang lẫm lẫm, đôi mắt lục hung tợn nhìn bọn cậu chằm chằm.
Quả nhiên vẫn là không thích hợp...
Nguyên Húc kéo Chu Nguyên Lượng ra sau, chợt nói, “Ăn cướp bây giờ ngụy trang kém thật, chỉ cần một con dao là có thể lên phố?”
Chu Nguyên Lượng ở phía sau cẩn thận chọt eo cậu, “Nguyên Húc, mày kích gã làm gì?”
“Có chút không thích hợp.” Nguyên Húc cũng thấp giọng nói.
“Có phải ai kia không?” Chu Nguyên Lượng nhịn không được hiểu sai.
Lâu Phụng Khải đêm qua mới bị cậu lấy súng chỉa vào trán cho tè ra, không có khả năng dốc sức làm lại nhanh như vậy, Nguyên Húc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm người trước mặt.
Người nọ ác thanh ác khí nói: “Bọn mày giao tiền ra đây, đừng châu đầu ghé tai!”
Nguyên Húc nghĩ nghĩ, móc ra một cái bóp trong ngực, đưa cho Chu Nguyên Lượng vẻ mặt tạm thời đừng nóng nảy, trên mặt treo nụ cười, “Hung cái gì, cho đó*, cho mày.”
(*Nguyên văn 诺 cứu em)
Cậu nhẹ nhàng đưa ví tiền cho người kia, lúc ngón tay người nọ vừa mới chạm vào túi, đã buông ra.
Người đàn ông tóc nâu theo bản năng xoay người cầm ví, không ngờ giây tiếp theo, Nguyên Húc nắm lấy cổ tay đang cầm dao của gã ta, nhẹ nhàng lật qua một cái, đã đoạt lấy con dao kia.
Cậu đánh giá chút, bèn cười, “Quả nhiên, không có mài bén.”