Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện

Chương 52



Cuối cùng, Nguyên Húc giữ vững điểm mấu chốt của mình, không bị sắc đẹp quyến rũ đồng ý với Lâu Khải, thậm chí còn hung hăng chì chiết hành vi không võ đức của đối phương.

Lâu Khải mặt ngoài nói được, nhưng đột nhiên quay đầu lại gần, giúp Nguyên Húc mở cửa xe.

Nguyên Húc nín thở, thiếu chút nữa tắt luôn.

“Chuyện của Sầm Khê tôi sẽ xử lý, em không cần lo.” Lâu Khải khẽ nói với cậu, hơi cong môi, “Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện vẽ đi, tôi thật lòng muốn mua tranh của em.”

“Có rảnh lại nói.” Nguyên Húc bị sắc đẹp mê hoặc đến nói chuyện không nhanh nhẹn, nhéo lên đùi mình, “Nói đi nói lại, độ chừng đợi nửa năm đi.”

Vừa nghe đã biết lấy cớ, Lâu Khải hơi rũ mắt, khuôn mặt luôn lạnh nhạt xa cách giờ này lộ ra thần sắc yếu ớt, “Em không muốn thấy tôi như vậy ư?”

“... Tôi không có.” Nguyên Húc gian nan chống cự, “Dạo này thật sự rất bận.”

“Nghe nói triển lãm tranh của em tổ chức tháng sau, đến lúc đó tôi sẽ đến.” Lâu Khải không thấy tức giận khi thấy có lệ*, tiếp tục nói, “Cố lên, tôi tin em sẽ trở thành một hoạ sĩ thành công.”

(*có lệ - lấy lệ: chỉ sự qua loa không có sự quan tâm)

Nguyên Húc choáng váng xuống xe, mới phát hiện lần này Lâu Khải đã đưa cậu tới tận cửa, ở cửa sổ lầu hai, Nguyên Miện với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ.

Nguyên Húc:!!!

Cậu lập tức tỉnh táo, nhận ra mình đã trúng mỹ nhân kế.

Ban nãy Lâu Khải nói không nói chuyện tình cảm chỉ nói thân thể để lừa cậu, nhân lúc cậu lơi lỏng cảnh giác, lén lúc chạy xe đến cửa nhà!

Phi, đại móng heo!

Cậu vờ như không có việc gì chạy chậm đi vào, cuối cùng vẫn bị Nguyên Miện bắt lại ở cầu thang.

“Không phải em nói đi đến Sầm gia ư?” Nguyên Miện hừ lạnh một tiếng, “Sao lại đi với Lâu Khải?”

“Em thật sự đi Sầm gia, Lâu Khải cũng đi, hai tụi em gặp nhau ở cửa Sầm gia.” Mặt Nguyên Húc vô tội, “Anh ta một hai đòi đưa em về, em vì quan hệ hợp tác của hai nhà, cũng không từ chối được.”

Nguyên Miện nhìn chằm chằm cậu: “Phải không?”

Y nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Nguyên Húc sau khi xuống xe, bèn cảm thấy không đúng, “Lâu Khải làm gì em rồi?”

“Cái gì cũng chưa làm.” Nguyên Húc thề với trời: “Chỉ có tâm sự.”

Cậu không nói dối, trước kia bọn họ ở trong xe hết hôn lại ôm, nhưng lần này chỉ nói chuyện phiếm, cái gì cũng chưa làm thật.

Nguyên Miện vươn tay véo mặt cậu, “Vừa nóng vừa đỏ.”

Y nhìn quanh Nguyên Húc một vòng, kéo nhẹ quần áo, xác định trên người không có dấu vết khả nghi mới thả lỏng lông mày.

Nguyên Húc sờ mặt một chút, quả thật có chút nóng, đành phải nói thật, “Lâu Khải đẹp quá, nhìn chút đã đỏ mặt.”

Suy cho cùng lý do chia tay Lâu Khải là do cậu bịa, mặt và cơ thể đẹp như vậy, sao có thể nhanh chán chứ!

“Chỉ có thể nhìn từ xa.” Nguyên Miện gõ đầu Nguyên Húc, “Có lẽ hắn sẽ yêu ai đó thật, nhưng trước mắt nhìn tới, thích của hắn rất có thể chỉ là mới lạ hoặc muốn nuôi một món đồ chơi nhỏ, loại người như bọn họ cho dù là tìm bạn đời thì cũng chỉ tìm vì lợi ích sự nghiệp, nhà chúng ta không tốt đến thế, em cũng đừng lại gần bị người ta chiếm tiện nghi.”



Nguyên Húc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn không biết là ai chiếm tiện nghi đâu.”

Sau đó cậu ôm đầu trước khi bị Nguyên Miện đánh, “Em chỉ nói chơi thôi, em cũng không tính ở với ảnh thật.”

Cậu quả thật không tin yêu thích của Lâu Khải sẽ kéo dài, nhưng cậu không đáp ứng yêu cầu theo đuổi của Lâu Khải, là vì cậu biết mình đã định sẵn không có biện pháp đáp lại đối phương.

Một tình yêu đã định sẵn không cách nào đáp lại rất thống khổ, cậu không cần đi hại người khác.

“Sầm gia thế nào rồi?” Nguyên Miện thấy cậu đứng đó không nói lời nào, mở miệng dời lực chú ý của cậu.

“Chắc không tệ lắm.” Nguyên Húc lấy lại tinh thần, gật đầu, “Tuân Tử Ninh ở Sầm gia, có Lâu Khải nhúng tay, độ chừng Sầm giá không dám làm quá.”

“Lâu Khải?” Nguyên Miện nheo mắt: “Sao lại là hắn.”

“Em nào biết.” Nguyên Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Có thể là Sầm gia và Đoạn gia liên hôn sẽ gây trở ngại đến lợi ích của anh ta, cho nên mới ngăn cản.”

“Là thế à?” Nguyên Miện vươn tay vò đầu cậu, không chút để ý, “Em còn hiểu rõ hơn anh, là lúc trước tới công ty của Lâu Khải, hắn giảng cho em?”

Nguyên Húc bị xoa lúc ẩn lúc hiện, nghe y nói xong theo bản năng cứng đờ.

Trách không được anh cậu hôm này về sớm thế, hoá ra nghe được lời đồn.

“Em chỉ là...” Nguyên Húc nghĩ không ra.

Hôm nay Nguyên Miện thử nhiều như vậy, chắc chắn đã đoán được gì, cậu dứt khoát bất chấp tất cả, “Đúng là Lâu Khải theo đuổi em, nhưng em không có đồng ý, đến công ty với anh ta chỉ là tò mò thôi.”

Nguyên Miện chăm chú nhìn cậu chốc lát, dường như tin lời cậu nói, nhẹ nhàng thở ra, nhẹ vuốt mái tóc xõa tung trước trán, “Đừng trách anh quản nhiều, chỉ là anh lo lắng cho em thôi.”

Từ khi Nguyên Húc như Thạch Nhạc Trí (mất trí) theo đuổi Bạch Tân Nhạc trước kia, trong nhà rất lo lắng tình cảm của cậu có vấn đề, nếu người theo đuổi cậu bây giờ là người khác, Nguyên Miện cũng không cảnh giác thế.

“Em biết.” Nguyên Húc ôm cánh tay y, “Anh hai là tốt nhất!”

“Miệng em ngọt nhất.” Nguyên Miện bật cười, “Anh về công ty đây.”

Y nghỉ việc về nhà, cho dù là con trai chủ tịch thì cũng phải về tiếp tục đi làm, nếu không sẽ bị trừ lương.

“Hẹn gặp lại anh.” Vẻ mặt Nguyên Húc ngoan ngoãn vẫy tay y.

Chờ Nguyên Miện vừa đi, cậu lập tức hung tợn gõ điện thoại.

[Nguyên Húc]: Có phải anh cố ý không, sớm biết anh tôi ở nhà?

Lâu Khải bên kia rep rất nhanh: Tôi chỉ lo vết thương mấy ngày trước của em chưa lành, muốn em đi ít chút, cũng không biết Nguyên Miện ở nhà, y nói em ư? Em đẩy hết trách nhiệm qua tôi là được.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Húc thấy Lâu Khải trả lời dài như vậy, đôi mắt thiếu chút rớt ra ngoài. Lại nghĩ tới, giọng điệu nói chuyện của đối phương hôm nay cũng giống như vậy, trách không được luôn cảm thấy không khỏe.

Tình yêu thật sự có mà lực lớn như vậy, có thể khiến Lâu Khải học được xin lỗi, còn có thể nói chuyện tốt?

Thật sự quá không đúng.

Nguyên Húc lắc điện thoại, xem lại một lần, vẫn là câu nói ấy, một dấu ngắt câu cũng không đổi.

Cậu cẩn thận rep: Có phải gần đây anh không thoải mái không?



[Lâu Khải]: Còn tốt, chỉ là lại bắt đầu mất ngủ, thuốc cũng vô dụng.

Qua một lát, lại gửi tới một tin: Đoạn thời gian ôm em ngủ đó, là những ngày ngủ ngon nhất trong mấy năm qua của tôi.

Nguyên Húc chính nhìn chằm chằm màn hình xuất thần, tin nhắn đã bị thu hồi, sau đó gửi tới một tin khác: Bỏ đi, em xem như tôi chưa gửi, tôi tìm xem có cách nào giải quyết mất ngủ không.

Nguyên Húc chấn kinh rồi.

Có phải Lâu Khải đang tỏ ra yếu thế với cậu không? Nhìn sao cũng thấy trà trà, cứ có cảm giác Lâu Khải mất ngủ đều do cậu, nhưng hắn không đành lòng trách cậu.

Nếu là người có ý chí không kiên định, độ chừng muốn phụng hiến bản thân, dù sao chỉ cần một cuộc gọi đơn giản trước khi ngủ cũng có thể khiến Lâu Khải ngủ ngon rồi.

Nguyên Húc ấn tay khung nhập tin trầm tư một lát, vững tâm đáp: Trước khi ngủ ít vận động, ngày thường uống nhiều nước ấm.

Cậu rep xong thì ném điện thoại sang một bên, ôm chăn lăn một vòng trên giường.

Lâu Khải mặt vô biểu tình đáp: Cảm ơn, tôi sẽ thử.

Sau đó nhét sách trong tay lên kệ, lấy notebook ra, ghi chú điều thứ 14: Cách yếu thế vô dụng với em ấy, kẻ lừa đảo ấy chỉ coi trọng sắc đẹp, tiếp theo mang quầng thâm mắt đi gặp em ấy, có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Viết xong, hắn dùng tay xoa xoa huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy đầu trướng đến phát đau. Dạo này Lâu Khải thật sự mất ngủ, nhưng lúc trước mất ngủ trong thời gian lâu hơn, bây giờ lúc mất ngủ nhớ lại bộ dạng Nguyên Húc ngoan ngoãn ghé vào ngực hắn ngủ say, đêm dài dường như cũng không gian nan như vậy.

Hắn tắt điện thoại, tiện tay lấy quyển sách trên kệ, mở ra chỗ kẹp sách. Hắn nhẹ nhàng lấy postcard hồng phấn đi kèm trong sách đặt sang một bên, trong sách đã bị bút đánh dấu từ sớm.

Lâu Khải rũ mắt, bộ dạng nghiêm túc không giống như đang xem sách công lược yêu đương bán chạy nhất, mà là xem chuyện đại sự quốc gia. Trong notebook của hắn cũng đầy ắp phương thức công lược, được xếp theo từng mục.

Hắn đọc trong sách có nhắc tới tặng quà, lâm vào trầm tư.

Nội dung trong sách công lược này đầy lỗ trống, có hoa không có quả, có nói được đạo lý rõ ràng, tràn đầy hàng khô, bụng mặc kệ quyển nào, đều nhắc tới tặng quà. Tặng quà không thể đưa tùy tiện, phải đích thân lựa chọn, vừa biểu hiện thành ý lại hợp với tâm ý của đối phương. Muốn có một ít kỹ xảo, phải lựa đồ dùng thường, ví dụ như ví trang sức vòng cổ hoặc lắc tay hợp với tâm ý của đối phương, như vậy mỗi ngày nhìn thấy trang sức sẽ nhớ tới người tặng.

Nguyên Húc thường dùng đại khái chỉ có dụng cụ vẽ tranh, Lâu Khải cau mày suy tư thật lâu, cũng không nghĩ ra Nguyên Húc thích gì nữa, thậm chí còn không biết nhãn hiệu Nguyên Húc thường mặc là gì.

Hiểu biết của hắn dành cho Nguyên Húc quá ít.

Hắn dùng sức nhớ lại những gì bọn họ trải qua, chợt một tia sáng lóe qua, nhớ tới lời Nguyên Húc từng nói.

Có lẽ đó không phải yêu cầu của Nguyên Húc, nhưng đối phương nhất định sẽ thích. Hắn cầm điện thoại, gọi cho một số.

Bên kia, Nguyên Húc không biết Lâu Khải vắt hết óc nghĩ quà tặng mình, cậu nhìn tin nhắn của Lâu Khải trên khung chat, có chút đau răng.

Nếu không phải triển lãm tranh sắp tổ chức, cậu rất muốn ra nước ngoài trốn một hai năm rồi về. Lâu Khải biến thành như vậy thật sự quá kỳ quái! Đời này cậu chưa từng nghĩ Lâu Khải sẽ có một ngày nói chuyện khiêm tốn ôn hoà với cậu như thế, nhân thiết băng quá hoàn hảo luôn rồi!!

Đột nhiên, điện thoại rung lên, lại có tin nhắn. Cơ thể Nguyên Húc run rẩy, thấy màn hình hiểu thị là Sầm Khê, mới lỏng mồm to khí.

Dọa chết người, còn tưởng rằng là Lâu Khải... Hơn nữa, Lâu Khải không khẩn trương, người được theo đuổi như cậu khẩn trương làm gì.

Suy nghĩ điện thoại hai lần, cậu vứt bỏ suy nghĩ, sau khi kết nối, đầu tiên là giọng nói ôn hoà của Sầm Khê, “Nguyên Húc, cảm ơn cậu, đính hôn của tôi và Đoạn Quang Húc đã giải trừ.”

“Tôi đâu có làm gì.” Nguyên Húc nói, “Nhà anh đồng ý cho anh em Tuân Tử Ninh?”

“Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với Sầm gia.” Sầm Khê nói, trong giọng nói hiếm khi lộ phần sắc bén, “Bọn họ có thể làm ra chuyện này, chứng tỏ đã không xem tôi như con cái, chỉ coi tôi là một công cụ dùng để liên hôn thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...