Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê
Chương 58
Hai mắt bị che lại, hơi thở trên người Ninh Tễ càng lạnh hơn. Như không ngờ Sở Tẫn Tiêu sẽ nói như vậy, lúc này khi tức giận sắc mặt y trắng bệch, đuôi mắt phiếm đỏ.
Trong Long vực sư tôn chưa từng đeo mặt nạ, lúc này Sở Tẫn Tiêu có thể thấy rõ từng biểu tình trên mặt y.
Không biết hai chân đã hóa thành đuôi rồng khi nào, từng chút quấn lên eo sư tôn, đẩy lớp quần áo kia ra. Áo trong của Ninh Tễ thoắt ẩn thoắt hiện dưới hồ nước, Long đan rạo rực, hồ nước lạnh băng kích thích khiến y siết chặt tay.
Y luyện kiếm quanh năm nên cũng không gầy yếu, nhưng cơ thể lại cực kỳ đẹp, cả người hệt như được dày công điêu khắc.
Khi hõm Apollo [1] dưới hồ nước bị đuôi rồng chạm vào, Ninh Tễ đột nhiên siết chặt tay, xương vai mảnh khảnh căng chặt, như con hạc đơn độc vỗ cánh bên vách núi, đẹp đến mức khiến tim người ta loạn nhịp.
[1] 腰窝: Ở nữ là hõm Venus, ở nam là hõm Apollo.
Lúc này Sở Tẫn Tiêu đã hoàn toàn hóa thành rồng, thân rồng màu đen tạo nên hình thể tương phản sắc nét. Mái tóc đen của Ninh Tễ rối tung, lúc này Long đan trong cơ thể như cảm ứng được mà càng thêm khô nóng.
Vảy rồng lạnh băng, vuốt nhẹ eo bụng y, Sở Tẫn Tiêu gọi "Sư tôn" từng tiếng một.
Hai từ này khiến y dâng lên nỗi hổ thẹn vô bến, nhưng cũng khiến y tỉnh táo lại.
Ninh Tễ nhắm mắt lại, đuôi mắt đỏ nhạt, khi toàn bộ thân rồng của Sở Tẫn Tiêu quấn lên người y duỗi tay gọi kiếm bên hàn đàm đến.
Sở Tẫn Tiêu vừa đến gần sư tôn đã bị một kiếm đâm vào người. Vảy rồng vô cùng rắn chắc, nhưng dù sao tu vi của Ninh Tễ cũng đã Hóa Thần. Bả vai bị đâm xuyên qua, hắn siết chặt tay chậm rãi trở lại hình người.
Máu tươi trên bả vai thanh niên nghiêm minh nhuộm đỏ quần áo.
Ninh Tễ vốn đang cau mày tự hỏi liệu có phải mình đã ra tay quá nặng hay không thì thấy Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên.
"Sư tôn lại đâm ta một nhát nữa."
Lại đâm một nhát nữa?
Đây là lần đầu tiên y xuống ta với Sở Tẫn Tiêu, Ninh Tễ khẽ cau mày, không hiểu cách nói này của hắn từ đâu ra.
Sở Tẫn Tiêu lại rũ mắt cười cười.
"Sư tôn không biết."
"Thật ra sư tôn đã đâm ta rất nhiều nhát."
—— Chẳng qua là đều vào tim cả thôi.
Có lẽ là nhiều nhát vào tim nên giờ người hắn không còn thấy đau nữa.
"Chuyện hôm nay ta có thể xem như chưa từng xảy ra."
Y nói như vậy giống hệt với khi còn trên Giải Kiếm phong mười năm trước.
Máu loãng nhuộm đỏ hàn đàm, ngay lúc Ninh Tễ muốn rút kiếm ra thì bị Sở Tẫn Tiêu nắm lấy mũi kiếm.
Trên người thanh niên kia nhuộm máu, lúc này lại nở nụ cười.
"Không được chưa từng xảy ra."
Ninh Tễ còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên đón kiếm tiến sát đến.
Kiếm đâm sâu vào cơ thể, Sở Tẫn Tiêu lại như không nhận ra, lúc màu tươi tràn ra khóe môi, hắn được ăn cả ngã về không hôn Ninh Tễ.
Hắn tình nguyện bị kiếm đâm cũng muốn đến gần y.
Ninh Tễ đột nhiên cau mày, ngay cả bản thân cũng không nhận ra động tác của mình ngừng lại trong nháy mắt.
"Sư tôn phải nhớ ta thật kỹ."
"Không được chưa từng xảy ra."
Nụ hôn ấy vừa chạm vào đã tách ra, vì Ninh Tễ từ tốn rút kiếm ra.
Hắn đau đến mức đốt ngón tay trắng bệch, khi bị đẩy ra thì đứng cười dưới ánh trăng: "Ta sẽ không để sư tôn rời đi đâu." Cô đơn hắn giấu dưới đáy mắt, trước mắt hiện lên điên cuồng.
Cả người Sở Tẫn Tiêu chật vật.
"Ngươi điên rồi." Ninh Tễ nhìn hắn một cái thật sâu, giọng điệu lạnh nhạt.
Trên môi y cũng dính màu đỏ, dưới ánh trăng đỏ tươi vô cùng.
Nhận ra lúc này Sở Tẫn Tiêu đã không còn lý trí, y cũng chẳng muốn ở đây, nên sau khi thu kiếm lại thì thu ánh mắt về xoay người rời đi.
Sở Tẫn Tiêu lẳng lặng đứng trong hàn đàm không nói gì. Mãi đến khi bóng dáng Ninh Tễ hoàn toàn biến mất, hắn mới ngẩng đầu lên.
Phải rồi, sư tôn không đẩy hắn ra thì đâu phải là sư tôn.
Hắn tự giễu cười cười, lại chậm rãi siết chặt tay.
Thật ra trong lòng Ninh Tễ cũng không bình tĩnh. Xưa nay tâm y lặng như nước, dù sau khi biết mình bị Sở Tẫn Tiêu giam cầm cũng thế. Nhưng nụ hôn nhuộm máu vừa rồi lại khiến lòng y có chút hoảng loạn trong nháy mắt.
Y siết chặt kiếm thoáng dừng chân trong rừng một lát rồi rũ mắt rời đi.
..........
Thời gian trong Long vực trôi qua nhanh, mỗi ngày Ninh Tễ chỉ có thể tỉnh một canh giờ, hình như vì không muốn gặp Sở Tẫn Tiêu nên sau khi hắn rời đi y mới mở mắt ra.
Cứ thế trôi qua một tháng.
Thám tử Ma vực vẫn ngày ngày dò la, cả châu Tây Lục này gần như bị tra sạch.
Thám tử biết mình không hỏi được gì từ chỗ ông chủ quán trà nên rải bột Truy Tung trong quán trà, đợi Sở Tẫn Tiêu lần nữa xuất hiện. Nhưng đợi liên tiếp mấy ngày mà cũng chẳng thấy hắn trở lại.
Khi thám tử nhíu mày chuẩn bị đổi cách khác thì thấy người nọ lần nữa quay lại.
Thật ra Sở Tẫn Tiêu đã chuẩn bị mang sư tôn rời khỏi Long vực. Dù đã ở chỗ này mười năm, vả lại còn quen thuộc với mọi thứ, nhưng chuyện có người dò la vẫn khiến hắn trở nên cảnh giác.
Hôm nay ra đây là để chuẩn bị tìm nơi mới. Ai ngờ vừa ra ngoài đã nhận ra dường như có hơi không đúng.
Mấy năm cô độc ở Tu Chân giới đã quen với thủ đoạn đen tối, Sở Tẫn Tiêu sớm đã không còn là tu sĩ Ngọc Thanh Tông chẳng biết gì của năm đó nữa.
Sau khi nhận ra trong không khí có bột Truy Tung, bước chân hắn thoáng dừng lại trong chớp mắt, lại rũ mắt như thể chẳng có gì xảy ra rồi tiếp tục bước đi.
Thám tử nhìn tên đội đấu lạp đi vào hẻm nhỏ, xuất phát từ tính cẩn thận nên vẫn muốn đi theo nhìn thử một cái, nhưng ai ngờ vừa đi vào ngõ đã bị một vuốt móc tim phổi.
"Ngươi..."
Thậm chí thám tử còn chưa kịp ra tay đã trợn mắt ngã xuống.
Sau khi bóp nát tim, Sở Tẫn Tiêu thu tay về. Hắn khẽ giãn mày, hiện giờ giết người đã là chuyện bình thường.
Thân thể Ma tộc hóa thành tro bụi, lúc này Sở Tẫn Tiêu mới nhặt lệnh bài trên mặt đất lên.
Quả nhiên là Lâu Nguy Yến, hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc.
Hắn nhìn vết máu trên mặt đất, lòng đã có dự tính.
Trong nháy mắt hắn giết thám tử, Lâu Nguy Yến bên kia như có cảm ứng, buông đao ngồi dậy.
"Ma tôn?" Phụ tá thấy hắn ta biểu tình nghiêm túc đứng dậy thì không khỏi có hơi khó hiểu.
Lâu Nguy Yến nhíu mày nói: "Đi châu Tây Lục tìm tên thám tử kia đi."
Lâu Nguy Yến thân là ma tôn, có huyết mạch cảm ứng điều khiển các Ma tộc khác, phụ tá nghe hắn ta nói thế thì lòng thầm hồi hộp vội đi điều tra.
Một nén nhang sau, phụ tá ngẩng đầu lên: "Tôn thượng, thám tử đó chết rồi."
Chết rồi.
Đầu ngón tay Lâu Nguy Yến thoáng khựng lại.
Thám tử chết vào ngay lúc này, chẳng lẽ... châu Tây Lục quả thật có vấn đề?
Hắn ta bỗng đứng dậy.
...........
Ngay khi Lâu Nguy Yến nhận ra châu Tây Lục có vấn đề, Khổng Linh trời xui đất khiến thế nào mà cũng nhận ra.
Có không ít Yêu tộc sinh sản ở Tây Lục, Xà yêu lân cận bẩm báo với Khổng Linh rằng hình như trong khe núi ở Tây Lục có gì đó có thể áp chế huyết mạch của họ.
Áp chế huyết mạch của Xà yêu, thế chẳng phải là —— rồng sao? Nghĩ vậy, lòng hắn dâng lên chút hoài nghi.
Hoa yêu ở bên cạnh nói: "Cũng có thể là giao hay hổ báo gì gì đó." Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của vương thượng.
Mấy năm nay Hoa yêu ngày càng khó nắm bắt tâm tư của vương thượng, cảm thấy vương thượng luôn hờ hững tìm Sở Tẫn Tiêu, sau khi nghe được tin tức cũng chẳng tỏ ra hứng thú mấy mà như đang tìm một thứ khác.
"Vương thượng, có cần phái người đi xem thử không?" Hắn thấp giọng nhắc nhở.
Khổng Linh lấy lại tinh thần, tùy ý phất tay.
"Phái người đến khe núi xem thử đi."
Nếu thật sự có tin tức của Sở Tẫn Tiêu thì nói không chừng... có thể tìm được Ninh Tễ cũng nên.
Hắn nghĩ vậy, thoáng giãn mày rồi lòng dâng lên chút chờ mong.
Hoa yêu thấy vương thượng thay đổi vẻ mặt thì thoáng chững lại, cuối cùng vẫn không nói nghi hoặc trong lòng ra.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, có rất nhiều kẻ ngoại lai đến châu Tây Lục đã yên ổn mười năm. Ông chủ quán trà thầm quan sát rồi báo lại với Sở Tẫn Tiêu.
Ngày này, Ninh Tễ đang luyện kiếm trong sân thì thấy Sở Tẫn Tiêu đi đến.
Sau chuyện một tháng trước ở hàn đàm, hai người đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Động tác của Ninh Tễ thoáng dừng lại, thu kiếm quay đầu lại.
"Chuyện gì?"
Sở Tẫn Tiêu buông tách trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Sư tôn, chúng ta đổi chỗ ở đi được không?"
Hắn biểu hiện như ngày thường, khi nói ra lời này đã nghĩ xong lý do.
"Mười năm nhìn cảnh sắc trong Long vực này cũng chán rồi, chúng ta đổi chỗ khác đi."
Tất nhiên Ninh Tễ biết đây không phải là lý do.
Nhìn chán cảnh sắc.
Y khẽ cau mày, khống biết Sở Tẫn Tiêu lại sắp làm gì.
Hắn đơn độc ra ngoài một mình nên y không biết có nhiều người tìm hắn như vậy. Càng không biết Sở Tẫn Tiêu vì giấu mình mà tốn không biết bao nhiêu công sức.
Thấy biểu tình sư tôn lạnh nhạt, Sở Tẫn Tiêu cười cười: "Ta đã tìm được nơi mới rồi, là ở Nam Chiếu. Tương tự với khí hậu của Đông Hải năm đó, cảnh sắc cũng đẹp lắm."
Hắn chậm rãi nói.
Nghe đến đây, rốt cuộc Ninh Tễ nhịn không nổi nữa mà ngẩng đầu lên: "Sở Tẫn Tiêu, đến tột cùng là ngươi đang giấu ta cái gì?"
Trong Long vực sư tôn chưa từng đeo mặt nạ, lúc này Sở Tẫn Tiêu có thể thấy rõ từng biểu tình trên mặt y.
Không biết hai chân đã hóa thành đuôi rồng khi nào, từng chút quấn lên eo sư tôn, đẩy lớp quần áo kia ra. Áo trong của Ninh Tễ thoắt ẩn thoắt hiện dưới hồ nước, Long đan rạo rực, hồ nước lạnh băng kích thích khiến y siết chặt tay.
Y luyện kiếm quanh năm nên cũng không gầy yếu, nhưng cơ thể lại cực kỳ đẹp, cả người hệt như được dày công điêu khắc.
Khi hõm Apollo [1] dưới hồ nước bị đuôi rồng chạm vào, Ninh Tễ đột nhiên siết chặt tay, xương vai mảnh khảnh căng chặt, như con hạc đơn độc vỗ cánh bên vách núi, đẹp đến mức khiến tim người ta loạn nhịp.
[1] 腰窝: Ở nữ là hõm Venus, ở nam là hõm Apollo.
Lúc này Sở Tẫn Tiêu đã hoàn toàn hóa thành rồng, thân rồng màu đen tạo nên hình thể tương phản sắc nét. Mái tóc đen của Ninh Tễ rối tung, lúc này Long đan trong cơ thể như cảm ứng được mà càng thêm khô nóng.
Vảy rồng lạnh băng, vuốt nhẹ eo bụng y, Sở Tẫn Tiêu gọi "Sư tôn" từng tiếng một.
Hai từ này khiến y dâng lên nỗi hổ thẹn vô bến, nhưng cũng khiến y tỉnh táo lại.
Ninh Tễ nhắm mắt lại, đuôi mắt đỏ nhạt, khi toàn bộ thân rồng của Sở Tẫn Tiêu quấn lên người y duỗi tay gọi kiếm bên hàn đàm đến.
Sở Tẫn Tiêu vừa đến gần sư tôn đã bị một kiếm đâm vào người. Vảy rồng vô cùng rắn chắc, nhưng dù sao tu vi của Ninh Tễ cũng đã Hóa Thần. Bả vai bị đâm xuyên qua, hắn siết chặt tay chậm rãi trở lại hình người.
Máu tươi trên bả vai thanh niên nghiêm minh nhuộm đỏ quần áo.
Ninh Tễ vốn đang cau mày tự hỏi liệu có phải mình đã ra tay quá nặng hay không thì thấy Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên.
"Sư tôn lại đâm ta một nhát nữa."
Lại đâm một nhát nữa?
Đây là lần đầu tiên y xuống ta với Sở Tẫn Tiêu, Ninh Tễ khẽ cau mày, không hiểu cách nói này của hắn từ đâu ra.
Sở Tẫn Tiêu lại rũ mắt cười cười.
"Sư tôn không biết."
"Thật ra sư tôn đã đâm ta rất nhiều nhát."
—— Chẳng qua là đều vào tim cả thôi.
Có lẽ là nhiều nhát vào tim nên giờ người hắn không còn thấy đau nữa.
"Chuyện hôm nay ta có thể xem như chưa từng xảy ra."
Y nói như vậy giống hệt với khi còn trên Giải Kiếm phong mười năm trước.
Máu loãng nhuộm đỏ hàn đàm, ngay lúc Ninh Tễ muốn rút kiếm ra thì bị Sở Tẫn Tiêu nắm lấy mũi kiếm.
Trên người thanh niên kia nhuộm máu, lúc này lại nở nụ cười.
"Không được chưa từng xảy ra."
Ninh Tễ còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên đón kiếm tiến sát đến.
Kiếm đâm sâu vào cơ thể, Sở Tẫn Tiêu lại như không nhận ra, lúc màu tươi tràn ra khóe môi, hắn được ăn cả ngã về không hôn Ninh Tễ.
Hắn tình nguyện bị kiếm đâm cũng muốn đến gần y.
Ninh Tễ đột nhiên cau mày, ngay cả bản thân cũng không nhận ra động tác của mình ngừng lại trong nháy mắt.
"Sư tôn phải nhớ ta thật kỹ."
"Không được chưa từng xảy ra."
Nụ hôn ấy vừa chạm vào đã tách ra, vì Ninh Tễ từ tốn rút kiếm ra.
Hắn đau đến mức đốt ngón tay trắng bệch, khi bị đẩy ra thì đứng cười dưới ánh trăng: "Ta sẽ không để sư tôn rời đi đâu." Cô đơn hắn giấu dưới đáy mắt, trước mắt hiện lên điên cuồng.
Cả người Sở Tẫn Tiêu chật vật.
"Ngươi điên rồi." Ninh Tễ nhìn hắn một cái thật sâu, giọng điệu lạnh nhạt.
Trên môi y cũng dính màu đỏ, dưới ánh trăng đỏ tươi vô cùng.
Nhận ra lúc này Sở Tẫn Tiêu đã không còn lý trí, y cũng chẳng muốn ở đây, nên sau khi thu kiếm lại thì thu ánh mắt về xoay người rời đi.
Sở Tẫn Tiêu lẳng lặng đứng trong hàn đàm không nói gì. Mãi đến khi bóng dáng Ninh Tễ hoàn toàn biến mất, hắn mới ngẩng đầu lên.
Phải rồi, sư tôn không đẩy hắn ra thì đâu phải là sư tôn.
Hắn tự giễu cười cười, lại chậm rãi siết chặt tay.
Thật ra trong lòng Ninh Tễ cũng không bình tĩnh. Xưa nay tâm y lặng như nước, dù sau khi biết mình bị Sở Tẫn Tiêu giam cầm cũng thế. Nhưng nụ hôn nhuộm máu vừa rồi lại khiến lòng y có chút hoảng loạn trong nháy mắt.
Y siết chặt kiếm thoáng dừng chân trong rừng một lát rồi rũ mắt rời đi.
..........
Thời gian trong Long vực trôi qua nhanh, mỗi ngày Ninh Tễ chỉ có thể tỉnh một canh giờ, hình như vì không muốn gặp Sở Tẫn Tiêu nên sau khi hắn rời đi y mới mở mắt ra.
Cứ thế trôi qua một tháng.
Thám tử Ma vực vẫn ngày ngày dò la, cả châu Tây Lục này gần như bị tra sạch.
Thám tử biết mình không hỏi được gì từ chỗ ông chủ quán trà nên rải bột Truy Tung trong quán trà, đợi Sở Tẫn Tiêu lần nữa xuất hiện. Nhưng đợi liên tiếp mấy ngày mà cũng chẳng thấy hắn trở lại.
Khi thám tử nhíu mày chuẩn bị đổi cách khác thì thấy người nọ lần nữa quay lại.
Thật ra Sở Tẫn Tiêu đã chuẩn bị mang sư tôn rời khỏi Long vực. Dù đã ở chỗ này mười năm, vả lại còn quen thuộc với mọi thứ, nhưng chuyện có người dò la vẫn khiến hắn trở nên cảnh giác.
Hôm nay ra đây là để chuẩn bị tìm nơi mới. Ai ngờ vừa ra ngoài đã nhận ra dường như có hơi không đúng.
Mấy năm cô độc ở Tu Chân giới đã quen với thủ đoạn đen tối, Sở Tẫn Tiêu sớm đã không còn là tu sĩ Ngọc Thanh Tông chẳng biết gì của năm đó nữa.
Sau khi nhận ra trong không khí có bột Truy Tung, bước chân hắn thoáng dừng lại trong chớp mắt, lại rũ mắt như thể chẳng có gì xảy ra rồi tiếp tục bước đi.
Thám tử nhìn tên đội đấu lạp đi vào hẻm nhỏ, xuất phát từ tính cẩn thận nên vẫn muốn đi theo nhìn thử một cái, nhưng ai ngờ vừa đi vào ngõ đã bị một vuốt móc tim phổi.
"Ngươi..."
Thậm chí thám tử còn chưa kịp ra tay đã trợn mắt ngã xuống.
Sau khi bóp nát tim, Sở Tẫn Tiêu thu tay về. Hắn khẽ giãn mày, hiện giờ giết người đã là chuyện bình thường.
Thân thể Ma tộc hóa thành tro bụi, lúc này Sở Tẫn Tiêu mới nhặt lệnh bài trên mặt đất lên.
Quả nhiên là Lâu Nguy Yến, hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc.
Hắn nhìn vết máu trên mặt đất, lòng đã có dự tính.
Trong nháy mắt hắn giết thám tử, Lâu Nguy Yến bên kia như có cảm ứng, buông đao ngồi dậy.
"Ma tôn?" Phụ tá thấy hắn ta biểu tình nghiêm túc đứng dậy thì không khỏi có hơi khó hiểu.
Lâu Nguy Yến nhíu mày nói: "Đi châu Tây Lục tìm tên thám tử kia đi."
Lâu Nguy Yến thân là ma tôn, có huyết mạch cảm ứng điều khiển các Ma tộc khác, phụ tá nghe hắn ta nói thế thì lòng thầm hồi hộp vội đi điều tra.
Một nén nhang sau, phụ tá ngẩng đầu lên: "Tôn thượng, thám tử đó chết rồi."
Chết rồi.
Đầu ngón tay Lâu Nguy Yến thoáng khựng lại.
Thám tử chết vào ngay lúc này, chẳng lẽ... châu Tây Lục quả thật có vấn đề?
Hắn ta bỗng đứng dậy.
...........
Ngay khi Lâu Nguy Yến nhận ra châu Tây Lục có vấn đề, Khổng Linh trời xui đất khiến thế nào mà cũng nhận ra.
Có không ít Yêu tộc sinh sản ở Tây Lục, Xà yêu lân cận bẩm báo với Khổng Linh rằng hình như trong khe núi ở Tây Lục có gì đó có thể áp chế huyết mạch của họ.
Áp chế huyết mạch của Xà yêu, thế chẳng phải là —— rồng sao? Nghĩ vậy, lòng hắn dâng lên chút hoài nghi.
Hoa yêu ở bên cạnh nói: "Cũng có thể là giao hay hổ báo gì gì đó." Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của vương thượng.
Mấy năm nay Hoa yêu ngày càng khó nắm bắt tâm tư của vương thượng, cảm thấy vương thượng luôn hờ hững tìm Sở Tẫn Tiêu, sau khi nghe được tin tức cũng chẳng tỏ ra hứng thú mấy mà như đang tìm một thứ khác.
"Vương thượng, có cần phái người đi xem thử không?" Hắn thấp giọng nhắc nhở.
Khổng Linh lấy lại tinh thần, tùy ý phất tay.
"Phái người đến khe núi xem thử đi."
Nếu thật sự có tin tức của Sở Tẫn Tiêu thì nói không chừng... có thể tìm được Ninh Tễ cũng nên.
Hắn nghĩ vậy, thoáng giãn mày rồi lòng dâng lên chút chờ mong.
Hoa yêu thấy vương thượng thay đổi vẻ mặt thì thoáng chững lại, cuối cùng vẫn không nói nghi hoặc trong lòng ra.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, có rất nhiều kẻ ngoại lai đến châu Tây Lục đã yên ổn mười năm. Ông chủ quán trà thầm quan sát rồi báo lại với Sở Tẫn Tiêu.
Ngày này, Ninh Tễ đang luyện kiếm trong sân thì thấy Sở Tẫn Tiêu đi đến.
Sau chuyện một tháng trước ở hàn đàm, hai người đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Động tác của Ninh Tễ thoáng dừng lại, thu kiếm quay đầu lại.
"Chuyện gì?"
Sở Tẫn Tiêu buông tách trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Sư tôn, chúng ta đổi chỗ ở đi được không?"
Hắn biểu hiện như ngày thường, khi nói ra lời này đã nghĩ xong lý do.
"Mười năm nhìn cảnh sắc trong Long vực này cũng chán rồi, chúng ta đổi chỗ khác đi."
Tất nhiên Ninh Tễ biết đây không phải là lý do.
Nhìn chán cảnh sắc.
Y khẽ cau mày, khống biết Sở Tẫn Tiêu lại sắp làm gì.
Hắn đơn độc ra ngoài một mình nên y không biết có nhiều người tìm hắn như vậy. Càng không biết Sở Tẫn Tiêu vì giấu mình mà tốn không biết bao nhiêu công sức.
Thấy biểu tình sư tôn lạnh nhạt, Sở Tẫn Tiêu cười cười: "Ta đã tìm được nơi mới rồi, là ở Nam Chiếu. Tương tự với khí hậu của Đông Hải năm đó, cảnh sắc cũng đẹp lắm."
Hắn chậm rãi nói.
Nghe đến đây, rốt cuộc Ninh Tễ nhịn không nổi nữa mà ngẩng đầu lên: "Sở Tẫn Tiêu, đến tột cùng là ngươi đang giấu ta cái gì?"