Xuyên Thành Linh Miêu, Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ

Chương 46: Hiểu lầm.



Trong lúc Hạ Nhược Vũ chạy thục mạng đi gọi Duật Vân thì bên này Tô Liên lại bình thản đến cạnh Trọng Đình.

" Ngươi thật sự quen biết Duật vương?"

Cậu tự rót cho mình một tách trà, lại rót thêm cho hắn một tách đặt xa chỗ hắn tránh bị đổ.

" Ta không quen, hắn nhờ ta chữa cho ngươi. Nhìn kĩ thì bệnh ngươi có vẻ tốt hơn một chút khi có con mèo kia nhỉ?"

Hắn liếc nhìn sắc mặt cậu chuẩn bệnh.

" Trước đây ngươi đến đi cũng không nổi, thậm chí thở còn khó khăn. Giờ nhìn mà xem, chỉ còn chỗ này là có vấn đề. Gân cốt kinh mạch cơ thể đều đã gần như khỏi hoàn toàn rồi. Con mèo này cũng được phết."

Hắn chỉ tay vào giữa ngực cậu. Ngón tay dài khoáy một vòng tròn bằng nắm đấm.

" Ngoài ra, ngươi vẫn ho ra máu sao? Có thấy triệu chứng gì bất thường nữa không?"

Tô Liên nghe hắn nói mà đơ người. Y không nói ai biết tình trạng cơ thể, vậy mà người này có thể đọc toàn bộ như đọc một cuốn sách.

" Ta đúng là có ho ra máu, cũng thường xuyên bị chóng mặt bất ngờ. Mỗi khi chóng mặt thì đầu cũng sẽ rất đau."

Trọng Đình tay vẫn thoăn thoắt xem đơn thuốc. Hắn đặt một cái đệm nhỏ lên bàn, rồi ra hiệu cho cậu đặt tay lên.

Hai ngón tay đặt lên mạch ở cổ tay, hắn nhắm mắt cảm nhận từng nhịp của mạch tượng.

Tô Liên thì vừa đề phòng vừa có chút hứng thú với người này.

" Hắn là không nhận ra hay cố tình không nhận ra?" Ngón tay siết chặt lấy cán đao, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi.

Trọng Đình không nói gì, hắn bắt mạch xong thì cầm bút lên ghi.

" Đừng có đa nghi như vậy, ta không phải kiểu người thích chém giết gì đâu. Cất thứ đó đi."

" Haha, quả là giang hồ thần y. Thật tinh ý, vậy tôi không giấu nữa."



Thanh đoản đao được đặt lên góc bàn. Cả hai bắt đầu thảo luận trò chuyện về nhiều đề tài khác nhau.

Bên Hạ Nhược Vũ.

Y chạy hết tốc lực đến chỗ hoàng đế. Cành gai cào xước mặt cũng không quan tâm.

Đến nơi, y kêu lớn lên để gọi Duật Vân. Và thật bất ngờ rằng y chạy vào thẳng thư phòng của Duật Tư để gọi.

Duật Vân ngay lập tức có thể nhận ra tiếng của y. Hắn đứng lên nhìn xung quanh, Hạ Nhược Vũ chạy vào trong tìm.

" Tiểu Vũ, ngươi đến đây làm gì vậy? Mặt mày trầy xước hết rồi." Hắn bế y lên, phủi bụi và lá cây trên đầu cho y.

Hạ Nhược Vũ cắn tay hắn, chân trước chỉ ra phía bên ngoài hướng tửu lâu của hắn.

" Có chuyện gì sao?"

Duật Tư đi lại chỗ Duật Vân hỏi. Hắn quay lại rồi kể lại mọi chuyện.

" Chắc là nó muốn gọi đệ về đấy. Nhanh về đi, chuyện còn lại chúng ta hôm sau tính tiếp."

" Thần đệ xin cáo lui."

Hạ Nhược Vũ căn lúc không có ai ở đó. Biến lại hình người rồi gấp rút.

" Nè, có tên tự xưng là thần y tên Trọng Đình đến quán của ngươi. Hắn đang ngồi trong phòng của Tô Liên ấy. Ta nhìn hắn kì lắm, cứ dị dị thế nào ấy. Ngươi nhanh lên đi theo ta đi." Hạ Nhược Vũ vừa đi vừa kể tóm tắt lại sự việc cho Duật Vần nghe.

" Ngươi bình tĩnh. Ta tuy không biết tên vị thần y, nhưng ta nhớ mặt hắn. Kể ta nghe về ngoại hình đi."

Hạ Nhược Vũ vừa đi vừa nghĩ ngợi. Mãi mới lựa từ tả sao cho đúng

" Hắn cao, to, mặc đen xì, sau lưng giắt kiếm. Hết rồi."

Duật Vân: "..."



Tả như không tả.

" Thua ngươi đấy, trên đời có bao nhiêu kẻ như vậy mà. Tả vậy ai hình dung nồi?" Hắn vỗ trán bất lực, tiếng thở dài sao mà não nề vậy không biết.

" Chứ sao nữa, ta thấy vậy thì tả vậy thôi. Hắn trông như vậy mà." Hạ Nhược Vũ phồng má lên cãi, y thấy hắn có khi còn to hơn những gì đã tả thì đúng hơn.

" Haiz, mèo ngốc khó dạy." Duật Vân bế bồng y lên tay rồi đem lên xe ngựa của mình. Hạ Nhược Vũ giãy nảy lên cãi lại.

" Ngươi mới là mèo ngốc, xả nhà ngươi là mèo ngốc. Bồn miêu là linh miêu, là linh miêu có biết không hả?" Tay y đập bịch bịch vào lưng Duật Vân nhưng có vẻ hắn không si nhê gì.

" Ngồi im, để ta xức thuốc, trầy hết mặt mũi chân tay rồi." Hắn đặt y lên một tấm đệm trên xe ngựa, lục trong hộp đồ nhỏ góc xe lấy lọ thuốc mỡ ra.

"Hừ!" Hạ Nhược Vũ quay đầu đi chỗ khác không cho Duật Vân bôi thuốc. Hắn phải nhìn thẳng mặt thì mới bôi thuốc được nên đã quay theo y. Cả hai cứ như bắt chước nhau vậy.

"Ngươi rốt cuộc có muốn cứu Tô Liên hay không vậy?" Duật Vân đành dùng chiêu cuối, bởi vì y thích Tô Liên nên sẽ không từ chối.

"Có, nhanh lên!" Hạ Nhược Vũ quay đầu lại gấp rút hối thúc hắn.

Duật Vân nhếch mép cười gian xảo: " Mèo nhỏ dễ dụ."

Ngay khi cả hai người cùng nhanh chóng đi đến chỗ Tô Liên thì bên đó lại sảy ra rất khác so với tưởng tượng của

Hạ Nhược Vũ.

Rầm!

" Tô Liên, ta tới cứu ngươi đây!" Hạ Nhược Vũ đập mạnh cánh cửa phòng. Hừng hực khí thế chạy vô, nhưng chưa kịp quát lên rằng: " Tên đó có làm gì ngươi không?" thì.....

" Chuyện gì... đang sảy ra vậy?" Hạ Nhược Vũ trố mắt nhìn cảnh trước mặt. Tô Liên ngồi lên người của Trọng Đình, còn hắn đang nằm dưới sàn nhà ôm eo Tô Liên.

Duật Vân vỗ trán cái bộp, thôi xong luôn rồi.

Hạ Nhược Vũ trực tiếp hóa đá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...