Xuyên Thành Linh Miêu, Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ

Chương 49: Sự tình.



"Thật nực cười"

Duật Tư đập một trục giấy xuống bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn đã không nghỉ ngơi hai ngày vì sự vụ lần này.

Tây cương có biến động, có động tĩnh của quân Tây Hà xâm phận vào biên giới Nam Hạ. Bọn chúng ngông cuồng đến nỗi bắt vài người dân sống gần đó để trêu ghẹo. Còn có việc nghiêm trọng hơn là có vài xác người đã tìm thấy gần biên giới giữa hai nước.

Theo lời của phó tướng quân Tô Thành kể lại, quân Tây Hà đã nhiều lần mon men đem quân vào trong thành nhưng đều thất bại. Ông cũng đã cho giám sát nghiêm ngặt các cổng chính và cổng phụ. Sẽ không có chuyện lần nữa như vậy đâu."

Duật Vân đặt bức thư của tô phó tướng quân lên bàn. Vẻ mặt vẫn tĩnh lặng nói rõ sự việc.

Đúng là kế bẩn. Bọn chúng nghĩ Nam Hạ chúng ta dễ chọc vào vậy sao chứ?"

Duật Tư uống một ngụm trà để hạ hỏa. Lấy lại cơ mặt rồi cùng Duật Vân bàn bạc.

Đệ trong thời gian tới hãy chuẩn bị quân đi. Ta sẽ chi thêm quân cho đệ huấn luyện, chuyện này chưa được nói cho ai hết, kể cả Tiểu Vũ hay Minh Lan"

" Có thể trong năm tới, chiến tranh thật sự sẽ nổ ra. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kĩ cho chuyện này"

Duật Tư như nghĩ ra ý gì đó. Thoáng qua ánh mắt hắn sáng lên.

Ta đang có một ý nghĩ, nhưng sẽ cần đến ý kiến của đệ"

" Có chuyện gì sao?"

Cả hai thì thầm to nhỏ với nhau một lúc. Sau đó mặt Duật Vân biến sắc, hắn đập mạnh lên bàn khiến cái bàn rung lắc.

Không được! Tuyệt đối không được! Ta không cho phép chuyện đó!"

" Dù y có là gì thì y hiện tại là người mà ta yêu, không có chuyện ta sẽ để y đi vào nơi mạo hiểm như vậy."



Duật Tư đương nhiên có thể đoán trước được tình hình này. Hắn dù không muốn nhưng vẫn phải nói.

" Ta biết, ai cũng có người thương cho mình cả. Đệ cũng thế, nhưng Duật Vân à đệ cùng y là con dân nước Nam Hạ, chẳng lẽ lại đứng nhìn đất nước này lầm than? Ta không muốn chia rẽ hai người, nhưng nếu tình thế bắt buộc, ta xin được phép đem y đi."

" Huynh!!...

Duật Vân nghẹn đến đỏ mặt, hắn không ngờ hoàng huynh cao cao tại thượng lại dùng từ 'xin phép' để đưa ra ý kiến của bản thân. Duật Tư đã phải hạ mình đến như thế nào khi mà dám nói ra câu này.

Duật Vân rơi vào trầm tư, hắn không biết nên đáp trả ra sao cho vừa lòng hắn. Nếu hắn từ chối, có lẽ hắn sẽ ân hận suốt đời. Nếu hắn đồng ý, một là hắn còn y hao là y không còn. Hoặc tệ hơn là y không thèm đếm xỉa đến và coi hắn là tên khốn, vì đất nước mà hi sinh y.

Hắn không rõ nữa, đầu hắn bây giờ rất rối bời. Không thể nghĩ nữa rồi.

Ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Còn huấn luyện binh, ta sẽ chọn địa điểm huấn luyện." Duật Vân rời đi, hắn vẫn là khuôn mặt đờ đẫn không rõ nghĩ suy ra sao.

Duật Tư cũng cảm thấy áy náy khi nhờ như vậy. Nhưng hắn là bậc đế vương,

hắn không được phép hối hận khi đưa ra lời nói. Người đời có câu, lời vua là lệnh. Vua nói sống là sống, chết là chết.

Ta xin lỗi, Duật Vân"

Bầu trời hôm nay có nhiều mây, che lấp đi ánh nắng ban sáng.

Cũng giống như tâm trạng hắn hiện tại, khó có thể vui vẻ được nữa. Hắn đi, đi mãi đi mãi đến khi dừng lại trước cửa phòng của Hạ Nhược Vũ.

Nhưng có lẽ, giờ này y không ở trong phòng đâu. Hắn đi ra sau, vườn mát lại có tiếng cười lảnh lót, tiếng gió ma sát với lá cây.

Bước chân Duật Vân dần nhanh hơn, hắm muốn nhìn thấy y, thấy người hắn yêu thật nhanh.

Hạ Nhược Vũ đang cùng Vu Tình và Tô Liên ngồi nghịch hoa dưới thảm cỏ. Bên cạnh là rất nhiều loại hoa để đó, trên đài y còn cài một đống hoa lên nhìn rất lộn xộn. Nhưng không hiểu sao lại đẹp đến vậy.

Duật Vân, ngươi đây rồi. Mau lại đây chơi đi. À không, không phải chơi, ta học cắm hoa với ba người này đó."



Sau tiếng gọi của y, mọi người cũng để ý đến hắn. Nhanh chóng hành lễ cúi chào.

" Bỏ đi, trước mặt y đừng lễ tiết làm gì"

Duật Vân phẩy tay, hắn đi đến ngồi sau lưng y, úp mặt vào hõm cổ rồi ôm chặt lấy người.

Duật ca, sao huynh dám làm chuyện đồi bại này dưới thanh thiên bạch địa vậy hả!" Vu Tình giả mắng, ánh mắt thì ý cười dầy trêu ghẹo. Tô Liên phì lắc đầu chán nản, ôi con người có tình yêu thật khác biệt.

Chỉ riêng Hạ Nhược Vũ là nhận ra sự khác biệt của hắn. Y không nói gì với Duật Vân, quay qua nhìn hai người rồi nói.

Ta ra ngoài đây, hai người cứ ở lại"

Đi đi, hắn hình như có chuyện không hi đấy" Tô Liên ở cạnh hắn bao năm, đương nhiên có thể nắm bắt tạm thời khuôn mặt này của hắn.

Là đăm chiêu trước khó khăn. Nhưng hình như có gì hơi khác, cảm giác hắn đang hối hận, không có thể là còn day dứt một chuyện gì đó khó nói. Và nó liên quan đến Hạ Nhược Vũ.

"Được rồi, cảm ơn"

Duật Vân, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện một chút được chứ?" Y xoa đầu hắn hỏi, Duật Vân lắc đầu như không muốn nói nhưng rồi lại gật đầu. Hai hành động này rất mâu thuẫn và cưỡng ép với nhau.

Duật Vân" Hạ Nhược Vũ giọng như trước gọi lại, nhưng Duật Vân biết y muốn quan tâm hắn thật.

Hắn đứng thăng lại, kéo tay y đi ra khỏi vườn. Một mạch đi đến gian phòng riêng của hắn.

" Có chuyện gì khó nói lắm sao?" Y đi theo, hắn dù có đi nhanh nhưng chưa một lần kéo mạnh tay, vẫn dùng lực vừa đủ để y không bị đau.

Vào đến phòng, hắn mới ôm y thật chặt, ngón tay siết vào từng tấc thịt trên cơ thể y. Hạ Nhược Vũ vẫn để hắn ôm, bởi có lẽ hình như y hiểu được cảm xúc hiện tại của hắn.

"Duật Vân, có chuyện gì thì nói ra. Ta và ngươi cùng giải quyết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...