Xuyên Thành Linh Miêu, Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ

Chương 7: Học viết.



Duật Vân tự trấn an bản thân, hắn không tin chuyện ma quỷ đâu. Chắc chắn là có kẻ giở trò rồi.

" Lâm Miên."

" Có thủ hạ."

" Đem con mèo này ra ngoài. Đừng để nó ở gần ta. Còn nữa, tăng lượng người canh phòng lên."

" Vâng."

Lâm Miên bế Hạ Nhược Vũ đi khi y còn đang hoang mang. Y muốn nhảy khỏi tay cậu ta nhưng vô dụng, cáu sức lực khủng bố gù không biết.

Meo, meo!

Đến khi hắn không còn nghe được tiếng kêu của y nữa, Duật Vân mới yên tâm xử lí nốt đống công vụ còn chất đống bên cạnh.

____

Hạ Nhược Vũ được bế đến một viện phái sau viện mà Duật Vân đang ở. Y được Lâm Miên đặt trong lòng bàn tay của một nữ nhân khác. Nhưng lần này y lại có ác cảm rất lớn với người này.

Không biết vì lí do gì, khi bàn tay cô ta chạm vào lông y, cảm giác rùng rợn chạy khắp các thớ cơ trên người khiến Hạ Nhược Vũ phải nhảy khỏi tay nàng ta mà giương móng.

Gừ gừ!

" Cái người đó không bình thường tí nào. Cô ta làm gì mà như người chết vậy."

Lâm Miên cũng nhận ra tình trạng này, bữa trước ai cũng chạm vào được nó vậy mà hôm nay lại làm ra hành động cảnh giác như vậy. Chắc chắn người này không bình thường.

Lí do mà Lâm Miên biết được là vì cậu có tìm hiểu các loại ghi chép về linh miêu. Dù ít ỏi nhưng cũng hữu dụng.

..." Có vẻ như nó đang sợ điều gì nhỉ?" Lâm Miên vuốt lông y, lại nhìn nô tì kia. Dù chỉ là một cái đánh mắt thì cậu ta cũng nhìn thấy....

Nô tì kia bị hành động của Hạ Nhược Vũ làm cho giật mình. Vội lùi lại mấy bước, khuôn mặt bỗng dưng biến sắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

" Cô không được nó chào đón rồi. Lui đi."

Lâm Miên rời đi ngay sau đó. Cậu ta đang tìm một người làm người hầu cho Hạ Nhược Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn làm cái nhiệm vụ này, đúng là mệt mỏi mà.

Lâm Miên lại tiếp tục hành trình tìm nha hoàn cho con mèo này. Cậu ta đi loanh quanh tìm kiếm người phù hợp.

" Mi bị cái quái gì mà không ưa ai hết vậy. Chẳng phải bình thường vẫn vậy sao?"

Từ lúc gặp nha hoàn kia Hạ Nhược Vũ luôn như vậy. Gặp ai không hợp mắt là xù lông lên.



Lâm Miên cũng hết cách, đành tự mình chăm sóc y. Cậu ta đem y về nhà rồi tìm một cái giỏ lót đệm lên đặt y nằm xuống.

" Mi là con giời chứ không phải con mèo nữa rồi."

Cứ thế, Lâm Miên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc Hạ Nhược Vũ, vừa phải đi làm các nhiệm vụ tình báo và giám sát theo lệnh của vương gia.

Còn Hạ Nhược Vũ chỉ ăn, chơi, ngủ. Một vòng tuần hoàn lặp lại nhàm chán.

Hôm nay y thử đi đến chỗ của nữ nhân xinh đẹp kia. Trèo lên một cái cây cao sau đó nhảy lên tường thành để trèo vô trong.

" Xời, đơn giản như ăn cá." Hạ Nhược Vũ tự luyến mà ngước cao đầu đi. Trên đường đi y gặp một người mặc hoàng bào. Dù đơn giản nhưng trên vải vẫn thêu hình con rồng.

" Này là ai mà mặc long bào vậy? Vua à?"

Người mặc long bào kia nhìn y, y cũng nhìn lại hắn. Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói gì.

" Tần công công, từ khi nào mà trong cung hoàng hậu lại nuôi mèo vậy?"

Công công đi theo sau hắn mới lên tiếng giải thích.

" Bẩm hoàng thượng, một tuần trước hoàng hậu nương nương có nuôi một con mèo. Nhưng hình như đó là của Duật vương nên nương nương đã trả lại. Chắc là nó."

Hoàng thượng vuốt cằm, sau đó cười phá lên.

" Hahaha, hoàng đệ của trẫm cũng có tình người rồi sao? Bây giờ lại nhận nuôi một con mèo như vậy. Đúng là hiếm thấy mà."

Hạ Nhược Vũ nhìn hắn mà khó hiểu, y không dây dưa nữa mà phất đuôi chạy đi tìm nữ nhân kia.

Hoàng thượng thấy y chạy đi, cũng đi theo sau. Vì hướng hai người à không một người một mèo đi đều cùng một điểm đến.

Hạ Nhược Vũ nhanh chân chạy đi tìm hoàng hậu. Thấy nàng đang ngồi luyện nét liền chạy lên bàn.

" Ô, ngươi tới rồi sao? Hoàng đệ có tới không nhỉ?" Nàng nhìn phía sau, không thấy Duật Vân mà chỉ thấy bóng dáng một người đi đến.

" Không biết bệ hạ giá đáo, thần thiếp đã không nghênh đón từ xa. Mong người trách tội."

Hoàng thượng đỡ nàng đứng lên, vội nhắc nhở.

" Đừng lễ nghĩa nhiều làm gì. Là ta nói với bọn họ không báo với nàng. Nào, mau đứng dậy."

" Tạ bệ hạ ân xá."

Cả hai ngồi xuống bàn trà, Hạ Nhược Vũ đã ngồi bên cạnh chỗ mài mực từ lâu nhìn hai người họ.

" Nồng thắm quá nhỉ? Chắc ông ta yêu nữ nhân xinh đẹp lắm."



" Nàng đang luyện nét sao? Ta có thể xem chứ?"

" Để bệ hạ chê cười rồi. Đã lâu thần thiếp không đụng đến thư pháp, nay chỉ là tình cờ nhìn thấy nên muốn ôn lại chuyện cũ một chút."

Hoàng thượng nhìn vào tờ giấy, nét chữ nhẹ nhàng nhưng không quá mềm. Thật sự rất đẹp.

Tính học hỏi của Hạ Nhược Vũ lại nổi lên, nhìn vào mấy dụng cụ là có thể đoán được nàng ta đang viết. Mà y hiện đang muốn học chữ, đây chính là duyên phận sao?

Meo.

Meo.

Cả hai đều nhìn vào y, chỉ thấy chân trước y đặt lên tờ giấy, mắt long lanh nhìn hoàng hậu.

" Hửm, ngươi tính làm gì sao?"

Meo.

" Học chữ, ta thích học chữ. Ngươi mau dạy ta đi!"

Hoàng thượng như đã hiểu ý của y, hắn nói với hoàng hậu: " Nàng hiểu nó muốn làm gì không?"

Hoàng hậu lại khó hiểu nhìn hắn, lắc đầu.

" Chắc nó đang muốn nàng biết chữ cho nó xem đấy."

" Bệ hạ chê cười rồi, nó làm sao có thể hiểu được chứ?"

" Không đâu, ta nghĩ nó hiểu. Nàng nhìn xem, mắt nó long lanh như thế mà."

" Với cả, ta cũng muốn ngắm nàng viết thư pháp. Tài năng của nàng quả thực rất tốt."

" Vậy nếu bệ hạ không chê thì thần thiếp xin được thể hiện."

Hai người ngồi đàm đạo về thư pháp. Hạ Nhược Vũ cũng đã học không ít từ hai người.

Tỷ như nhìn nhận nét và so sánh nó với thư pháp ở thế giới cũ. Y càng học càng hăng hái, học đến quên trời quên đất luôn.

Đến khi trời đã đứng bóng thì mới dừng lại. Hoàng thượng cũng dùng thiện tại cung của hoàng hậu luôn.

" Tuy chưa thể hiểu họ viết gì nhưng cũng có tiến bộ. Một số nét cơ bản ta đã học được rồi. Rất nhanh ta sẽ biết bọn họ nói gì thôi!"

Hạ Nhược Vũ mang tâm tư hướng tới đỉnh cao mà nắm chặt chân trước. Rồi lại cúi xuống gặm con cá nướng muối thơm ngon.
Chương trước Chương tiếp
Loading...