Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay
Chương 12: Nằm viện
Tối hôm ấy Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đều ngủ lại trạm xá, bởi vì trong phòng bệnh chỉ có một cái giường nhỏ nên hai người không khỏi có chút nhường nhịn nhau, cậu cảm thấy nên đưa giường cho anh ngủ còn mình thì có thể dựa tường để ngủ mà anh bởi vì cơ thể ốm yếu của cậu mà cảm thấy mình là người lớn không thể bắt nạt trẻ con đường, dù sao số tuổi của hai người cũng trên lệch nhau trên dưới mười một tuổi.
Sáng hôm sau, trời chỉ vừa tờ mờ hai người đã bắt một chiếc xe bò chạy lên huyện, nơi này không phải không có xe buýt nhưng bởi vì cơ thể Trần Túc quá yếu ớt nếu để cậu đi bộ qua các trạm xe thì chắc chắn sẽ ngất ngay giữa đường. Lúc đầu bọn họ cũng định đi đến trạm xe bút ở đầu thôn nhưng bác sĩ tốt bụng đã nhắc nhở bọn họ còn nhờ một người quen chạy xe bò chở bọn họ đi.
Trần Túc ngồi mà lắc lư không thôi, mặc dù đường quê đã khá là bằng phẳng nhưng vẫn còn rất nhiều ổ gà hoặc chướng ngại vật trên đường. Vũ Hoàng Kính ngồi bên cạnh cậu không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu gần sát bên người sau đó nhỏ giọng nói:
"Dựa vào người tôi sẽ dễ chịu hơn một chút."
Trần Túc nghe vậy khá ngại ngùng cậu cảm thấy mình đã gây phiền phứt cho anh rất nhiều rồi, nhưng cậu thực sự rất khó chịu, cổ họng không ngừng sốc lên các mùi chua, nếu thật sự tiếp tục cậu chắc rằng mình sẽ ói ra mất. Khẽ thở dài cậu liền chậm rãi nghiên người đầu dựa lên vai anh.
"Cảm ơn."
Cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh cậu liền nhỏ giọng cảm ơn.
"Ngủ đi."
Xe bò chậm rãi chở theo hai người đi đến huyện Bình Khê cách thôn Khê Tú nữa ngày đường.
Khi đến trước cửa bệnh viện hai người chỉ bỏ ra hai đồng, chuyện này khiến cả hai không khỏi cảm thấy bất ngờ, nếu đi xe buýt thì ít nhất bọn họ cũng mất hai đồng một trạm xe nhưng đi xe bò cả nữa ngày cũng chỉ mất hai đồng. Gía cả ở thôn làng đúng là khá tốt, điều này chắc chắn giảm giá cả để phù hợp với tiền bạc trong nhà của một hộ nông dân.
Vũ Hoàng Kính dìu Trần Túc vào trong, hai người mua sổ khám bệnh cùng lấy số sau đó lại ghế ngồi chờ. Hôm này là thứ tư chắc là ngày thường nên số người đến bệnh viện cũng không nhiều, bọn họ đến bệnh viện cũng đã là giữa trưa, thời gian này đa số bác sĩ đã nghĩ ngơi dùng bữa trưa nên khi bọn họ ngồi trên ghế thì y tá gọi số vẫn trưa đọc thêm số nào nữa.
"May mắn lúc nãy chúng ta có mua cháo cùng bánh bao."
Trần Túc nhìn hai bịch thức ăn được để trên chân mà thở phào. Khi nãy khi đi ngang qua tiệm cháo Vũ Hoàng Kính liền nhở chú chạy xe bò dừng lại để anh mua chút cháo, nhìn thời gian trên điện thoại cũng đã là mười hai ba mươi phút, thời gian này đa số người làm việc đều đang nghĩ trưa mà bác sĩ cùng y tá cũng giống như vậy.
Vũ Hoàng Kính không đáp lại cậu, anh đưa tay lấy bịch đựng cháo rồi lấy cháo ra, nơi này đựng cháo bằng hộp nhựa nhỏ vì vậy khi lấy hộp nhựa ra khỏi bịch liền có thể mở nắp mà dùng muỗng nhôm có sẵn trong bịch để ăn. Anh mở nắp ra rồi đưa vào tay cậu sau đó lấy bịch bánh bao trên tay cậu đi.
"Ăn đi."
"Cảm ơn anh."
Trần Túc ngại ngùng mà mỉm cười với anh sau đó chậm chạp múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Tuy bụng cậu khá đói nhưng lại chẳng muốn ăn uống gì, có thể nói bởi vì đã bỏ đói khá lâu nên tham muốn ăn uống của cậu đã hoàn toàn biến mắt, cháo hiện tại mà cậu ăn tuy có thịt nhưng cậu lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng chẳng bằng chén cháo trắng ngày hôm qua.
Hai người ăn xong thì cũng đến lúc các bác sĩ tiếp tục làm việc, y tá bắt đầu đọc số.
Số thẻ của Trần Túc là hai mươi tám, hiện tại đã là số mười chín còn bảy sáu người nữa sẽ đến lượt cậu. Cứ như vậy nữa tiếng trôi qua cuối cùng cũng nghe đến số thẻ của cậu.
Hai người bắt đầu chạy xung quanh bệnh viện để kiểm tra tổng thể, bởi vì cơ thể của Trần Túc quá yếu ớt nên Vũ Hoàng Kính không nhẫn tâm nhìn cậu tự mình chạy khắp nơi trong bệnh viện, vì vậy mỗi khi bác sĩ kêu cậu đi đâu anh đều sẽ dìu cậu đến phòng khám đó.
Cuối cùng bọn họ mất hai tiếng rưỡi đồng hồ mới có thể khám xong tất cả, tuy nhiên sau khi khám xong bác sĩ lại không để bọn họ trở về mà bắt Trần Túc phải ở lại trong bệnh viện hôm nay để theo dõi tình hình. Trong quá trình khám bác sĩ phát hiện não của Trần Túc xuất hiện máu bầm, nếu như máu bầm không mau chóng tan thì có thể khiến cậu xảy ra rất nhiều hậu hoạn về sau, không những vậy xương sườn, xương ngực cùng xương tay, xương chân của cậu cũng xuất hiện vài vết rạn.
Tuy bác sĩ không hỏi nhiều nhưng bọn họ chắc chắn bệnh nhân đã từng bị bạo lực trong một khoảng thời gian không ngắn, bọn họ khuyên cậu nên báo cáo chuyện này cho cảnh sát, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, với một đứa nhỏ chỉ vừa tròn mười tám tuổi thì thật sự quá nghiêm trọng rồi.
Nhưng Trần Túc chỉ mỉm cười cảm ơn bác sĩ, cậu cảm thấy hiện tại mình chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi, nếu thật sự báo cảnh sát thì chắc chắn chuyện này sẽ rùm ben lên, không chỉ vậy cho dù cậu có báo cảnh sát thì vụ kiện tụng này cũng sẽ khiến cậu trả giá đắt, một gia đình giàu có ở thành phố cùng một đứa nhỏ quê mùa ở thôn quê không cần nghĩ cũng biết thiệt thòi ở nơi nào.
Sáng hôm sau, trời chỉ vừa tờ mờ hai người đã bắt một chiếc xe bò chạy lên huyện, nơi này không phải không có xe buýt nhưng bởi vì cơ thể Trần Túc quá yếu ớt nếu để cậu đi bộ qua các trạm xe thì chắc chắn sẽ ngất ngay giữa đường. Lúc đầu bọn họ cũng định đi đến trạm xe bút ở đầu thôn nhưng bác sĩ tốt bụng đã nhắc nhở bọn họ còn nhờ một người quen chạy xe bò chở bọn họ đi.
Trần Túc ngồi mà lắc lư không thôi, mặc dù đường quê đã khá là bằng phẳng nhưng vẫn còn rất nhiều ổ gà hoặc chướng ngại vật trên đường. Vũ Hoàng Kính ngồi bên cạnh cậu không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu gần sát bên người sau đó nhỏ giọng nói:
"Dựa vào người tôi sẽ dễ chịu hơn một chút."
Trần Túc nghe vậy khá ngại ngùng cậu cảm thấy mình đã gây phiền phứt cho anh rất nhiều rồi, nhưng cậu thực sự rất khó chịu, cổ họng không ngừng sốc lên các mùi chua, nếu thật sự tiếp tục cậu chắc rằng mình sẽ ói ra mất. Khẽ thở dài cậu liền chậm rãi nghiên người đầu dựa lên vai anh.
"Cảm ơn."
Cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh cậu liền nhỏ giọng cảm ơn.
"Ngủ đi."
Xe bò chậm rãi chở theo hai người đi đến huyện Bình Khê cách thôn Khê Tú nữa ngày đường.
Khi đến trước cửa bệnh viện hai người chỉ bỏ ra hai đồng, chuyện này khiến cả hai không khỏi cảm thấy bất ngờ, nếu đi xe buýt thì ít nhất bọn họ cũng mất hai đồng một trạm xe nhưng đi xe bò cả nữa ngày cũng chỉ mất hai đồng. Gía cả ở thôn làng đúng là khá tốt, điều này chắc chắn giảm giá cả để phù hợp với tiền bạc trong nhà của một hộ nông dân.
Vũ Hoàng Kính dìu Trần Túc vào trong, hai người mua sổ khám bệnh cùng lấy số sau đó lại ghế ngồi chờ. Hôm này là thứ tư chắc là ngày thường nên số người đến bệnh viện cũng không nhiều, bọn họ đến bệnh viện cũng đã là giữa trưa, thời gian này đa số bác sĩ đã nghĩ ngơi dùng bữa trưa nên khi bọn họ ngồi trên ghế thì y tá gọi số vẫn trưa đọc thêm số nào nữa.
"May mắn lúc nãy chúng ta có mua cháo cùng bánh bao."
Trần Túc nhìn hai bịch thức ăn được để trên chân mà thở phào. Khi nãy khi đi ngang qua tiệm cháo Vũ Hoàng Kính liền nhở chú chạy xe bò dừng lại để anh mua chút cháo, nhìn thời gian trên điện thoại cũng đã là mười hai ba mươi phút, thời gian này đa số người làm việc đều đang nghĩ trưa mà bác sĩ cùng y tá cũng giống như vậy.
Vũ Hoàng Kính không đáp lại cậu, anh đưa tay lấy bịch đựng cháo rồi lấy cháo ra, nơi này đựng cháo bằng hộp nhựa nhỏ vì vậy khi lấy hộp nhựa ra khỏi bịch liền có thể mở nắp mà dùng muỗng nhôm có sẵn trong bịch để ăn. Anh mở nắp ra rồi đưa vào tay cậu sau đó lấy bịch bánh bao trên tay cậu đi.
"Ăn đi."
"Cảm ơn anh."
Trần Túc ngại ngùng mà mỉm cười với anh sau đó chậm chạp múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Tuy bụng cậu khá đói nhưng lại chẳng muốn ăn uống gì, có thể nói bởi vì đã bỏ đói khá lâu nên tham muốn ăn uống của cậu đã hoàn toàn biến mắt, cháo hiện tại mà cậu ăn tuy có thịt nhưng cậu lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng chẳng bằng chén cháo trắng ngày hôm qua.
Hai người ăn xong thì cũng đến lúc các bác sĩ tiếp tục làm việc, y tá bắt đầu đọc số.
Số thẻ của Trần Túc là hai mươi tám, hiện tại đã là số mười chín còn bảy sáu người nữa sẽ đến lượt cậu. Cứ như vậy nữa tiếng trôi qua cuối cùng cũng nghe đến số thẻ của cậu.
Hai người bắt đầu chạy xung quanh bệnh viện để kiểm tra tổng thể, bởi vì cơ thể của Trần Túc quá yếu ớt nên Vũ Hoàng Kính không nhẫn tâm nhìn cậu tự mình chạy khắp nơi trong bệnh viện, vì vậy mỗi khi bác sĩ kêu cậu đi đâu anh đều sẽ dìu cậu đến phòng khám đó.
Cuối cùng bọn họ mất hai tiếng rưỡi đồng hồ mới có thể khám xong tất cả, tuy nhiên sau khi khám xong bác sĩ lại không để bọn họ trở về mà bắt Trần Túc phải ở lại trong bệnh viện hôm nay để theo dõi tình hình. Trong quá trình khám bác sĩ phát hiện não của Trần Túc xuất hiện máu bầm, nếu như máu bầm không mau chóng tan thì có thể khiến cậu xảy ra rất nhiều hậu hoạn về sau, không những vậy xương sườn, xương ngực cùng xương tay, xương chân của cậu cũng xuất hiện vài vết rạn.
Tuy bác sĩ không hỏi nhiều nhưng bọn họ chắc chắn bệnh nhân đã từng bị bạo lực trong một khoảng thời gian không ngắn, bọn họ khuyên cậu nên báo cáo chuyện này cho cảnh sát, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, với một đứa nhỏ chỉ vừa tròn mười tám tuổi thì thật sự quá nghiêm trọng rồi.
Nhưng Trần Túc chỉ mỉm cười cảm ơn bác sĩ, cậu cảm thấy hiện tại mình chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi, nếu thật sự báo cảnh sát thì chắc chắn chuyện này sẽ rùm ben lên, không chỉ vậy cho dù cậu có báo cảnh sát thì vụ kiện tụng này cũng sẽ khiến cậu trả giá đắt, một gia đình giàu có ở thành phố cùng một đứa nhỏ quê mùa ở thôn quê không cần nghĩ cũng biết thiệt thòi ở nơi nào.