Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay
Chương 27: Phòng sách
Bảy giờ sáng, Trần Vân khoác thêm áo khoác tay cầm giỏ nhựa được bà tìm thấy trong bếp đi đến cửa.Trần Túc đi theo sau lưng bà lo lắng hỏi:
“Mẹ con đi cùng nhé, nơi này cũng không quen thuộc lỡ như lạc đường thì làm thế nào.”
Trần Vân bất đắc dĩ nhìn cậu giống như một ông cụ mà lo lắng cái này sau đó lo lắng cái nọ, bà thở dài vỗ nhẹ đầu Trần Túc rồi nói:
“Con đừng như ông cụ non vậy chứ. Mẹ già rồi chứ có phải con nít đâu mà không biết đường về.”
Trần Túc nghe bà nói mà không khỏi xấu hổ, nhưng cậu vẫn không an tâm.
Trần Vân là người phụ nữ sống vì chồng con, trước khi kết hôn bà chưa từng ra khỏi nhà sau này lấy chồng cũng chỉ xoay quanh chồng con mình, đến khi chồng mất bà lại bị bệnh phải nhập viên một quãng thời gian. Bà chưa từng đi đâu cả cũng biết bên ngoài đẹp đẽ như thế nào, trước đây chủ nhân của thân thể này từng mong ước có thể dẫn bà ra khỏi thôn An Bình để nhìn ngắm xung quang, nhưng cậu ta chưa thể thực hiện thì đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Mặc dù rất lo lắng nhưng cậu hiểu rõ nếu mình đi theo thì Trần Vân chỉ biết lo lắng chứ chẳng thể vui vẻ mà đi dạo xung quanh được, nghĩ vậy cuối cùng cậu cũng thả lỏng mà gật đầu:
“Vậy mẹ đi đường cẩn thận.”
“Được rồi mẹ đi đây.”
Trần Vân gật đầu rồi đi ra khỏi cửa. Trong căn nhà hiện tại chỉ còn một mình Trần Túc đối điện với sự không quen thuộc khi rảnh rang thế này.
Trần Túc xoay người đi vào nhà sau đó ngồi lên sô pha, cậu nhìn ti vi lớn được gắn trên tường rồi do dự nhưng cuối cùng vẫn không bật nó lên mà cậu đứng dậy chậm chạp đi lên phòng để sách của Vũ Hoàng Kính.
Bởi vì Vũ Hoàng Kính không nói gì về phòng sách cũng không cấm chạm vào sách vì vậy Trần Túc liền suy đoán cậu có thể mượn đọc, ngày hôm qua không chắc chắn nhưng thật sự quá chán nên cậu mới đánh liều mà lấy đại một cuốn. Đúng như cậu suy đoán anh không nói gì chứng tỏ cậu có thể đụng vào.
Ngày hôm qua nhìn thấy những quyển sách bằng tiếng anh mà cậu chưa từng đọc liền rất muốn đụng đến nhưng lỡ lắng Trần Vân cùng Vũ Hoàng Kính nghi ngờ mà chẳng dám chạm vào. Không giống như cậu đã học hết đại học chủ nhân cơ thể này chỉ vừa học đến cấp hai mà thôi, lại còn học ở trường thôn vì vậy vốn từ tiếng anh không thể nào nhiều được, nhớ từ cơ bản còn khó huống chỉ đọc cả một cuốn sách.
Tuy thời đại này vẫn đang phát triển nhưng điều kiện để trẻ con trong thôn làng có tiền lên huyện học cực kỳ ít. Đa số thôn dân chỉ để trẻ con nhà mình nhận biết mặt chữ mà thôi, trong thâm tâm của những người có tuổi trong thôn thì học nhiều thế nào chẳng phải vẫn nối nghiệp cha về làm ruộng.
Con trai đã vậy thì con gái lại càng không thể phân biệt nỗi mặt chữ, ngoại trừ những gia đình có tư tưởng hiện đại, chấp nhận sự phát triển của hiện tại thì con cái trong nhà mới có thể tiến tiến hơn.
Trần Túc không có ý kiến gì về chuyện này, cậu chỉ cảm thấy cái thứ gọi là số phận rất mờ ảo mà thôi.
Vào phòng sách cậu liền đưa mắt nhìn một lượt các cuốn sách được xếp ngay ngắn bên trên kệ, cuốn sách hôm qua cậu lấy hiện đang nằm trên bàn làm việc. Chắc sáng nay khi Trần Vân thức dậy nhìn thấy cuốn sách trên bàn ở phòng chính liền đem lên đây, bà không đám đụng đến những cuốn sách khác trong phòng nên không nhét nó vào kệ sách mà cẩn thận để lên bàn.
Đối với Trần Vân những cuốn sách này chắc hẳn rất quý nên bà lo lắng chẳng may bà chạm vào làm hư sách thì biết phải làm sao.Trần Túc thở dài cảm thấy mẹ Vân thật sự rất nhạy cảm, cậu cũng biết bà rò bó như vậy cũng bởi vì sợ cậu bị Vũ Hoàng Kính ghét bỏ, người làm mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc cho dù bà không phải gả con gái nhưng con trai bà đây cũng bị xem là gả đi rồi.
Cầm cuốn sách lên hai mắt Trần Túc không khỏi ửng hồng, hiện tại cho dù là cảm xúc của cơ thể này hay là cảm xúc của chính cậu đều chỉ có thể diễn tả bằng hai từ ‘Hạnh phúc’. Đây chính là tình cảm mà cậu mong mỏi cả cuộc đời.
Kìm nén lại chính mình Trần Túc liền trả cuốn sách về lại chỗ củ, rồi đưa tay rút cuốn sách phía trên cao ra. Đây là một cuốn sách của nước ngoài cậu nhìn bìa sách thì không cảm thấy quen thuộc chút nào, trước đây cậu cũng từng mượn rất nhiều sách nước ngoài ở thư viện trường cũng như thư viện trên thành phố nhưng chưa từng nhìn thấy quyển sách có tên giống thế này.
Bìa sách có thể thay đổi nhưng tên thì chắc chắn không thể đổi quá nhiều được, vừa nghi ngờ vừa khó hiểu Trần Túc liền cầm theo cuốn sách đi đến ban công rồi nằm trên chiếc ghế dài được lót đệm mềm mà nằm xuống, lưng dựa vào gối để cao rồi chậm rải lật ra từng trang sách.
Càng đọc nội dung Trần Túc càng khẳng định rằng mình chưa bao giờ đọc cuốn sách này, có vẻ như phòng sách của Vũ Hoàng Kính có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng được nhìn thấy.
“Mẹ con đi cùng nhé, nơi này cũng không quen thuộc lỡ như lạc đường thì làm thế nào.”
Trần Vân bất đắc dĩ nhìn cậu giống như một ông cụ mà lo lắng cái này sau đó lo lắng cái nọ, bà thở dài vỗ nhẹ đầu Trần Túc rồi nói:
“Con đừng như ông cụ non vậy chứ. Mẹ già rồi chứ có phải con nít đâu mà không biết đường về.”
Trần Túc nghe bà nói mà không khỏi xấu hổ, nhưng cậu vẫn không an tâm.
Trần Vân là người phụ nữ sống vì chồng con, trước khi kết hôn bà chưa từng ra khỏi nhà sau này lấy chồng cũng chỉ xoay quanh chồng con mình, đến khi chồng mất bà lại bị bệnh phải nhập viên một quãng thời gian. Bà chưa từng đi đâu cả cũng biết bên ngoài đẹp đẽ như thế nào, trước đây chủ nhân của thân thể này từng mong ước có thể dẫn bà ra khỏi thôn An Bình để nhìn ngắm xung quang, nhưng cậu ta chưa thể thực hiện thì đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Mặc dù rất lo lắng nhưng cậu hiểu rõ nếu mình đi theo thì Trần Vân chỉ biết lo lắng chứ chẳng thể vui vẻ mà đi dạo xung quanh được, nghĩ vậy cuối cùng cậu cũng thả lỏng mà gật đầu:
“Vậy mẹ đi đường cẩn thận.”
“Được rồi mẹ đi đây.”
Trần Vân gật đầu rồi đi ra khỏi cửa. Trong căn nhà hiện tại chỉ còn một mình Trần Túc đối điện với sự không quen thuộc khi rảnh rang thế này.
Trần Túc xoay người đi vào nhà sau đó ngồi lên sô pha, cậu nhìn ti vi lớn được gắn trên tường rồi do dự nhưng cuối cùng vẫn không bật nó lên mà cậu đứng dậy chậm chạp đi lên phòng để sách của Vũ Hoàng Kính.
Bởi vì Vũ Hoàng Kính không nói gì về phòng sách cũng không cấm chạm vào sách vì vậy Trần Túc liền suy đoán cậu có thể mượn đọc, ngày hôm qua không chắc chắn nhưng thật sự quá chán nên cậu mới đánh liều mà lấy đại một cuốn. Đúng như cậu suy đoán anh không nói gì chứng tỏ cậu có thể đụng vào.
Ngày hôm qua nhìn thấy những quyển sách bằng tiếng anh mà cậu chưa từng đọc liền rất muốn đụng đến nhưng lỡ lắng Trần Vân cùng Vũ Hoàng Kính nghi ngờ mà chẳng dám chạm vào. Không giống như cậu đã học hết đại học chủ nhân cơ thể này chỉ vừa học đến cấp hai mà thôi, lại còn học ở trường thôn vì vậy vốn từ tiếng anh không thể nào nhiều được, nhớ từ cơ bản còn khó huống chỉ đọc cả một cuốn sách.
Tuy thời đại này vẫn đang phát triển nhưng điều kiện để trẻ con trong thôn làng có tiền lên huyện học cực kỳ ít. Đa số thôn dân chỉ để trẻ con nhà mình nhận biết mặt chữ mà thôi, trong thâm tâm của những người có tuổi trong thôn thì học nhiều thế nào chẳng phải vẫn nối nghiệp cha về làm ruộng.
Con trai đã vậy thì con gái lại càng không thể phân biệt nỗi mặt chữ, ngoại trừ những gia đình có tư tưởng hiện đại, chấp nhận sự phát triển của hiện tại thì con cái trong nhà mới có thể tiến tiến hơn.
Trần Túc không có ý kiến gì về chuyện này, cậu chỉ cảm thấy cái thứ gọi là số phận rất mờ ảo mà thôi.
Vào phòng sách cậu liền đưa mắt nhìn một lượt các cuốn sách được xếp ngay ngắn bên trên kệ, cuốn sách hôm qua cậu lấy hiện đang nằm trên bàn làm việc. Chắc sáng nay khi Trần Vân thức dậy nhìn thấy cuốn sách trên bàn ở phòng chính liền đem lên đây, bà không đám đụng đến những cuốn sách khác trong phòng nên không nhét nó vào kệ sách mà cẩn thận để lên bàn.
Đối với Trần Vân những cuốn sách này chắc hẳn rất quý nên bà lo lắng chẳng may bà chạm vào làm hư sách thì biết phải làm sao.Trần Túc thở dài cảm thấy mẹ Vân thật sự rất nhạy cảm, cậu cũng biết bà rò bó như vậy cũng bởi vì sợ cậu bị Vũ Hoàng Kính ghét bỏ, người làm mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc cho dù bà không phải gả con gái nhưng con trai bà đây cũng bị xem là gả đi rồi.
Cầm cuốn sách lên hai mắt Trần Túc không khỏi ửng hồng, hiện tại cho dù là cảm xúc của cơ thể này hay là cảm xúc của chính cậu đều chỉ có thể diễn tả bằng hai từ ‘Hạnh phúc’. Đây chính là tình cảm mà cậu mong mỏi cả cuộc đời.
Kìm nén lại chính mình Trần Túc liền trả cuốn sách về lại chỗ củ, rồi đưa tay rút cuốn sách phía trên cao ra. Đây là một cuốn sách của nước ngoài cậu nhìn bìa sách thì không cảm thấy quen thuộc chút nào, trước đây cậu cũng từng mượn rất nhiều sách nước ngoài ở thư viện trường cũng như thư viện trên thành phố nhưng chưa từng nhìn thấy quyển sách có tên giống thế này.
Bìa sách có thể thay đổi nhưng tên thì chắc chắn không thể đổi quá nhiều được, vừa nghi ngờ vừa khó hiểu Trần Túc liền cầm theo cuốn sách đi đến ban công rồi nằm trên chiếc ghế dài được lót đệm mềm mà nằm xuống, lưng dựa vào gối để cao rồi chậm rải lật ra từng trang sách.
Càng đọc nội dung Trần Túc càng khẳng định rằng mình chưa bao giờ đọc cuốn sách này, có vẻ như phòng sách của Vũ Hoàng Kính có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng được nhìn thấy.