Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay
Chương 29: Đáng yêu
Bên trong căn nhà hai tầng, bên dưới nhà chính ánh sang lẻ lôi chiếu vào khuôn mặt của hai người một đứng một ngồi.
Trần Túc sau khi dứt lời liền nhìn thấy Vũ Hoàng Kính kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu. Cậu chẳng thể nào ngờ được hiện tại bên trong đầu của anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, trái tim vốn dĩ bình lặng lại đập liên hồi.
“Sao cậu lại ngồi ở đây.”
Vũ Hoàng Kính có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi như thế này.
Trần Túc khẽ cười rồi đưa tay chỉ cuốn sách được cậu để trên bàn:
“Tôi đọc sách một lát rồi đi ngủ.”
Câu trả lời này của Trần Túc vừa thốt lên thì Vũ Hoàng Kính đã cảm thấy rất ngượng ngạo, mặc dù anh chưa từng nhìn thấy cậu ôm phòng sách là hình dạng như thế nào nhưng mỗi ngày anh đều nghe thấy Trần Vân cằn nhằn, bà bảo anh phải quản cậu để cậu đừng có tối ngày vùi đầu trong phòng sách như vậy sức khỏe làm sao tốt hơn được.
Cũng vì biết được chuyện này nên anh không tin cậu chạy xuống đây chỉ để đọc sách. Càng không ngờ được rằng đứa nhỏ bởi vì một câu nói của anh mà dùng một hành động âm thầm lặng lẽ này nhầm quan tâm về anh.
Cảm động thì cảm động nhưng Vũ Hoàng Kính không biểu hiện ra ngoài khuôn mặt, anh gật đầu rồi nói:
“Nếu đọc sách thì cậu nên bật đèn lên, ánh sáng của đèn điện nhỏ quá mờ rất dễ hư mắt.”
Trần Túc nghe vậy vội vàng nói:
“Không… Không tôi cũng chuẩn bị lên phòng ngủ rồi.”
Vũ Hoàng Kính thấy Trần Túc đứng dậy chuẩn bị tắt đèn điện nhỏ cũng không ngăn lại nào ngờ cậu ngừng tay rồi xoay đầu nhìn anh hỏi:
“Đã ăn gì chưa. Tôi có làm chút bánh ở trong bếp nếu chưa ăn thì tôi lấy đến cho anh.”
Vũ Hoàng Kính:
“Chưa ăn.”
Hôm nay là ngày Trần Túc được giải phóng, từ hôm nay cậu có thể ra khỏi nhà đi xung quanh rồi. Vì vậy khi nghe cậu làm bánh anh cũng không còn ngạc nhiên nữa mà có một chút chờ mong.
Hai tháng qua người không thích đồ ngọt như anh cũng dần dần cảm thấy bánh do cậu làm ra cực kỳ ngon. Có lẽ biết anh không quá thích ngọt nên mỗi cái bánh anh ăn đều rất vừa miệng hoàn toàn không có nhiều đường.
Nhưng sau đó Vũ Hoàng Kính phát hiện Trần Túc cùng Trần Vân lại rất thích ăn ngọt nên mỗi cái bánh của bọn họ đều theo lượng đường bình thường của bánh thậm chí còn cho thêm đường vào từng loại khác nhau, chỉ có của anh là chưa bao giờ lẫn lộn vào. Nhờ chuyện này mà anh càng khẳng định sự dụng tâm của cậu đối với anh, tuy nhiên anh không cảm nhận thấy tình yêu của cậu, cũng không có cảm giác sự dối trá bên trong.
Có lẽ đối với Trần Túc đây là bổn phận cũng là sự trả ơn của cậu giành cho anh.
Trần Túc để lại đèn điện cho Vũ Hoàng Kính còn cậu thì cực kỳ quen thuộc mà đi vào nhà bếp, cậu không bật đèn mà nhớ lại nơi mình để bánh sau đó bưng lên. Bánh này không cần để vào tủ lạnh, cậu cũng chỉ vừa mới làm cách đây không lâu nên không lo để bên ngoài sẽ hư.
Nhưng khi cậu cầm theo bánh xoay người định mang ra ngoài thì bên tai vang lên một tiếng ‘cạch’. Ánh sáng chớp tắt chớp tắt vài lần rồi sáng hẳn lên.
Hai mắt thích nghi trong bóng tối bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào khiến Trần Túc không thể thích nghi mà cảm thấy đau nhói. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại sau đó hí mắt ra rồi tiếp tục nhắm lại, cứ lặp đi lặp lại hành động đó đến khi hai mắt thích ứng được thì mới hoàn toàn mở mắt ra.
Trần Túc xoay người nhìn Vũ Hoàng Kính đang đứng trước cửa nhà bếp, sau đó cậu đi đến bàn ăn rồi để bánh lên bàn.
“Đến đây, món này tôi vừa học được cũng không biết hợp khẩu vị của anh không.”
Trần Túc mỉm cười rồi ngồi vào ghế, cậu không có ý định lên phòng trước mà chờ anh ăn xong thì cùng nhau lên.
Vũ Hoàng Kính đi đến bàn ăn ngồi vào ghế đối diện cậu. Anh nhìn bánh nặm ở trên bàn rồi cảm thán trong lòng, lần đầu làm nhưng có thể làm ra đẹp mắt như vậy đúng là rất có khiếu.
Không chỉ vậy những cái bánh ngọt trước đây cậu làm cũng rất đẹp mắt, không những vậy nó còn cực kỳ ngon miệng. Mặc dù trước giờ anh không ăn quá nhiều những thứ như thế này nhưng anh có thể khẳng định cậu làm ngon hơn những thứ mà trước kia anh từng ăn.
Đeo bao tay một lần vào một bên tay rồi cầm bánh lên ăn. Vũ Hoàng Kính rất tự nhiên mà không hề cảm thấy việc ăn bánh mà còn đeo bao tay là một việc rất khó hiểu, đúng là anh có thể không đeo nhưng anh cực kỳ ghét mỗi khi ăn thứ gì đó khiến tay dính những thứ khó chịu, cảm giác đó thực sự khá phiền phức vì vậy thường thì anh sẽ không đụng vào.
Mà Trần Túc cũng quan sát biết được điều đó nên mỗi lần cậu đều chuẩn bị bao tay cho anh.
Ăn xong hai cái Vũ Hoàng Kính cũng không vội ăn tiếp, anh nhìn người đối diện rồi hỏi:
“Cậu định làm việc gì.”
Trần Túc:
“Ngày mai tôi sẽ đi xem thử. Nếu xin được việc nào thì làm việc đó vậy.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu, anh cũng hiểu người không có bằng cấp như Trần Túc rất khó để xin một công việc tốt, tuy nhiên lao động chân tay đối với cậu cũng không phải chuyện khó. Từ hoàn cảnh gia đình cậu đã được rèn giũa tính tự lập rất rõ ràng.
Đối với anh công việc nào có thể kiếm sống mà không làm chuyện sai trái đều là việc làm tốt, anh không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với việc cậu muốn xin việc làm cả.
Khi Vũ Hoàng Kính định tiếp tục ăn bánh thì nghe thấy Trần Túc thở dài nói:
“Thật ra tôi rất thích làm bánh, nếu như kiếm đủ tiền để mua một cái xe đẩy nhỏ thì tôi có thể bán bánh không.”
Nghe cậu nói Vũ Hoàng Kính không khỏi kinh ngạc thì ra làm bánh không chỉ do cậu thích mà cậu thật sự muốn mở một tiệm bánh.
“Sau khi tôi mua xe đẩy sau đó kiếm được tiền thì tôi sẽ cùng anh lo tiền điện nước. Tôi hứa đó.”
Vũ Hoàng Kính nghe cậu tiếp tục nói, nhưng lần này lại lo lắng anh không đồng ý nên muốn góp tiền cùng anh để lo cho căn nhà. Điều này khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng anh vẫn kiềm nén không để mình bật cười mà thở dài nói với cậu:
“Trần Túc cậu không cần phải lo việc này, tiền cậu làm ra thì cậu có thể giữ lấy. Nhà này là của tôi chính tôi phải có trách nhiệm với nó.”
Sau đó anh mỉm cười:
“Không phải cậu thích làm bánh sao, xe đẩy rất không tiện. Nếu như cậu kiếm được tiền thì tốt hơn nên mở một cửa tiệm nhỏ.”
Trần Túc nghe vậy thì vội vàng xua tay rồi lắp bắp nói:
“Không… Không được đâu, mở cửa tiệm tốn kém lắm. Tôi chỉ muốn mở xe đẩy nhỏ rồi bán vài thứ thôi.”
Vũ Hoàng Kính lúc này mới nhớ ra người đối diện anh cực kỳ cần kiệm vì vậy anh không muốn đôi co với cậu về việc mở cửa tiệm nữa. Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh của mình, tuy nhiên trong lòng anh đã có quyết định.
Nếu Trần Túc không mua vậy anh mua sau đó đưa cho cậu là được, dù sao cậu cũng sẽ không từ chối nếu như anh đã bỏ tiền ra mua, thậm chí cậu sẽ cố gắng để đền đáp anh cũng nên.
Mặc dù anh không muốn Trần Túc đền đáp mình nhưng nhìn cậu ngoài mặc chấp thuận nhưng trong lòng cực kỳ xoắn xuýt chắc chắn rất đáng yêu.
Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không biết rằng chỉ ở cùng nhau hai tháng nhưng thái độ của anh đối với Trần Túc đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Trần Túc sau khi dứt lời liền nhìn thấy Vũ Hoàng Kính kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu. Cậu chẳng thể nào ngờ được hiện tại bên trong đầu của anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, trái tim vốn dĩ bình lặng lại đập liên hồi.
“Sao cậu lại ngồi ở đây.”
Vũ Hoàng Kính có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi như thế này.
Trần Túc khẽ cười rồi đưa tay chỉ cuốn sách được cậu để trên bàn:
“Tôi đọc sách một lát rồi đi ngủ.”
Câu trả lời này của Trần Túc vừa thốt lên thì Vũ Hoàng Kính đã cảm thấy rất ngượng ngạo, mặc dù anh chưa từng nhìn thấy cậu ôm phòng sách là hình dạng như thế nào nhưng mỗi ngày anh đều nghe thấy Trần Vân cằn nhằn, bà bảo anh phải quản cậu để cậu đừng có tối ngày vùi đầu trong phòng sách như vậy sức khỏe làm sao tốt hơn được.
Cũng vì biết được chuyện này nên anh không tin cậu chạy xuống đây chỉ để đọc sách. Càng không ngờ được rằng đứa nhỏ bởi vì một câu nói của anh mà dùng một hành động âm thầm lặng lẽ này nhầm quan tâm về anh.
Cảm động thì cảm động nhưng Vũ Hoàng Kính không biểu hiện ra ngoài khuôn mặt, anh gật đầu rồi nói:
“Nếu đọc sách thì cậu nên bật đèn lên, ánh sáng của đèn điện nhỏ quá mờ rất dễ hư mắt.”
Trần Túc nghe vậy vội vàng nói:
“Không… Không tôi cũng chuẩn bị lên phòng ngủ rồi.”
Vũ Hoàng Kính thấy Trần Túc đứng dậy chuẩn bị tắt đèn điện nhỏ cũng không ngăn lại nào ngờ cậu ngừng tay rồi xoay đầu nhìn anh hỏi:
“Đã ăn gì chưa. Tôi có làm chút bánh ở trong bếp nếu chưa ăn thì tôi lấy đến cho anh.”
Vũ Hoàng Kính:
“Chưa ăn.”
Hôm nay là ngày Trần Túc được giải phóng, từ hôm nay cậu có thể ra khỏi nhà đi xung quanh rồi. Vì vậy khi nghe cậu làm bánh anh cũng không còn ngạc nhiên nữa mà có một chút chờ mong.
Hai tháng qua người không thích đồ ngọt như anh cũng dần dần cảm thấy bánh do cậu làm ra cực kỳ ngon. Có lẽ biết anh không quá thích ngọt nên mỗi cái bánh anh ăn đều rất vừa miệng hoàn toàn không có nhiều đường.
Nhưng sau đó Vũ Hoàng Kính phát hiện Trần Túc cùng Trần Vân lại rất thích ăn ngọt nên mỗi cái bánh của bọn họ đều theo lượng đường bình thường của bánh thậm chí còn cho thêm đường vào từng loại khác nhau, chỉ có của anh là chưa bao giờ lẫn lộn vào. Nhờ chuyện này mà anh càng khẳng định sự dụng tâm của cậu đối với anh, tuy nhiên anh không cảm nhận thấy tình yêu của cậu, cũng không có cảm giác sự dối trá bên trong.
Có lẽ đối với Trần Túc đây là bổn phận cũng là sự trả ơn của cậu giành cho anh.
Trần Túc để lại đèn điện cho Vũ Hoàng Kính còn cậu thì cực kỳ quen thuộc mà đi vào nhà bếp, cậu không bật đèn mà nhớ lại nơi mình để bánh sau đó bưng lên. Bánh này không cần để vào tủ lạnh, cậu cũng chỉ vừa mới làm cách đây không lâu nên không lo để bên ngoài sẽ hư.
Nhưng khi cậu cầm theo bánh xoay người định mang ra ngoài thì bên tai vang lên một tiếng ‘cạch’. Ánh sáng chớp tắt chớp tắt vài lần rồi sáng hẳn lên.
Hai mắt thích nghi trong bóng tối bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào khiến Trần Túc không thể thích nghi mà cảm thấy đau nhói. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại sau đó hí mắt ra rồi tiếp tục nhắm lại, cứ lặp đi lặp lại hành động đó đến khi hai mắt thích ứng được thì mới hoàn toàn mở mắt ra.
Trần Túc xoay người nhìn Vũ Hoàng Kính đang đứng trước cửa nhà bếp, sau đó cậu đi đến bàn ăn rồi để bánh lên bàn.
“Đến đây, món này tôi vừa học được cũng không biết hợp khẩu vị của anh không.”
Trần Túc mỉm cười rồi ngồi vào ghế, cậu không có ý định lên phòng trước mà chờ anh ăn xong thì cùng nhau lên.
Vũ Hoàng Kính đi đến bàn ăn ngồi vào ghế đối diện cậu. Anh nhìn bánh nặm ở trên bàn rồi cảm thán trong lòng, lần đầu làm nhưng có thể làm ra đẹp mắt như vậy đúng là rất có khiếu.
Không chỉ vậy những cái bánh ngọt trước đây cậu làm cũng rất đẹp mắt, không những vậy nó còn cực kỳ ngon miệng. Mặc dù trước giờ anh không ăn quá nhiều những thứ như thế này nhưng anh có thể khẳng định cậu làm ngon hơn những thứ mà trước kia anh từng ăn.
Đeo bao tay một lần vào một bên tay rồi cầm bánh lên ăn. Vũ Hoàng Kính rất tự nhiên mà không hề cảm thấy việc ăn bánh mà còn đeo bao tay là một việc rất khó hiểu, đúng là anh có thể không đeo nhưng anh cực kỳ ghét mỗi khi ăn thứ gì đó khiến tay dính những thứ khó chịu, cảm giác đó thực sự khá phiền phức vì vậy thường thì anh sẽ không đụng vào.
Mà Trần Túc cũng quan sát biết được điều đó nên mỗi lần cậu đều chuẩn bị bao tay cho anh.
Ăn xong hai cái Vũ Hoàng Kính cũng không vội ăn tiếp, anh nhìn người đối diện rồi hỏi:
“Cậu định làm việc gì.”
Trần Túc:
“Ngày mai tôi sẽ đi xem thử. Nếu xin được việc nào thì làm việc đó vậy.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu, anh cũng hiểu người không có bằng cấp như Trần Túc rất khó để xin một công việc tốt, tuy nhiên lao động chân tay đối với cậu cũng không phải chuyện khó. Từ hoàn cảnh gia đình cậu đã được rèn giũa tính tự lập rất rõ ràng.
Đối với anh công việc nào có thể kiếm sống mà không làm chuyện sai trái đều là việc làm tốt, anh không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với việc cậu muốn xin việc làm cả.
Khi Vũ Hoàng Kính định tiếp tục ăn bánh thì nghe thấy Trần Túc thở dài nói:
“Thật ra tôi rất thích làm bánh, nếu như kiếm đủ tiền để mua một cái xe đẩy nhỏ thì tôi có thể bán bánh không.”
Nghe cậu nói Vũ Hoàng Kính không khỏi kinh ngạc thì ra làm bánh không chỉ do cậu thích mà cậu thật sự muốn mở một tiệm bánh.
“Sau khi tôi mua xe đẩy sau đó kiếm được tiền thì tôi sẽ cùng anh lo tiền điện nước. Tôi hứa đó.”
Vũ Hoàng Kính nghe cậu tiếp tục nói, nhưng lần này lại lo lắng anh không đồng ý nên muốn góp tiền cùng anh để lo cho căn nhà. Điều này khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng anh vẫn kiềm nén không để mình bật cười mà thở dài nói với cậu:
“Trần Túc cậu không cần phải lo việc này, tiền cậu làm ra thì cậu có thể giữ lấy. Nhà này là của tôi chính tôi phải có trách nhiệm với nó.”
Sau đó anh mỉm cười:
“Không phải cậu thích làm bánh sao, xe đẩy rất không tiện. Nếu như cậu kiếm được tiền thì tốt hơn nên mở một cửa tiệm nhỏ.”
Trần Túc nghe vậy thì vội vàng xua tay rồi lắp bắp nói:
“Không… Không được đâu, mở cửa tiệm tốn kém lắm. Tôi chỉ muốn mở xe đẩy nhỏ rồi bán vài thứ thôi.”
Vũ Hoàng Kính lúc này mới nhớ ra người đối diện anh cực kỳ cần kiệm vì vậy anh không muốn đôi co với cậu về việc mở cửa tiệm nữa. Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh của mình, tuy nhiên trong lòng anh đã có quyết định.
Nếu Trần Túc không mua vậy anh mua sau đó đưa cho cậu là được, dù sao cậu cũng sẽ không từ chối nếu như anh đã bỏ tiền ra mua, thậm chí cậu sẽ cố gắng để đền đáp anh cũng nên.
Mặc dù anh không muốn Trần Túc đền đáp mình nhưng nhìn cậu ngoài mặc chấp thuận nhưng trong lòng cực kỳ xoắn xuýt chắc chắn rất đáng yêu.
Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không biết rằng chỉ ở cùng nhau hai tháng nhưng thái độ của anh đối với Trần Túc đã hoàn toàn thay đổi rồi.