Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay
Chương 56: Chuyển nhà
Ngày hôm sau khi tiếng gáy của gà trống bên ngoài vang lên thì cả ba mẹ con đều thức dậy. Trần Vân là người đầu tiên rời khỏi phòng để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Khi Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đi xuống thì bà vẫn chưa nấu xong, cậu liền đi đến bên cạnh bà giùp bà chuẩn bị bữa sáng.
Tuy bữa sáng lúc nào cũng đơn giản nhưng hôm nay Trần Vân muốn làm bữa sáng có thêm nhiều món hơn để chúc mừng việc chuyển nhà.
Ba người dùng bữa trong im lặng nhưng không khí xung quanh lại hài hòa đến bất ngờ.
Sau khi dùng xong bữa sáng Trần Túc liền dọn dẹp sách sẽ bát đĩa sau đó đi ra phòng khách. Lúc này Vũ Hoàng Kính cùng Trần Vân đã ngồi trên ghế sô pha chờ cậu.
Vũ Hoàng Kính thấy cậu đi ra liền đứng dậy gật đầu:
“Vậy chúng ta đi thôi, trời vẫn chưa sáng hẳn sẽ không có ai chú ý đến chúng ta.”
Trần Vân nhìn lại ngôi nhà mình sống trong ba năm rồi mỉm cười gật đầu:
“Đi thôi.”
Bọn họ hiểu rõ nếu như chuyển nhà mà lại không mang bất kỳ hành lý nào thì rất kỳ lạ nếu người dân trong thôn nhìn thấy sẽ tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi thăm, đến lúc đó bọn họ không biết phải giải thích như thế nào.
Trần Túc đi đến chỗ cầu dao sau đó cúp xuống, căn nhà đã không còn ai ở vậy thì không thể để điện tiếp tục hoạt động được như vậy rất nguy hiểm. Ba người ra khỏi nhà, Vũ Hoàng Kính liền khóa cửa cẩn thận đến cả cổng rào cũng được anh khóa kỹ càng.
Trời bên ngoài vẫn còn khá tối, người đi lại không quá nhiều, tuy vẫn thấy được dáng người nhưng không có ai nhận ra được người đang đi trên đường rốt cuộc là ai, cũng vì vậy mà khi ba người từ nhà đi đến cổng thôn không bị bất kỳ ai chắn đường chào hỏi, dù sao nếu thật sự nhận lầm người thì rất ngượng ngùng.
Vừa đi đến cổng thôn liền nhìn thấy một chiếc ô tô đậu, Trần Túc nghi hoặc nhìn chiếc xe hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, tuy nhiên cậu nhanh chóng bỏ qua suy đoán đó dù so xe ô tô nào nhìn chả giống nhau, đối với một người không rõ về nhãn hiệu xe như cậu thì xe nào cũng như xe ấy.
Vũ Hoàng Kính dẫn đầu đi lại chiếc xe, lúc này người bên trong xe mới vội vàng xuống xe:
“Cậu chủ.”
“Chú Đường.”
Vụ Hoàng Kính gật đầu đáp lại sau đó giới thiệu:
“Đây là bạn đời cháu Trần Túc, còn vị này là mẹ cậu ấy Trần Vân.”
Chú Đường gật đầu chào hỏi:
“Chào Vân phu nhân, chào cậu chủ Túc. Tôi là Huỳnh Cẩn Đường.”
Trần Túc gật đầu đáp lại:
“Chào chú Đường, cháu gọi chú như anh Kính nhé.”
Trần Vân cũng cười chào hỏi:
“Chắc tôi nhỏ hơn anh nên tôi sẽ gọi anh là anh Đường.”
Vũ Hoàng Kính thấy ba người đã chào hỏi xong liền đưa tay mở cửa phía sau xe:
“Hai người vào đi, chúng ta tranh thủ chạy xe quãng đường này sẽ khá dài.”
Trần Túc cũng không nói gì nữa mà kéo mẹ mình ngồi vào trong xe. Lần đầu tiên Trần Vân ngôi trên một chiếc ô tô liền không khỏi cảm thấy mới lạ, cả đời bà chẳng lúc nào dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể ngồi trên một chiếc ô tô, sống trong một căn nhà rộng lớn, tuy biết lúc này đây chỉ là tạm bợ nhưng bà đã thực sự có thể trải nghiệm những thứ bà chưa từng nghĩ đến như ngày hôm nay.
Sau khi mẹ con Trần Túc ngồi vào ghế sau, Vũ Hoàng Kính liền đóng cửa xe rồi mở cửa của ghế phụ lái mà ngồi xuống, chú Đường cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái sau đó khởi động xe. Chiếc xe dưới ánh mặt trời đang dần sáng rõ bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng rời đi.
Từ thôn khê Tú chạy đến thành phố A phải mất ba ngày đi đường. Bọn họ sẽ ngồi trên xe cả ngày ngoại trừ mỗi khi đến lúc phải ăn cơm thì sẽ dừng xe ghé vào một quán ăn nào đó rồi tiếp tục chạy xe.
Thời gian gấp rút Vũ Hoàng Kính không khỏi cảm thấy có lỗi với hai người lớn trong xe bởi vì không thể dừng xe để nghĩ ngơi được, bọn họ phải chạy xuyên đêm mới có thể nhanh chóng chạy đến thành phố. Chú Đường đã có tuổi vì vậy mỗi ba tiếng anh sẽ cùng chú thay phiên nhau chạy xe để cả hai người đều có thể chớp mắt nghĩ ngơi một chút trong ba ngày.
Sau khi vất vả cả người mệt mỏi trong ba ngày cuối cùng bọn họ cũng chạy đến thành phố A. Nhưng sau khi chạy đến thành phố việc đầu tiên Vũ Hoàng Kính ra lệnh không phải là chạy về nhà họ Vũ mà anh bảo chú Đường chạy thẳng đến bệnh viện lớn ở nơi này.
Đã ba ngày trôi qua mà Trần Vân không thể nghĩ ngơi đầy đủ Trần Túc nhìn bà đầy lo lắng, đôi lúc cậu sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà để chắc chắn rằng bà không khó chịu trong người. Mặc dù lo lắng nhưng cậu không hề làm phiền Vũ Hoàng Kính, cậu biết việc anh không để bọn họ nghĩ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường là có lý do nào đó.
Vũ Hoàng Kính nhìn thấy tất cả vì vậy anh phải làm chút gì đó cho hai mẹ con cậu, tuy chỉ là một chút quan tâm nhưng việc anh chạy đến bệnh viện ngay khi vừa đến thành phố khiến Trần Túc cảm kích không thôi, cậu thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của Trần Vân dù sao bệnh tình của bà mặc dù đã không còn đáng ngại nhưng cũng không hoàn toàn hết hẳn.
Khi Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đi xuống thì bà vẫn chưa nấu xong, cậu liền đi đến bên cạnh bà giùp bà chuẩn bị bữa sáng.
Tuy bữa sáng lúc nào cũng đơn giản nhưng hôm nay Trần Vân muốn làm bữa sáng có thêm nhiều món hơn để chúc mừng việc chuyển nhà.
Ba người dùng bữa trong im lặng nhưng không khí xung quanh lại hài hòa đến bất ngờ.
Sau khi dùng xong bữa sáng Trần Túc liền dọn dẹp sách sẽ bát đĩa sau đó đi ra phòng khách. Lúc này Vũ Hoàng Kính cùng Trần Vân đã ngồi trên ghế sô pha chờ cậu.
Vũ Hoàng Kính thấy cậu đi ra liền đứng dậy gật đầu:
“Vậy chúng ta đi thôi, trời vẫn chưa sáng hẳn sẽ không có ai chú ý đến chúng ta.”
Trần Vân nhìn lại ngôi nhà mình sống trong ba năm rồi mỉm cười gật đầu:
“Đi thôi.”
Bọn họ hiểu rõ nếu như chuyển nhà mà lại không mang bất kỳ hành lý nào thì rất kỳ lạ nếu người dân trong thôn nhìn thấy sẽ tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi thăm, đến lúc đó bọn họ không biết phải giải thích như thế nào.
Trần Túc đi đến chỗ cầu dao sau đó cúp xuống, căn nhà đã không còn ai ở vậy thì không thể để điện tiếp tục hoạt động được như vậy rất nguy hiểm. Ba người ra khỏi nhà, Vũ Hoàng Kính liền khóa cửa cẩn thận đến cả cổng rào cũng được anh khóa kỹ càng.
Trời bên ngoài vẫn còn khá tối, người đi lại không quá nhiều, tuy vẫn thấy được dáng người nhưng không có ai nhận ra được người đang đi trên đường rốt cuộc là ai, cũng vì vậy mà khi ba người từ nhà đi đến cổng thôn không bị bất kỳ ai chắn đường chào hỏi, dù sao nếu thật sự nhận lầm người thì rất ngượng ngùng.
Vừa đi đến cổng thôn liền nhìn thấy một chiếc ô tô đậu, Trần Túc nghi hoặc nhìn chiếc xe hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, tuy nhiên cậu nhanh chóng bỏ qua suy đoán đó dù so xe ô tô nào nhìn chả giống nhau, đối với một người không rõ về nhãn hiệu xe như cậu thì xe nào cũng như xe ấy.
Vũ Hoàng Kính dẫn đầu đi lại chiếc xe, lúc này người bên trong xe mới vội vàng xuống xe:
“Cậu chủ.”
“Chú Đường.”
Vụ Hoàng Kính gật đầu đáp lại sau đó giới thiệu:
“Đây là bạn đời cháu Trần Túc, còn vị này là mẹ cậu ấy Trần Vân.”
Chú Đường gật đầu chào hỏi:
“Chào Vân phu nhân, chào cậu chủ Túc. Tôi là Huỳnh Cẩn Đường.”
Trần Túc gật đầu đáp lại:
“Chào chú Đường, cháu gọi chú như anh Kính nhé.”
Trần Vân cũng cười chào hỏi:
“Chắc tôi nhỏ hơn anh nên tôi sẽ gọi anh là anh Đường.”
Vũ Hoàng Kính thấy ba người đã chào hỏi xong liền đưa tay mở cửa phía sau xe:
“Hai người vào đi, chúng ta tranh thủ chạy xe quãng đường này sẽ khá dài.”
Trần Túc cũng không nói gì nữa mà kéo mẹ mình ngồi vào trong xe. Lần đầu tiên Trần Vân ngôi trên một chiếc ô tô liền không khỏi cảm thấy mới lạ, cả đời bà chẳng lúc nào dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể ngồi trên một chiếc ô tô, sống trong một căn nhà rộng lớn, tuy biết lúc này đây chỉ là tạm bợ nhưng bà đã thực sự có thể trải nghiệm những thứ bà chưa từng nghĩ đến như ngày hôm nay.
Sau khi mẹ con Trần Túc ngồi vào ghế sau, Vũ Hoàng Kính liền đóng cửa xe rồi mở cửa của ghế phụ lái mà ngồi xuống, chú Đường cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái sau đó khởi động xe. Chiếc xe dưới ánh mặt trời đang dần sáng rõ bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng rời đi.
Từ thôn khê Tú chạy đến thành phố A phải mất ba ngày đi đường. Bọn họ sẽ ngồi trên xe cả ngày ngoại trừ mỗi khi đến lúc phải ăn cơm thì sẽ dừng xe ghé vào một quán ăn nào đó rồi tiếp tục chạy xe.
Thời gian gấp rút Vũ Hoàng Kính không khỏi cảm thấy có lỗi với hai người lớn trong xe bởi vì không thể dừng xe để nghĩ ngơi được, bọn họ phải chạy xuyên đêm mới có thể nhanh chóng chạy đến thành phố. Chú Đường đã có tuổi vì vậy mỗi ba tiếng anh sẽ cùng chú thay phiên nhau chạy xe để cả hai người đều có thể chớp mắt nghĩ ngơi một chút trong ba ngày.
Sau khi vất vả cả người mệt mỏi trong ba ngày cuối cùng bọn họ cũng chạy đến thành phố A. Nhưng sau khi chạy đến thành phố việc đầu tiên Vũ Hoàng Kính ra lệnh không phải là chạy về nhà họ Vũ mà anh bảo chú Đường chạy thẳng đến bệnh viện lớn ở nơi này.
Đã ba ngày trôi qua mà Trần Vân không thể nghĩ ngơi đầy đủ Trần Túc nhìn bà đầy lo lắng, đôi lúc cậu sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà để chắc chắn rằng bà không khó chịu trong người. Mặc dù lo lắng nhưng cậu không hề làm phiền Vũ Hoàng Kính, cậu biết việc anh không để bọn họ nghĩ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường là có lý do nào đó.
Vũ Hoàng Kính nhìn thấy tất cả vì vậy anh phải làm chút gì đó cho hai mẹ con cậu, tuy chỉ là một chút quan tâm nhưng việc anh chạy đến bệnh viện ngay khi vừa đến thành phố khiến Trần Túc cảm kích không thôi, cậu thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của Trần Vân dù sao bệnh tình của bà mặc dù đã không còn đáng ngại nhưng cũng không hoàn toàn hết hẳn.