Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay
Chương 79: Chuẩn bị khai trương
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính không có chuyện gì thay đổi. Thời gian này cả hai người đều bận rộn công việc của riêng mình.
Tối hôm ấy khi lựa chọn đồ trang trí cho cửa tiệm bọn họ đã nhanh chóng đặt hàng, đây là những thứ cả hai cùng nhau chọn lựa vì vậy Trần Túc không có chút chừng chờ nào mà sắp xếp hết vào cửa tiệm.
Đã vài ngày trôi qua, từ một cửa tiệm cũ kỹ đến hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Trần Túc tuy không rành việc mở cửa hàng hay tiệm đồ ăn này nọ nhưng có sự giúp đỡ của mọi người trong nhà cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tiệm bánh của mình.
Vũ Hoàng Kính khi rảnh rỗi cũng có ghé sang nhìn ngắm, tuy phong cách trang trí này không quá hợp với anh nhưng những thứ này đều là do Trần Túc sắp xếp nên anh không chỉ không cảm thấy không khí không hợp với mình mà ngược lại càng khiến anh thấy cách trang trí này rất đáng yêu giống như người đã trang trí nó vậy.
Trần Vân cùng thím Qua cũng đã chạy đến nhìn, cả hai sau khi nhìn nhìn thấy cách bài trí thật đáng yêu bên trong tiệm liền luôn miệng khen. Hai người là phụ nữ nên càng rõ phái nữ yêu thích nhất thứ gì, chỉ cần nhìn cách bài trí thế này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu thích mà đi vào.
Trần Túc cũng nhắm vào chuyện này vì vậy nghe hai người lớn trong nhà đánh giá xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng khá tự tin cửa tiệm này có thể làm ăn thất tốt.
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính và những người lớn trong nhà bàn bạc xem nên khai trương ngày nào. Dù không tin tưởng vào tính toán xem ngày nhưng ông bà xưa đều nói phong tục không thể bỏ vì vậy cậu cũng không bỏ qua bước xem ngày mà trực tiếp khai trương.
Những việc thế này Trần Vân cùng thím Qua là người rành nhất vì vậy hai người cả một đêm đều chụm lại với nhau để nhìn xem ngày lành.
Cuối cùng sau những lần kiểm tra kỹ lưỡng số sánh nhiều ngày lành trong tháng bọn họ liền quyết định khai trương vào bốn ngày sau. Ngày hôm ấy trên lịch có ghi một dòng chữ đại cát đại lợi.
Trần Túc không chút phản đối mà đồng ý, cậu nhờ Vũ Hoàng Kính giúp mình quảng bá tiệm bánh trong công ty một chút, dù sao khoảng cách ở hai nơi chỉ đi bộ vài bước chân là đến.
Trong đó bốn ngày trước khi tiệm bánh được khai trương Trần Túc cùng chú Phong tương đối bận rộn, mặt hàng kinh doanh được định sẵn là bánh trái, tất nhiên sẽ không có quá nhiều loại bánh trong một ngày, cậu ưu tiên làm những loại bánh lạnh ăn liền tại quán hoặc những loại bánh ngọt có thể mang về.
Không chỉ vậy Trần Túc còn khá thích làm các loại bánh kem, không chỉ nhiều hương vị mà còn có thể trang trí tùy ý.
Nhìn chung nếu bán bánh ngọt ăn tại tiệm thì vẫn phải có nước uống, mà Trần Túc lại hoàn toàn không rành về những loại nước pha chế thơm ngon có mặt trong thị trường hiện tại, ngoại trừ pha cà phê phiên hoặc cà phê sữa thì cậu không biết làm nước gì nữa cả.
Chú Phong thấy cậu phân vân liền đề nghị tuyển thêm một người pha chế cho tiệm. Nếu mới khai trương mà Trần Túc lại thích làm bánh thì những tháng đầu này bọn họ không cần thêm đầu bếp làm bánh mà chỉ tuyển nhân viên phục vụ cùng nhân viên dọn dẹp quán, còn về những nguyên liệu thì chú Phong sẽ đứng ra sắp xếp cậu không cần quan tâm làm gì.
Nghe chú đề nghị Trần Túc cũng cảm thấy như vậy khá tốt, vừa bắt đầu kinh doanh chưa rõ có khách hàng hay không bọn họ không cần phải tuyển quá nhiều người. Những ngày đầu này cậu sẽ làm bánh, nếu như tiệm bánh có thể trở nên ổn định thì lúc đó sẽ suy nghĩ đến việc tuyển thêm đầu bếp làm bánh.
Trong quá trình tuyển nhân viên Vũ Hoàng Kính cùng chú Phong lo lắng có kẻ gây rối chen vào gây bất lợi với Trần Túc vì vậy tuyển chọn nhân viên cực kỳ khắc khe. Bởi vì sự kiện um xùm trong bữa tiệc mừng thọ của gia chủ Hồ gia mà hiện tại rất nhiều nhà giàu, gia tộc đều nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Kính, việc Trần Túc mở một tiệm bánh nhỏ chắc chắn không thể nào thoát khỏi mắt bọn họ được.
Không chỉ bọn họ mà những gia đình có dính dáng liên quan đến nhà họ Vũ hiện tại đều gặp tai ương vì vậy bọn họ hận chết Vũ Hoàng Kính làm sao có thể buông tha việc trả thù.
Những việc này Trần Túc không hiểu rõ vì vậy cậu rất tự nhiên mà buông tay để chú Phong toàn quyền quyết định, sau khi nhìn sơ những người đến ứng tuyển cậu liền vui vẻ chạy đến công ty Vũ Hoàng Kính mà cùng anh dùng cơm trưa.
Hiện tại công ty đã ổn định hơn rất nhiều so với trước khi Vũ Hoàng Kính đến nhận chức, những việc làm ăn trong công ty đang đi theo quỹ đạo vốn có, tài nguyên dành cho công ty cũng dần dần tăng. Trước sự dẫn dắt của anh, một công ty dường như đã không còn chút tiếng tăm nào trong thị trường bắt đầu nhảy vọt, cổ phiếu cũng vì vậy mà được tăng cao khá nhiều.
Sau khi nghe lại việc Trần Túc cùng nhân viên ở lễ tân Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không chút nghĩ ngợi mà sa thải thêm một nhóm nhân viên từ lớn đến bé trong công ty, sau đó anh bắt đầu tuyển dụng những nhân viên mới, có cả những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường cũng được cho thêm cơ hội thực tập ở công ty chỉ cần bọn họ không chê tiền lương của thực tập sinh quá thấp.
Trần Túc cứ như vậy mà vui vẻ chạy nhảy khắp nơi chờ mong đến ngày tiệm bánh của cậu cùng Vũ Hoàng Kính chính thức khai trương.
Tối hôm ấy khi lựa chọn đồ trang trí cho cửa tiệm bọn họ đã nhanh chóng đặt hàng, đây là những thứ cả hai cùng nhau chọn lựa vì vậy Trần Túc không có chút chừng chờ nào mà sắp xếp hết vào cửa tiệm.
Đã vài ngày trôi qua, từ một cửa tiệm cũ kỹ đến hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Trần Túc tuy không rành việc mở cửa hàng hay tiệm đồ ăn này nọ nhưng có sự giúp đỡ của mọi người trong nhà cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tiệm bánh của mình.
Vũ Hoàng Kính khi rảnh rỗi cũng có ghé sang nhìn ngắm, tuy phong cách trang trí này không quá hợp với anh nhưng những thứ này đều là do Trần Túc sắp xếp nên anh không chỉ không cảm thấy không khí không hợp với mình mà ngược lại càng khiến anh thấy cách trang trí này rất đáng yêu giống như người đã trang trí nó vậy.
Trần Vân cùng thím Qua cũng đã chạy đến nhìn, cả hai sau khi nhìn nhìn thấy cách bài trí thật đáng yêu bên trong tiệm liền luôn miệng khen. Hai người là phụ nữ nên càng rõ phái nữ yêu thích nhất thứ gì, chỉ cần nhìn cách bài trí thế này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu thích mà đi vào.
Trần Túc cũng nhắm vào chuyện này vì vậy nghe hai người lớn trong nhà đánh giá xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng khá tự tin cửa tiệm này có thể làm ăn thất tốt.
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính và những người lớn trong nhà bàn bạc xem nên khai trương ngày nào. Dù không tin tưởng vào tính toán xem ngày nhưng ông bà xưa đều nói phong tục không thể bỏ vì vậy cậu cũng không bỏ qua bước xem ngày mà trực tiếp khai trương.
Những việc thế này Trần Vân cùng thím Qua là người rành nhất vì vậy hai người cả một đêm đều chụm lại với nhau để nhìn xem ngày lành.
Cuối cùng sau những lần kiểm tra kỹ lưỡng số sánh nhiều ngày lành trong tháng bọn họ liền quyết định khai trương vào bốn ngày sau. Ngày hôm ấy trên lịch có ghi một dòng chữ đại cát đại lợi.
Trần Túc không chút phản đối mà đồng ý, cậu nhờ Vũ Hoàng Kính giúp mình quảng bá tiệm bánh trong công ty một chút, dù sao khoảng cách ở hai nơi chỉ đi bộ vài bước chân là đến.
Trong đó bốn ngày trước khi tiệm bánh được khai trương Trần Túc cùng chú Phong tương đối bận rộn, mặt hàng kinh doanh được định sẵn là bánh trái, tất nhiên sẽ không có quá nhiều loại bánh trong một ngày, cậu ưu tiên làm những loại bánh lạnh ăn liền tại quán hoặc những loại bánh ngọt có thể mang về.
Không chỉ vậy Trần Túc còn khá thích làm các loại bánh kem, không chỉ nhiều hương vị mà còn có thể trang trí tùy ý.
Nhìn chung nếu bán bánh ngọt ăn tại tiệm thì vẫn phải có nước uống, mà Trần Túc lại hoàn toàn không rành về những loại nước pha chế thơm ngon có mặt trong thị trường hiện tại, ngoại trừ pha cà phê phiên hoặc cà phê sữa thì cậu không biết làm nước gì nữa cả.
Chú Phong thấy cậu phân vân liền đề nghị tuyển thêm một người pha chế cho tiệm. Nếu mới khai trương mà Trần Túc lại thích làm bánh thì những tháng đầu này bọn họ không cần thêm đầu bếp làm bánh mà chỉ tuyển nhân viên phục vụ cùng nhân viên dọn dẹp quán, còn về những nguyên liệu thì chú Phong sẽ đứng ra sắp xếp cậu không cần quan tâm làm gì.
Nghe chú đề nghị Trần Túc cũng cảm thấy như vậy khá tốt, vừa bắt đầu kinh doanh chưa rõ có khách hàng hay không bọn họ không cần phải tuyển quá nhiều người. Những ngày đầu này cậu sẽ làm bánh, nếu như tiệm bánh có thể trở nên ổn định thì lúc đó sẽ suy nghĩ đến việc tuyển thêm đầu bếp làm bánh.
Trong quá trình tuyển nhân viên Vũ Hoàng Kính cùng chú Phong lo lắng có kẻ gây rối chen vào gây bất lợi với Trần Túc vì vậy tuyển chọn nhân viên cực kỳ khắc khe. Bởi vì sự kiện um xùm trong bữa tiệc mừng thọ của gia chủ Hồ gia mà hiện tại rất nhiều nhà giàu, gia tộc đều nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Kính, việc Trần Túc mở một tiệm bánh nhỏ chắc chắn không thể nào thoát khỏi mắt bọn họ được.
Không chỉ bọn họ mà những gia đình có dính dáng liên quan đến nhà họ Vũ hiện tại đều gặp tai ương vì vậy bọn họ hận chết Vũ Hoàng Kính làm sao có thể buông tha việc trả thù.
Những việc này Trần Túc không hiểu rõ vì vậy cậu rất tự nhiên mà buông tay để chú Phong toàn quyền quyết định, sau khi nhìn sơ những người đến ứng tuyển cậu liền vui vẻ chạy đến công ty Vũ Hoàng Kính mà cùng anh dùng cơm trưa.
Hiện tại công ty đã ổn định hơn rất nhiều so với trước khi Vũ Hoàng Kính đến nhận chức, những việc làm ăn trong công ty đang đi theo quỹ đạo vốn có, tài nguyên dành cho công ty cũng dần dần tăng. Trước sự dẫn dắt của anh, một công ty dường như đã không còn chút tiếng tăm nào trong thị trường bắt đầu nhảy vọt, cổ phiếu cũng vì vậy mà được tăng cao khá nhiều.
Sau khi nghe lại việc Trần Túc cùng nhân viên ở lễ tân Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không chút nghĩ ngợi mà sa thải thêm một nhóm nhân viên từ lớn đến bé trong công ty, sau đó anh bắt đầu tuyển dụng những nhân viên mới, có cả những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường cũng được cho thêm cơ hội thực tập ở công ty chỉ cần bọn họ không chê tiền lương của thực tập sinh quá thấp.
Trần Túc cứ như vậy mà vui vẻ chạy nhảy khắp nơi chờ mong đến ngày tiệm bánh của cậu cùng Vũ Hoàng Kính chính thức khai trương.