Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Chương 2: Cái đoạn tình tiết này thật sự rất là kỳ lạ
Một tổng tài bá đạo , gặp được một bé thụ dễ thương yếu đuối.
Mỹ mạo của cậu ta làm cho phụ nữ phải ghen tị, cậu ta phải có một đôi mắt to tròn long lanh và một đôi môi đỏ mọng, tính cánh của cậu ta ngây thơ, rực rỡ, ôn nhu, lương thiện; bên cạnh cậu ta nhất phải phối với một người phụ nữ độc ác.
Cậu ta rất thích khóc thút thít, đặc biệt là lúc khi bị tổng tài cường thượng đè lên, cậu sẽ vừa khóc vừa la không muốn không muốn, vừa lùi nhưng lại không từ chối, sau đó sẽ bởi vì chính mình thất thần mà khóc đến trời đất mù mịt, nhưng đừng lo lắng! Bởi vì cậu ta sau đó có thể ù ù cạc cạc mà tha thứ cho tên tổng tài bá đạo đó!
A, đây là tình yêu sao.
… …
Tình yêu cái rắm a !!!!!!!!!
Tiêu Dư An gào thét trong lòng, tôi ra ngoài đường kiếm đại một cô gái nào đó, cũng có thể kiên cường hơn cậu một trăm lần! ! ! Hơn nữa còn không phải bức! cũng sẽ không khóc thút thít!
Đối mặt với loại thụ này, Tiêu Dư An cảm thấy mình dù là cong cũng có thể bị dọa cho thẳng.
Tiêu gia vừa nhìn.
Ai ya, không đúng a, một tiểu thụ tiêu chuẩn của tổng tài như vậy ngươi cũng không thích?
Không lẽ! ! !
ÔI trời? ? ?
Không lẽ Tiêu Dư An chính ngươi là thụ?
Híc.
Người nhà họ Tiêu rất chật vật, sa đọa a, bi kịch a, thất cách nhân gian a.
Nhưng mà không sao, còn đường tổng tài bá đạo đã đi không được, vậy thì cứu nước theo đường khác, thử con đường tổng tài dụ thụ xem sao.
Ví dụ như gặp phải một tên đại ca xã hội đen, một tên đại ca xã hội đen bá đạo, phúc hắc, toàn thân toát ra mùi máu S.
Ngày nọ tan ca, Tiêu Dư An phát hiện xe của mình bị làm ai đó làm cho trầy xước, sau đó ở cửa xe còn kẹp một mảnh giấy, để hắn đáp ứng hẹn nói chuyện bồi thường.
Tiêu Dư An gọi cho người đó, nói không sao cả, không cần phải bồi thường đâu.
Người đó cười lạnh một tiếng đáp lại một câu: “Ngươi có biết ta là ai không?”
Tiêu Dư An: “... …”
Con mịa nó ta quản ngươi ai ai! ! ! Tại sao đã làm trầy xước xe người ta mà còn có thể lôi thôi như vậy! ! Nói một câu xin lỗi sẽ bất cử có phải không? ? ! ! !
Đợi đã, Cái này hình như là câu kinh điển trong tổng tài bá đạo ngữ lục!
Người đó thấy Tiêu Dư An im lặng, cười giễu cợt một tiếng, báo lên tên họ.
Thì ra là một tên đại ca xã hội đen, nghe danh thì là một nhân vật vang danh hắc bạch hai đạo người, lại khăng khăng đòi Tiêu Dư An phải đến, nói là bất kể bao nhiêu tiền thì mình cũng có thể trả nổi.
Tiêu Dư An suy nghĩ trong lòng, dù sao mình cũng không có tiềm năng của tổng tài bá đạo, hay là đi coi thử lão đại bá đạo thật sự là như thế nào.
Cho nên Tiêu Dư An đáp ứng hẹn đi gặp người này.
Sau đó Tiêu Dư An cảm thấy hắn ta bị bệnh.
Bởi vì chuyện bồi thường chưa nói được hai câu cái tên đại ca này muốn giam cầm hắn.
Tiêu Dư An tỏ ý mình không có máu M, và đối với SM, BD gì đó không có hứng thú.
Lão đại bá đạo tỏ vẻ, không sao cả, ta sẽ dùng trói buộc play, giam cầm play, vân vân play để cải tạo thân thể của ngươi, làm cho ngươi suốt ngày đắm chìm trong tình dục, trở thành người dưới thân thể ta, cuối cùng chúng ta tương ái tương sát, trong một đống hỗn độn phức tạp, trong tình cảm quấn quýt ngược tâm mà ở bên nhau!
Hả… …
Nghe ra rất dốc lòng, nhưng mà Tiêu Dư An vẫn cảm thấy con người này có có bệnh, suy cho cùng mình cũng không có hội chứng Stockholm.
Lão đại bá đạo rất bá đạo, hai câu chưa nói hết đến lập tức đòi trói người, bóp eo nâng cằm đòi cưỡng chế giam cầm.
Sau đó bị Tiêu Dư An đập cho một trận.
Suy cho cùng từ nhỏ Tiêu Dư An được luyện thuật phòng thân.
Đánh xong, Tiêu Dư An càng phiền muộn, cảm thấy con đường tổng tài bá đạo của mình một mảng mù mịt, con đường tổng tài dụ thụ một mảng tuyệt vọng.
Thôi bỏ đi, tình trường thất ý, thương trường đắc ý, vẫn là làm tốt công việc là được rồi.
Thế là Tiêu Dư An siêng năng chăm chỉ làm việc, dự định làm một nhân vật mặt chính của xã hội, làm một người thanh niên bốn tốt, làm một người đảng viên Đảng Cộng ưu tú, vì dân phục vụ và phấn đấu suốt cuộc đời.
Sau đó hắn ta kiểm tra bị bệnh nan y.
Mỹ mạo của cậu ta làm cho phụ nữ phải ghen tị, cậu ta phải có một đôi mắt to tròn long lanh và một đôi môi đỏ mọng, tính cánh của cậu ta ngây thơ, rực rỡ, ôn nhu, lương thiện; bên cạnh cậu ta nhất phải phối với một người phụ nữ độc ác.
Cậu ta rất thích khóc thút thít, đặc biệt là lúc khi bị tổng tài cường thượng đè lên, cậu sẽ vừa khóc vừa la không muốn không muốn, vừa lùi nhưng lại không từ chối, sau đó sẽ bởi vì chính mình thất thần mà khóc đến trời đất mù mịt, nhưng đừng lo lắng! Bởi vì cậu ta sau đó có thể ù ù cạc cạc mà tha thứ cho tên tổng tài bá đạo đó!
A, đây là tình yêu sao.
… …
Tình yêu cái rắm a !!!!!!!!!
Tiêu Dư An gào thét trong lòng, tôi ra ngoài đường kiếm đại một cô gái nào đó, cũng có thể kiên cường hơn cậu một trăm lần! ! ! Hơn nữa còn không phải bức! cũng sẽ không khóc thút thít!
Đối mặt với loại thụ này, Tiêu Dư An cảm thấy mình dù là cong cũng có thể bị dọa cho thẳng.
Tiêu gia vừa nhìn.
Ai ya, không đúng a, một tiểu thụ tiêu chuẩn của tổng tài như vậy ngươi cũng không thích?
Không lẽ! ! !
ÔI trời? ? ?
Không lẽ Tiêu Dư An chính ngươi là thụ?
Híc.
Người nhà họ Tiêu rất chật vật, sa đọa a, bi kịch a, thất cách nhân gian a.
Nhưng mà không sao, còn đường tổng tài bá đạo đã đi không được, vậy thì cứu nước theo đường khác, thử con đường tổng tài dụ thụ xem sao.
Ví dụ như gặp phải một tên đại ca xã hội đen, một tên đại ca xã hội đen bá đạo, phúc hắc, toàn thân toát ra mùi máu S.
Ngày nọ tan ca, Tiêu Dư An phát hiện xe của mình bị làm ai đó làm cho trầy xước, sau đó ở cửa xe còn kẹp một mảnh giấy, để hắn đáp ứng hẹn nói chuyện bồi thường.
Tiêu Dư An gọi cho người đó, nói không sao cả, không cần phải bồi thường đâu.
Người đó cười lạnh một tiếng đáp lại một câu: “Ngươi có biết ta là ai không?”
Tiêu Dư An: “... …”
Con mịa nó ta quản ngươi ai ai! ! ! Tại sao đã làm trầy xước xe người ta mà còn có thể lôi thôi như vậy! ! Nói một câu xin lỗi sẽ bất cử có phải không? ? ! ! !
Đợi đã, Cái này hình như là câu kinh điển trong tổng tài bá đạo ngữ lục!
Người đó thấy Tiêu Dư An im lặng, cười giễu cợt một tiếng, báo lên tên họ.
Thì ra là một tên đại ca xã hội đen, nghe danh thì là một nhân vật vang danh hắc bạch hai đạo người, lại khăng khăng đòi Tiêu Dư An phải đến, nói là bất kể bao nhiêu tiền thì mình cũng có thể trả nổi.
Tiêu Dư An suy nghĩ trong lòng, dù sao mình cũng không có tiềm năng của tổng tài bá đạo, hay là đi coi thử lão đại bá đạo thật sự là như thế nào.
Cho nên Tiêu Dư An đáp ứng hẹn đi gặp người này.
Sau đó Tiêu Dư An cảm thấy hắn ta bị bệnh.
Bởi vì chuyện bồi thường chưa nói được hai câu cái tên đại ca này muốn giam cầm hắn.
Tiêu Dư An tỏ ý mình không có máu M, và đối với SM, BD gì đó không có hứng thú.
Lão đại bá đạo tỏ vẻ, không sao cả, ta sẽ dùng trói buộc play, giam cầm play, vân vân play để cải tạo thân thể của ngươi, làm cho ngươi suốt ngày đắm chìm trong tình dục, trở thành người dưới thân thể ta, cuối cùng chúng ta tương ái tương sát, trong một đống hỗn độn phức tạp, trong tình cảm quấn quýt ngược tâm mà ở bên nhau!
Hả… …
Nghe ra rất dốc lòng, nhưng mà Tiêu Dư An vẫn cảm thấy con người này có có bệnh, suy cho cùng mình cũng không có hội chứng Stockholm.
Lão đại bá đạo rất bá đạo, hai câu chưa nói hết đến lập tức đòi trói người, bóp eo nâng cằm đòi cưỡng chế giam cầm.
Sau đó bị Tiêu Dư An đập cho một trận.
Suy cho cùng từ nhỏ Tiêu Dư An được luyện thuật phòng thân.
Đánh xong, Tiêu Dư An càng phiền muộn, cảm thấy con đường tổng tài bá đạo của mình một mảng mù mịt, con đường tổng tài dụ thụ một mảng tuyệt vọng.
Thôi bỏ đi, tình trường thất ý, thương trường đắc ý, vẫn là làm tốt công việc là được rồi.
Thế là Tiêu Dư An siêng năng chăm chỉ làm việc, dự định làm một nhân vật mặt chính của xã hội, làm một người thanh niên bốn tốt, làm một người đảng viên Đảng Cộng ưu tú, vì dân phục vụ và phấn đấu suốt cuộc đời.
Sau đó hắn ta kiểm tra bị bệnh nan y.