Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ
Chương 86
Mấy ngày qua như muốn dày vò Nhan Nghiên.
Đạo diễn Lâm so với đạo diễn "Nhiếp Chính Vương" còn nghiêm khắc hơn, lại hay nhắm vào cô.
Đường Đường và những người khác đều diễn hai ba lần là qua, đến cô thì điên cuồng NG*. Dù cô thật sự không diễn tốt bằng bọn họ nhưng cũng không cần phải NG gần hai mươi lần chứ. Hơn nữa đạo diễn Lâm thường xuyên chỉ người khác diễn nhưng chưa bao giờ chỉ cho cô.
Có vài nhân viên công tác nói cô làm chậm trễ tiến độ, cô cũng không phải cố ý mà.
Có điều Nhan Nghiên nghĩ đây là kết quả tệ nhất rồi. Nhiều ngày qua đạo diễn Lâm cũng không nhắc tới chuyện đổi người, Nhan Nghiên cho rằng sẽ không xảy ra chuyện đó. Không ngờ, hai chữ đổi người lại đột nhiên lọt vào tai cô.
Thậm chí, đạo diễn Lâm còn muốn dùng Đường Đường thay thế cô!
Nói nhăng nói cuội gì vậy?
Nhan Nghiên giận run người, cô có thân phận gì còn Đường Đường có thân phận gì?
Cô bị đổi đã đủ mất mặt, nếu Đường Đường thế vào vậy cô còn mặt mũi nào ở trong cái giới này nữa?
Trợ lý vẫn luôn cẩn thận theo sau Nhan Nghiên thấy hôm nay tâm tình Nhan Nghiên không tệ liền thở phào một hơi. Kết quả khó khăn lắm mới rảnh rỗi chút tâm sự với nhân viên đoàn phim liền nghe tiếng hét bén nhọn của Nhan Nghiên,
"Không có chuyện làm gì ra ngoài tám chuyện với người ta để đến khi tôi cần thì không thấy đâu. Tôi thuê cô có ích lợi gì? Cô nhắm làm được thì làm, không làm được thì thu dọn hành lý biến đi..."
Sắc mặt trợ lý trắng bệch, trong tay còn ôm một đống quần áo của Nhan Nghiên, vẻ mặt sợ hãi sắp khóc. Trợ lý nói xin lỗi với mọi người, sau đó chạy đến chỗ Nhan Nghiên.
Những người nói chuyện với trợ lý Nhan Nghiên lúc nãy thấy cô gái nho nhỏ ở phía kia đang cúi đầu chịu đựng Nhan Nghiên mắng. Một người trong đó mắng "Fuck" rồi quay đầu đi.
Trợ lý Nhan Nghiên là cô bé nhát gan, mỗi khi nói chuyện cùng bọn họ đều cười ngại ngùng. Gần đây vì Nhan Nghiên luôn kéo chân sau nên thật ra bọn họ thường làm lơ những người bên cạnh Nhan Nghiên, có điều nhìn Nhan Nghiên lâu lâu lại mắng trợ lý, chỉ cần có chuyện không hài lòng liền lấy trợ lý ra xả giận.
Thấy nhiều lần, trong lòng thật sự bất bình.
Trước đây nghe đồn tính tình Nhan Nghiên tốt, biết đối nhân xử thế, mẹ nó toàn là giả.
Đoàn phim rất nhiều diễn viên nhưng Nhan Nghiên là người xấu tính nhất.
Người quay phim đang dọn máy quay đứng từ xa thấy Nhan Nghiên và trợ lý nhỏ đang cúi đầu, trong lòng anh có chút mê mang.
Anh và Nhan Nghiên đã hợp tác chung một lần, khi đó Nhan Nghiên mới hai mươi mốt tuổi, còn anh làm trợ lý nhiếp ảnh, hỗ trợ ở đoàn phim. Dù Nhan Nghiên nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng lúc nào trên mặt cô cũng tươi cười, đôi khi sẽ nói giỡn hoặc làm nũng với trợ lý. Anh chưa từng thấy Nhan Nghiên tức giận bao giờ.
Hiện giờ rốt cuộc là làm sao vậy?
Thợ quay phim đột nhiên nhớ tới một từ.
Bỏ bùa.
Biểu hiện bây giờ của Nhan Nghiên tựa như bị người ta bỏ bùa.
Tính cách thay đổi, diễn xuất cũng kém đi.
Kém tới nỗi Bách Thần còn nhìn ra.
Bách Thần là một người mới nhưng lại rất có thiên phú. Hơn nữa sau biểu hiện xuất sắc của Đường Đường, Bách Thần sợ bản thân kém Đường Đường quá nhiều nên cũng chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.
Qua một thời gian, Lâm đ*o nói tuy Bách Thần diễn còn hơi non nhưng cũng không tệ lắm.
Bách Thần nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nhìn về phía Đường Đường. Kết quả Đường Đường đang cầm điện thoại không biết đang làm gì nhưng trên mặt cười tươi như hoa.
Mỗi ngày tiến bộ một chút, có vài diễn viên tiền bối đã bắt đầu đáp diễn với Đường Đường. Càng diễn Bách Thần càng bị kéo vào bên trong cốt truyện, cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác nhập tâm vào nhân vật là như thế nào.
Đồng thời cảm nhận được, bản thân bị kéo đi.
Đây là chênh lệch, so sánh với các tiền bối, anh thiếu kinh nghiệm, so sánh với Đường Đường, có lẽ anh thiếu thiên phú.
Nhưng mỗi lần diễn cùng Nhan Nghiên, Bách Thần hoàn toàn không có cảm giác này, rất khó nhập tâm. Khi đó anh lại giống một người mới chỉ biết đọc thoại.
Thất vọng lại nhân đôi thêm.
Bách Thần cảm thấy, có lẽ nên dừng ký ức khi quay "Lữ hành hoa lộ" thôi, như vậy hình tượng của Nhan Nghiên sẽ vĩnh viễn dừng ngay lúc đó.
Lắc lắc đầu không nghĩ đến chuyện này nữa, anh đang ở đoàn phim "Anh Cơ" không phải chương trình kia. Dù ban đầu đóng phim chỉ vì theo đuổi Đường Đường nhưng hiện tại phát hiện ra diễn xuất rất thú vị, anh cũng yêu thích việc đóng phim, đây đúng là một chuyện vui ngoài ý muốn.
Lại nhìn Đường Đường đang chơi điện thoại. Hôm nay cô không diễn nên ngồi một bên xem kịch bản.
Bách Thần hít sâu một hơi.
Có quỷ mới biết vì sao thấy Đường Đường, anh lại hồi hộp như vậy.
Ghế dựa bên cạnh Đường Đường trống, Bách Thần làm bộ không có việc gì ngồi lên đó. Bách Thần ho nhẹ một tiếng, tay lướt lướt điện thoại rồi như nhàm chán không có việc gì nên nhìn Đường Đường, "Đang nói chuyện?"
Đường Đường hoảng sợ.
Cô đang nói chuyện với Minh Thiếu Diễm.
Phải biết rằng, Minh Thiếu Diễm rất bận, hắn có thể nói chuyện yêu đương với cô trong thời gian làm việc thế này là chuyện hiếm có thể nào!
Thật ra gần đây đóng phim rất thuận lời, nhưng Minh Thiếu Diễm hỏi tới vậy sẽ không thuận lợi.
Đường Đường cảm thấy từ khi bản thân yêu đương, cô càng ngày càng xấu xa. Minh Thiếu Diễm hỏi cô có mệt hay không, dù không quá mệt cô cũng trả lời rất rất mệt, mệtt đến mức không động đậy nổi.
Sau khi tố khổ xong sẽ mềm mại nói, "Em rất nhớ anh ~"
Đường Đường không trông cậy Minh Thiếu Diễm sẽ nói gì đó ngọt ngào. Người đàn ông này lúc nào cũng làm nhiều ít nói, yêu đương đã vài tháng, Minh Thiếu Diễm nói lời âu yếm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Minh Thiếu Diễm bên kia yên lặng một hồi, sau đó gửi lại một dòng,
[ Anh cũng nhớ em. ]
Đường Đường:......
Đối với chú nhỏ Minh chính trực đây đúng là khó có được! Đường Đường cười toét miệng, thật ngoài ý muốn nhưng cô vẫn muốn nữa,
[ Em muốn nghe anh nói. ]
Minh Thiếu Diễm:......
[ Giọng nói đó, nói anh có nhớ không? ]
Minh Thiếu Diễm:......
Mỗi lần nói chuyện cùng Đường Đường đều có cảm giác bất lực sâu sắc khi lấy nhầm kịch bản.
Ông chủ lớn Minh ngồi trong văn phòng trống rỗng nhìn chằm chằm điện thoại gần một phút, cuối cùng gửi câu nói thẹn nhất đời này của hắn.
Ngay lúc Đường Đường cho rằng Minh Thiếu Diễm không nói thì điện thoại nhận được tin nhắn,
"Nhớ em."
Đường Đường nghe âm thanh quen thuộc, trầm thấp từ tính, dễ nghe muốn chết, cả người đều vui vẻ rạo rực, như chìm trong biển hạnh phúc. Cô tưởng đã hai người sẽ không nhắn tin nữa nhưng vì một câu của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường dùng chất giọng làm nũng nói,
"Em rất muốn về nhà."
"Ngoan, đóng phim đi."
Chú Minh quả nhiên vẫn là người đàn ông nghiêm cẩn, chỉ là sau đó còn một tin nhắn nữa,
"Qua mấy ngày..."
Chưa nghe hết câu nói bên cạnh đã chen một câu, "Đang nói chuyện?"
Đường Đường sợ tới mức suýt chút nữa là ném điện thoại.
Cô vội vàng tắt âm thanh, rời khỏi Wechat, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, "Đúng vậy, hôm nay không diễn nên thả lỏng, thả lỏng."
Bách Thần thề, anh nghe được tiếng đàn ông!
Tuy không nghe được nội dung, nhưng anh đảm bảo nghe người đó nói, "Ngoan."
Chữ này, quá ái muội.
Bách Thần lập tức khẩn trương, người đàn ông này là ai? Vì sao dùng giọng điệu đó nói chuyện với Đường Đường?
Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không Bách Thần cảm thấy âm thanh này có chút quen tai.
Bách Thần muốn hỏi nhưng lấy quan hệ hiện tại của anh và Đường Đường không hề thích hợp. Cho nên dù trong lòng tò mò cũng ngăn lại, nghiêm túc thảo luận kịch bản với Đường Đường. Bách Thần làm như anh là một người mới cái gì cũng không biết, hỏi Đường Đường xem mình đã lý giải đủ phân đoạn A, phân đoạn B hay chưa.
Nếu Bách Thần tới vì việc riêng, Đường Đường sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ Bách Thần hỏi chuyện công việc, Đường Đường đành lấy kịch bản ra nói lý giải của mình cho Bách Thần.
Bách Thần rất có thiên phú diễn xuất, Đường Đường vừa chỉ điểm một chút, Bách Thần lập tức có thể hiểu rõ. Đường Đường nhịn không được cảm thán, quả nhiên là nam chính có bàn tay vàng, kinh người như vậy. Hai người đang nói, đột nhiên nói xa vang lên tiếng thét chói tai, mọi người đồng loạt nhìn về phía đó.
Trợ lý nhỏ gần bên cạnh Nhan Nghiên bị dính đầy cà phê, quần áo bẩn hết, có lẽ tay bị phỏng đau nên liên tục chà xát. Nhan Nghiên ngồi trên ghế mắng trợ lý chuẩn bị càng phê quá nóng, muốn bỏng chết cô sao.
Vì vậy mà Nhan Nghiên tạt thẳng cốc cà phê lên người trợ lý.
Bách Thần đối diện với ánh mắt oán hận của Nhan Nghiên, chợt phản ứng lại.
Bởi vì thấy anh và Đường Đường nói chuyện nên Nhan Nghiên đem trợ lý ra trút giận?
Hai tay Bách Thần run lên.
Anh chỉ cảm thấy không tin nổi.
Nhan Nghiên thu hồi tầm mắt, mắng trợ lý cút ra chỗ khác, đừng làm cô chướng mắt. Bên cạnh có người nhìn không được nói, "Nhan Nghiên, cô đừng quá đáng."
Nhan Nghiên cầm kịch bản một bộ tôi đang nghiêm túc đọc, "Có liên quan tới cô à?"
Đột nhiên Đường Đường cảm thấy không chịu nổi.
Gương mặt quen thuộc nhất lại biến thành bộ dáng mà cô ghét nhất.
Trong ngực Đường Đường khó chịu.
Nếu Nhan Nghiên thế giới này còn sống, biết được hiện tại bản thân biến thành thế này, cô ấy sẽ nghĩ gì?
Vì sao lại như vậy?
Vì sao cô ta muốn đem bao nhiêu công sức của Nhan Nghiên thật phá hủy đến nông nỗi này?
- --
Hôm sau, trợ lý bên cạnh Nhan Nghiên không thấy nữa. Đến ngày thứ ba, bên cạnh Nhan Nghiên lại là một cô gái gầy gầy thanh tú.
Đường Đường ngẩn người nhìn gương mặt quen thuộc.
Đó là Tiểu Chanh.
Tiểu Chanh là trợ lý lâu nhất bên cạnh Đường Đường. Quyển tiểu thuyết này cũng là Tiểu Chanh đưa cho cô xem. Tuy cô không nhớ cụ thể khi nào Tiểu Chanh tới, nhưng hình như muộn hơn hiện tại một chút.
Tiểu Chanh không nhát gan như trợ lý trước, cô rất hoạt bát nói nhiều. Đường Đường nhìn chằm chằm cô ấy một hồi làm Tiểu Chanh nhận ra, cô ấy cười tươi với Đường Đường.
Chiều đến, Tiểu Chanh mời đoàn phim uống cà phê, cô tự mình đem cho Đường Đường một ly. Thời điểm quay chụp ban đêm, không hiểu sao Tiểu Chanh cả người ỉu xìu, còn trốn tránh người khác.
Lúc đó, Đường Đường tức muốn chửi bậy.
"Nhan Nghiên mắng cô?"
Tiểu Chanh nhìn cô một cái, sau đó sợ hãi nhìn xung quanh, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không có" rồi nhanh chóng chạy đi.
Đạo diễn Lâm so với đạo diễn "Nhiếp Chính Vương" còn nghiêm khắc hơn, lại hay nhắm vào cô.
Đường Đường và những người khác đều diễn hai ba lần là qua, đến cô thì điên cuồng NG*. Dù cô thật sự không diễn tốt bằng bọn họ nhưng cũng không cần phải NG gần hai mươi lần chứ. Hơn nữa đạo diễn Lâm thường xuyên chỉ người khác diễn nhưng chưa bao giờ chỉ cho cô.
Có vài nhân viên công tác nói cô làm chậm trễ tiến độ, cô cũng không phải cố ý mà.
Có điều Nhan Nghiên nghĩ đây là kết quả tệ nhất rồi. Nhiều ngày qua đạo diễn Lâm cũng không nhắc tới chuyện đổi người, Nhan Nghiên cho rằng sẽ không xảy ra chuyện đó. Không ngờ, hai chữ đổi người lại đột nhiên lọt vào tai cô.
Thậm chí, đạo diễn Lâm còn muốn dùng Đường Đường thay thế cô!
Nói nhăng nói cuội gì vậy?
Nhan Nghiên giận run người, cô có thân phận gì còn Đường Đường có thân phận gì?
Cô bị đổi đã đủ mất mặt, nếu Đường Đường thế vào vậy cô còn mặt mũi nào ở trong cái giới này nữa?
Trợ lý vẫn luôn cẩn thận theo sau Nhan Nghiên thấy hôm nay tâm tình Nhan Nghiên không tệ liền thở phào một hơi. Kết quả khó khăn lắm mới rảnh rỗi chút tâm sự với nhân viên đoàn phim liền nghe tiếng hét bén nhọn của Nhan Nghiên,
"Không có chuyện làm gì ra ngoài tám chuyện với người ta để đến khi tôi cần thì không thấy đâu. Tôi thuê cô có ích lợi gì? Cô nhắm làm được thì làm, không làm được thì thu dọn hành lý biến đi..."
Sắc mặt trợ lý trắng bệch, trong tay còn ôm một đống quần áo của Nhan Nghiên, vẻ mặt sợ hãi sắp khóc. Trợ lý nói xin lỗi với mọi người, sau đó chạy đến chỗ Nhan Nghiên.
Những người nói chuyện với trợ lý Nhan Nghiên lúc nãy thấy cô gái nho nhỏ ở phía kia đang cúi đầu chịu đựng Nhan Nghiên mắng. Một người trong đó mắng "Fuck" rồi quay đầu đi.
Trợ lý Nhan Nghiên là cô bé nhát gan, mỗi khi nói chuyện cùng bọn họ đều cười ngại ngùng. Gần đây vì Nhan Nghiên luôn kéo chân sau nên thật ra bọn họ thường làm lơ những người bên cạnh Nhan Nghiên, có điều nhìn Nhan Nghiên lâu lâu lại mắng trợ lý, chỉ cần có chuyện không hài lòng liền lấy trợ lý ra xả giận.
Thấy nhiều lần, trong lòng thật sự bất bình.
Trước đây nghe đồn tính tình Nhan Nghiên tốt, biết đối nhân xử thế, mẹ nó toàn là giả.
Đoàn phim rất nhiều diễn viên nhưng Nhan Nghiên là người xấu tính nhất.
Người quay phim đang dọn máy quay đứng từ xa thấy Nhan Nghiên và trợ lý nhỏ đang cúi đầu, trong lòng anh có chút mê mang.
Anh và Nhan Nghiên đã hợp tác chung một lần, khi đó Nhan Nghiên mới hai mươi mốt tuổi, còn anh làm trợ lý nhiếp ảnh, hỗ trợ ở đoàn phim. Dù Nhan Nghiên nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng lúc nào trên mặt cô cũng tươi cười, đôi khi sẽ nói giỡn hoặc làm nũng với trợ lý. Anh chưa từng thấy Nhan Nghiên tức giận bao giờ.
Hiện giờ rốt cuộc là làm sao vậy?
Thợ quay phim đột nhiên nhớ tới một từ.
Bỏ bùa.
Biểu hiện bây giờ của Nhan Nghiên tựa như bị người ta bỏ bùa.
Tính cách thay đổi, diễn xuất cũng kém đi.
Kém tới nỗi Bách Thần còn nhìn ra.
Bách Thần là một người mới nhưng lại rất có thiên phú. Hơn nữa sau biểu hiện xuất sắc của Đường Đường, Bách Thần sợ bản thân kém Đường Đường quá nhiều nên cũng chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.
Qua một thời gian, Lâm đ*o nói tuy Bách Thần diễn còn hơi non nhưng cũng không tệ lắm.
Bách Thần nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nhìn về phía Đường Đường. Kết quả Đường Đường đang cầm điện thoại không biết đang làm gì nhưng trên mặt cười tươi như hoa.
Mỗi ngày tiến bộ một chút, có vài diễn viên tiền bối đã bắt đầu đáp diễn với Đường Đường. Càng diễn Bách Thần càng bị kéo vào bên trong cốt truyện, cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác nhập tâm vào nhân vật là như thế nào.
Đồng thời cảm nhận được, bản thân bị kéo đi.
Đây là chênh lệch, so sánh với các tiền bối, anh thiếu kinh nghiệm, so sánh với Đường Đường, có lẽ anh thiếu thiên phú.
Nhưng mỗi lần diễn cùng Nhan Nghiên, Bách Thần hoàn toàn không có cảm giác này, rất khó nhập tâm. Khi đó anh lại giống một người mới chỉ biết đọc thoại.
Thất vọng lại nhân đôi thêm.
Bách Thần cảm thấy, có lẽ nên dừng ký ức khi quay "Lữ hành hoa lộ" thôi, như vậy hình tượng của Nhan Nghiên sẽ vĩnh viễn dừng ngay lúc đó.
Lắc lắc đầu không nghĩ đến chuyện này nữa, anh đang ở đoàn phim "Anh Cơ" không phải chương trình kia. Dù ban đầu đóng phim chỉ vì theo đuổi Đường Đường nhưng hiện tại phát hiện ra diễn xuất rất thú vị, anh cũng yêu thích việc đóng phim, đây đúng là một chuyện vui ngoài ý muốn.
Lại nhìn Đường Đường đang chơi điện thoại. Hôm nay cô không diễn nên ngồi một bên xem kịch bản.
Bách Thần hít sâu một hơi.
Có quỷ mới biết vì sao thấy Đường Đường, anh lại hồi hộp như vậy.
Ghế dựa bên cạnh Đường Đường trống, Bách Thần làm bộ không có việc gì ngồi lên đó. Bách Thần ho nhẹ một tiếng, tay lướt lướt điện thoại rồi như nhàm chán không có việc gì nên nhìn Đường Đường, "Đang nói chuyện?"
Đường Đường hoảng sợ.
Cô đang nói chuyện với Minh Thiếu Diễm.
Phải biết rằng, Minh Thiếu Diễm rất bận, hắn có thể nói chuyện yêu đương với cô trong thời gian làm việc thế này là chuyện hiếm có thể nào!
Thật ra gần đây đóng phim rất thuận lời, nhưng Minh Thiếu Diễm hỏi tới vậy sẽ không thuận lợi.
Đường Đường cảm thấy từ khi bản thân yêu đương, cô càng ngày càng xấu xa. Minh Thiếu Diễm hỏi cô có mệt hay không, dù không quá mệt cô cũng trả lời rất rất mệt, mệtt đến mức không động đậy nổi.
Sau khi tố khổ xong sẽ mềm mại nói, "Em rất nhớ anh ~"
Đường Đường không trông cậy Minh Thiếu Diễm sẽ nói gì đó ngọt ngào. Người đàn ông này lúc nào cũng làm nhiều ít nói, yêu đương đã vài tháng, Minh Thiếu Diễm nói lời âu yếm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Minh Thiếu Diễm bên kia yên lặng một hồi, sau đó gửi lại một dòng,
[ Anh cũng nhớ em. ]
Đường Đường:......
Đối với chú nhỏ Minh chính trực đây đúng là khó có được! Đường Đường cười toét miệng, thật ngoài ý muốn nhưng cô vẫn muốn nữa,
[ Em muốn nghe anh nói. ]
Minh Thiếu Diễm:......
[ Giọng nói đó, nói anh có nhớ không? ]
Minh Thiếu Diễm:......
Mỗi lần nói chuyện cùng Đường Đường đều có cảm giác bất lực sâu sắc khi lấy nhầm kịch bản.
Ông chủ lớn Minh ngồi trong văn phòng trống rỗng nhìn chằm chằm điện thoại gần một phút, cuối cùng gửi câu nói thẹn nhất đời này của hắn.
Ngay lúc Đường Đường cho rằng Minh Thiếu Diễm không nói thì điện thoại nhận được tin nhắn,
"Nhớ em."
Đường Đường nghe âm thanh quen thuộc, trầm thấp từ tính, dễ nghe muốn chết, cả người đều vui vẻ rạo rực, như chìm trong biển hạnh phúc. Cô tưởng đã hai người sẽ không nhắn tin nữa nhưng vì một câu của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường dùng chất giọng làm nũng nói,
"Em rất muốn về nhà."
"Ngoan, đóng phim đi."
Chú Minh quả nhiên vẫn là người đàn ông nghiêm cẩn, chỉ là sau đó còn một tin nhắn nữa,
"Qua mấy ngày..."
Chưa nghe hết câu nói bên cạnh đã chen một câu, "Đang nói chuyện?"
Đường Đường sợ tới mức suýt chút nữa là ném điện thoại.
Cô vội vàng tắt âm thanh, rời khỏi Wechat, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, "Đúng vậy, hôm nay không diễn nên thả lỏng, thả lỏng."
Bách Thần thề, anh nghe được tiếng đàn ông!
Tuy không nghe được nội dung, nhưng anh đảm bảo nghe người đó nói, "Ngoan."
Chữ này, quá ái muội.
Bách Thần lập tức khẩn trương, người đàn ông này là ai? Vì sao dùng giọng điệu đó nói chuyện với Đường Đường?
Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không Bách Thần cảm thấy âm thanh này có chút quen tai.
Bách Thần muốn hỏi nhưng lấy quan hệ hiện tại của anh và Đường Đường không hề thích hợp. Cho nên dù trong lòng tò mò cũng ngăn lại, nghiêm túc thảo luận kịch bản với Đường Đường. Bách Thần làm như anh là một người mới cái gì cũng không biết, hỏi Đường Đường xem mình đã lý giải đủ phân đoạn A, phân đoạn B hay chưa.
Nếu Bách Thần tới vì việc riêng, Đường Đường sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ Bách Thần hỏi chuyện công việc, Đường Đường đành lấy kịch bản ra nói lý giải của mình cho Bách Thần.
Bách Thần rất có thiên phú diễn xuất, Đường Đường vừa chỉ điểm một chút, Bách Thần lập tức có thể hiểu rõ. Đường Đường nhịn không được cảm thán, quả nhiên là nam chính có bàn tay vàng, kinh người như vậy. Hai người đang nói, đột nhiên nói xa vang lên tiếng thét chói tai, mọi người đồng loạt nhìn về phía đó.
Trợ lý nhỏ gần bên cạnh Nhan Nghiên bị dính đầy cà phê, quần áo bẩn hết, có lẽ tay bị phỏng đau nên liên tục chà xát. Nhan Nghiên ngồi trên ghế mắng trợ lý chuẩn bị càng phê quá nóng, muốn bỏng chết cô sao.
Vì vậy mà Nhan Nghiên tạt thẳng cốc cà phê lên người trợ lý.
Bách Thần đối diện với ánh mắt oán hận của Nhan Nghiên, chợt phản ứng lại.
Bởi vì thấy anh và Đường Đường nói chuyện nên Nhan Nghiên đem trợ lý ra trút giận?
Hai tay Bách Thần run lên.
Anh chỉ cảm thấy không tin nổi.
Nhan Nghiên thu hồi tầm mắt, mắng trợ lý cút ra chỗ khác, đừng làm cô chướng mắt. Bên cạnh có người nhìn không được nói, "Nhan Nghiên, cô đừng quá đáng."
Nhan Nghiên cầm kịch bản một bộ tôi đang nghiêm túc đọc, "Có liên quan tới cô à?"
Đột nhiên Đường Đường cảm thấy không chịu nổi.
Gương mặt quen thuộc nhất lại biến thành bộ dáng mà cô ghét nhất.
Trong ngực Đường Đường khó chịu.
Nếu Nhan Nghiên thế giới này còn sống, biết được hiện tại bản thân biến thành thế này, cô ấy sẽ nghĩ gì?
Vì sao lại như vậy?
Vì sao cô ta muốn đem bao nhiêu công sức của Nhan Nghiên thật phá hủy đến nông nỗi này?
- --
Hôm sau, trợ lý bên cạnh Nhan Nghiên không thấy nữa. Đến ngày thứ ba, bên cạnh Nhan Nghiên lại là một cô gái gầy gầy thanh tú.
Đường Đường ngẩn người nhìn gương mặt quen thuộc.
Đó là Tiểu Chanh.
Tiểu Chanh là trợ lý lâu nhất bên cạnh Đường Đường. Quyển tiểu thuyết này cũng là Tiểu Chanh đưa cho cô xem. Tuy cô không nhớ cụ thể khi nào Tiểu Chanh tới, nhưng hình như muộn hơn hiện tại một chút.
Tiểu Chanh không nhát gan như trợ lý trước, cô rất hoạt bát nói nhiều. Đường Đường nhìn chằm chằm cô ấy một hồi làm Tiểu Chanh nhận ra, cô ấy cười tươi với Đường Đường.
Chiều đến, Tiểu Chanh mời đoàn phim uống cà phê, cô tự mình đem cho Đường Đường một ly. Thời điểm quay chụp ban đêm, không hiểu sao Tiểu Chanh cả người ỉu xìu, còn trốn tránh người khác.
Lúc đó, Đường Đường tức muốn chửi bậy.
"Nhan Nghiên mắng cô?"
Tiểu Chanh nhìn cô một cái, sau đó sợ hãi nhìn xung quanh, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không có" rồi nhanh chóng chạy đi.