Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A
Chương 4
Thẩm Tiện nói không lớn, nhưng những người xem náo nhiệt ở cổng trường đều có thể nghe được: "Đầu tiên, là con trai của cô sai, vừa rồi cô giáo Triệu cũng đã bắt bé nó xin lỗi, tôi vốn dĩ tính nói với bé nó một câu rồi thôi, kết quả cô lại tới chỗ này nói hươu nói vượn. Thứ hai, tôi nghĩ tôi cần nói cho cô biết, không phải cứ gân cổ lên cãi thì cô đúng, điều đó chỉ làm người khác cảm thấy cô là một người đàn bà đanh đá. Thứ ba, có một người mẹ như cô, tôi thật lo lắng con trai nhà cô nhân cách phát triển không tốt. Cuối cùng là nói cho phụ huynh của các bạn nhỏ khác, mọi người cũng thấy rồi, phụ huynh của Lý Kiệt như vậy, cũng không dạy ra được đứa trẻ ngoan, cẩn thận con cái nhà mình chơi cùng Lý Kiệt sẽ học cái xấu".
"Cô, tôi thấy cô là muốn đi tìm chết", người phụ nữ chanh chua kia nói xong liền giơ tay muốn đánh Thẩm Tiện, Thẩm Tiện đời trước trừ bỏ làm việc còn thường xuyên rèn luyện thân thể, hơn nữa còn học qua rất nhiều kĩ thuật phòng thân, lập tức bắt được cánh tay của cô ta, nắm chặt cổ tay khiến cô ta đau đớn.
"Mọi người đều thấy được, là cô ta động tay trước, tôi là phòng vệ chính đáng, ai giúp tôi báo cảnh sát một chút, cảm ơn" Thẩm Tiện hai tay bắt lấy cánh tay của cô ta, giọng nói cũng không gấp gáp.
Lâm Thanh Hàn lấy ra di động, nhìn thoáng qua Thẩm Tiện, cuối cùng quyết định lên tiếng nói: "Để tôi gọi đi". Nói xong liền ấn số báo cảnh sát.
Người phụ nữ kia lập tức nóng nảy, "Làm cái gì, làm cái gì, việc nhỏ này báo cảnh sát cái gì, mau buông tôi ra, tôi còn có việc".
Thẩm Tiện cười khẽ, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, ném mạnh cánh tay ra, cánh tay cô ta bị ném tới tê rần nhưng vừa rồi cũng bị Thẩm Tiện dạy cho một trận, biết được ở chỗ này bản thân không chiếm được ưu thế, nổi giận đùng đùng hung hăn đẩy đầu con trai một cái, giống như trút giận: "Đều tại mày, mỗi ngày kiếm chuyện làm, bây giờ tốt rồi, mẹ mày đều bị người ta khinh rẻ". Nói xong túm đầu thằng bé đi về.
Thẩm Tiện hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem nhóc con nhà mình, Thẩm Điềm ghé vào trên vai Lâm Thanh Hàn, đã ngừng khóc nhưng vành mắt vẫn còn đỏ rực.
Thẩm Tiện đi lấy bánh kem cùng nước trái cây vừa nãy, cầm qua đưa cho nhóc con, "Điềm Điềm nhìn xem mommy mua cái gì cho con, là bánh kem với nước xoài, Điềm Điềm đem về nhà ăn nha".
Thẩm Điềm nhấp nháy đôi mắt còn đang đỏ hồng, hướng về phía Lâm Thanh Hàn chớp chớp, giống như hỏi ý Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn đau lòng, Thẩm Tiện tuy rằng không phải là loại gì tốt, nhưng hôm nay là do cô tới trễ, nếu không có Thẩm Tiện, Điềm Điềm nhà cô bị người khác ức hiếp cũng không dám nói, "Ừ, nếu là mua cho Điềm Điềm, Điềm Điềm nhận đi".
Thẩm Điềm lúc này mới cười lên, cùng lúc đó, Thẩm Tiện thấy được con số trên đỉnh đầu Thẩm Điềm từ -90 biến thành -50, mà số trên đỉnh đầu Lâm Thanh Hàn cũng từ -150 biến thành -130, Thẩm Tiện nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Điềm ngoan ngoãn ngồi trên yên xe điện, Thẩm Tiện đem bánh kem và nước trái cây để vào giỏ xe Lâm Thanh Hàn, dặn dò cô ấy và Thẩm Điềm một chút: "Lái xe chậm một chút, cẩn thận đừng làm bể bánh kem".
"Tôi biết rồi", Lâm Thanh Hàn hiếm thấy không có trừng mắt nhìn Thẩm Tiện, nhớ tới hình ảnh vừa rồi người này giữ chặt tay mình, Lâm Thanh Hàn không lạnh mặt với Thẩm Tiện được, mà Thẩm Điềm ngồi ở phía sau cô ấy còn đang hướng về phía Thẩm Tiện cười cười.
Thẩm Tiện đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi, bản thân lại về nhà bắt đầu nấu cơm, rửa nồi, làm xong tất cả lại được khen thưởng 200 đồng, bù lại tiền buổi sáng cô mua đồ ăn cho Thẩm Điềm, hiện tại trên người Thẩm Tiện còn dư 1700 đồng, cô lên mạng tìm hiểu, Mooncoin mới vừa xuất hiện, hiện tại có rất ít người biết, dù cho biết cũng chỉ coi đây là trò chơi không nhiều người coi trọng, nhưng mà Thẩm Tiện biết, trong tương lai kinh tế blockchain là một lại xu thế tất yếu, bây giờ không đáng giá vài đồng nhưng mấy năm sau không chừng trở thành tiền có giá trị cao.
Cô lên mạng tìm hiểu một chút, đăng ký một tài khoản nước ngoài, phát hiện 1 Mooncoin bây giờ chỉ có giá 10 đồng, Thẩm Tiện cắt chặt răng, dứt khoát đem 1700 đồng còn dư mua lại Mooncoin, tổng cộng mua được 170 cái, cô đem tài khoản và mật mã ghi nhớ lại, mấy năm sau, đồng tiền ảo rất có khả năng sẽ giúp cô thu được một bút tiền không nhỏ, chỉ là trước mắt cô lại biến thành kẻ nghèo kiết xác.
Thẩm Tiện làm xong công việc thì nằm xuống, tố chất thân thể của nguyên thân không tốt lắm, thích hút thuốc, quầng thâm mắt cũng lớn, mấy cái này đều cần cải thiện từ từ.
Bên kia, Thẩm Điềm về đến nhà liền gấp gáp muốn ăn bánh kem, vội vàng nhìn mặt Lâm Thanh Hàn, khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Thanh Hàn lúc này mới hiện ra một nụ cười: "Điềm Điềm ngoan, đi rửa tay với mẹ trước, rửa xong rồi ăn".
Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, nhanh nhẹn đặt đôi tay nhỏ dưới vòi nước, chỉ trong phút chốc đã rửa sạch, bé con như đang tranh công nhìn về phía Lâm Thanh Hàn: "Mẹ, con tự mình rửa sạch".
"Ừ, Điềm Điềm của mẹ giỏi quá, đi, chúng ta đi ăn bánh kem". Lâm Thanh Hàn bồng Thẩm Điềm đi ra phòng khách, một bên lấy ra cái bánh kem chừng sáu tấc, một bên lấy ra hai cái ly, đổ cho bản thân và Thẩm Điềm mỗi người một ly nước ép xoài, bình thường cô rất bận, hơn nữa tình huống trong nhà thật sự làm người ta đau đầu, không chỉ bị Thẩm Tiện thường xuyên đến đòi tiền, em trai cô cũng bài bạc thành tính, lúc nào cũng đến đòi cô đưa tiền, hơn nữa mẹ cô còn hay gọi điện hối cô đưa tiền về nhà, nói là để dành cho em trai cô cưới vợ, bây giờ chỉ có con gái là niềm vui duy nhất của cô.
Thẩm Điềm cầm lấy mâm nhỏ của mình, duỗi tay nói với Lâm Thanh Hàn: "Mẹ cắt cho Điềm Điềm".
"Được, cắt cho Điềm Điềm một khối bánh lớn, nhưng mà ăn đồ ngọt lát nữa phải ngoan ngoãn đánh răng". Lâm Thanh Hàn vừa sờ bím tóc nhỏ trên đầu Thẩm Điềm vừa nói.
"Dạ". Thẩm Điềm nói, ah một tiếng ngoạm một miếng to, bên miệng dính đầy bánh kem, vừa ăn vừa nói với Lâm Thanh Hàn: "Mẹ cũng ăn, bánh kem ăn ngon!"
"Được rồi, mẹ cũng ăn". Lâm Thanh Hàn ăn một ít bánh kem, đột nhiên nhớ tới lần trước bản thân chuyển cho Thẩm Tiện 200 đồng, cô click mở di động, đợi nửa ngày giao diện Fetion mới load xong, mở khung chat của Thẩm Tiện mới phát hiện bao lì xì 200 đồng kia bị trả trở về, nhìn thế nào cũng thấy Thẩm Tiện không giống bình thường, thôi không nghĩ, dù sao cũng đã ly hôn, chỉ mong cô ta không tới tìm mình đòi tiền là tốt rồi.
Ngày hôm sau, trình tự như cũ, Thẩm Tiện giành làm hết công việc của Phương Tĩnh Lan, Phương Tĩnh Lan trong nhất thời không biết nên làm gì cho đúng, mấy ngày nay Thẩm Tiện thay đổi như vậy, ở một khía cạnh, trong lòng bà ẩn ẩn có chút chờ mong, ở một khía cạnh khác, bà lại nói với chính mình đừng đặt hi vọng gì ở Thẩm Tiện. Dắt Thẩm Văn Khang đi ra ngoài tản bộ, dù sao Thẩm Tiện dọn dẹp nhà quá sạch sẽ, bà không có gì để làm.
Sau khi hai vợ chồng già ra ngoài, Phương Tĩnh Lan liền gọi điện cho em gái của mình, bên kia vừa bắt máy Phương Tĩnh Lan liền gấp gáp nói: "Tĩnh Bình, Thẩm Tiện mấy ngày nay ở nhà giống như đổi thành người khác, việc nhà nó đều ôm làm hết, chị việc gì cũng không cần làm, em nói xem, nó là đang thay đổi hay đang làm chuyện xấu gì".
Bên kia Phương Tĩnh Bình nói: "Chị hai, nó biết làm việc là chuyện tốt, giảm bớt tính ham ăn biếng làm, thay đổi đương nhiên là tốt, nhưng mà chị cũng cần chú ý một chút, đừng để nó lại lừa tiền chị, đứa con này của chị ở phương diện tiền bạc quá thông minh, em với chị đương nhiên là hi vọng nó sống tốt nhưng cũng không thể không đề phòng".
"Chị cũng nghĩ như vậy, không quản nó nữa, vui được một ngày thì vui một ngày đi". Trong nhà chỉ có một đứa con, vậy mà còn phải phòng như phòng cướp.
Phương Tĩnh Lan tìm được người để nói ra suy nghĩ trong lòng cũng dễ chịu hơn, vì vậy trên mặt cũng nở ra một nụ cười.
Một ngày của Thẩm Tiện không phải đang làm việc nhà kiếm tiền chính là dành thời gian chú ý một ít tin tức trên mạng, nhìn xem có cơ hội nào để kiếm tiền hay không, cho đến buổi chiều lúc Thẩm Điềm sắp tan học, Thẩm Tiện mới chào hỏi Phương Tĩnh Lan, đi ra ngoài.
Dù sao bà cũng không muốn Thẩm Tiện lại chạy đi không biết tung tích, Phương Tĩnh Lan làm như không để ý hỏi Thẩm Tiện: "Đi đâu vậy?"
Thẩm Tiện ngửa đầu cười một cái: "Điềm Điềm sắp tan học, con đi mua chút trái cây cho Điềm Điềm".
Lo lắng trong lòng Phương Tĩnh Lan giảm bớt, dù sao cũng là con gái mình, lại lắm miệng hỏi một câu: "Có tiền không? Mua ít trái cây cho đứa nhỏ vui".
Thẩm Tiện cười gật gật đầu nói: "Có tiền, mẹ, mẹ đừng quan tâm mấy chuyện này, mấy ngày nay con ở trên mạng làm việc kiếm được một ít tiền".
Phương Tĩnh Lan cũng có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên Thẩm Tiện không cần bà cho tiền, lúc trước đừng nói là mấy ngàn mấy trăm, năm mươi hai mươi đồng Thẩm Tiện cũng không chê ít, lấy tiền rồi thì đi mua thuốc hút, đúng rồi, thảo nào dạo này bà thấy có chỗ nào không đúng, mấy ngày nay trong nhà không có mùi khói thuốc, Thẩm Tiện cai thuốc?
Thẩm Tiện không biết Phương Tĩnh Lan suy nghĩ nhiều như vậy, cô đi siêu thị mua trái cây hết mấy mươi đồng, có cam ngọt, vải, thanh long, măng cụt gì đó, thấy sắp tới giờ tan học, Thẩm Tiện dứt khoát đứng ở cửa nhà trẻ đợi Điềm Điềm nhà cô.
Lần này, nhóc con nhà cô vừa cười vừa đi ra khỏi lớp, tay nắm tay với mấy bạn nữ khác, hoàn toàn không giống hôm qua, tư tưởng của mấy đứa nhỏ vĩnh viễn đơn giản như vậy, hai ngày nay Thẩm Điềm có vẻ như đã quen với việc Thẩm Tiện xuất hiện vào buổi chiều mỗi ngày, hơn nữa hôm qua bé con bị Lý Kiệt bắt nạt, người đầu tiên bảo vệ bé chính là Thẩm Tiện, bé cảm thấy không thể chán ghét Thẩm Tiện, hơn nữa, có Thẩm Tiện ở đây, bây giờ các bạn đều biết bé có mommy.
Thẩm Tiện hướng về phía Thẩm Điềm vẫy vẫy tay, Thẩm Điềm thấy được, vẫy tay tạm biệt mấy bạn nhỏ rồi chạy về phía Thẩm Tiện, thấy trên tay Thẩm Tiện xách theo túi, trên má Thẩm Điểm nhuộm một màu đỏ ửng, mommy tới đón bé, vậy đồ ăn mommy mua là mua cho bé sao, nhưng mà bé đã lâu không có gặp mặt mommy, bé có chút ngại ngùng.
Thẩm Điềm luôn nhìn nhìn cái túi, Thẩm Tiện đương nhiên phát hiện, cô sờ hai bím tóc trên đỉnh đầu nhóc con, ngồi xổm xuống mở túi ra, cười nói: "Hôm này mommy mua trái cây cho Điềm Điềm với mẹ, nhớ kĩ, về nhà phải ăn mới có thể cao lên".
Thẩm Điềm xấu hổ cười cười, nói: "Dạ, Điềm Điềm cũng muốn cao lên, cao lớn mới bảo vệ được mẹ".
"Hai người đang nói cái gì đó?" Lâm Thanh Hàn lái xe máy điện chạy đến.
"Cô, tôi thấy cô là muốn đi tìm chết", người phụ nữ chanh chua kia nói xong liền giơ tay muốn đánh Thẩm Tiện, Thẩm Tiện đời trước trừ bỏ làm việc còn thường xuyên rèn luyện thân thể, hơn nữa còn học qua rất nhiều kĩ thuật phòng thân, lập tức bắt được cánh tay của cô ta, nắm chặt cổ tay khiến cô ta đau đớn.
"Mọi người đều thấy được, là cô ta động tay trước, tôi là phòng vệ chính đáng, ai giúp tôi báo cảnh sát một chút, cảm ơn" Thẩm Tiện hai tay bắt lấy cánh tay của cô ta, giọng nói cũng không gấp gáp.
Lâm Thanh Hàn lấy ra di động, nhìn thoáng qua Thẩm Tiện, cuối cùng quyết định lên tiếng nói: "Để tôi gọi đi". Nói xong liền ấn số báo cảnh sát.
Người phụ nữ kia lập tức nóng nảy, "Làm cái gì, làm cái gì, việc nhỏ này báo cảnh sát cái gì, mau buông tôi ra, tôi còn có việc".
Thẩm Tiện cười khẽ, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, ném mạnh cánh tay ra, cánh tay cô ta bị ném tới tê rần nhưng vừa rồi cũng bị Thẩm Tiện dạy cho một trận, biết được ở chỗ này bản thân không chiếm được ưu thế, nổi giận đùng đùng hung hăn đẩy đầu con trai một cái, giống như trút giận: "Đều tại mày, mỗi ngày kiếm chuyện làm, bây giờ tốt rồi, mẹ mày đều bị người ta khinh rẻ". Nói xong túm đầu thằng bé đi về.
Thẩm Tiện hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem nhóc con nhà mình, Thẩm Điềm ghé vào trên vai Lâm Thanh Hàn, đã ngừng khóc nhưng vành mắt vẫn còn đỏ rực.
Thẩm Tiện đi lấy bánh kem cùng nước trái cây vừa nãy, cầm qua đưa cho nhóc con, "Điềm Điềm nhìn xem mommy mua cái gì cho con, là bánh kem với nước xoài, Điềm Điềm đem về nhà ăn nha".
Thẩm Điềm nhấp nháy đôi mắt còn đang đỏ hồng, hướng về phía Lâm Thanh Hàn chớp chớp, giống như hỏi ý Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn đau lòng, Thẩm Tiện tuy rằng không phải là loại gì tốt, nhưng hôm nay là do cô tới trễ, nếu không có Thẩm Tiện, Điềm Điềm nhà cô bị người khác ức hiếp cũng không dám nói, "Ừ, nếu là mua cho Điềm Điềm, Điềm Điềm nhận đi".
Thẩm Điềm lúc này mới cười lên, cùng lúc đó, Thẩm Tiện thấy được con số trên đỉnh đầu Thẩm Điềm từ -90 biến thành -50, mà số trên đỉnh đầu Lâm Thanh Hàn cũng từ -150 biến thành -130, Thẩm Tiện nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Điềm ngoan ngoãn ngồi trên yên xe điện, Thẩm Tiện đem bánh kem và nước trái cây để vào giỏ xe Lâm Thanh Hàn, dặn dò cô ấy và Thẩm Điềm một chút: "Lái xe chậm một chút, cẩn thận đừng làm bể bánh kem".
"Tôi biết rồi", Lâm Thanh Hàn hiếm thấy không có trừng mắt nhìn Thẩm Tiện, nhớ tới hình ảnh vừa rồi người này giữ chặt tay mình, Lâm Thanh Hàn không lạnh mặt với Thẩm Tiện được, mà Thẩm Điềm ngồi ở phía sau cô ấy còn đang hướng về phía Thẩm Tiện cười cười.
Thẩm Tiện đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi, bản thân lại về nhà bắt đầu nấu cơm, rửa nồi, làm xong tất cả lại được khen thưởng 200 đồng, bù lại tiền buổi sáng cô mua đồ ăn cho Thẩm Điềm, hiện tại trên người Thẩm Tiện còn dư 1700 đồng, cô lên mạng tìm hiểu, Mooncoin mới vừa xuất hiện, hiện tại có rất ít người biết, dù cho biết cũng chỉ coi đây là trò chơi không nhiều người coi trọng, nhưng mà Thẩm Tiện biết, trong tương lai kinh tế blockchain là một lại xu thế tất yếu, bây giờ không đáng giá vài đồng nhưng mấy năm sau không chừng trở thành tiền có giá trị cao.
Cô lên mạng tìm hiểu một chút, đăng ký một tài khoản nước ngoài, phát hiện 1 Mooncoin bây giờ chỉ có giá 10 đồng, Thẩm Tiện cắt chặt răng, dứt khoát đem 1700 đồng còn dư mua lại Mooncoin, tổng cộng mua được 170 cái, cô đem tài khoản và mật mã ghi nhớ lại, mấy năm sau, đồng tiền ảo rất có khả năng sẽ giúp cô thu được một bút tiền không nhỏ, chỉ là trước mắt cô lại biến thành kẻ nghèo kiết xác.
Thẩm Tiện làm xong công việc thì nằm xuống, tố chất thân thể của nguyên thân không tốt lắm, thích hút thuốc, quầng thâm mắt cũng lớn, mấy cái này đều cần cải thiện từ từ.
Bên kia, Thẩm Điềm về đến nhà liền gấp gáp muốn ăn bánh kem, vội vàng nhìn mặt Lâm Thanh Hàn, khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Thanh Hàn lúc này mới hiện ra một nụ cười: "Điềm Điềm ngoan, đi rửa tay với mẹ trước, rửa xong rồi ăn".
Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, nhanh nhẹn đặt đôi tay nhỏ dưới vòi nước, chỉ trong phút chốc đã rửa sạch, bé con như đang tranh công nhìn về phía Lâm Thanh Hàn: "Mẹ, con tự mình rửa sạch".
"Ừ, Điềm Điềm của mẹ giỏi quá, đi, chúng ta đi ăn bánh kem". Lâm Thanh Hàn bồng Thẩm Điềm đi ra phòng khách, một bên lấy ra cái bánh kem chừng sáu tấc, một bên lấy ra hai cái ly, đổ cho bản thân và Thẩm Điềm mỗi người một ly nước ép xoài, bình thường cô rất bận, hơn nữa tình huống trong nhà thật sự làm người ta đau đầu, không chỉ bị Thẩm Tiện thường xuyên đến đòi tiền, em trai cô cũng bài bạc thành tính, lúc nào cũng đến đòi cô đưa tiền, hơn nữa mẹ cô còn hay gọi điện hối cô đưa tiền về nhà, nói là để dành cho em trai cô cưới vợ, bây giờ chỉ có con gái là niềm vui duy nhất của cô.
Thẩm Điềm cầm lấy mâm nhỏ của mình, duỗi tay nói với Lâm Thanh Hàn: "Mẹ cắt cho Điềm Điềm".
"Được, cắt cho Điềm Điềm một khối bánh lớn, nhưng mà ăn đồ ngọt lát nữa phải ngoan ngoãn đánh răng". Lâm Thanh Hàn vừa sờ bím tóc nhỏ trên đầu Thẩm Điềm vừa nói.
"Dạ". Thẩm Điềm nói, ah một tiếng ngoạm một miếng to, bên miệng dính đầy bánh kem, vừa ăn vừa nói với Lâm Thanh Hàn: "Mẹ cũng ăn, bánh kem ăn ngon!"
"Được rồi, mẹ cũng ăn". Lâm Thanh Hàn ăn một ít bánh kem, đột nhiên nhớ tới lần trước bản thân chuyển cho Thẩm Tiện 200 đồng, cô click mở di động, đợi nửa ngày giao diện Fetion mới load xong, mở khung chat của Thẩm Tiện mới phát hiện bao lì xì 200 đồng kia bị trả trở về, nhìn thế nào cũng thấy Thẩm Tiện không giống bình thường, thôi không nghĩ, dù sao cũng đã ly hôn, chỉ mong cô ta không tới tìm mình đòi tiền là tốt rồi.
Ngày hôm sau, trình tự như cũ, Thẩm Tiện giành làm hết công việc của Phương Tĩnh Lan, Phương Tĩnh Lan trong nhất thời không biết nên làm gì cho đúng, mấy ngày nay Thẩm Tiện thay đổi như vậy, ở một khía cạnh, trong lòng bà ẩn ẩn có chút chờ mong, ở một khía cạnh khác, bà lại nói với chính mình đừng đặt hi vọng gì ở Thẩm Tiện. Dắt Thẩm Văn Khang đi ra ngoài tản bộ, dù sao Thẩm Tiện dọn dẹp nhà quá sạch sẽ, bà không có gì để làm.
Sau khi hai vợ chồng già ra ngoài, Phương Tĩnh Lan liền gọi điện cho em gái của mình, bên kia vừa bắt máy Phương Tĩnh Lan liền gấp gáp nói: "Tĩnh Bình, Thẩm Tiện mấy ngày nay ở nhà giống như đổi thành người khác, việc nhà nó đều ôm làm hết, chị việc gì cũng không cần làm, em nói xem, nó là đang thay đổi hay đang làm chuyện xấu gì".
Bên kia Phương Tĩnh Bình nói: "Chị hai, nó biết làm việc là chuyện tốt, giảm bớt tính ham ăn biếng làm, thay đổi đương nhiên là tốt, nhưng mà chị cũng cần chú ý một chút, đừng để nó lại lừa tiền chị, đứa con này của chị ở phương diện tiền bạc quá thông minh, em với chị đương nhiên là hi vọng nó sống tốt nhưng cũng không thể không đề phòng".
"Chị cũng nghĩ như vậy, không quản nó nữa, vui được một ngày thì vui một ngày đi". Trong nhà chỉ có một đứa con, vậy mà còn phải phòng như phòng cướp.
Phương Tĩnh Lan tìm được người để nói ra suy nghĩ trong lòng cũng dễ chịu hơn, vì vậy trên mặt cũng nở ra một nụ cười.
Một ngày của Thẩm Tiện không phải đang làm việc nhà kiếm tiền chính là dành thời gian chú ý một ít tin tức trên mạng, nhìn xem có cơ hội nào để kiếm tiền hay không, cho đến buổi chiều lúc Thẩm Điềm sắp tan học, Thẩm Tiện mới chào hỏi Phương Tĩnh Lan, đi ra ngoài.
Dù sao bà cũng không muốn Thẩm Tiện lại chạy đi không biết tung tích, Phương Tĩnh Lan làm như không để ý hỏi Thẩm Tiện: "Đi đâu vậy?"
Thẩm Tiện ngửa đầu cười một cái: "Điềm Điềm sắp tan học, con đi mua chút trái cây cho Điềm Điềm".
Lo lắng trong lòng Phương Tĩnh Lan giảm bớt, dù sao cũng là con gái mình, lại lắm miệng hỏi một câu: "Có tiền không? Mua ít trái cây cho đứa nhỏ vui".
Thẩm Tiện cười gật gật đầu nói: "Có tiền, mẹ, mẹ đừng quan tâm mấy chuyện này, mấy ngày nay con ở trên mạng làm việc kiếm được một ít tiền".
Phương Tĩnh Lan cũng có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên Thẩm Tiện không cần bà cho tiền, lúc trước đừng nói là mấy ngàn mấy trăm, năm mươi hai mươi đồng Thẩm Tiện cũng không chê ít, lấy tiền rồi thì đi mua thuốc hút, đúng rồi, thảo nào dạo này bà thấy có chỗ nào không đúng, mấy ngày nay trong nhà không có mùi khói thuốc, Thẩm Tiện cai thuốc?
Thẩm Tiện không biết Phương Tĩnh Lan suy nghĩ nhiều như vậy, cô đi siêu thị mua trái cây hết mấy mươi đồng, có cam ngọt, vải, thanh long, măng cụt gì đó, thấy sắp tới giờ tan học, Thẩm Tiện dứt khoát đứng ở cửa nhà trẻ đợi Điềm Điềm nhà cô.
Lần này, nhóc con nhà cô vừa cười vừa đi ra khỏi lớp, tay nắm tay với mấy bạn nữ khác, hoàn toàn không giống hôm qua, tư tưởng của mấy đứa nhỏ vĩnh viễn đơn giản như vậy, hai ngày nay Thẩm Điềm có vẻ như đã quen với việc Thẩm Tiện xuất hiện vào buổi chiều mỗi ngày, hơn nữa hôm qua bé con bị Lý Kiệt bắt nạt, người đầu tiên bảo vệ bé chính là Thẩm Tiện, bé cảm thấy không thể chán ghét Thẩm Tiện, hơn nữa, có Thẩm Tiện ở đây, bây giờ các bạn đều biết bé có mommy.
Thẩm Tiện hướng về phía Thẩm Điềm vẫy vẫy tay, Thẩm Điềm thấy được, vẫy tay tạm biệt mấy bạn nhỏ rồi chạy về phía Thẩm Tiện, thấy trên tay Thẩm Tiện xách theo túi, trên má Thẩm Điểm nhuộm một màu đỏ ửng, mommy tới đón bé, vậy đồ ăn mommy mua là mua cho bé sao, nhưng mà bé đã lâu không có gặp mặt mommy, bé có chút ngại ngùng.
Thẩm Điềm luôn nhìn nhìn cái túi, Thẩm Tiện đương nhiên phát hiện, cô sờ hai bím tóc trên đỉnh đầu nhóc con, ngồi xổm xuống mở túi ra, cười nói: "Hôm này mommy mua trái cây cho Điềm Điềm với mẹ, nhớ kĩ, về nhà phải ăn mới có thể cao lên".
Thẩm Điềm xấu hổ cười cười, nói: "Dạ, Điềm Điềm cũng muốn cao lên, cao lớn mới bảo vệ được mẹ".
"Hai người đang nói cái gì đó?" Lâm Thanh Hàn lái xe máy điện chạy đến.