Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A
Chương 97: Ngoại truyện 7
Lâm Thanh Hàn mỉm cười dựa sát vào người Thẩm Tiện, ở sau lưng cô cười khẽ nói: "Chủ tịch Thẩm uống cái gì vậy? Em cũng muốn uống".
Thẩm Tiện còn chưa kịp bình tĩnh lại, hai bên tai còn đang ửng đỏ, nghe được giọng nói của Lâm Thanh Hàn thì lỗ tai hơi run lên, "Ừ, tôi rót giúp em, em uống cái gì? Nước trái cây, cà phê, hay là trà?".
Lâm Thanh Hàn từ phía sau tựa trán lên vai Thẩm Tiện, rõ ràng cảm giác được Thẩm Tiện hơi cứng người lại, "Chị uống cái gì? Em muốn uống giống chị".
"Ừ". Thẩm Tiện vừa trả lời vừa rót hồng trà vào ly cho Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn dựa vào người Thẩm Tiện khiến cho động tác của cô có hơi cứng còng.
"Thanh Hàn, em, em đứng dậy đi, nếu không sao uống nước được?". Giọng nói của Thẩm Tiện có hơi mất tự nhiên, lỗ tai đỏ như muốn rỉ máu.
Lâm Thanh Hàn không tiếp tục trêu chọc cô, đứng dậy buông Thẩm Tiện ra, Thẩm Tiện lúc này mới xoay người đưa ly trà cho Lâm Thanh Hàn, "Có hơi nóng, em từ từ uống".
Lâm Thanh Hàn tiếp nhận cái ly, mỉm cười nhìn Thẩm Tiện, "Đang quan tâm em à?".
"Em đừng chọc tôi". Thẩm Tiện đỏ ửng hai bên tai, giọng nói có chút đáng thương.
Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nói: "Không có chọc chị nha, em chỉ nói thật thôi".
Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Tiện cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh, đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, nhóc con xoa xoa đôi mắt, nhô đầu ra khỏi phòng, "Mẹ, mommy, hai người đang làm gì vậy ạ?".
Thẩm Tiện đặt cái ly lên bàn, đi qua vài bước bế nhóc con lên, "Đang uống nước, Điềm Điềm muốn uống cái gì? Uống sữa bò hâm nóng không?".
Nhóc con vừa mới tỉnh lại nên có hơi khát nước, gật gật đầu nhỏ, Thẩm Tiện đặt nhóc con ngồi lên sô pha, bản thân thì đi hâm sữa bò cho nhóc con.
Lâm Thanh Hàn mỉm cười ôm nhóc con ngồi vào lòng mình, để bé ngồi chơi ở trong lòng cô, nhóc con đã cao hơn rất nhiều, Lâm Thanh Hàn nghĩ, nếu bây giờ không tranh thủ ôm, mấy năm sau có thể ôm không nổi nữa.
Thẩm Tiện hâm nóng sữa xong thì bưng lên bàn trà, sau đó gọi cho Phương Triết nhờ cậu ta đi mua một phần trái cây thập cẩm, thuận tiện mua thêm một ít thú bông cho nhóc con.
Phương Triết nhận điện thoại của Thẩm Tiện xong thì lập tức chuẩn bị.
Nửa tiếng sau, Phương Triết ôm mấy con thú bông mềm mại vào trong ngực, trên tay cầm theo một túi trái cây đi vào office building.
Có vài người đồng nghiệp rất thân thiết với Phương Triết thấy cậu ta ôm đồ chơi vào công ty thì không nhịn được hỏi: "Thư ký Phương, cậu mua nhiều thú bông như vậy để làm gì? Không phải cậu còn chưa kết hôn sao?".
"Mua giùm giám đốc Thẩm, được rồi, mọi người mau đi làm việc đi, có chuyện không nên hỏi, đừng hỏi". Phương Triết thầm nghĩ, ước gì bản thân không biết gì như bọn họ, sau đó cậu vội vàng đi vào thang máy.
Cậu ta gõ cửa đi vào phòng Thẩm Tiện thì nhìn thấy Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đang chơi cùng nhóc con.
Phương Triết có hơi xấu hổ mở miệng nói: "Giám đốc, những thứ cô cần tôi đã mua xong". Ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười công nghiệp với Lâm Thanh Hàn và Thẩm Điềm, "Chào cô Lâm, chào bạn nhỏ".
Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười nhìn bộ dạng khẩn trương của Phương Triết, mỉm cười nói: "Thư ký Phương không cần khách sáo vậy đâu, đưa đồ cho tôi là được". Nói xong thì đứng dậy cầm mấy con thú bông từ trong ngực Phương Triết ra, đặt thú bông xuống cạnh nhóc con.
Thẩm Tiện thấy không còn việc gì nữa nên kêu Phương Triết đi ra ngoài, sau đó cầm phần trái cây thập cẩm mà Phương Triết vừa mua đặt lên bàn, "Lát nữa Điềm Điềm ăn nhiều một chút nha".
Nhóc con ôm một bé rùa bông màu xanh vào trong ngực, nhìn thấy đồ ăn ngon thì đôi mắt sáng lên, kéo giọng làm nũng với Thẩm Tiện: "Dạ ~".
Phó Vũ Đồng thấy Phương Triết bận trước bận sau cũng đoán được một ít, nhưng không dám hỏi nhiều.
Hôm nay, chưa đến 5 giờ chiều thì Thẩm Tiện đã tan làm, dẫn theo Lâm Thanh Hàn và nhóc con rời khỏi công ty, dọa sợ một đám nhân viên trong tập đoàn Thẩm thị, mọi người đều biết Thẩm Tiện chính là người cuồng công việc, hơn 10 giờ tối mới về nhà cũng là chuyện bình thường đối với cô, hôm nay cô tan làm sớm như vậy khiến mọi người đều hoang mang, đặc biệt là khi bên cạnh cô còn dẫn theo một cô gái lạ và một đứa bé.
"Trời ạ, hôm nay chủ tịch chưa tới 5 giờ chiều đã tan làm, có chuyện gì vậy?".
"Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm hộp để tăng ca rồi, kết quả là Boss hôm nay về sớm?".
"Là do thế giới này điên rồi hay do tôi điên rồi? Boss vậy mà không tăng ca sao?".
"Nè, tôi có tin đồn muốn kể, mọi người có muốn nghe không?".
"Kể lẹ, gõ chữ nhanh lên".
"Đúng vậy, nhanh lên, gõ chén chờ".
"Tôi nghe bạn tôi nói, cô gái đi bên cạnh Boss vừa nãy chính là vợ của Boss, bạn nhỏ kia chính là con gái của họ".
"Má ơi, tôi cũng thắc mắc sao chủ tịch có thể không thích mấy người mẫu nam đẹp trai kia, hóa ra là giới tính không đúng".
"Woah, nếu chủ tịch thích phụ nữ, tôi có thể".
"Tôi cũng có thể!".
"Mấy cô ngủ sớm một chút đi, trong mơ muốn gì cũng có".
Thẩm Tiện cũng không biết bản thân tan làm sớm có thể tạo ra chấn động lớn trong công ty, trước đây là vì tan làm về nhà chỉ có một người rất cô đơn nên cô không muốn về nhà, nhưng mà bây giờ có Thanh Hàn và nhóc con, Thẩm Tiện cảm thấy cuộc sống của cô lập tức trở nên phong phú, cô cũng không còn giống một người máy mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc giống nhau.
Sau khi ăn bữa tối, Thẩm Tiện chạy bộ trong phòng tập thể hình, Lâm Thanh Hàn thì chơi cầu trượt cùng nhóc con, dù gì cũng là trẻ con, nhóc con nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, có đồ chơi mới thì muốn chơi mãi, nhưng chạy tới chạy lui thật sự rất tiêu hao thể lực, mới hơn 8 giờ tối nhưng nhóc con đã chơi mệt rã rời.
Lâm Thanh Hàn thấy nhóc con buồn ngủ thì vội vàng dẫn nhóc con đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Thẩm Tiện chạy đến khi đổ một thân mồ hôi mới ngừng lại, đi vào phòng ngủ phụ để tắm rửa, đến khi cô tắm xong quay lại phòng ngủ chính thì nhóc con đã ngửa mặt ngủ say, nhưng mà hôm nay vị trí ngủ của nhóc con có chút khác biệt so với hôm qua, rõ ràng là nhích qua bên trái rất nhiều, vì thế nên phần giường ở bên phải trống ra một khoảng lớn, đủ để hai người ngủ, nghĩ đến đây, lỗ tai Thẩm Tiện lại đỏ lên.
Ngay lúc cô đứng ở mép giường ngây người thì Lâm Thanh Hàn tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Tiện ngây ngốc đứng nhìn chiếc giường, cô phụt cười ra tiếng, "Ngây ngốc đứng đó làm gì? Lên giường nghỉ ngơi thôi".
Thẩm Tiện lúc này mới lấy lại tinh thần, ngước mắt lên liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện càng cảm thấy nóng hơn, Lâm Thanh Hàn mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa giống hôm qua, chỉ thay đổi thành màu sắc thành màu đen, chân váy ngắn tới đáng thương, khiến cho đôi chân thon dài kia càng trông nổi bật hơn, ánh mắt Thẩm Tiện trở nên lúng túng không biết nên nhìn vào đâu.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm tiểu bạch thỏ nhà mình thẹn thùng nên cũng không trêu ghẹo Thẩm Tiện, cười khẽ một tiếng, nói: "Em lên giường trước". Nói xong thì đi đến bên giường, nằm ở chính giữa chiếc giường.
Thẩm Tiện lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, xốc phần chăn ở chỗ mình lên rồi nằm xuống, cô thuận tay tắt đi bóng đèn trong phòng, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai ngọn đèn màu cam mập mờ sáng.
Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ tối, Lâm Thanh Hàn không ngủ được, quyết định cầm điện thoại lên chơi, Thẩm Tiện cũng học theo chơi điện thoại, nhưng ánh mắt cô lại thường nhìn vào vành tai trắng nõn của Lâm Thanh Hàn.
Mái tóc xoăn dài của Lâm Thanh Hàn được vén ra sau tai, lộ rõ vành tai cô.
Thẩm Tiện sợ Lâm Thanh Hàn phát hiện nên không dám nhìn chằm chằm, nhìn được vài giây liền nhìn sang nơi khác, trong đầu đều là câu nói của Lâm Thanh Hàn lúc chiều.
Lâm Thanh Hàn chơi điện thoại được khoảng nửa tiếng thì buông điện thoại xuống, Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn đã nhắm mắt lại, trong lòng lấp ló một chút thất vọng, không phải đã nói buổi tối sẽ cho cô hôn sao?
Cô nghĩ như vậy nên cũng mở miệng, nhưng lời nói lại tương đối ẩn ý, "Cái này, Thanh Hàn, em đi ngủ à?".
Lâm Thanh Hàn mở mắt ra, có chút buồn cười nhìn Thẩm Tiện, "Chứ làm gì?".
Thẩm Tiện xoay chuyển tròng mắt, có hơi xấu hổ mà nhắc nhở: "Thanh Hàn, em có quên cái gì không?".
Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện hỏi xong thì cảm thấy mông lung, cái gì nên làm cô đã làm hết rồi, có thể quên cái gì?
Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện cố nén ngại ngùng, cắn răng nhắc nhở Lâm Thanh Hàn: "Buổi chiều lúc ở văn phòng, em quên mình nói gì rồi sao?". Thẩm Tiện nói, ánh mắt nhìn vào vành tai trắng nõn của Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tiện, suy tư một hồi, bỗng chợt hiểu ra, nằm trên giường cười ra tiếng, mấy lời đó vốn chỉ nói để trêu ghẹo Thẩm Tiện thôi, cô cũng đã quên chuyện này, không ngờ tới Thẩm tiểu bạch thỏ của cô còn nhớ rõ nha.
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn cười đến sắp chảy nước mắt, có chút thẹn thùng cũng có chút ấm ức, rõ ràng là Thanh Hàn nói về nhà cho cô hôn trước, bây giờ còn cười cợt cô!
Thẩm Tiện dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại không thèm để ý tới Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn vui vẻ được một lúc, thấy Thẩm Tiện quay lưng lại thì vội vàng nhích lại gần Thẩm Tiện, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tiện, chồm người lên nói vào tai cô: "Giận rồi? Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý, thật sự quên mất, bây giờ mình hôn được không? Đừng giận em". Lâm Thanh Hàn nói, dựa đầu vào vai Thẩm Tiện cọ cọ, thấy Thẩm Tiện không phản ứng, Lâm Thanh Hàn chồm người lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên má Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện nhắm mắt lại, đầu tiên là cảm nhận được Lâm Thanh Hàn đang cọ cọ vào người cô, sau đó lại cảm thấy trên má phải có cái gì đó mềm mại chạm vào, giống như Lâm Thanh Hàn đang hôn cô.
Lỗ tai Thẩm Tiện hơi ửng đỏ, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, xoay người lại nhìn Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện chịu quay lại thì cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tiện, đưa một bên lỗ tai lại gần cô, nói: "Hôn đi, chị muốn hôn thế nào cũng được".
Thẩm Tiện bị lời nói của Lâm Thanh Hàn làm cho ngại ngùng, nhưng cô lại thấy Lâm Thanh Hàn giống như có một lực hấp dẫn đối với cô, khiến cô nhịn không được mà lại gần.
Thẩm Tiện thoáng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn phớt qua vành tai Lâm Thanh Hàn một cái, sau đó lại ngại ngùng mà lùi về phía sau, thấy Lâm Thanh Hàn không nhúc nhích, vẫn cười tủm tỉm nhìn mình, Thẩm Tiện to gan hơn, nghiêng người hôn lên vành tai Lâm Thanh Hàn.
Hôn được vài cái, Thẩm Tiện thấy lỗ tai Lâm Thanh Hàn cũng đỏ lên, trong lòng có chút vui vẻ, sau đó lại cảm thấy chỉ hôn lỗ tai thôi vẫn chưa đủ, ánh mắt rơi xuống gò má trắng trẻo của Lâm Thanh Hàn, ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó.
Thẩm Tiện hôn xong mới cảm thấy hối hận, sợ bản thân không được đồng ý đã hôn lên gò má Lâm Thanh Hàn sẽ khiến em ấy không vui, ai ngờ Lâm Thanh Hàn chỉ ngẩng mặt lên, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tiện, ánh mắt lướt qua đôi mắt Thẩm Tiện, dời xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia.
Lâm Thanh Hàn nhìn môi Thẩm Tiện, từ từ sát lại gần, khẽ hôn lên môi Thẩm Tiện, hôn nhẹ vài cái rồi thoáng lui lại, sau đó liền nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng cả mặt không biết làm sao của Thẩm tiểu bạch thỏ, cô thật sự không biết Thẩm Tiện nhà cô còn có một mặt ngây thơ như vậy, trước giờ đều là Thẩm Tiện đùa giỡn, trêu chọc cô, lần này cô phải nắm chặt cơ hội, tranh thủ trêu chọc Thẩm tiểu bạch thỏ chưa trải sự đời này.
Thẩm Tiện còn chưa kịp bình tĩnh lại, hai bên tai còn đang ửng đỏ, nghe được giọng nói của Lâm Thanh Hàn thì lỗ tai hơi run lên, "Ừ, tôi rót giúp em, em uống cái gì? Nước trái cây, cà phê, hay là trà?".
Lâm Thanh Hàn từ phía sau tựa trán lên vai Thẩm Tiện, rõ ràng cảm giác được Thẩm Tiện hơi cứng người lại, "Chị uống cái gì? Em muốn uống giống chị".
"Ừ". Thẩm Tiện vừa trả lời vừa rót hồng trà vào ly cho Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn dựa vào người Thẩm Tiện khiến cho động tác của cô có hơi cứng còng.
"Thanh Hàn, em, em đứng dậy đi, nếu không sao uống nước được?". Giọng nói của Thẩm Tiện có hơi mất tự nhiên, lỗ tai đỏ như muốn rỉ máu.
Lâm Thanh Hàn không tiếp tục trêu chọc cô, đứng dậy buông Thẩm Tiện ra, Thẩm Tiện lúc này mới xoay người đưa ly trà cho Lâm Thanh Hàn, "Có hơi nóng, em từ từ uống".
Lâm Thanh Hàn tiếp nhận cái ly, mỉm cười nhìn Thẩm Tiện, "Đang quan tâm em à?".
"Em đừng chọc tôi". Thẩm Tiện đỏ ửng hai bên tai, giọng nói có chút đáng thương.
Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nói: "Không có chọc chị nha, em chỉ nói thật thôi".
Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Tiện cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh, đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, nhóc con xoa xoa đôi mắt, nhô đầu ra khỏi phòng, "Mẹ, mommy, hai người đang làm gì vậy ạ?".
Thẩm Tiện đặt cái ly lên bàn, đi qua vài bước bế nhóc con lên, "Đang uống nước, Điềm Điềm muốn uống cái gì? Uống sữa bò hâm nóng không?".
Nhóc con vừa mới tỉnh lại nên có hơi khát nước, gật gật đầu nhỏ, Thẩm Tiện đặt nhóc con ngồi lên sô pha, bản thân thì đi hâm sữa bò cho nhóc con.
Lâm Thanh Hàn mỉm cười ôm nhóc con ngồi vào lòng mình, để bé ngồi chơi ở trong lòng cô, nhóc con đã cao hơn rất nhiều, Lâm Thanh Hàn nghĩ, nếu bây giờ không tranh thủ ôm, mấy năm sau có thể ôm không nổi nữa.
Thẩm Tiện hâm nóng sữa xong thì bưng lên bàn trà, sau đó gọi cho Phương Triết nhờ cậu ta đi mua một phần trái cây thập cẩm, thuận tiện mua thêm một ít thú bông cho nhóc con.
Phương Triết nhận điện thoại của Thẩm Tiện xong thì lập tức chuẩn bị.
Nửa tiếng sau, Phương Triết ôm mấy con thú bông mềm mại vào trong ngực, trên tay cầm theo một túi trái cây đi vào office building.
Có vài người đồng nghiệp rất thân thiết với Phương Triết thấy cậu ta ôm đồ chơi vào công ty thì không nhịn được hỏi: "Thư ký Phương, cậu mua nhiều thú bông như vậy để làm gì? Không phải cậu còn chưa kết hôn sao?".
"Mua giùm giám đốc Thẩm, được rồi, mọi người mau đi làm việc đi, có chuyện không nên hỏi, đừng hỏi". Phương Triết thầm nghĩ, ước gì bản thân không biết gì như bọn họ, sau đó cậu vội vàng đi vào thang máy.
Cậu ta gõ cửa đi vào phòng Thẩm Tiện thì nhìn thấy Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đang chơi cùng nhóc con.
Phương Triết có hơi xấu hổ mở miệng nói: "Giám đốc, những thứ cô cần tôi đã mua xong". Ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười công nghiệp với Lâm Thanh Hàn và Thẩm Điềm, "Chào cô Lâm, chào bạn nhỏ".
Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười nhìn bộ dạng khẩn trương của Phương Triết, mỉm cười nói: "Thư ký Phương không cần khách sáo vậy đâu, đưa đồ cho tôi là được". Nói xong thì đứng dậy cầm mấy con thú bông từ trong ngực Phương Triết ra, đặt thú bông xuống cạnh nhóc con.
Thẩm Tiện thấy không còn việc gì nữa nên kêu Phương Triết đi ra ngoài, sau đó cầm phần trái cây thập cẩm mà Phương Triết vừa mua đặt lên bàn, "Lát nữa Điềm Điềm ăn nhiều một chút nha".
Nhóc con ôm một bé rùa bông màu xanh vào trong ngực, nhìn thấy đồ ăn ngon thì đôi mắt sáng lên, kéo giọng làm nũng với Thẩm Tiện: "Dạ ~".
Phó Vũ Đồng thấy Phương Triết bận trước bận sau cũng đoán được một ít, nhưng không dám hỏi nhiều.
Hôm nay, chưa đến 5 giờ chiều thì Thẩm Tiện đã tan làm, dẫn theo Lâm Thanh Hàn và nhóc con rời khỏi công ty, dọa sợ một đám nhân viên trong tập đoàn Thẩm thị, mọi người đều biết Thẩm Tiện chính là người cuồng công việc, hơn 10 giờ tối mới về nhà cũng là chuyện bình thường đối với cô, hôm nay cô tan làm sớm như vậy khiến mọi người đều hoang mang, đặc biệt là khi bên cạnh cô còn dẫn theo một cô gái lạ và một đứa bé.
"Trời ạ, hôm nay chủ tịch chưa tới 5 giờ chiều đã tan làm, có chuyện gì vậy?".
"Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm hộp để tăng ca rồi, kết quả là Boss hôm nay về sớm?".
"Là do thế giới này điên rồi hay do tôi điên rồi? Boss vậy mà không tăng ca sao?".
"Nè, tôi có tin đồn muốn kể, mọi người có muốn nghe không?".
"Kể lẹ, gõ chữ nhanh lên".
"Đúng vậy, nhanh lên, gõ chén chờ".
"Tôi nghe bạn tôi nói, cô gái đi bên cạnh Boss vừa nãy chính là vợ của Boss, bạn nhỏ kia chính là con gái của họ".
"Má ơi, tôi cũng thắc mắc sao chủ tịch có thể không thích mấy người mẫu nam đẹp trai kia, hóa ra là giới tính không đúng".
"Woah, nếu chủ tịch thích phụ nữ, tôi có thể".
"Tôi cũng có thể!".
"Mấy cô ngủ sớm một chút đi, trong mơ muốn gì cũng có".
Thẩm Tiện cũng không biết bản thân tan làm sớm có thể tạo ra chấn động lớn trong công ty, trước đây là vì tan làm về nhà chỉ có một người rất cô đơn nên cô không muốn về nhà, nhưng mà bây giờ có Thanh Hàn và nhóc con, Thẩm Tiện cảm thấy cuộc sống của cô lập tức trở nên phong phú, cô cũng không còn giống một người máy mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc giống nhau.
Sau khi ăn bữa tối, Thẩm Tiện chạy bộ trong phòng tập thể hình, Lâm Thanh Hàn thì chơi cầu trượt cùng nhóc con, dù gì cũng là trẻ con, nhóc con nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, có đồ chơi mới thì muốn chơi mãi, nhưng chạy tới chạy lui thật sự rất tiêu hao thể lực, mới hơn 8 giờ tối nhưng nhóc con đã chơi mệt rã rời.
Lâm Thanh Hàn thấy nhóc con buồn ngủ thì vội vàng dẫn nhóc con đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Thẩm Tiện chạy đến khi đổ một thân mồ hôi mới ngừng lại, đi vào phòng ngủ phụ để tắm rửa, đến khi cô tắm xong quay lại phòng ngủ chính thì nhóc con đã ngửa mặt ngủ say, nhưng mà hôm nay vị trí ngủ của nhóc con có chút khác biệt so với hôm qua, rõ ràng là nhích qua bên trái rất nhiều, vì thế nên phần giường ở bên phải trống ra một khoảng lớn, đủ để hai người ngủ, nghĩ đến đây, lỗ tai Thẩm Tiện lại đỏ lên.
Ngay lúc cô đứng ở mép giường ngây người thì Lâm Thanh Hàn tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Tiện ngây ngốc đứng nhìn chiếc giường, cô phụt cười ra tiếng, "Ngây ngốc đứng đó làm gì? Lên giường nghỉ ngơi thôi".
Thẩm Tiện lúc này mới lấy lại tinh thần, ngước mắt lên liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện càng cảm thấy nóng hơn, Lâm Thanh Hàn mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa giống hôm qua, chỉ thay đổi thành màu sắc thành màu đen, chân váy ngắn tới đáng thương, khiến cho đôi chân thon dài kia càng trông nổi bật hơn, ánh mắt Thẩm Tiện trở nên lúng túng không biết nên nhìn vào đâu.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm tiểu bạch thỏ nhà mình thẹn thùng nên cũng không trêu ghẹo Thẩm Tiện, cười khẽ một tiếng, nói: "Em lên giường trước". Nói xong thì đi đến bên giường, nằm ở chính giữa chiếc giường.
Thẩm Tiện lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, xốc phần chăn ở chỗ mình lên rồi nằm xuống, cô thuận tay tắt đi bóng đèn trong phòng, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai ngọn đèn màu cam mập mờ sáng.
Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ tối, Lâm Thanh Hàn không ngủ được, quyết định cầm điện thoại lên chơi, Thẩm Tiện cũng học theo chơi điện thoại, nhưng ánh mắt cô lại thường nhìn vào vành tai trắng nõn của Lâm Thanh Hàn.
Mái tóc xoăn dài của Lâm Thanh Hàn được vén ra sau tai, lộ rõ vành tai cô.
Thẩm Tiện sợ Lâm Thanh Hàn phát hiện nên không dám nhìn chằm chằm, nhìn được vài giây liền nhìn sang nơi khác, trong đầu đều là câu nói của Lâm Thanh Hàn lúc chiều.
Lâm Thanh Hàn chơi điện thoại được khoảng nửa tiếng thì buông điện thoại xuống, Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn đã nhắm mắt lại, trong lòng lấp ló một chút thất vọng, không phải đã nói buổi tối sẽ cho cô hôn sao?
Cô nghĩ như vậy nên cũng mở miệng, nhưng lời nói lại tương đối ẩn ý, "Cái này, Thanh Hàn, em đi ngủ à?".
Lâm Thanh Hàn mở mắt ra, có chút buồn cười nhìn Thẩm Tiện, "Chứ làm gì?".
Thẩm Tiện xoay chuyển tròng mắt, có hơi xấu hổ mà nhắc nhở: "Thanh Hàn, em có quên cái gì không?".
Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện hỏi xong thì cảm thấy mông lung, cái gì nên làm cô đã làm hết rồi, có thể quên cái gì?
Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện cố nén ngại ngùng, cắn răng nhắc nhở Lâm Thanh Hàn: "Buổi chiều lúc ở văn phòng, em quên mình nói gì rồi sao?". Thẩm Tiện nói, ánh mắt nhìn vào vành tai trắng nõn của Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tiện, suy tư một hồi, bỗng chợt hiểu ra, nằm trên giường cười ra tiếng, mấy lời đó vốn chỉ nói để trêu ghẹo Thẩm Tiện thôi, cô cũng đã quên chuyện này, không ngờ tới Thẩm tiểu bạch thỏ của cô còn nhớ rõ nha.
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn cười đến sắp chảy nước mắt, có chút thẹn thùng cũng có chút ấm ức, rõ ràng là Thanh Hàn nói về nhà cho cô hôn trước, bây giờ còn cười cợt cô!
Thẩm Tiện dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại không thèm để ý tới Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn vui vẻ được một lúc, thấy Thẩm Tiện quay lưng lại thì vội vàng nhích lại gần Thẩm Tiện, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tiện, chồm người lên nói vào tai cô: "Giận rồi? Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý, thật sự quên mất, bây giờ mình hôn được không? Đừng giận em". Lâm Thanh Hàn nói, dựa đầu vào vai Thẩm Tiện cọ cọ, thấy Thẩm Tiện không phản ứng, Lâm Thanh Hàn chồm người lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên má Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện nhắm mắt lại, đầu tiên là cảm nhận được Lâm Thanh Hàn đang cọ cọ vào người cô, sau đó lại cảm thấy trên má phải có cái gì đó mềm mại chạm vào, giống như Lâm Thanh Hàn đang hôn cô.
Lỗ tai Thẩm Tiện hơi ửng đỏ, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, xoay người lại nhìn Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện chịu quay lại thì cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tiện, đưa một bên lỗ tai lại gần cô, nói: "Hôn đi, chị muốn hôn thế nào cũng được".
Thẩm Tiện bị lời nói của Lâm Thanh Hàn làm cho ngại ngùng, nhưng cô lại thấy Lâm Thanh Hàn giống như có một lực hấp dẫn đối với cô, khiến cô nhịn không được mà lại gần.
Thẩm Tiện thoáng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn phớt qua vành tai Lâm Thanh Hàn một cái, sau đó lại ngại ngùng mà lùi về phía sau, thấy Lâm Thanh Hàn không nhúc nhích, vẫn cười tủm tỉm nhìn mình, Thẩm Tiện to gan hơn, nghiêng người hôn lên vành tai Lâm Thanh Hàn.
Hôn được vài cái, Thẩm Tiện thấy lỗ tai Lâm Thanh Hàn cũng đỏ lên, trong lòng có chút vui vẻ, sau đó lại cảm thấy chỉ hôn lỗ tai thôi vẫn chưa đủ, ánh mắt rơi xuống gò má trắng trẻo của Lâm Thanh Hàn, ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó.
Thẩm Tiện hôn xong mới cảm thấy hối hận, sợ bản thân không được đồng ý đã hôn lên gò má Lâm Thanh Hàn sẽ khiến em ấy không vui, ai ngờ Lâm Thanh Hàn chỉ ngẩng mặt lên, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tiện, ánh mắt lướt qua đôi mắt Thẩm Tiện, dời xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia.
Lâm Thanh Hàn nhìn môi Thẩm Tiện, từ từ sát lại gần, khẽ hôn lên môi Thẩm Tiện, hôn nhẹ vài cái rồi thoáng lui lại, sau đó liền nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng cả mặt không biết làm sao của Thẩm tiểu bạch thỏ, cô thật sự không biết Thẩm Tiện nhà cô còn có một mặt ngây thơ như vậy, trước giờ đều là Thẩm Tiện đùa giỡn, trêu chọc cô, lần này cô phải nắm chặt cơ hội, tranh thủ trêu chọc Thẩm tiểu bạch thỏ chưa trải sự đời này.