Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá Mặn
Chương 47: Bắt nạt trẻ nhỏ
Edit: Min
Thất sách.
Quý phi cũng là mỹ nhân.
Đây cũng tính là anh hùng cứu mỹ nhân!
Đáng giận!
Sói đuôi to quỷ kế đa đoan!
Tần Hoài Hoang nhìn thoáng qua lãnh cung được trang hoàng lại, lại nhìn Tây Ngạn Du, như suy tư gì, thở dài: "Tính tình của Quý phi không tốt lắm, ngươi một thân một mình ở lãnh cung, dù bản lĩnh có lợi hại đến đâu cũng đấu không lại Quý phi. Du Đường ở biên quan xa xôi, nhỡ chẳng may ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Thôi, tạm thời dọn đến Triều Dương Cung của trẫm đi."
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du: "Không cần, Bệ hạ quản lý tốt Quý phi nương nương là được, đừng để cho nàng ta tới lãnh cung gây phiền toái. Lại nói, ta cùng nàng ta xưa nay không quen biết, vì sao lại muốn tìm phiền toái cho ta?"
Tần Hoài Hoang thở dài một tiếng, một bộ dáng đại ca tốt tận chức tận trách: "Tính của Quý phi luôn là như thế. Ngươi còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện không hiểu, mọi chuyện trong cung nào có đơn giản như vậy? Trước khi Du Đường rời đi, trẫm từng đáp ứng nó là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, hiện giờ ngươi cùng Quý phi nháo thành như vậy, trẫm bị kẹp ở bên trong cũng khó xử. Nếu ở dưới mí mắt của trẫm, Quý phi sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Còn ở nơi khác, trẫm không thể bảo đảm ngươi không có việc gì."
Hắn nhìn chung quanh, rồi lại nhìn Tây Ngạn Du, "Nếu ngươi không muốn đi tới cung của trẫm, chi bằng thế này đi, trẫm thấy lãnh cung này bố trí không tồi, để tránh việc Quý phi cùng ngươi tiếp tục xung đột, ban ngày trong khoảng thời gian này trẫm sẽ ở đây xử lý chính sự đi."
Tây Ngạn Du: "......" Vô sỉ!
Tần Hoài Hoang liếc nhìn bộ dáng thở phì phì của Tây Ngạn Du, giống như không có việc gì xoay người đi vào chính điện, dạo qua một vòng rồi đi ra, thấy Tây Ngạn Du bất mãn đứng ở cửa trừng mắt hắn, cười nói: "Xem ra, mặc dù mẫu hậu phản đối ngươi và Du Đường ở bên nhau, nhưng lại lệnh cho Thiếu giam tận khả năng cung cấp cho ngươi mọi thứ tốt nhất, nghĩ đến cũng là không muốn ngươi chịu ủy khuất. Ngươi cũng không cần để ý trẫm, trẫm chỉ ở thiên điện xử lý chính vụ thôi."
Nói xong, tản bộ đến thiên điện bên trái dạo qua một vòng, rồi lệnh cho tổng quản đại nội đem tấu chương mình muốn phê duyệt dọn đến bên này.
Tây Ngạn Du: "......"
Lúc sau, Tần Hoài Hoang mỗi ngày thượng triều cùng tiếp kiến đại thần xong, liền tới thiên điện của lãnh cung xử lý chính vụ, mặt trời lặn thì hồi Triều Dương Cung.
Xác thật Quý phi không có phái người tới tìm việc.
Tuy nhiên......
Ba ngày sau, trong thời gian Tần Hoài Hoang thượng triều, Tây Ngạn Du còn đang ngủ, liền có cung nhân cực kì khẩn trương đi vào tẩm điện, thật cẩn thận lay Tây Ngạn Du tỉnh: "Tiểu công tử, tiểu công tử, tỉnh tỉnh, hai vị tiểu điện hạ tới, muốn gặp ngài."
Tây Ngạn Du mơ màng mở mắt, được đỡ ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt xoa xoa đôi mắt: "Ai cơ?"
Cung nhân một bên giúp cậu mặc quần áo một bên nói: "Là Tam điện hạ cùng Ngũ điện hạ."
Đôi mắt của Tây Ngạn Du nửa mở, một bên ngáp một bên đứng lên, cung nhân mặc quần áo cho cậu xong, sau đó, liền đưa khăn lông ấm cho cậu."
Tây Ngạn Du nhận khăn lông, lại ngồi xuống giường, nằm xuống gối đầu, tiếp tục ngủ.
Cung nhân: "......"
Cung nhân bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục gọi người: "Tiểu công tử, tiểu công tử, tỉnh tỉnh, hai vị điện hạ còn đang chờ đó."
Tây Ngạn Du mới vừa ngủ lại bị đánh thức, liếc mắt nhìn lắc tay một cái.
Giờ Mẹo bốn khắc, mới vừa hơn 6 giờ một chút!
Cậu không tình nguyện bị đỡ lên, ngáp một cái, hỏi: "Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là ai? Sớm như vậy tìm ta có chuyện gì?"
Cung nhân nhỏ giọng nói: "Tam hoàng tử là con của Hoàng Hậu nương nương, năm nay 15 tuổi. Ngũ hoàng tử là con của Quý phi nương nương, năm nay 14 tuổi. Quan hệ của huynh đệ của hai người đó vẫn luôn rất tốt, hôm nay tới, chỉ sợ là Ngũ hoàng tử muốn đòi lại công đạo cho Quý phi nương nương, tiểu công tử phải cẩn thận ứng đối."
Nói xong, cung nhân liền đưa khăn lông ấm cho Tây Ngạn Du lau mặt.
Tây Ngạn Du nhận lấy khăn lông, rồi lại đem ném về trong bồn, "Lau mặt xong, trở về sẽ ngủ không được."
Ngáp một cái, lưu luyến nhìn chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, "Hừ, chờ ta đi đem bọn họ đuổi đi."
Cung nhân: "......"
Đôi tay của Tây Ngạn Du giấu ở trong tay áo, chậm rì rì đi ra ngoài, đi đến cửa phòng khách, liền thấy hai tên thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, bộ dạng không tầm thường ngồi ở trên ghế, trong đó một người nhìn lớn tuổi hơn một ít đang uống trà, vừa uống vừa nhíu mày, vẻ mặt như ai thiếu nợ hắn ta, không biết là suy nghĩ cái gì.
Tây Ngạn Du dựa vào bên cạnh cửa hông, lười biếng nhìn hai người.
Hai người nghe thấy động tĩnh, liền quay ra hướng Tây Ngạn Du nhìn, rồi sửng sốt trong chốc lát. Ngũ hoàng tử ít tuổi hơn lấy lại tinh thần, đứng dậy trừng mắt Tây Ngạn Du: "Ngươi chính là Thời Tiểu Chanh kia!"
Tây Ngạn Du lười biếng dựa vào khung cửa: "Gọi là thúc phu."
Ngũ hoàng tử trừng lớn đôi mắt: "Ngươi nói cái gì?"
Tây Ngạn Du từ từ cười nói: "Phu quân của dì gọi là dượng, phu quân của thúc thúc không gọi là thúc phu thì gọi là gì?"
Ngũ hoàng tử chỉ vào cậu: "Ngươi! Ngươi! Ai nói hoàng thúc muốn cưới ngươi? Ngươi rõ ràng là bị......"
"Là bị gì hả? Ngươi xem nơi ta ở này, có chỗ nào giống lãnh cung sao?" Tây Ngạn Du nhìn Ngũ hoàng tử, dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, trào phúng hắn, "Đây chẳng qua là kế hoãn binh thôi, bằng không, các ngươi cho rằng vì sao ban ngày Bệ hạ cũng ở chỗ này bảo hộ ta, không để ta bị những người khác bắt nạt? Ngài ấy là bảo vệ đệ phu tương lai. Thái độ này, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao?"
Vẻ mặt của Ngũ hoàng tử cực kì hoài nghi nhân sinh.
Lúc hắn vừa mới tiến vào không nhìn kỹ, hiện giờ nghe Tây Ngạn Du nói, cẩn thận đánh giá tòa lãnh cung này, xác thật không giống như hồi bé hắn từng trộm chạy tới xem.
Tam hoàng tử như suy tư gì nhìn Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du ngáp một cái: "Không gọi thì thôi, ta không nói chuyện cùng tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa."
Nói xong, liền xoay người đi về tẩm điện.
"Thúc phu!"
Tây Ngạn Du xoay người, nhìn sắc mặt Ngũ hoàng tử trướng đến đỏ bừng trong chốc lát, đánh giá hắn trên dưới một phen, vẻ mặt ghét bỏ: "Thôi thôi, ta mới không cần cháu trai như ngươi!"
"Ngươi!" Ngũ hoàng tử bị cậu làm cho tức giận đến sôi cả máu, cả giận nói, "Vì sao ngươi muốn ăn mèo nhỏ của mẫu phi! Thật quá đáng!"
Tây Ngạn Du thở dài một tiếng, một lần nữa lười nhác dựa vào trên khung cửa, "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mèo ta ăn là mèo của mẫu phi ngươi?"
Ngũ hoàng tử: "Chính ngươi nói!"
Tây Ngạn Du: "Ngươi đừng vu oan hãm hại người tốt, ta chưa hề nói qua, ta chỉ nói là một con mèo trắng nhỏ, ai biết nó từ nơi nào chạy tới đâu?"
Ngũ hoàng tử tức giận đến tím mặt: "Ngươi là đồ hoạ thuỷ không biết xấu hổ!"
Tây Ngạn Du sờ sờ mặt của mình, lại nhìn mặt Ngũ hoàng tử mặt, cười: "Cảm ơn đã khen, ta họa thủy, chứng minh ta lớn lên xinh đẹp. Đâu giống như ngươi, chậc chậc." Tây Ngạn Du lắc đầu, "Lớn lên thật xấu, ngươi nhìn cái mũi của ngươi xem, thật lớn, liếc mắt một cái lại nhìn cái, chỉ thấy cái mũi chứ không thấy ngũ quan khác trên khuôn mặt. Ngươi đây là chuyên chọn những khuyết điểm của phụ hoàng cùng mẫu phi ngươi lớn lên đi? Chậc chậc chậc......" Nói xong, còn nhìn về phía Tam hoàng tử bên cạnh, vẻ mặt thưởng thức, "Nhìn cái vị bên cạnh ngươi đi, lớn lên thật xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của phụ hoàng ngươi. Hơn nữa, nhìn qua, Hoàng Hậu nương nương hẳn là lớn lên cũng đẹp hơn so với mẫu phi ngươi."
Tam hoàng tử: "......"
Tam hoàng tử ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bức họa treo trên tường, khuôn mặt tuấn tú có chút hồng.
Ngũ hoàng tử giống như đầu gối trúng một mũi tên, bị chọc tức tới nỗi đầu bốc khói, nói không ra lời, hắn chỉ vào Tây Ngạn Du, sau một lúc lâu lắp bắp, "Ngươi ngươi......"
Tây Ngạn Du đánh gãy lời hắn, híp mắt cười nhạo đánh giá hắn một phen, lại nhìn Tam hoàng tử, "Còn có, ngươi lớn lên như thế nào mà lùn như vậy ? Ta thấy dáng người của Bệ hạ cùng Quý phi nương nương đều rất cao gầy. Chậc chậc chậc......" Tây Ngạn Du lắc đầu, "Nhìn vị bên cạnh ngươi đi, ngươi chỉ mới cao đến ngực người ta thôi? Nghe nói các ngươi chỉ kém nhau một tuổi, chắc không phải đâu nhỉ?" Tây Ngạn Du xoa xoa cằm, "Ta nhìn, ít nhất kém năm sáu tuổi, đi cùng người ta, ngươi quả thực tựa như củ cải nhỏ."
Màu đỏ trên mặt Ngũ hoàng tử lan tận đến cổ, đỉnh đầu nhìn qua như muốn bốc khói, "Ngươi ngươi ngươi......"
Tây Ngạn Du tiếp tục nhìn hắn trên dưới một cái, cười một tiếng, lại ho nhẹ một tiếng, nhẫn cười nói: "Ai nha, ta sai rồi, ngươi còn gầy như vậy, hệt như củ cải héo, so với cái vị bên cạnh vị này, như cây tùng dương đứng hiên ngang. Ừm. Thật không biết sao ngươi lại chọn hết cái xấu mà lớn lên như vậy chứ."
Tây Ngạn Du tò mò nhìn Ngũ hoàng tử.
Đôi mắt của Ngũ hoàng tử ướt đẫm, duỗi tay chỉ vào Tây Ngạn Du nói không ra lời.
Tây Ngạn Du nhìn hắn, lại liếc Tam hoàng tử, rồi lại nhìn hắn: "Chậc, thật là không so sánh sẽ không thấy đau thương."
Hai hàng nước mắt của Ngũ hoàng tử xoạt xoạt chảy xuống, hít nước mũi duỗi tay túm Tam hoàng tử đi.
Tam hoàng tử với đôi tai hồng vừa quay đầu, Tây Ngạn Du liền nói: "Đúng rồi, mẫu phi ngươi còn độc sát Hoàng Hậu nương nương!"
Tam hoàng tử sửng sốt.
Ngũ hoàng tử cũng ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt, hoảng loạn nhìn Tam hoàng tử, lại nhanh chóng quay về phía Tây Ngạn Du, "Ngươi nói bậy!"
Tây Ngạn Du xoè tay, lười biếng nói: "Nói bậy? Hoàng Hậu nương nương là tướng môn hổ nữ, thân thể từ trước đến nay rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại chết vì bệnh? Hoàng Hậu nương nương qua đời, người được lợi lớn nhất chính là mẫu phi của ngươi nha ~"
Ngũ hoàng tử: "Ngươi, ngươi nói bậy! Ngươi có chứng cứ nói mẫu phi ta giết Hoàng Hậu nương nương!"
Tây Ngạn Du: "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mẫu phi ngươi không giết Hoàng Hậu nương nương?"
Ngũ hoàng tử: "Ngươi, ngươi căn bản chính là vu khống bịa đặt! Mẫu phi ta không có giết người!"
Tây Ngạn Du: "Ngươi mới là vu khống bịa đặt, ta không hề ăn mèo con của mẫu phi ngươi!"
Ngũ hoàng tử: "......"
Hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Tam hoàng tử: "Tam ca, huynh xem cậu ta......"
Nhưng mà, giờ phút này Tam hoàng tử như suy tư gì mà nhìn Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử chợt rùng mình một cái, "Tam, tam ca, huynh nhìn ta như vậy làm gì?"
Tam hoàng tử đánh giá Ngũ hoàng tử một phen, xoay người rời đi.
Ngũ hoàng tử vội vàng đuổi theo, "Tam ca, tam ca......"
Tây Ngạn Du ngáp một cái, xoay người trở lại tẩm điện.
Ha ha!
Bắt nạt tiểu hài tử thật tốt, chơi thật vui ~
Tây Ngạn Du nằm vắt vẻo trên giường đi vào giấc mộng đẹp.
Tây Ngạn Du cảm giác bản thân mới ngủ không bao lâu, lại bị lay tỉnh, cậu mở to mắt, liền thấy Tần Hoài Hoang với sắc mặt đen thui đứng ở mép giường.
Tây Ngạn Du xoa xoa đôi mắt, "Làm sao vậy? Có việc gì sao? Hoàng đế thì có thể quấy nhiễu giấc ngủ buổi sáng của người khác?"
Tần Hoài Hoang: "Ngươi cùng Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử nói gì đó?"
Tây Ngạn Du ôm chăn ngồi ở trên giường, ngáp một cái, nghe vậy hồi tưởng trong chốc lát, "Ta có nói gì đâu, chỉ cho hắn biết không thể tùy tiện vu khống người khác. Làm sao vậy?"
Tần Hoài Hoang: "......"
Nhìn bộ dáng của Tần Hoài Hoang, Tây Ngạn Du lắc lắc đầu, vẻ mặt tò mò mở to hai mắt: "Chẳng lẽ...... Là thật sự?"
Tần Hoài Hoang hít sâu một hơi, "Ngươi ngủ tiếp đi."
Dứt lời, xoay người phất tay áo bỏ đi.
Tây Ngạn Du làm cái mặt quỷ.
Tần Hoài Hoang quay đầu lại, "......"
Tây Ngạn Du lập tức nằm xuống, ngủ.
Tần Hoài Hoang: "......"
Lần này, cuối cùng cũng không có ai quấy rầy, Tây Ngạn Du ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, ăn uống no đủ, cậu ngồi ở hành lang đùa với hai con vẹt, lại thường thường liếc thiên điện một cái.
Từ khi Từ Tần Hoài Hoang dọn đến nơi đây làm công, Thiếu giam đại nhân gần như là không tới.
Hơn nữa, nội thị ra ra vào vào đưa tấu chương cùng truyền khẩu dụ, các cung nhân trong lãnh cung nơm nớp lo sợ, ngay cả khổng tước cùng tiên hạc cũng chạy trong viện khác dạo chơi.
Tây Ngạn Du ngẩng đầu nhìn về phía hai con vẹt, cười.
Nếu là cốt truyện thời xưa, vậy dùng thủ đoạn thời xưa đi.
__________
Thất sách.
Quý phi cũng là mỹ nhân.
Đây cũng tính là anh hùng cứu mỹ nhân!
Đáng giận!
Sói đuôi to quỷ kế đa đoan!
Tần Hoài Hoang nhìn thoáng qua lãnh cung được trang hoàng lại, lại nhìn Tây Ngạn Du, như suy tư gì, thở dài: "Tính tình của Quý phi không tốt lắm, ngươi một thân một mình ở lãnh cung, dù bản lĩnh có lợi hại đến đâu cũng đấu không lại Quý phi. Du Đường ở biên quan xa xôi, nhỡ chẳng may ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Thôi, tạm thời dọn đến Triều Dương Cung của trẫm đi."
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du: "Không cần, Bệ hạ quản lý tốt Quý phi nương nương là được, đừng để cho nàng ta tới lãnh cung gây phiền toái. Lại nói, ta cùng nàng ta xưa nay không quen biết, vì sao lại muốn tìm phiền toái cho ta?"
Tần Hoài Hoang thở dài một tiếng, một bộ dáng đại ca tốt tận chức tận trách: "Tính của Quý phi luôn là như thế. Ngươi còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện không hiểu, mọi chuyện trong cung nào có đơn giản như vậy? Trước khi Du Đường rời đi, trẫm từng đáp ứng nó là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, hiện giờ ngươi cùng Quý phi nháo thành như vậy, trẫm bị kẹp ở bên trong cũng khó xử. Nếu ở dưới mí mắt của trẫm, Quý phi sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Còn ở nơi khác, trẫm không thể bảo đảm ngươi không có việc gì."
Hắn nhìn chung quanh, rồi lại nhìn Tây Ngạn Du, "Nếu ngươi không muốn đi tới cung của trẫm, chi bằng thế này đi, trẫm thấy lãnh cung này bố trí không tồi, để tránh việc Quý phi cùng ngươi tiếp tục xung đột, ban ngày trong khoảng thời gian này trẫm sẽ ở đây xử lý chính sự đi."
Tây Ngạn Du: "......" Vô sỉ!
Tần Hoài Hoang liếc nhìn bộ dáng thở phì phì của Tây Ngạn Du, giống như không có việc gì xoay người đi vào chính điện, dạo qua một vòng rồi đi ra, thấy Tây Ngạn Du bất mãn đứng ở cửa trừng mắt hắn, cười nói: "Xem ra, mặc dù mẫu hậu phản đối ngươi và Du Đường ở bên nhau, nhưng lại lệnh cho Thiếu giam tận khả năng cung cấp cho ngươi mọi thứ tốt nhất, nghĩ đến cũng là không muốn ngươi chịu ủy khuất. Ngươi cũng không cần để ý trẫm, trẫm chỉ ở thiên điện xử lý chính vụ thôi."
Nói xong, tản bộ đến thiên điện bên trái dạo qua một vòng, rồi lệnh cho tổng quản đại nội đem tấu chương mình muốn phê duyệt dọn đến bên này.
Tây Ngạn Du: "......"
Lúc sau, Tần Hoài Hoang mỗi ngày thượng triều cùng tiếp kiến đại thần xong, liền tới thiên điện của lãnh cung xử lý chính vụ, mặt trời lặn thì hồi Triều Dương Cung.
Xác thật Quý phi không có phái người tới tìm việc.
Tuy nhiên......
Ba ngày sau, trong thời gian Tần Hoài Hoang thượng triều, Tây Ngạn Du còn đang ngủ, liền có cung nhân cực kì khẩn trương đi vào tẩm điện, thật cẩn thận lay Tây Ngạn Du tỉnh: "Tiểu công tử, tiểu công tử, tỉnh tỉnh, hai vị tiểu điện hạ tới, muốn gặp ngài."
Tây Ngạn Du mơ màng mở mắt, được đỡ ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt xoa xoa đôi mắt: "Ai cơ?"
Cung nhân một bên giúp cậu mặc quần áo một bên nói: "Là Tam điện hạ cùng Ngũ điện hạ."
Đôi mắt của Tây Ngạn Du nửa mở, một bên ngáp một bên đứng lên, cung nhân mặc quần áo cho cậu xong, sau đó, liền đưa khăn lông ấm cho cậu."
Tây Ngạn Du nhận khăn lông, lại ngồi xuống giường, nằm xuống gối đầu, tiếp tục ngủ.
Cung nhân: "......"
Cung nhân bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục gọi người: "Tiểu công tử, tiểu công tử, tỉnh tỉnh, hai vị điện hạ còn đang chờ đó."
Tây Ngạn Du mới vừa ngủ lại bị đánh thức, liếc mắt nhìn lắc tay một cái.
Giờ Mẹo bốn khắc, mới vừa hơn 6 giờ một chút!
Cậu không tình nguyện bị đỡ lên, ngáp một cái, hỏi: "Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là ai? Sớm như vậy tìm ta có chuyện gì?"
Cung nhân nhỏ giọng nói: "Tam hoàng tử là con của Hoàng Hậu nương nương, năm nay 15 tuổi. Ngũ hoàng tử là con của Quý phi nương nương, năm nay 14 tuổi. Quan hệ của huynh đệ của hai người đó vẫn luôn rất tốt, hôm nay tới, chỉ sợ là Ngũ hoàng tử muốn đòi lại công đạo cho Quý phi nương nương, tiểu công tử phải cẩn thận ứng đối."
Nói xong, cung nhân liền đưa khăn lông ấm cho Tây Ngạn Du lau mặt.
Tây Ngạn Du nhận lấy khăn lông, rồi lại đem ném về trong bồn, "Lau mặt xong, trở về sẽ ngủ không được."
Ngáp một cái, lưu luyến nhìn chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, "Hừ, chờ ta đi đem bọn họ đuổi đi."
Cung nhân: "......"
Đôi tay của Tây Ngạn Du giấu ở trong tay áo, chậm rì rì đi ra ngoài, đi đến cửa phòng khách, liền thấy hai tên thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, bộ dạng không tầm thường ngồi ở trên ghế, trong đó một người nhìn lớn tuổi hơn một ít đang uống trà, vừa uống vừa nhíu mày, vẻ mặt như ai thiếu nợ hắn ta, không biết là suy nghĩ cái gì.
Tây Ngạn Du dựa vào bên cạnh cửa hông, lười biếng nhìn hai người.
Hai người nghe thấy động tĩnh, liền quay ra hướng Tây Ngạn Du nhìn, rồi sửng sốt trong chốc lát. Ngũ hoàng tử ít tuổi hơn lấy lại tinh thần, đứng dậy trừng mắt Tây Ngạn Du: "Ngươi chính là Thời Tiểu Chanh kia!"
Tây Ngạn Du lười biếng dựa vào khung cửa: "Gọi là thúc phu."
Ngũ hoàng tử trừng lớn đôi mắt: "Ngươi nói cái gì?"
Tây Ngạn Du từ từ cười nói: "Phu quân của dì gọi là dượng, phu quân của thúc thúc không gọi là thúc phu thì gọi là gì?"
Ngũ hoàng tử chỉ vào cậu: "Ngươi! Ngươi! Ai nói hoàng thúc muốn cưới ngươi? Ngươi rõ ràng là bị......"
"Là bị gì hả? Ngươi xem nơi ta ở này, có chỗ nào giống lãnh cung sao?" Tây Ngạn Du nhìn Ngũ hoàng tử, dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, trào phúng hắn, "Đây chẳng qua là kế hoãn binh thôi, bằng không, các ngươi cho rằng vì sao ban ngày Bệ hạ cũng ở chỗ này bảo hộ ta, không để ta bị những người khác bắt nạt? Ngài ấy là bảo vệ đệ phu tương lai. Thái độ này, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao?"
Vẻ mặt của Ngũ hoàng tử cực kì hoài nghi nhân sinh.
Lúc hắn vừa mới tiến vào không nhìn kỹ, hiện giờ nghe Tây Ngạn Du nói, cẩn thận đánh giá tòa lãnh cung này, xác thật không giống như hồi bé hắn từng trộm chạy tới xem.
Tam hoàng tử như suy tư gì nhìn Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du ngáp một cái: "Không gọi thì thôi, ta không nói chuyện cùng tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa."
Nói xong, liền xoay người đi về tẩm điện.
"Thúc phu!"
Tây Ngạn Du xoay người, nhìn sắc mặt Ngũ hoàng tử trướng đến đỏ bừng trong chốc lát, đánh giá hắn trên dưới một phen, vẻ mặt ghét bỏ: "Thôi thôi, ta mới không cần cháu trai như ngươi!"
"Ngươi!" Ngũ hoàng tử bị cậu làm cho tức giận đến sôi cả máu, cả giận nói, "Vì sao ngươi muốn ăn mèo nhỏ của mẫu phi! Thật quá đáng!"
Tây Ngạn Du thở dài một tiếng, một lần nữa lười nhác dựa vào trên khung cửa, "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mèo ta ăn là mèo của mẫu phi ngươi?"
Ngũ hoàng tử: "Chính ngươi nói!"
Tây Ngạn Du: "Ngươi đừng vu oan hãm hại người tốt, ta chưa hề nói qua, ta chỉ nói là một con mèo trắng nhỏ, ai biết nó từ nơi nào chạy tới đâu?"
Ngũ hoàng tử tức giận đến tím mặt: "Ngươi là đồ hoạ thuỷ không biết xấu hổ!"
Tây Ngạn Du sờ sờ mặt của mình, lại nhìn mặt Ngũ hoàng tử mặt, cười: "Cảm ơn đã khen, ta họa thủy, chứng minh ta lớn lên xinh đẹp. Đâu giống như ngươi, chậc chậc." Tây Ngạn Du lắc đầu, "Lớn lên thật xấu, ngươi nhìn cái mũi của ngươi xem, thật lớn, liếc mắt một cái lại nhìn cái, chỉ thấy cái mũi chứ không thấy ngũ quan khác trên khuôn mặt. Ngươi đây là chuyên chọn những khuyết điểm của phụ hoàng cùng mẫu phi ngươi lớn lên đi? Chậc chậc chậc......" Nói xong, còn nhìn về phía Tam hoàng tử bên cạnh, vẻ mặt thưởng thức, "Nhìn cái vị bên cạnh ngươi đi, lớn lên thật xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của phụ hoàng ngươi. Hơn nữa, nhìn qua, Hoàng Hậu nương nương hẳn là lớn lên cũng đẹp hơn so với mẫu phi ngươi."
Tam hoàng tử: "......"
Tam hoàng tử ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bức họa treo trên tường, khuôn mặt tuấn tú có chút hồng.
Ngũ hoàng tử giống như đầu gối trúng một mũi tên, bị chọc tức tới nỗi đầu bốc khói, nói không ra lời, hắn chỉ vào Tây Ngạn Du, sau một lúc lâu lắp bắp, "Ngươi ngươi......"
Tây Ngạn Du đánh gãy lời hắn, híp mắt cười nhạo đánh giá hắn một phen, lại nhìn Tam hoàng tử, "Còn có, ngươi lớn lên như thế nào mà lùn như vậy ? Ta thấy dáng người của Bệ hạ cùng Quý phi nương nương đều rất cao gầy. Chậc chậc chậc......" Tây Ngạn Du lắc đầu, "Nhìn vị bên cạnh ngươi đi, ngươi chỉ mới cao đến ngực người ta thôi? Nghe nói các ngươi chỉ kém nhau một tuổi, chắc không phải đâu nhỉ?" Tây Ngạn Du xoa xoa cằm, "Ta nhìn, ít nhất kém năm sáu tuổi, đi cùng người ta, ngươi quả thực tựa như củ cải nhỏ."
Màu đỏ trên mặt Ngũ hoàng tử lan tận đến cổ, đỉnh đầu nhìn qua như muốn bốc khói, "Ngươi ngươi ngươi......"
Tây Ngạn Du tiếp tục nhìn hắn trên dưới một cái, cười một tiếng, lại ho nhẹ một tiếng, nhẫn cười nói: "Ai nha, ta sai rồi, ngươi còn gầy như vậy, hệt như củ cải héo, so với cái vị bên cạnh vị này, như cây tùng dương đứng hiên ngang. Ừm. Thật không biết sao ngươi lại chọn hết cái xấu mà lớn lên như vậy chứ."
Tây Ngạn Du tò mò nhìn Ngũ hoàng tử.
Đôi mắt của Ngũ hoàng tử ướt đẫm, duỗi tay chỉ vào Tây Ngạn Du nói không ra lời.
Tây Ngạn Du nhìn hắn, lại liếc Tam hoàng tử, rồi lại nhìn hắn: "Chậc, thật là không so sánh sẽ không thấy đau thương."
Hai hàng nước mắt của Ngũ hoàng tử xoạt xoạt chảy xuống, hít nước mũi duỗi tay túm Tam hoàng tử đi.
Tam hoàng tử với đôi tai hồng vừa quay đầu, Tây Ngạn Du liền nói: "Đúng rồi, mẫu phi ngươi còn độc sát Hoàng Hậu nương nương!"
Tam hoàng tử sửng sốt.
Ngũ hoàng tử cũng ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt, hoảng loạn nhìn Tam hoàng tử, lại nhanh chóng quay về phía Tây Ngạn Du, "Ngươi nói bậy!"
Tây Ngạn Du xoè tay, lười biếng nói: "Nói bậy? Hoàng Hậu nương nương là tướng môn hổ nữ, thân thể từ trước đến nay rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại chết vì bệnh? Hoàng Hậu nương nương qua đời, người được lợi lớn nhất chính là mẫu phi của ngươi nha ~"
Ngũ hoàng tử: "Ngươi, ngươi nói bậy! Ngươi có chứng cứ nói mẫu phi ta giết Hoàng Hậu nương nương!"
Tây Ngạn Du: "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mẫu phi ngươi không giết Hoàng Hậu nương nương?"
Ngũ hoàng tử: "Ngươi, ngươi căn bản chính là vu khống bịa đặt! Mẫu phi ta không có giết người!"
Tây Ngạn Du: "Ngươi mới là vu khống bịa đặt, ta không hề ăn mèo con của mẫu phi ngươi!"
Ngũ hoàng tử: "......"
Hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Tam hoàng tử: "Tam ca, huynh xem cậu ta......"
Nhưng mà, giờ phút này Tam hoàng tử như suy tư gì mà nhìn Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử chợt rùng mình một cái, "Tam, tam ca, huynh nhìn ta như vậy làm gì?"
Tam hoàng tử đánh giá Ngũ hoàng tử một phen, xoay người rời đi.
Ngũ hoàng tử vội vàng đuổi theo, "Tam ca, tam ca......"
Tây Ngạn Du ngáp một cái, xoay người trở lại tẩm điện.
Ha ha!
Bắt nạt tiểu hài tử thật tốt, chơi thật vui ~
Tây Ngạn Du nằm vắt vẻo trên giường đi vào giấc mộng đẹp.
Tây Ngạn Du cảm giác bản thân mới ngủ không bao lâu, lại bị lay tỉnh, cậu mở to mắt, liền thấy Tần Hoài Hoang với sắc mặt đen thui đứng ở mép giường.
Tây Ngạn Du xoa xoa đôi mắt, "Làm sao vậy? Có việc gì sao? Hoàng đế thì có thể quấy nhiễu giấc ngủ buổi sáng của người khác?"
Tần Hoài Hoang: "Ngươi cùng Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử nói gì đó?"
Tây Ngạn Du ôm chăn ngồi ở trên giường, ngáp một cái, nghe vậy hồi tưởng trong chốc lát, "Ta có nói gì đâu, chỉ cho hắn biết không thể tùy tiện vu khống người khác. Làm sao vậy?"
Tần Hoài Hoang: "......"
Nhìn bộ dáng của Tần Hoài Hoang, Tây Ngạn Du lắc lắc đầu, vẻ mặt tò mò mở to hai mắt: "Chẳng lẽ...... Là thật sự?"
Tần Hoài Hoang hít sâu một hơi, "Ngươi ngủ tiếp đi."
Dứt lời, xoay người phất tay áo bỏ đi.
Tây Ngạn Du làm cái mặt quỷ.
Tần Hoài Hoang quay đầu lại, "......"
Tây Ngạn Du lập tức nằm xuống, ngủ.
Tần Hoài Hoang: "......"
Lần này, cuối cùng cũng không có ai quấy rầy, Tây Ngạn Du ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, ăn uống no đủ, cậu ngồi ở hành lang đùa với hai con vẹt, lại thường thường liếc thiên điện một cái.
Từ khi Từ Tần Hoài Hoang dọn đến nơi đây làm công, Thiếu giam đại nhân gần như là không tới.
Hơn nữa, nội thị ra ra vào vào đưa tấu chương cùng truyền khẩu dụ, các cung nhân trong lãnh cung nơm nớp lo sợ, ngay cả khổng tước cùng tiên hạc cũng chạy trong viện khác dạo chơi.
Tây Ngạn Du ngẩng đầu nhìn về phía hai con vẹt, cười.
Nếu là cốt truyện thời xưa, vậy dùng thủ đoạn thời xưa đi.
__________