Yêu Quái Thời Đại Tinh Tế
Chương 11: Huấn Luyện
Sau chuyện đó, mọi người trên dưới Hàn gia lại càng thêm đối tốt với Bạch Niên, chỉ là sự tình chi tiết cùng nguồn gốc độc trùng trong cơ thể Hàn Tiêu Hãn thì không ai nhắc đến.
Dù vậy, Bạch Niên cũng không muón biết sâu xa hơn. Bởi vì, học viện thủ đô tinh chuẩn bị tuyển sinh, cậu sẽ cùng Hồ Cơ và Hàn Tiêu Sương cùng đi nhập học.
Những ngày này ba người thường xuyên gặp nhau trong khu huấn luyện giả lập của quân khu, đương nhiên người bảo lãnh là Hàn tướng quân và Hàn nguyên soái.
Bởi vì thể chất không đạt yêu cầu, trước khi huấn luyện Bạch Niên đã tìm đến Hàn Tiêu Hãn để xin giúp đỡ.
Mà giúp đỡ ở đây là... đi cửa sau để vào khoa tác chiến cơ giáp.
Dưới mọi chiêu thức làm nũng bán manh, Hàn sắt Tiêu thép Hãn vẫn kiên định lắc đầu từ chối.
"Không thể chính là không thể. Buồng lái dành cho người tác chiến đều là định hình chung không thể thay đổi, sức nặng khi cơ giáp cử động cũng sẽ có một phần tác động lên cơ thể người điều kiển. Chỉ nhìn chủng tộc thỏ của cậu thôi đã đủ bị loại từ vòng gửi xe rồi, càng đừng nghĩ đến vòng tuyển chọn."
Thỏ nhỏ ỉu xìu đứng trên đùi y, rầu rĩ nói "Vậy nhưng tôi muốn lái cơ giáp cơ."
Nhìn thỏ con to chỉ bằng nắm tay của bản thân, y thật không hiểu nổi tại sao cậu lại nhất nhất muốn lái cơ giáp.
Y hỏi "Cậu rất muốn lái cơ giáp sao? Tại sao vậy?"
Thanh âm như chẳng còn gì luyến tiếc, cậu thật đương nhiên nói "Anh không thấy nhìn rất ngầu sao? Nhất là pháo năng lượng, một chiêu tất sát, tuyệt vời luôn."
Câu trả lời này Hàn Tiêu Hãn thật sự là không ngờ đến, vậy nhưng nghĩ đến pháo năng lương thì y đã nghĩ đến ngành phù hợp hơn với thỏ con rồi.
Đầu thỏ nghiêng nghiêng nhìn y, Bạch Niên hỏi lại "Ý anh là có cơ giáp hai buồng lái hả?"
Hàn Tiêu Hãn gật đầu nói "Đúng vậy. Bởi chiến sĩ tác chiến tuyển chọn rất nghiêm ngặt, nhưng dị năng giả đã hiếm lại không phải ai trong những người được chọn bọn họ cũng có, bởi vậy mà đối với những cơ giáp có pháo năng lượng nguyên tố thì đều có hai buồng lái."
"Một buồng lái cho người tác chiến, buồng lái còn lại dành cho dị năng phụ trợ, chuyên sử dụng pháo năng lượng, đưa dị năng vào để nguyên tố hóa năng lượng phóng ra."
Mắt thỏ to tròn chớp chớp suy nghĩ, sau đó cậu quyết định gật đầu đầy nghiêm túc "Vậy cũng được, bắn pháo rất tốt nha."
***
Cũng bởi thế, trong thời gian huyến luyện giả lập, Bạch Niên thường xuyên bắt cặp với Hàn Tiêu Sương để làm hỗ trợ chiến đấu.
Còn về Hồ Cơ, dị năng giả tộc thú nhân được quân đội đánh giá cao sẽ là một người tác chiến đơn độc xuất sắc lại đăng ký chuyên ngành chế tạo cơ giáp.
Thật sự rất trái ngang.
Hôm nay đối tượng chiến đấu cùng hai người Bạch Niên là một cặp song sinh thuộc quân đội.
Song sinh thường nổi tiếng là những cặp đôi ăn ý nhất, sự tương tác của bọn họ trong chiến đấu đều bổ trợ cho nhau, thậm chí lối đánh công thủ đều có đủ.
Hàn Tiêu Sương tính tình nóng nảy, đánh hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thể lại gần đối phương khiến cô trở nên bức bối, bực tức.
"Chết tiệt, hai tên này là thỏ sao!? Như thế nào lại nhanh thế không biết!" cô nàng đập bàn điều khuyển, tức giận nói.
Bạch Niên sớm đã làm quen với công tác điều hướng và xả đạn, cậu vừa tìm hướng tấn công vừa đáp "Anh có thể chắc chắn hai người bọn họ đều là người, không thuộc tộc thỏ của bọn anh đâu."
Hàn Tiêu Sương nhất thời câm nín, cô nín nhịn một hồi thì nói "Vâng, vâng. Bọn họ mà là thỏ thì thật xúc phạm tộc anh ghê."
Cả hai tiếp tục dây dưa hồi lâu, lối đánh của Hàn Tiêu Sương lại thiên về nhanh nhẹn linh hoạt, thật sự khó đánh.
Đôi mắt đen tròn của cậu bỗng lóe lên hồng quang, đầu pháo trên vai bất ngờ dưới thao tác của cậu mà phòng ra hai hàng đạn, một lam nhu hòa, một đỏ rực cháy.
Tất cả đều tập trung vào phần hông lộ ra sơ hở của đối phương, năng lượng mang theo nguyên tố tương khắc, khi đạn va chạm phát nổ thì như được trợ công mà nhân lên ba.
K.O đầy đơn giản.
Hàn Tiêu Sương còn đang cố gắng di chuyển tìm điểm yếu của đối phương thì đã nhận được kết quả chiến thắng. Cô nhìn vẻ mặt điềm nhiên như đã liệu trước của Bạch Niên qua màn hình, không khỏi bật ngón cái.
"Niên Niên à, anh thật sự quá siêu! Quá phù hợp làm một đôi với anh trai em nha!" đã khen lại còn không quên tích cực mưu cầu cho anh trai.
Bạch Niên trực tiếp giả ngu, cậu nói "Làm trận khác thôi."
Hai người hồn nhiên nói chuyện mà không biết ngoài kia đang có vài người quan sát bọn họ qua màn hìn quang nặng.
Đợi khi coi xong trận chiến tiếp theo, Dominic một thân quân trang nghiêm chỉnh, ánh mắt cuồng ngạo mang theo vẻ thưởng thức mà khen ngợi "Tướng quân thật là có mắt nhìn tốt. Bạch Niên này không những là dị năng đa hệ mà còn có ý thức chiến đấu rất mạnh, đầu óc linh hoạt nhanh nhạy. Năm nay học viện có nhiều hạt giống tốt như thế, hẳn là sẽ mừng như điên cho coi."
Hàn Tiêu Hãn cảm thấy điều đó là đương nhiên, thỏ con nhà y trừ ăn nhiều một chút, lười hơi quá đà, đầu óc thỉnh thoảng chạm mạch lại còn hay bán đồng đội ra thì cái gì cũng thật tốt.
Dù vậy, Bạch Niên cũng không muón biết sâu xa hơn. Bởi vì, học viện thủ đô tinh chuẩn bị tuyển sinh, cậu sẽ cùng Hồ Cơ và Hàn Tiêu Sương cùng đi nhập học.
Những ngày này ba người thường xuyên gặp nhau trong khu huấn luyện giả lập của quân khu, đương nhiên người bảo lãnh là Hàn tướng quân và Hàn nguyên soái.
Bởi vì thể chất không đạt yêu cầu, trước khi huấn luyện Bạch Niên đã tìm đến Hàn Tiêu Hãn để xin giúp đỡ.
Mà giúp đỡ ở đây là... đi cửa sau để vào khoa tác chiến cơ giáp.
Dưới mọi chiêu thức làm nũng bán manh, Hàn sắt Tiêu thép Hãn vẫn kiên định lắc đầu từ chối.
"Không thể chính là không thể. Buồng lái dành cho người tác chiến đều là định hình chung không thể thay đổi, sức nặng khi cơ giáp cử động cũng sẽ có một phần tác động lên cơ thể người điều kiển. Chỉ nhìn chủng tộc thỏ của cậu thôi đã đủ bị loại từ vòng gửi xe rồi, càng đừng nghĩ đến vòng tuyển chọn."
Thỏ nhỏ ỉu xìu đứng trên đùi y, rầu rĩ nói "Vậy nhưng tôi muốn lái cơ giáp cơ."
Nhìn thỏ con to chỉ bằng nắm tay của bản thân, y thật không hiểu nổi tại sao cậu lại nhất nhất muốn lái cơ giáp.
Y hỏi "Cậu rất muốn lái cơ giáp sao? Tại sao vậy?"
Thanh âm như chẳng còn gì luyến tiếc, cậu thật đương nhiên nói "Anh không thấy nhìn rất ngầu sao? Nhất là pháo năng lượng, một chiêu tất sát, tuyệt vời luôn."
Câu trả lời này Hàn Tiêu Hãn thật sự là không ngờ đến, vậy nhưng nghĩ đến pháo năng lương thì y đã nghĩ đến ngành phù hợp hơn với thỏ con rồi.
Đầu thỏ nghiêng nghiêng nhìn y, Bạch Niên hỏi lại "Ý anh là có cơ giáp hai buồng lái hả?"
Hàn Tiêu Hãn gật đầu nói "Đúng vậy. Bởi chiến sĩ tác chiến tuyển chọn rất nghiêm ngặt, nhưng dị năng giả đã hiếm lại không phải ai trong những người được chọn bọn họ cũng có, bởi vậy mà đối với những cơ giáp có pháo năng lượng nguyên tố thì đều có hai buồng lái."
"Một buồng lái cho người tác chiến, buồng lái còn lại dành cho dị năng phụ trợ, chuyên sử dụng pháo năng lượng, đưa dị năng vào để nguyên tố hóa năng lượng phóng ra."
Mắt thỏ to tròn chớp chớp suy nghĩ, sau đó cậu quyết định gật đầu đầy nghiêm túc "Vậy cũng được, bắn pháo rất tốt nha."
***
Cũng bởi thế, trong thời gian huyến luyện giả lập, Bạch Niên thường xuyên bắt cặp với Hàn Tiêu Sương để làm hỗ trợ chiến đấu.
Còn về Hồ Cơ, dị năng giả tộc thú nhân được quân đội đánh giá cao sẽ là một người tác chiến đơn độc xuất sắc lại đăng ký chuyên ngành chế tạo cơ giáp.
Thật sự rất trái ngang.
Hôm nay đối tượng chiến đấu cùng hai người Bạch Niên là một cặp song sinh thuộc quân đội.
Song sinh thường nổi tiếng là những cặp đôi ăn ý nhất, sự tương tác của bọn họ trong chiến đấu đều bổ trợ cho nhau, thậm chí lối đánh công thủ đều có đủ.
Hàn Tiêu Sương tính tình nóng nảy, đánh hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thể lại gần đối phương khiến cô trở nên bức bối, bực tức.
"Chết tiệt, hai tên này là thỏ sao!? Như thế nào lại nhanh thế không biết!" cô nàng đập bàn điều khuyển, tức giận nói.
Bạch Niên sớm đã làm quen với công tác điều hướng và xả đạn, cậu vừa tìm hướng tấn công vừa đáp "Anh có thể chắc chắn hai người bọn họ đều là người, không thuộc tộc thỏ của bọn anh đâu."
Hàn Tiêu Sương nhất thời câm nín, cô nín nhịn một hồi thì nói "Vâng, vâng. Bọn họ mà là thỏ thì thật xúc phạm tộc anh ghê."
Cả hai tiếp tục dây dưa hồi lâu, lối đánh của Hàn Tiêu Sương lại thiên về nhanh nhẹn linh hoạt, thật sự khó đánh.
Đôi mắt đen tròn của cậu bỗng lóe lên hồng quang, đầu pháo trên vai bất ngờ dưới thao tác của cậu mà phòng ra hai hàng đạn, một lam nhu hòa, một đỏ rực cháy.
Tất cả đều tập trung vào phần hông lộ ra sơ hở của đối phương, năng lượng mang theo nguyên tố tương khắc, khi đạn va chạm phát nổ thì như được trợ công mà nhân lên ba.
K.O đầy đơn giản.
Hàn Tiêu Sương còn đang cố gắng di chuyển tìm điểm yếu của đối phương thì đã nhận được kết quả chiến thắng. Cô nhìn vẻ mặt điềm nhiên như đã liệu trước của Bạch Niên qua màn hình, không khỏi bật ngón cái.
"Niên Niên à, anh thật sự quá siêu! Quá phù hợp làm một đôi với anh trai em nha!" đã khen lại còn không quên tích cực mưu cầu cho anh trai.
Bạch Niên trực tiếp giả ngu, cậu nói "Làm trận khác thôi."
Hai người hồn nhiên nói chuyện mà không biết ngoài kia đang có vài người quan sát bọn họ qua màn hìn quang nặng.
Đợi khi coi xong trận chiến tiếp theo, Dominic một thân quân trang nghiêm chỉnh, ánh mắt cuồng ngạo mang theo vẻ thưởng thức mà khen ngợi "Tướng quân thật là có mắt nhìn tốt. Bạch Niên này không những là dị năng đa hệ mà còn có ý thức chiến đấu rất mạnh, đầu óc linh hoạt nhanh nhạy. Năm nay học viện có nhiều hạt giống tốt như thế, hẳn là sẽ mừng như điên cho coi."
Hàn Tiêu Hãn cảm thấy điều đó là đương nhiên, thỏ con nhà y trừ ăn nhiều một chút, lười hơi quá đà, đầu óc thỉnh thoảng chạm mạch lại còn hay bán đồng đội ra thì cái gì cũng thật tốt.