Yêu Quái Thời Đại Tinh Tế
Chương 15
Buổi sáng thỏ nhỏ không có thói xấu bám giường, Bạch Niên tỉnh dậy thì trên giường cũng chỉ có một mình, rửa mặt xong thay một bộ đồ gọn gàng thoải mái rồi xuống lầu.
Vừa xuống đến đã đón nhận ngay nụ cười yêu thương của mẹ Hàn, bà cười nói với cậu đầy dịu dàng "Tiểu Niên à, mấy nay con đều luyện tập vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút mới tốt."
Liếc nhìn Hàn Tiêu Sương ở phía sau bà một vẻ muốn quỳ xuống cầu xin kia, cậu thật dịu ngoan cười nói "Nhưng..."
Không đợi cậu nhưng nhị gì, mẹ Hàn đã nói tiếp "Dù làm cái gì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi mới tốt. Con xem, có phải bây giờ bản thân đều nhỏ lại một vòng hay không?"
Nói xong mẹ Hàn còn thật tri kỷ để robot giúp việc lấy một cái gương cho cậu nhìn, qua gương chính là thiếu niên trắng trẻo đáng yêu, một chút gầy đi cũng không hề.
Nhưng đối với người có bất mãn với chiều cao của bản thân, Bạch Niên thật sự cảm thấy mình lùn đi rồi.
Dưới dáng vẻ lung lay của tưởng thành, Hàn Tiêu Sương trong lòng gào thét không thôi.
Chiến hữu! Xin kiên định ý trí, bảo vệ lý tưởng cách mạng!
Đáp lại cô chính là mẹ Hàn ân cần dọn thức ăn lên, ân cần giám sát cả hai ăn thật tốt.
Đồng hồ điểm chín giờ còn thật vui vẻ chuẩn bị trà bánh.
Tranh thủ mẹ Hàn đi mất, Hàn Tiêu Sương như hổ muốn vồ thỏ mà làm bộ dáng nhe răng đầy căm phẫn "Niên Niên! Anh bán đứng cách mạng! Phản bội tình đồng chí của chúng ta!"
Đưa tay búng cho cái trán của cô đỏ hồng một mảnh, Bạch Niên điềm nhiên hưởng thụ trà hoa thơm ngọt, nói "Em không nhìn ra dì ở nhà một mình rất buồn sao? Thỉnh thoảng muốn có người ở chúng cho có không khí gia đình, em nên để ý một chút. Đừng chỉ đăm đăm bản thân rồi hóng hớt."
Bị giáo huấn, Hàn Tiêu Sương xoa trán nhỏ giọng oán "Em cảm thấy cả cái nhà này bị anh che mắt hết rồi. Cũng chỉ có em tâm sáng như gương mới nhìn ra bản chất tà ác của anh thôi."
Thỏ nhỏ trắng muốt đơn thuần nhìn cô cười đầy từ ái, nói "Bởi thế, anh ưu ái em quá rồi còn gì."
Bỗng Hàn Tiêu Sương cảm thấy con thỏ trắng này thật hắc, anh trai mình thật đáng thương.
Mà ở phía sau không xa, mẹ Hàn nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn nhau đến vui vẻ, bà không khỏi cười nhu hòa nói với người quản gia ở bên cạnh.
"Trong nhà có thêm một người, không khí cũng khác hẳn."
Quản gia là một lão nhân cao gầy, dáng đứng nghiêm trang lại lộ ra vẻ ôn hòa của người cao tuổi.
Dáng vẻ lão trong khuôn phép mà ôn tồn cười đáp "Cũng là thiếu gia và tiểu thư không hiểu chuyện, để phu nhân ngài buồn phiền nhiều."
Nghe vậy thì mẹ Hàn bật cười, bà cong mắt cười nói "Đúng vậy a. Vẫn là Tiểu Niên hiểu chuyện làm người khác yêu thích hơn mà."
Nói đến đây bà lại thở dài ưu phiền, nói tiếp "Chỉ tiếc là Tiêu Hãn cùng thỏ con không phải một đôi. Nếu phải thì rất mau sẽ trở thành người nhà chúng ta rồi."
Lão quản gia biết ưu tư trong lòng phu nhân, lão an ủi nói "Phu nhân chớ lo quá. Người xưa đã nói rồi, nước ấm nấu ếch. Để hai người ở chung lâu, kiểu gì cậu Bạch cũng xiêu lòng trước thiếu gia thôi."
Mẹ Hàn nghe thế thù lập tức phấn chấn, bà đầy hào khí nói "Đúng thế. Nếu không mang được người về là Hàn Tiêu Hãn vô dụng, uổng danh thiên tài cả đế quốc công nhận!"
Hai người tiếp tục thì thầm to nhỏ xem nên mưu cầu cho Hàn thiêu gia như thế nào, lúc này bỗng quang não trên tay lão quản gia nhấp nháy.
Có khách đến.
Lão quản gia đưa mắt liếc nhìn thiếu niên thiếu nữ ở trong phòng khách, lại đưa mắt nhìn mẹ Hàn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hôm nay không phải ngày tốt gì.
Mẹ Hàn thấy lão nhìn mình thì khó hiểu hỏi "Là ai đến vậy?"
Sắc mặt lão quản gia có chút cứng nhắc, nói "Thưa phu nhân, là Khổng thiếu gia Khổng gia ạ."
Nháy mắt, sắc mặt ôn hòa của mẹ Hàn cũng thoáng vặn vẹo "Con công đực con đấy đến đây làm cái gì? Tiêu Hãn cũng không ở nhà, đến đây xòe đuôi là muốn cho ai xem?"
Dù cho lòng người bất mãn bao nhiêu, nhưng vì lợi ích của Hàn gia, thể diện của Khổng Minh Quang có thể không cho, nhưng Khổng Minh Liên thì phải cho.
Vậy nên thiếu tiên khổng tước mang theo túi lớn túi nhỏ ưỡn ngực đi vào trước mặt Bạch Niên.
Đầu nhỏ nghiêng qua nói khẽ với Hàn Tiêu Sương bên cạnh "Mỗi lần anh nhìn thấy cậu ta thì cảm giác thị lực của mình hình như hơi tốt quá, bằng không như thế nào lại cảm thấy cậu ta phát sáng."
Cô rất đồng tình đáp lại "Nào chỉ riêng anh, em cũng thế a. Mỗi lần thấy là mỗi lần đau mắt."
Còn về Khổng thiếu gia, cậu ta không hề biết bản thân bị cả cái nhà này ghét bỏ mà thân thiết ôm cánh tay của mẹ Hàn, ngọt giọng cười nói.
"Dì à, lâu rồi con không đến gặp dì. Dì trông càng trẻ ra nha."
Nói xong còn quay qua nhìn Hàn Tiêu Sương mà chào hỏi "Tiêu Sương, lâu rồi không gặp cậu nha."
Vừa xuống đến đã đón nhận ngay nụ cười yêu thương của mẹ Hàn, bà cười nói với cậu đầy dịu dàng "Tiểu Niên à, mấy nay con đều luyện tập vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút mới tốt."
Liếc nhìn Hàn Tiêu Sương ở phía sau bà một vẻ muốn quỳ xuống cầu xin kia, cậu thật dịu ngoan cười nói "Nhưng..."
Không đợi cậu nhưng nhị gì, mẹ Hàn đã nói tiếp "Dù làm cái gì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi mới tốt. Con xem, có phải bây giờ bản thân đều nhỏ lại một vòng hay không?"
Nói xong mẹ Hàn còn thật tri kỷ để robot giúp việc lấy một cái gương cho cậu nhìn, qua gương chính là thiếu niên trắng trẻo đáng yêu, một chút gầy đi cũng không hề.
Nhưng đối với người có bất mãn với chiều cao của bản thân, Bạch Niên thật sự cảm thấy mình lùn đi rồi.
Dưới dáng vẻ lung lay của tưởng thành, Hàn Tiêu Sương trong lòng gào thét không thôi.
Chiến hữu! Xin kiên định ý trí, bảo vệ lý tưởng cách mạng!
Đáp lại cô chính là mẹ Hàn ân cần dọn thức ăn lên, ân cần giám sát cả hai ăn thật tốt.
Đồng hồ điểm chín giờ còn thật vui vẻ chuẩn bị trà bánh.
Tranh thủ mẹ Hàn đi mất, Hàn Tiêu Sương như hổ muốn vồ thỏ mà làm bộ dáng nhe răng đầy căm phẫn "Niên Niên! Anh bán đứng cách mạng! Phản bội tình đồng chí của chúng ta!"
Đưa tay búng cho cái trán của cô đỏ hồng một mảnh, Bạch Niên điềm nhiên hưởng thụ trà hoa thơm ngọt, nói "Em không nhìn ra dì ở nhà một mình rất buồn sao? Thỉnh thoảng muốn có người ở chúng cho có không khí gia đình, em nên để ý một chút. Đừng chỉ đăm đăm bản thân rồi hóng hớt."
Bị giáo huấn, Hàn Tiêu Sương xoa trán nhỏ giọng oán "Em cảm thấy cả cái nhà này bị anh che mắt hết rồi. Cũng chỉ có em tâm sáng như gương mới nhìn ra bản chất tà ác của anh thôi."
Thỏ nhỏ trắng muốt đơn thuần nhìn cô cười đầy từ ái, nói "Bởi thế, anh ưu ái em quá rồi còn gì."
Bỗng Hàn Tiêu Sương cảm thấy con thỏ trắng này thật hắc, anh trai mình thật đáng thương.
Mà ở phía sau không xa, mẹ Hàn nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn nhau đến vui vẻ, bà không khỏi cười nhu hòa nói với người quản gia ở bên cạnh.
"Trong nhà có thêm một người, không khí cũng khác hẳn."
Quản gia là một lão nhân cao gầy, dáng đứng nghiêm trang lại lộ ra vẻ ôn hòa của người cao tuổi.
Dáng vẻ lão trong khuôn phép mà ôn tồn cười đáp "Cũng là thiếu gia và tiểu thư không hiểu chuyện, để phu nhân ngài buồn phiền nhiều."
Nghe vậy thì mẹ Hàn bật cười, bà cong mắt cười nói "Đúng vậy a. Vẫn là Tiểu Niên hiểu chuyện làm người khác yêu thích hơn mà."
Nói đến đây bà lại thở dài ưu phiền, nói tiếp "Chỉ tiếc là Tiêu Hãn cùng thỏ con không phải một đôi. Nếu phải thì rất mau sẽ trở thành người nhà chúng ta rồi."
Lão quản gia biết ưu tư trong lòng phu nhân, lão an ủi nói "Phu nhân chớ lo quá. Người xưa đã nói rồi, nước ấm nấu ếch. Để hai người ở chung lâu, kiểu gì cậu Bạch cũng xiêu lòng trước thiếu gia thôi."
Mẹ Hàn nghe thế thù lập tức phấn chấn, bà đầy hào khí nói "Đúng thế. Nếu không mang được người về là Hàn Tiêu Hãn vô dụng, uổng danh thiên tài cả đế quốc công nhận!"
Hai người tiếp tục thì thầm to nhỏ xem nên mưu cầu cho Hàn thiêu gia như thế nào, lúc này bỗng quang não trên tay lão quản gia nhấp nháy.
Có khách đến.
Lão quản gia đưa mắt liếc nhìn thiếu niên thiếu nữ ở trong phòng khách, lại đưa mắt nhìn mẹ Hàn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hôm nay không phải ngày tốt gì.
Mẹ Hàn thấy lão nhìn mình thì khó hiểu hỏi "Là ai đến vậy?"
Sắc mặt lão quản gia có chút cứng nhắc, nói "Thưa phu nhân, là Khổng thiếu gia Khổng gia ạ."
Nháy mắt, sắc mặt ôn hòa của mẹ Hàn cũng thoáng vặn vẹo "Con công đực con đấy đến đây làm cái gì? Tiêu Hãn cũng không ở nhà, đến đây xòe đuôi là muốn cho ai xem?"
Dù cho lòng người bất mãn bao nhiêu, nhưng vì lợi ích của Hàn gia, thể diện của Khổng Minh Quang có thể không cho, nhưng Khổng Minh Liên thì phải cho.
Vậy nên thiếu tiên khổng tước mang theo túi lớn túi nhỏ ưỡn ngực đi vào trước mặt Bạch Niên.
Đầu nhỏ nghiêng qua nói khẽ với Hàn Tiêu Sương bên cạnh "Mỗi lần anh nhìn thấy cậu ta thì cảm giác thị lực của mình hình như hơi tốt quá, bằng không như thế nào lại cảm thấy cậu ta phát sáng."
Cô rất đồng tình đáp lại "Nào chỉ riêng anh, em cũng thế a. Mỗi lần thấy là mỗi lần đau mắt."
Còn về Khổng thiếu gia, cậu ta không hề biết bản thân bị cả cái nhà này ghét bỏ mà thân thiết ôm cánh tay của mẹ Hàn, ngọt giọng cười nói.
"Dì à, lâu rồi con không đến gặp dì. Dì trông càng trẻ ra nha."
Nói xong còn quay qua nhìn Hàn Tiêu Sương mà chào hỏi "Tiêu Sương, lâu rồi không gặp cậu nha."