Yêu Quái Thời Đại Tinh Tế
Chương 8: Nghe Lén
Những ngày sau đó Bạch Niên đều ở tại Hàn gia chơi đến quên trời quên đất, hôm nay thỏ con đi theo ông nội Hàn tới quân doanh chơi, ngày mai lại theo mẹ Hàn đi trung tâm thương mại mua đồ, ngày mốt là cùng ba Hàn đi dự tiệc doanh nhân.
Bây giờ nếu có ai nhắc đến Hồ Cơ hay Hàn Tiêu Hãn chắc cậu cũng quên luôn mất rồi.
Hôm nay có khách đến Hàn gia chơi, người đến là một nam nhân cao lớn còn hơn Hàn Tiêu Hãn một chút, đối phương tóc bạch kim, mặc quân trang màu xanh đen.
Nhìn nụ cười kia còn thật tà ác.
Thỏ nhỏ cưỡi mây bay vòng vòng trong nhà tiêu cơm, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu.
Mãi cho đến khi ông nội Hàn từ trên phòng đi xuống, lão nhân cười ha hả nói "Là Dominic à. Thật lâu rồi không thấy con đến nhà ta chơi đấy."
Đối phương chính là dực hổ đã đối chiến với Hồ Cơ lúc bọn họ còn ở trên chiến hạm.
Bước chân thô nặng trên nền đá cẩm thạch, hắn cười toe toét đáp lại ông "Còn không phải quân đội quá nhiều việc hay sao a. Từ sớm con đã nghe nói Hàn tướng quân dẫn theo một người yêu là thú nhân trở về, mãi đến hôm nay mới có thời gian ghé qua đây."
Nụ cười trên môi lão nhân càng thêm tươi, ông vẫy tay gọi hắn "Mau, lại đây ngồi đi."
Đợi hai người ngồi xuống, Bạch Niên mới cưỡi mây bay xuống cạnh ông nội Hàn.
Chỉ thỏ nhỏ bên cạnh, ông cười nói "Ta giới thiệu cho con. Đây là Bạch Niên, người yêu của Tiêu Hãn nhà ta đấy."
Trước mặt một con hổ, thỏ chỉ là con mồi. Vậy nhưng đó là quy luật tự nhiên mà thôi, trước mặt thực lực thì quy luật có thể định nghĩa lại.
Thỏ nhỏ giơ cái chân trước be bé của mình ra như muốn bắt tay, nói "Xin chào, tôi đã thấy anh lúc anh đánh nhau với Hồ Hồ qua khoang giả lập rồi."
Nhìn cái chân nhỏ như ngón tay của mình kia, Dominic còn thật nể mặt mà bắt tay lại rồi nói "Tôi cũng đã nghe Hồ Cơ nói đến cậu, có thời gian thì nhớ tìm cậu ta chơi, cậu ta không thấy cậu thì rất nhớ đấy."
Trên đầu thỏ đầy dấu hỏi chấm, từ lúc nào Hồ Hồ sẽ bám cậu vậy?
Ông nội hàn xoa xoa đầu thỏ, cười nói "Tiểu Niên tự mình đi chơi đi, ông có việc cần nói với tên nhóc này rất lâu."
Đầu nhỏ gật gật, Bạch Niên rất nghe lời cưỡi mây bay đi.
Mắt thấy thỏ con đi mất thì ông nội Hàn mới nhíu mày hỏi "Đã điều tra ra chưa?"
Thu lại nụ cười, Dominic thẳng lưng nghiêm trang thông báo "Báo cáo Nguyên soái, đã điều tra ra rồi. Kẻ xâm nhập là một tộc nhỏ của trùng tộc, vậy nhưng đây là một loại trùng tộc mới mà chúng ta chưa biết, khả năng ẩn giấu rất tốt. Cho đến hiện tại vẫn chưa tìm ra hết được."
Hàng mày cương nghị của lão nhân nhíu chặt lại, thanh âm như sấm ẩn chứa sự tức giận "Đám trùng tộc gian xảo đó! Đừng để ta tóm được, bằng không một cơ hội sống cũng đừng mong có!"
Nhân loại từ hơn ngàn năm trước đã phát hiện ra một chủng tộc khác trong vũ trụ này, vốn ban đầu còn muốn thân thiện hòa bình chung sống. Vậy nhưng thiên tính của chúng lại lấy phá hoại là chủ yếu, cũng bởi thế mà chúng phải liên tục mở rộng lãnh địa.
Người Lam Giới vẫn luôn đối chiến với trùng tộc, chỉ vào hơn mười năm trước Tướng quân Hàn Tiêu Hãn xuất trận lĩnh quân đẩy lui trùng tộc, đến lúc này chiến tranh mới thuyên giảm.
Hiện tại trùng tộc đã hồi sức xong, chỉ sợ thời gian an bình sẽ không còn lâu nữa.
"Để cho học viện bên kia tăng thời gian học thực chiến lên, cố gắng đào tạo ra càng nhiều binh sĩ xuất sắc càng tốt. Để quân đội tăng hạm đội tuần tra lên, nếu trùng tộc có dị động gì thì lập tức báo về." ông nội Hàn nặng giọng hạ lệnh.
Dominic đáp lại ông, hai người lại thương thảo một lúc, sau đó hắn liền rời đi.
Mà ở trên bàn khách, Bạch Niên trong hình thỏ dùng kết giới bao bọc mình lại đến kín kẽ, hơi thở được giấu đi để không bị phát hiện.
Từ lúc ông nội Hàn nói cậu tự đi chơi thì cậu đã tạo một phân thân bay đi, còn bản thể thì ở lại nghe từ đầu đến cuối.
Trùng tộc, hẳn là thứ ghê tởm kia.
Trong mỗi thời đại, dù ở mặt nào cũng đều sẽ có chiến tranh xuất hiện.
Cậu không thích chiến tranh, nó phá hủy quá nhiều thứ. Từ sinh mệnh đến căn nguyên của thiên địa.
Trước mắt như hiện ra hình ảnh tinh cầu xinh đẹp tựa viên ngọc xưa kia dần chết đi.
Trùng tộc phá hoại tinh cầu, chúng chỉ biết tận dụng khai thác làm tinh cầu chết đi.
Cậu cảm thấy bản thân thật không thích nổi thứ sinh vật này.
"Này thỏ con, đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?" Hàn Tiêu Hãn một thân quân phục vừa từ bên ngoài trở về.
Y thấy tượng thỏ suy tư thì lại gần hỏi.
Vậy nhưng đáp lại là hai mắt sáng như đèn pha của đối phương, sau đó là một thiếu niên nhào vào lòng y làm nũng "Hãn Hãn, tôi muốn đi học viện, được không nha?"
Y nghệt mặt ra nhìn cậu, vô sự hiến ân cần, trong đây nhất định có trá!
Bây giờ nếu có ai nhắc đến Hồ Cơ hay Hàn Tiêu Hãn chắc cậu cũng quên luôn mất rồi.
Hôm nay có khách đến Hàn gia chơi, người đến là một nam nhân cao lớn còn hơn Hàn Tiêu Hãn một chút, đối phương tóc bạch kim, mặc quân trang màu xanh đen.
Nhìn nụ cười kia còn thật tà ác.
Thỏ nhỏ cưỡi mây bay vòng vòng trong nhà tiêu cơm, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu.
Mãi cho đến khi ông nội Hàn từ trên phòng đi xuống, lão nhân cười ha hả nói "Là Dominic à. Thật lâu rồi không thấy con đến nhà ta chơi đấy."
Đối phương chính là dực hổ đã đối chiến với Hồ Cơ lúc bọn họ còn ở trên chiến hạm.
Bước chân thô nặng trên nền đá cẩm thạch, hắn cười toe toét đáp lại ông "Còn không phải quân đội quá nhiều việc hay sao a. Từ sớm con đã nghe nói Hàn tướng quân dẫn theo một người yêu là thú nhân trở về, mãi đến hôm nay mới có thời gian ghé qua đây."
Nụ cười trên môi lão nhân càng thêm tươi, ông vẫy tay gọi hắn "Mau, lại đây ngồi đi."
Đợi hai người ngồi xuống, Bạch Niên mới cưỡi mây bay xuống cạnh ông nội Hàn.
Chỉ thỏ nhỏ bên cạnh, ông cười nói "Ta giới thiệu cho con. Đây là Bạch Niên, người yêu của Tiêu Hãn nhà ta đấy."
Trước mặt một con hổ, thỏ chỉ là con mồi. Vậy nhưng đó là quy luật tự nhiên mà thôi, trước mặt thực lực thì quy luật có thể định nghĩa lại.
Thỏ nhỏ giơ cái chân trước be bé của mình ra như muốn bắt tay, nói "Xin chào, tôi đã thấy anh lúc anh đánh nhau với Hồ Hồ qua khoang giả lập rồi."
Nhìn cái chân nhỏ như ngón tay của mình kia, Dominic còn thật nể mặt mà bắt tay lại rồi nói "Tôi cũng đã nghe Hồ Cơ nói đến cậu, có thời gian thì nhớ tìm cậu ta chơi, cậu ta không thấy cậu thì rất nhớ đấy."
Trên đầu thỏ đầy dấu hỏi chấm, từ lúc nào Hồ Hồ sẽ bám cậu vậy?
Ông nội hàn xoa xoa đầu thỏ, cười nói "Tiểu Niên tự mình đi chơi đi, ông có việc cần nói với tên nhóc này rất lâu."
Đầu nhỏ gật gật, Bạch Niên rất nghe lời cưỡi mây bay đi.
Mắt thấy thỏ con đi mất thì ông nội Hàn mới nhíu mày hỏi "Đã điều tra ra chưa?"
Thu lại nụ cười, Dominic thẳng lưng nghiêm trang thông báo "Báo cáo Nguyên soái, đã điều tra ra rồi. Kẻ xâm nhập là một tộc nhỏ của trùng tộc, vậy nhưng đây là một loại trùng tộc mới mà chúng ta chưa biết, khả năng ẩn giấu rất tốt. Cho đến hiện tại vẫn chưa tìm ra hết được."
Hàng mày cương nghị của lão nhân nhíu chặt lại, thanh âm như sấm ẩn chứa sự tức giận "Đám trùng tộc gian xảo đó! Đừng để ta tóm được, bằng không một cơ hội sống cũng đừng mong có!"
Nhân loại từ hơn ngàn năm trước đã phát hiện ra một chủng tộc khác trong vũ trụ này, vốn ban đầu còn muốn thân thiện hòa bình chung sống. Vậy nhưng thiên tính của chúng lại lấy phá hoại là chủ yếu, cũng bởi thế mà chúng phải liên tục mở rộng lãnh địa.
Người Lam Giới vẫn luôn đối chiến với trùng tộc, chỉ vào hơn mười năm trước Tướng quân Hàn Tiêu Hãn xuất trận lĩnh quân đẩy lui trùng tộc, đến lúc này chiến tranh mới thuyên giảm.
Hiện tại trùng tộc đã hồi sức xong, chỉ sợ thời gian an bình sẽ không còn lâu nữa.
"Để cho học viện bên kia tăng thời gian học thực chiến lên, cố gắng đào tạo ra càng nhiều binh sĩ xuất sắc càng tốt. Để quân đội tăng hạm đội tuần tra lên, nếu trùng tộc có dị động gì thì lập tức báo về." ông nội Hàn nặng giọng hạ lệnh.
Dominic đáp lại ông, hai người lại thương thảo một lúc, sau đó hắn liền rời đi.
Mà ở trên bàn khách, Bạch Niên trong hình thỏ dùng kết giới bao bọc mình lại đến kín kẽ, hơi thở được giấu đi để không bị phát hiện.
Từ lúc ông nội Hàn nói cậu tự đi chơi thì cậu đã tạo một phân thân bay đi, còn bản thể thì ở lại nghe từ đầu đến cuối.
Trùng tộc, hẳn là thứ ghê tởm kia.
Trong mỗi thời đại, dù ở mặt nào cũng đều sẽ có chiến tranh xuất hiện.
Cậu không thích chiến tranh, nó phá hủy quá nhiều thứ. Từ sinh mệnh đến căn nguyên của thiên địa.
Trước mắt như hiện ra hình ảnh tinh cầu xinh đẹp tựa viên ngọc xưa kia dần chết đi.
Trùng tộc phá hoại tinh cầu, chúng chỉ biết tận dụng khai thác làm tinh cầu chết đi.
Cậu cảm thấy bản thân thật không thích nổi thứ sinh vật này.
"Này thỏ con, đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?" Hàn Tiêu Hãn một thân quân phục vừa từ bên ngoài trở về.
Y thấy tượng thỏ suy tư thì lại gần hỏi.
Vậy nhưng đáp lại là hai mắt sáng như đèn pha của đối phương, sau đó là một thiếu niên nhào vào lòng y làm nũng "Hãn Hãn, tôi muốn đi học viện, được không nha?"
Y nghệt mặt ra nhìn cậu, vô sự hiến ân cần, trong đây nhất định có trá!