[ABO] Sách Lược Cứu Rỗi Nam Phụ Của Nhân Vật Pháo Hôi
Chương 11: Liên lạc lại sau một tháng
Giờ tan học đến, chuông điện thoại của Mạc Tư Hạ vang lên trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Mạc Tư Hạ bán tính bán nghi nghe máy, một giọng nam trầm bên đầu dây bên kia vang lên làm Mạc Tư Hạ không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn ngờ ngợ hỏi lại một câu.
“Anh Viên Ảnh đúng không ạ? Anh gọi em có việc gì sao ạ?”
“Ừm có việc, anh đang ở dưới cổng trường em. Em vừa tan học nhỉ, xuống nhanh nhé.”
Tim Mạc Tư Hạ nhảy thót một cái, tốc độ đập cũng tăng lên, cậu đáp lại,
“Vâng, anh chờ em lát nhé, em xuống ngay đây.”
Tính ra cũng đã lâu hai người chưa gặp nhau rồi, kể từ bữa tiệc lần trước thì cũng đã một tháng. Cậu vốn cũng đang nâng cấp bản thân để xứng với Lâm Viên Ảnh hơn một chút, lại vô tình quên béng mất việc làm nhiệm vụ.
Cậu lẩm nhẩm tính thời gian cũng sắp tới đoạn Lâm Viên Ảnh và thụ chính Diệp Băng Băng chình thức gặp mặt rồi.
Lâm Viên Ảnh xử lý nhiều công vụ, thêm việc nhà họ Trần cứ suốt ngày nhảy nhót trước nhà họ Lâm làm Lâm Viên Ảnh vô cùng đau đầu.
Mấy ngày tăng ca liên tục đúng lúc hôm nay rảnh một xíu liền nghĩ tới Mạc Tư Hạ, nghe nói gần đây cậu cũng học hành cực khổ lắm. Anh tan ca sớm một chút dẫn cậu đi chơi, dù sao sau này cũng kết hôn nên không thể lạnh nhạt với nhau như vậy được.
Mạc Tư Hạ thở hồng hộc chạy ra cổng trường mắt liếc dọc liếc ngang tìm bóng hình trong trí nhớ.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đứng trước chiếc Benley màu đen biển số vô cùng nổi bật, 30A1111.
Mạc Tư Hạ chạy đến chỗ Lâm Viên Ảnh vừa thở vừa hỏi:
“Anh đợi lâu chưa?”
Lâm Viên Ảnh lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
“Sao em chạy gấp vậy, anh vừa mới đến thôi.”
“Ò”
Mạc Tư Hạ bị hành động của Lâm Viên Ảnh làm cho đỏ mặt, sống hai đời nhưng cậu chưa có mối tình nào vắt vai, đời trước ra đi quá sớm cậu còn chưa kịp tìm được người hợp gu nữa mà.
Lâm Viên Ảnh bị dáng vẻ của Mạc Tư Hạ chọc cho buồn cười, nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan đến người mặt dày theo đuổi Trần Nghiên Vũ trước kia.
Anh cười đưa tay xoa đầu Mạc Tư Hạ, mở cửa xe cho cậu vào trong, hôm nay anh tự lái xe nên trợ lí cũng được tan làm sớm.
“Nghe nói em học hành chăm chỉ lắm nhỉ? Hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé.”
Mạc Tư Hạ bất ngờ, không ngờ boss tổng lại chủ động đến tìm cậu còn đưa cậu đi chơi. Phải biết Lâm Viên Ảnh là người vô cùng cuồng công việc, nếu không bị hại đến thảm thì chưa biết ai mới là nhân vật chính của bộ truyện này đâu.
“Nhưng…”
“Nhưng?”
Mạc Tư Hạ cắn răng không đành ngước lên nhìn Lâm Viên Ảnh nói,
“Nhưng em còn một ca học thêm, học piano.”
Lâm Viên Ảnh bật cười.
“Đúng ha, anh nhớ hồi nhỏ em chơi piano rất giỏi, rất có thiên phú.”
Mạc Tư Hạ lại đỏ mặt, cậu rất trắng nên mỗi lần đỏ mặt rất dễ lộ.
“Cũng không hẳn là có thiên phú, em cần chăm chỉ hơn.” Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu nói, “Vậy buổi hôm nay em xin nghỉ.”
Lâm Viên Ảnh cười vui vẻ nhìn cậu,
“Thực ra hôm nay anh có xin phép cô chú rồi em không cần lo, cô chú cũng bảo em nên đi chơi chút cho khuây khỏa, không nên căng thẳng quá.”
“Vâng được ạ.” Mạc Tư Hạ thở phào.
Lâm Viên Ảnh khởi động xe lái đi, Mạc Tư Hạ không nhịn được tò mò hỏi,
“Mình đi đâu vậy ạ?”
“Dẫn em đến khu vui chơi ở Trung tâm thương mại, sau đó đi xem phim, rồi đi ăn.”
Mạc Tư Hạ nghe xong bất giác giật mình, này chẳng phải là hẹn hò hay sao, chỉ có hai người, mặt cậu lại đỏ lên, cả người hôm nay cậu thấy hơi khó chịu cộng thêm nãy giờ cứ hết tim đập thình thịch lại đỏ mặt, Mạc Tư Hạ không biết phải làm sao.
Cậu cứ nghĩ đã thích ứng được với thế giới này rồi, nhưng hình như cũng chưa thích ứng lắm, nhất là việc thích ứng với việc bản thân có vị hôn phu tuyệt vời chuẩn gu như vậy bên cạnh.
Lâm Viên Ảnh đang lái xe thi thoảng chú ý đến người bên cạnh chỉ thấy ý ngại ngùng đến đỏ mặt của cậu liền buồn cười.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Mạc Tư Hạ lúng túng đáp,
“Không ạ, em… không nghĩ gì cả.”
Cậu quay sang hướng khác tránh né, trong lòng tự trấn an bản thân, không có gì hết không có gì hết Mạc Tư Hạ mày không cò gì phải ngại hết, bình tĩnh lại bình tĩnh lại.
[Cầu Cầu, online không?]
[Có thưa ký chủ, hệ thống Cầu Cầu luôn online giải quyết vấn đề của ký chủ mọi lúc mọi nơi.]
Mạc Tư Hạ nhớ đến motip chung của đa số các bộ truyện hệ thống cậu đã từng đọc liền hỏi.
[Có đo được mức độ hoàn thành nhiệm vụ không?]
[Có thể, tuy nhiên đây là nhiệm vụ mở cách giải quyết tùy vào ký chủ nên mức độ phần trăm hoàn thành nhiệm vụ không quan trọng lắm, kết quả cuối cùng hoàn thành là được, không cần biết cậu dùng cách nào.]
Mạc Tư Hạ thở dài, nhiệm vụ giống như đề mở tưởng dễ nhưng cũng không dễ, tưởng khó cũng không khó.
Trước tiên kế hoạch của Mạc Tư Hạ là muốn ngăn cản Lâm Viên Ảnh gặp Diệp Băng Băng, nhưng nếu cốt truyện buộc hai người phải gặp nhau thì cậu phải làm gì đó, như bữa tiệc lần trước cậu hạ gục Diệp Băng Băng vậy.
[Trong tháng này Lâm Viên Ảnh và Diệp Băng Băng có tình tiết gặp nhau nhỉ? Bao giờ vậy?]
[Hôm nay thưa ký chủ.]
[Hôm nay? Sao cậu không nhắc?]
[Ký chủ đâu có hỏi?]
[Cậu là hệ thống mới đúng không?]
[Sao ký chủ biết?]
Mạc Tư Hạ thở dài,
[Sau này có tình tiết nào quan trọng sắp đến nhớ nhắc tôi.]
May mà hôm nay có cơ hội đi cùng Lâm Viên Ảnh, cậu nghĩ.
Lâm Viên Ảnh nhìn Mạc Tư Hạ có vẻ như suy tư không rõ lắm, một phần anh đưa cậu đến trung tâm thương mại đó là vì Trần Nghiên Vũ cũng đang ở đó. Anh muốn, thử một chút…
Mạc Tư Hạ bán tính bán nghi nghe máy, một giọng nam trầm bên đầu dây bên kia vang lên làm Mạc Tư Hạ không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn ngờ ngợ hỏi lại một câu.
“Anh Viên Ảnh đúng không ạ? Anh gọi em có việc gì sao ạ?”
“Ừm có việc, anh đang ở dưới cổng trường em. Em vừa tan học nhỉ, xuống nhanh nhé.”
Tim Mạc Tư Hạ nhảy thót một cái, tốc độ đập cũng tăng lên, cậu đáp lại,
“Vâng, anh chờ em lát nhé, em xuống ngay đây.”
Tính ra cũng đã lâu hai người chưa gặp nhau rồi, kể từ bữa tiệc lần trước thì cũng đã một tháng. Cậu vốn cũng đang nâng cấp bản thân để xứng với Lâm Viên Ảnh hơn một chút, lại vô tình quên béng mất việc làm nhiệm vụ.
Cậu lẩm nhẩm tính thời gian cũng sắp tới đoạn Lâm Viên Ảnh và thụ chính Diệp Băng Băng chình thức gặp mặt rồi.
Lâm Viên Ảnh xử lý nhiều công vụ, thêm việc nhà họ Trần cứ suốt ngày nhảy nhót trước nhà họ Lâm làm Lâm Viên Ảnh vô cùng đau đầu.
Mấy ngày tăng ca liên tục đúng lúc hôm nay rảnh một xíu liền nghĩ tới Mạc Tư Hạ, nghe nói gần đây cậu cũng học hành cực khổ lắm. Anh tan ca sớm một chút dẫn cậu đi chơi, dù sao sau này cũng kết hôn nên không thể lạnh nhạt với nhau như vậy được.
Mạc Tư Hạ thở hồng hộc chạy ra cổng trường mắt liếc dọc liếc ngang tìm bóng hình trong trí nhớ.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đứng trước chiếc Benley màu đen biển số vô cùng nổi bật, 30A1111.
Mạc Tư Hạ chạy đến chỗ Lâm Viên Ảnh vừa thở vừa hỏi:
“Anh đợi lâu chưa?”
Lâm Viên Ảnh lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
“Sao em chạy gấp vậy, anh vừa mới đến thôi.”
“Ò”
Mạc Tư Hạ bị hành động của Lâm Viên Ảnh làm cho đỏ mặt, sống hai đời nhưng cậu chưa có mối tình nào vắt vai, đời trước ra đi quá sớm cậu còn chưa kịp tìm được người hợp gu nữa mà.
Lâm Viên Ảnh bị dáng vẻ của Mạc Tư Hạ chọc cho buồn cười, nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan đến người mặt dày theo đuổi Trần Nghiên Vũ trước kia.
Anh cười đưa tay xoa đầu Mạc Tư Hạ, mở cửa xe cho cậu vào trong, hôm nay anh tự lái xe nên trợ lí cũng được tan làm sớm.
“Nghe nói em học hành chăm chỉ lắm nhỉ? Hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé.”
Mạc Tư Hạ bất ngờ, không ngờ boss tổng lại chủ động đến tìm cậu còn đưa cậu đi chơi. Phải biết Lâm Viên Ảnh là người vô cùng cuồng công việc, nếu không bị hại đến thảm thì chưa biết ai mới là nhân vật chính của bộ truyện này đâu.
“Nhưng…”
“Nhưng?”
Mạc Tư Hạ cắn răng không đành ngước lên nhìn Lâm Viên Ảnh nói,
“Nhưng em còn một ca học thêm, học piano.”
Lâm Viên Ảnh bật cười.
“Đúng ha, anh nhớ hồi nhỏ em chơi piano rất giỏi, rất có thiên phú.”
Mạc Tư Hạ lại đỏ mặt, cậu rất trắng nên mỗi lần đỏ mặt rất dễ lộ.
“Cũng không hẳn là có thiên phú, em cần chăm chỉ hơn.” Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu nói, “Vậy buổi hôm nay em xin nghỉ.”
Lâm Viên Ảnh cười vui vẻ nhìn cậu,
“Thực ra hôm nay anh có xin phép cô chú rồi em không cần lo, cô chú cũng bảo em nên đi chơi chút cho khuây khỏa, không nên căng thẳng quá.”
“Vâng được ạ.” Mạc Tư Hạ thở phào.
Lâm Viên Ảnh khởi động xe lái đi, Mạc Tư Hạ không nhịn được tò mò hỏi,
“Mình đi đâu vậy ạ?”
“Dẫn em đến khu vui chơi ở Trung tâm thương mại, sau đó đi xem phim, rồi đi ăn.”
Mạc Tư Hạ nghe xong bất giác giật mình, này chẳng phải là hẹn hò hay sao, chỉ có hai người, mặt cậu lại đỏ lên, cả người hôm nay cậu thấy hơi khó chịu cộng thêm nãy giờ cứ hết tim đập thình thịch lại đỏ mặt, Mạc Tư Hạ không biết phải làm sao.
Cậu cứ nghĩ đã thích ứng được với thế giới này rồi, nhưng hình như cũng chưa thích ứng lắm, nhất là việc thích ứng với việc bản thân có vị hôn phu tuyệt vời chuẩn gu như vậy bên cạnh.
Lâm Viên Ảnh đang lái xe thi thoảng chú ý đến người bên cạnh chỉ thấy ý ngại ngùng đến đỏ mặt của cậu liền buồn cười.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Mạc Tư Hạ lúng túng đáp,
“Không ạ, em… không nghĩ gì cả.”
Cậu quay sang hướng khác tránh né, trong lòng tự trấn an bản thân, không có gì hết không có gì hết Mạc Tư Hạ mày không cò gì phải ngại hết, bình tĩnh lại bình tĩnh lại.
[Cầu Cầu, online không?]
[Có thưa ký chủ, hệ thống Cầu Cầu luôn online giải quyết vấn đề của ký chủ mọi lúc mọi nơi.]
Mạc Tư Hạ nhớ đến motip chung của đa số các bộ truyện hệ thống cậu đã từng đọc liền hỏi.
[Có đo được mức độ hoàn thành nhiệm vụ không?]
[Có thể, tuy nhiên đây là nhiệm vụ mở cách giải quyết tùy vào ký chủ nên mức độ phần trăm hoàn thành nhiệm vụ không quan trọng lắm, kết quả cuối cùng hoàn thành là được, không cần biết cậu dùng cách nào.]
Mạc Tư Hạ thở dài, nhiệm vụ giống như đề mở tưởng dễ nhưng cũng không dễ, tưởng khó cũng không khó.
Trước tiên kế hoạch của Mạc Tư Hạ là muốn ngăn cản Lâm Viên Ảnh gặp Diệp Băng Băng, nhưng nếu cốt truyện buộc hai người phải gặp nhau thì cậu phải làm gì đó, như bữa tiệc lần trước cậu hạ gục Diệp Băng Băng vậy.
[Trong tháng này Lâm Viên Ảnh và Diệp Băng Băng có tình tiết gặp nhau nhỉ? Bao giờ vậy?]
[Hôm nay thưa ký chủ.]
[Hôm nay? Sao cậu không nhắc?]
[Ký chủ đâu có hỏi?]
[Cậu là hệ thống mới đúng không?]
[Sao ký chủ biết?]
Mạc Tư Hạ thở dài,
[Sau này có tình tiết nào quan trọng sắp đến nhớ nhắc tôi.]
May mà hôm nay có cơ hội đi cùng Lâm Viên Ảnh, cậu nghĩ.
Lâm Viên Ảnh nhìn Mạc Tư Hạ có vẻ như suy tư không rõ lắm, một phần anh đưa cậu đến trung tâm thương mại đó là vì Trần Nghiên Vũ cũng đang ở đó. Anh muốn, thử một chút…