[ABO] Sách Lược Cứu Rỗi Nam Phụ Của Nhân Vật Pháo Hôi
Chương 12: Nghe lời!
Lâm Viên Ảnh dẫn Mạc Tư Hạ đi vòng quanh trung tâm thương mại. Anh chẳng mấy khi tự mua quà cho ai bao giờ nên cũng chưa biết nên tặng Mạc Tư Hạ thứ gì cho phù hợp.
Vì thế hai người đi vòng vòng ngắm nọ ngắm kia trước, nếu thấy có gì hợp với Mạc Tư Hạ anh sẽ mua tặng cậu. Kế hoạch sau đó là dẫn Mạc Tư hạ đến khu vui chơi, rồi sau đó đi xem phim, cuối cùng là đi ăn tối rồi dẫn cậu về.
Trước đó còn có một màn kịch, tuy nhiên diễn ra như thế nào, hay có diễn ra hay không Lâm Viên Ảnh không can thiệp được, anh đơn giản chỉ muốn xem.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Mạc Tư Hạ đi trung tâm thương mại ở nơi này, tuy nhiên lần này đi cùng Lâm Viên Ảnh thì tâm tình lại có chút khác.
Rõ ràng trong trung tâm thương mại có điều hoà mà chẳng hiểu sao trong người Mạc Tư Hạ lại có chút nóng.
“Anh, mình vào kia xem đi.”
Mạc Tư Hạ quay sang nhìn Lâm Viên Ảnh đang đi bên cạnh tay chỉ vào một cửa hàng quần áo nói.
Lâm Viên Ảnh nhìn cửa hàng quần áo rồi lại nhìn Mạc Tư Hạ. Mặc dù trong khu trung tâm thương mại nhưng cửa hàng này là thương hiệu thời trang phổ biến, giá cả cũng khá bình dân, đa số kinh doanh thời trang hàng ngày hoặc đồ thể thao.
Nhưng Lâm Viên Ảnh không ngờ chính là Mạc Tư Hạ lại vào cửa hàng như vậy, nghe nói trước đây cậu chỉ mua đồ xa xỉ phẩm, đồ của những cửa hàng như vậy cậu căn bản không để vào mắt.
Hai người bước vào cửa hàng nhân viên bên trong liền tươi cười chào đón. Cô ngạc nhiên vì nhận ra Mạc Tư Hạ, trước đây cậu từng đến mua đồ một lần với chiếc bill rất khủng, thêm nữa chắc có lẽ gương mặt Mạc Tư Hạ rất dễ gây thương nhớ.
Hôm nay còn thấy cậu đi cùng một người khác, khác người lúc trước, nếu người lúc trước mang lại cảm giác là tuỳ tùng thì người lần này khí chất hơn hẳn, chính là cái khí chất có thể áp bức người khác nhưng đứng cùng Mạc Tư Hạ lại hài hoà đến lạ. Cô nhân viên trong lòng không ngừng gào thét, trời ơi chắc chắn tháng này cửa hàng đã cúng thần tài đúng cách rồi.
“Xin chào, cửa hàng hân hạnh phục vụ quý khách. Xin mời vào trong.”
Mạc Tư Hạ gật đầu bước vào, Lâm Viên Ảnh theo sau.
“Ngài cần tư vấn gì không ạ?”
“Không cần, tôi xem trước một lúc.” Mạc Tư Hạ đáp.
“Em muốn mua quần áo hả, chúng ta có thể lên tầng trên xem.” Lâm Viên Ảnh nhìn quanh cửa hàng không thấy có gì đặc biệt nói.
“Không cần ạ, em thấy cửa hàng này rất được rồi, em đang tính mua thêm đồ mặc hàng ngày thôi.”
Mạc Tư Hạ biết tầng trên Lâm Viên Ảnh nói là các nhãn hiệu xa xỉ phẩm, nếu là Mạc Tư Hạ nguyên chủ trước đây thì chắc chắn sẽ lên đó, nhưng mà học sinh thì không cần mặc đồ đắt như vậy làm gì, mặc đồ thoải mái là được.
Hơn nữa nhãn hiệu này rất tốt, tương đương với Nike hay Adidas ở thế giới trước của cậu vậy.
Mạc Tư Hạ ngắm nghía một hồi chọn ra vài bộ ưng ý. Lâm Viên Ảnh này giờ chỉ đứng quan sát.
“Cậu có muốn thử không ạ?”
“Có.”
“Mời, phòng thay đồ ở đằng kia.”
“À, tôi có thể thay luôn rồi thanh toán được không?”
“Tất nhiên là được!”
“Cảm ơn!”
Mạc Tư Hạ cầm theo quần áo vào phòng thay đồ, Lâm Viên Ảnh vẫn đứng như tượng ở chỗ cũ, làm nhân viên hoài nghi nhân sinh, không biết đây có phải vị phụ huynh nghiêm khắc không.
Mạc Tư Hạ thay một bộ đồ mới thoải mái, áo T-shirt sáng màu phối với quần trắng sơ vin lại thêm một áo khoác sơ mi bên ngoài.
Cậu tươi cười nhìn Lâm Viên Ảnh nói:
“Đi thôi.”
Sau đó hướng về phía nhân viên, “Làm phiền thanh toán bộ tôi đang mặc, cùng với những bộ này giúp tôi. À còn, có thể cho thêm một cái túi đựng đồ cũ được không?”
Nhân viên đon đả nhận đồ thanh toán, “Đương nhiên là được rồi, mời ra lối này thanh toán.”
Lâm Viên Ảnh ngây ngốc nhìn Mạc Tư Hạ, hoá ra thường ngày khi không đến trường cậu đều mặc như này ra ngoài sao.
Anh nghĩ đồng phục học sinh cũng không dìm nổi khí chất Mạc Tư Hạ, lúc thấy cậu bước ra từ cổng trường anh đã kinh diễm một lúc, lúc thấy cậu trong lễ phục bữa tiệc anh cũng đã không nhịn được mà chú ý, lần này cũng như vậy, dường như Mạc Tư Hạ toát ra khí chất thiếu niên năng động toả sáng luôn làm anh không nhịn được mà muốn nhìn nhiều hơn.
Không ngờ con người lại có thể thay đổi đến như vậy.
“Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?”
“Dùng thẻ ạ.” Mạc Tư Hạ lấy trong ba lô chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, bỗng một bàn tay lớn hơn hay cậu một vòng chặn lại.
“Để anh.”
Mạc Tư Hạ ngây người vì hành động đột ngột của Lâm Viên Ảnh, cậu giật mình lúng túng đáp, “Không, không cần đâu ạ, em tự trả được mà.”
Lâm Viên Ảnh lấy chiếc thẻ trong tay Mạc Tư Hạ nhét lại vào trong ba lô của cậu, sau đó lấy chiếc thẻ đen của mình ra đưa cho nhân viên.
“Thanh toán.”
Hành động như nước chảy mây trôi của Lâm Viên Ảnh làm Mạc Tư Hạ không cách nào chen vào được.
Cuối cùng sau khi Lâm Viên Ảnh chìa chiếc thẻ đen ra cậu mới vội vàng ngăn lại.
“Ấy ấy thật sự không cần phiền anh đâu ạ, chút tiền này em tự thanh toán được.”
Lâm Viên Ảnh nhìn Mạc Tư Hạ nhảy nhót trước mặt mình không khỏi bật cười giác đưa tay lên xoa đầu cậu, “Nghe lời nào.”
Sau đó anh liếc nhìn nhân viên, nhân viên lập tức thức thời đưa hai tay lấy tấm thẻ trên tay Lâm Viên Ảnh làm động tác thanh toán.
Hoàn tất, cô mỉm cười nhìn hai người trước mặt, “Đã thanh toán thành công, gửi hai vị hoá đơn ạ.”
Mạc Tư Hạ bị nụ cười thoáng qua của Lâm Viên Ảnh, rồi bị giọng nói và hành động anh làm cho ngây ngốc, đỏ mặt tía tai. Cậu không biết làm sao mình ra được khỏi của hàng đó. Lúc bình tĩnh lại thì thấy Lâm Viên Ảnh đang xách đồ, một suy nghĩ chợt đến, ấy, sao cậu lại để nam phụ xách đồ cho mình được chứ?!
Nghĩ vậy cậu liền quay sang đối với Lâm Viên Ảnh toan giật túi đồ nhưng tự nhiên lại thấy rén nên chỉ lắp bắp nói.
“Anh Viên Ảnh ơi.”
Lâm Viên Ảnh quay sang nhìn cậu,
“Anh, anh để em xách đồ được rồi.”
Lâm Viên Ảnh cầm túi đồ trong tay không có ý định đưa cho Mạc Tư Hạ.
“Không sao, để anh xách cho, nghe lời.”
Mạc Tư Hạ không dám nói nữa, cậu cảm giác Lâm Viên Ảnh bức người quá.
Sau đó Lâm Viên Ảnh để cậu đi trước, anh đi sau, khung cảnh này vô cùng khiến người khác liên tưởng.
Chồng chồng cùng đi mua sắm, đúng là một nhà hạnh phúc.
Điều này chính Mạc Tư Hạ không nhận ra, cậu chỉ mải đi, nhưng Lâm Viên Ảnh đi sau cũng không khỏi có cảm giác như vậy…
Vì thế hai người đi vòng vòng ngắm nọ ngắm kia trước, nếu thấy có gì hợp với Mạc Tư Hạ anh sẽ mua tặng cậu. Kế hoạch sau đó là dẫn Mạc Tư hạ đến khu vui chơi, rồi sau đó đi xem phim, cuối cùng là đi ăn tối rồi dẫn cậu về.
Trước đó còn có một màn kịch, tuy nhiên diễn ra như thế nào, hay có diễn ra hay không Lâm Viên Ảnh không can thiệp được, anh đơn giản chỉ muốn xem.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Mạc Tư Hạ đi trung tâm thương mại ở nơi này, tuy nhiên lần này đi cùng Lâm Viên Ảnh thì tâm tình lại có chút khác.
Rõ ràng trong trung tâm thương mại có điều hoà mà chẳng hiểu sao trong người Mạc Tư Hạ lại có chút nóng.
“Anh, mình vào kia xem đi.”
Mạc Tư Hạ quay sang nhìn Lâm Viên Ảnh đang đi bên cạnh tay chỉ vào một cửa hàng quần áo nói.
Lâm Viên Ảnh nhìn cửa hàng quần áo rồi lại nhìn Mạc Tư Hạ. Mặc dù trong khu trung tâm thương mại nhưng cửa hàng này là thương hiệu thời trang phổ biến, giá cả cũng khá bình dân, đa số kinh doanh thời trang hàng ngày hoặc đồ thể thao.
Nhưng Lâm Viên Ảnh không ngờ chính là Mạc Tư Hạ lại vào cửa hàng như vậy, nghe nói trước đây cậu chỉ mua đồ xa xỉ phẩm, đồ của những cửa hàng như vậy cậu căn bản không để vào mắt.
Hai người bước vào cửa hàng nhân viên bên trong liền tươi cười chào đón. Cô ngạc nhiên vì nhận ra Mạc Tư Hạ, trước đây cậu từng đến mua đồ một lần với chiếc bill rất khủng, thêm nữa chắc có lẽ gương mặt Mạc Tư Hạ rất dễ gây thương nhớ.
Hôm nay còn thấy cậu đi cùng một người khác, khác người lúc trước, nếu người lúc trước mang lại cảm giác là tuỳ tùng thì người lần này khí chất hơn hẳn, chính là cái khí chất có thể áp bức người khác nhưng đứng cùng Mạc Tư Hạ lại hài hoà đến lạ. Cô nhân viên trong lòng không ngừng gào thét, trời ơi chắc chắn tháng này cửa hàng đã cúng thần tài đúng cách rồi.
“Xin chào, cửa hàng hân hạnh phục vụ quý khách. Xin mời vào trong.”
Mạc Tư Hạ gật đầu bước vào, Lâm Viên Ảnh theo sau.
“Ngài cần tư vấn gì không ạ?”
“Không cần, tôi xem trước một lúc.” Mạc Tư Hạ đáp.
“Em muốn mua quần áo hả, chúng ta có thể lên tầng trên xem.” Lâm Viên Ảnh nhìn quanh cửa hàng không thấy có gì đặc biệt nói.
“Không cần ạ, em thấy cửa hàng này rất được rồi, em đang tính mua thêm đồ mặc hàng ngày thôi.”
Mạc Tư Hạ biết tầng trên Lâm Viên Ảnh nói là các nhãn hiệu xa xỉ phẩm, nếu là Mạc Tư Hạ nguyên chủ trước đây thì chắc chắn sẽ lên đó, nhưng mà học sinh thì không cần mặc đồ đắt như vậy làm gì, mặc đồ thoải mái là được.
Hơn nữa nhãn hiệu này rất tốt, tương đương với Nike hay Adidas ở thế giới trước của cậu vậy.
Mạc Tư Hạ ngắm nghía một hồi chọn ra vài bộ ưng ý. Lâm Viên Ảnh này giờ chỉ đứng quan sát.
“Cậu có muốn thử không ạ?”
“Có.”
“Mời, phòng thay đồ ở đằng kia.”
“À, tôi có thể thay luôn rồi thanh toán được không?”
“Tất nhiên là được!”
“Cảm ơn!”
Mạc Tư Hạ cầm theo quần áo vào phòng thay đồ, Lâm Viên Ảnh vẫn đứng như tượng ở chỗ cũ, làm nhân viên hoài nghi nhân sinh, không biết đây có phải vị phụ huynh nghiêm khắc không.
Mạc Tư Hạ thay một bộ đồ mới thoải mái, áo T-shirt sáng màu phối với quần trắng sơ vin lại thêm một áo khoác sơ mi bên ngoài.
Cậu tươi cười nhìn Lâm Viên Ảnh nói:
“Đi thôi.”
Sau đó hướng về phía nhân viên, “Làm phiền thanh toán bộ tôi đang mặc, cùng với những bộ này giúp tôi. À còn, có thể cho thêm một cái túi đựng đồ cũ được không?”
Nhân viên đon đả nhận đồ thanh toán, “Đương nhiên là được rồi, mời ra lối này thanh toán.”
Lâm Viên Ảnh ngây ngốc nhìn Mạc Tư Hạ, hoá ra thường ngày khi không đến trường cậu đều mặc như này ra ngoài sao.
Anh nghĩ đồng phục học sinh cũng không dìm nổi khí chất Mạc Tư Hạ, lúc thấy cậu bước ra từ cổng trường anh đã kinh diễm một lúc, lúc thấy cậu trong lễ phục bữa tiệc anh cũng đã không nhịn được mà chú ý, lần này cũng như vậy, dường như Mạc Tư Hạ toát ra khí chất thiếu niên năng động toả sáng luôn làm anh không nhịn được mà muốn nhìn nhiều hơn.
Không ngờ con người lại có thể thay đổi đến như vậy.
“Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?”
“Dùng thẻ ạ.” Mạc Tư Hạ lấy trong ba lô chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, bỗng một bàn tay lớn hơn hay cậu một vòng chặn lại.
“Để anh.”
Mạc Tư Hạ ngây người vì hành động đột ngột của Lâm Viên Ảnh, cậu giật mình lúng túng đáp, “Không, không cần đâu ạ, em tự trả được mà.”
Lâm Viên Ảnh lấy chiếc thẻ trong tay Mạc Tư Hạ nhét lại vào trong ba lô của cậu, sau đó lấy chiếc thẻ đen của mình ra đưa cho nhân viên.
“Thanh toán.”
Hành động như nước chảy mây trôi của Lâm Viên Ảnh làm Mạc Tư Hạ không cách nào chen vào được.
Cuối cùng sau khi Lâm Viên Ảnh chìa chiếc thẻ đen ra cậu mới vội vàng ngăn lại.
“Ấy ấy thật sự không cần phiền anh đâu ạ, chút tiền này em tự thanh toán được.”
Lâm Viên Ảnh nhìn Mạc Tư Hạ nhảy nhót trước mặt mình không khỏi bật cười giác đưa tay lên xoa đầu cậu, “Nghe lời nào.”
Sau đó anh liếc nhìn nhân viên, nhân viên lập tức thức thời đưa hai tay lấy tấm thẻ trên tay Lâm Viên Ảnh làm động tác thanh toán.
Hoàn tất, cô mỉm cười nhìn hai người trước mặt, “Đã thanh toán thành công, gửi hai vị hoá đơn ạ.”
Mạc Tư Hạ bị nụ cười thoáng qua của Lâm Viên Ảnh, rồi bị giọng nói và hành động anh làm cho ngây ngốc, đỏ mặt tía tai. Cậu không biết làm sao mình ra được khỏi của hàng đó. Lúc bình tĩnh lại thì thấy Lâm Viên Ảnh đang xách đồ, một suy nghĩ chợt đến, ấy, sao cậu lại để nam phụ xách đồ cho mình được chứ?!
Nghĩ vậy cậu liền quay sang đối với Lâm Viên Ảnh toan giật túi đồ nhưng tự nhiên lại thấy rén nên chỉ lắp bắp nói.
“Anh Viên Ảnh ơi.”
Lâm Viên Ảnh quay sang nhìn cậu,
“Anh, anh để em xách đồ được rồi.”
Lâm Viên Ảnh cầm túi đồ trong tay không có ý định đưa cho Mạc Tư Hạ.
“Không sao, để anh xách cho, nghe lời.”
Mạc Tư Hạ không dám nói nữa, cậu cảm giác Lâm Viên Ảnh bức người quá.
Sau đó Lâm Viên Ảnh để cậu đi trước, anh đi sau, khung cảnh này vô cùng khiến người khác liên tưởng.
Chồng chồng cùng đi mua sắm, đúng là một nhà hạnh phúc.
Điều này chính Mạc Tư Hạ không nhận ra, cậu chỉ mải đi, nhưng Lâm Viên Ảnh đi sau cũng không khỏi có cảm giác như vậy…