[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát

Chương 64



Trước khi Kỷ Sơ Hạ trút hơi thở cuối cùng, Kỷ Diệu đã chạy đến bên bà kịp. Cậu vội vàng ghé lại bên giường, nắm chặt lấy tay bà không ngừng khóc nấc lên. Cậu cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ để bà an tâm ra đi, nhưng nỗi đau khi đó quá lớn, mọi cảm xúc đều không thể kìm nén nổi.

Kỷ Sơ Hạ nhìn cậu như vậy thì mắt cũng đỏ hoe, bà vỗ vỗ tay cậu, an ủi đứa con của mình. Không phải máu mủ của mình thì sao chứ, Kỷ Diệu do một tay bà nuôi dưỡng, ở bên cạnh suốt bao nhiêu năm, tình cảm mẫu tử đã sớm không thể cân đo đong đếm.

Bà biết cơ thể mình cũng đã yếu dần rồi, cố gắng rướn người lại gần cậu, khó khăn nói.

"Diệu, ta xin lỗi vì đã không biết con đã chịu đựng bất hạnh bao năm nay khi ở Tống gia... Là ta có lỗi với con, đáng lẽ ra ta không nên để con đến đó."

Cậu lau đi nước mắt, khẽ lắc đầu.

"Không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng tự trách mình."

Đứa con của bà thật đáng thương, rốt cuộc nó đã phải chịu đựng những gì ở nơi đấy chứ? Bà sợ rằng khi mình thực sự đi rồi, cậu sẽ khó vực dậy được tinh thần.

Kỷ Sơ Hạ nắm chặt lấy tay cậu, bà dặn dò.

"Diệu, hứa với ta, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng phải sống thật tốt. Hãy sống vì chính con, ta muốn thấy con trở thành một kĩ sư giỏi trong tương lai... cho dù ta chết đi cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc. Diệu, hứa với ta được không?"

Cậu gật đầu, nước mắt lại không kìm được tuôn ra: "Con hứa với mẹ, sẽ sống thật tốt, sống vì bản thân mình."

"Vậy được rồi, ta chỉ cần như vậy thôi."

Lực tay bà dần buông thõng, Kỷ Diệu bắt lấy rồi áp bàn tay vương chút hơi ấm của bà lên má mình. Cho đến tận khi không còn cảm nhận được độ ấm nào, cậu gục đầu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Mẹ ơi, con sẽ không để ai ức hiếp mình nữa, con sẽ khiến những người trong Tống gia sống không được yên ổn..."

"Mẹ đừng lo, con sẽ sống thật tốt, tốt đến mức họ không thể chịu nổi...

Tống Yến lấy ra một ly sữa ấm để trước mặt cậu, anh ta ngồi xuống ghế đối diện, thu hết sắc mặt ủ rũ của Kỷ Diệu vào trong mắt.

"Chính cậu tự chọn cách này, giờ vẫn muốn tôi giúp sao?"

Cậu không tự làm mình ủy khuất, cầm lấy ly sữa uống một hơi hết sạch, bụng dưới cũng dần ấm lên. Kỷ Diệu đặt ly rỗng qua một bên, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt thờ ơ của đối phương.

"Nếu không muốn giúp anh cũng không đưa tôi ra khỏi chỗ đó."

Anh ta không muốn lòng vòng: "Được rồi, sau khi quậy tưng bừng Tống gia, giờ thì cậu muốn thế nào mới vừa lòng?"

"Tôi muốn theo học trường kiến trúc ở Canada, không muốn người Tống gia và Tống Hạo Kình làm phiền cuộc sống sau đó của tôi"

Nói đoạn, cậu ngập ngừng sờ xuống bụng mình: "...Tôi cũng muốn sinh hai đứa trẻ ra, muốn nó được an toàn trước Tống Bạch Dương và Diệp Hồng"

Tống Yến gật đầu: "Được, tôi có thể giúp cậu theo học tiếp, giúp cậu không bị người trong Tống gia và Tống Hạo Kình làm phiền cuộc sống, cũng giúp cậu sinh đứa trẻ ra an toàn. Tuy nhiên, tôi có hai điều kiện."



"Điều kiện gì?"

"Khi sinh hai đứa trẻ ra, chúng sẽ do tôi nuôi dưỡng, dù cho đó là con của cậu đi chăng nữa thì trong người những đứa trẻ đó vẫn mang dòng máu của Tống gia, tôi không muốn chúng ở bên ngoài chịu khổ cùng cậu."

Vừa nghe vậy, Kỷ Diệu đã đứng bật dậy: "Không được, tôi không đồng ý. Chúng là do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, tại sao tôi không thể ở bên cạnh con của mình?"

"Cậu không đồng ý với điều kiện này thì cũng được thôi."

Tống Yến thoải mái ngả lưng ra ghế sofa: "Nếu có khả năng tự lo cho chính mình và hai đứa trẻ đó thì cậu hãy rời khỏi đây. Để xem không có sự giúp đỡ của tôi, cậu có thể an ổn được bao lâu. Đừng suy nghĩ đến việc tìm Tống Hạo Kình, nó bây giờ lo thân nó còn chưa xong đâu."

Cậu vô thức cắn môi dưới, tay siết chặt lại. Đối phương cũng nhìn ra sự bất lực của cậu, anh ta đổi giọng điệu khác hoà hoãn hơn.

"Tôi không có nói là sẽ chia cắt phụ tử các người, chỉ là nếu chúng ở chỗ tôi sẽ an toàn và được nuôi dưỡng trong môi trường tốt hơn, sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sau này khi chúng lớn lên, dù không thích đến mấy thì ba mẹ tôi vẫn sẽ không làm khó chúng."

Anh ta bổ sung: "Tôi vẫn sẽ cho cậu gặp con, nhưng việc này sẽ không thường xuyên."

Kỷ Diệu dần bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống ghế, thở hắt một tiếng. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc hồi lâu, Tống Yến nhìn cậu đau khổ suy nghĩ rồi nhìn đồng hồ ở tay. Tâm trí của anh ta trôi lạc đi nơi khác.

Đáng lẽ vào giờ này người kia phải có mặt ở nhà, sao bây giờ không thấy đâu. Anh ta đang định gọi điện thoại cho cấp dưới thì cửa phòng khách mở ra, người cần về cũng đã về.

Kỷ Diệu nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại đối mặt trực tiếp với tiểu tình nhân của Tống Yến. Cậu từng có vài lần thấy qua người này, nhưng chưa lần nào trực diện gặp nhau.

Người này vừa đẩy cửa vào thì đã có người hầu vội ra giúp thay dép đi trong nhà. Kỷ Diệu nhìn xuống bụng người đó, đoán chừng cũng phải được hơn 6 tháng rồi.

"Sao giờ này em mới về?"

Tiểu tình nhân kia mím môi, do dự mãi mới trả lời câu hỏi tra khảo của Tống Yến.

"Đường hôm nay bị tắc"

Tống Yến ừm một tiếng, không biết là tin hay không. Cậu thanh niên đó đưa mắt nhìn qua Kỷ Diệu, ánh mắt mang chút lạc lõng cùng thờ ơ.

"Em lên phòng tắm rửa trước, chốc nữa sẽ xuống cùng ăn cơm với anh."

Tống Yến không nói gì, coi như mặc kệ cậu thanh niên đó muốn làm gì thì làm. Người đó được sự đồng ý của anh ta thì rời đi rất nhanh, Kỷ Diệu chỉ kịp thấy sườn mặt lướt qua rồi không thấy người đâu. Cậu quay sang nhìn Tống Yến, ngạc nhiên khi thấy anh ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng người tình của mình. Dáng vẻ khác hẳn sự lạnh nhạt lúc vừa rồi.

Thái độ thất thường của anh ta không khác Tống Hạo Kình là mấy, đúng là anh em cùng một ruột.

Tống Yến thôi không nhìn người kia nữa, tập trung vào rắc rối trước mặt này.

"Cậu suy nghĩ đến đâu rồi."

"Nếu tôi muốn gặp chúng mỗi tháng, anh sẽ cho chứ?"

"Tôi sẽ sắp xếp."



Có được câu trả lời, cậu càng rơi vào trầm tư. Cậu cắn môi, cố gắng lơ đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Vậy điều kiện thứ hai là gì?"

Kỷ Diệu được sắp xếp ở một nơi khác để theo dõi sức khỏe trước khi sinh. Việc thích nghi với nơi ở mới không có gì quá khó, cái khó ở đây là lúc nào cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh, cậu không quen bị giám sát quá mức như vậy. Vì để tránh người Tống gia gây rối cho cậu, Tống Yến đã phải dày công chuẩn bị một pháo đài lớn bảo vệ cậu.

Kỷ Diệu đứng dưới sân sau nhìn biệt thự nơi mình ở, đúng là chả khác gì một pháo đài lớn.

Thời gian đầu còn có phần khó khăn, đến ngủ cậu cũng trở mình mãi cả đêm mới ngủ được, nhưng lâu dần thì không có gì là không thể thích nghi. Cuộc sống hằng ngày của cậu có nhiều kẻ hầu người hạ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì, vì có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cậu tận dụng khoảng thời gian đó học lại kiến thức về kiến trúc.

Đây là niềm đam mê từ nhỏ, chính cậu cũng là người có tài trong lĩnh vực này. Một khi đã bắt tay học hỏi một thứ gì đó khiến bản thân bận rộn hơn, Kỷ Diệu dễ dàng gác mọi muộn phiền qua một bên.

Mọi thứ lẳng lặng trôi qua yên bình, không có Tống Bạch Dương và Diệp Hồng đến quấy rối, không còn bị gò bó trong cuộc sống mà bản thân chẳng thể xác định được phương hướng, cũng không phải cưỡng ép ở bên người mình muốn ở. Đôi khi nghĩ đến Tống Hạo Kình, chính sự hận thù trong cậu lúc đầu cũng không còn quá mãnh liệt như trước.

Tống Hạo Kình luôn là nỗi ác mộng của cậu, dù cho có cố gắng lãng quên hắn thì cũng không cách nào triệt để quên đi được. Trước khi cậu được đưa đến đây, Tống Yến có hỏi cậu một câu về hắn.

"Cậu từng có chút tình cảm nào với Hạo Kình không?"

Lúc đó không nhớ rõ gương mặt cậu có biểu hiện gì, nhưng cậu vẫn nhớ câu trả lời của mình khi đó.

"Có, nhưng đó không phải thứ tình cảm mà cậu ta mong muốn. Đối với tôi, Tống Hạo Kình chưa bao giờ thực sự chạm đến được trái tim tôi, dù chỉ là một chút."

Việc cậu quyết định sinh hai đứa trẻ ra không phải vì cậu yêu hắn, mà vì cậu không đủ nhẫn tâm. Chúng ở trong cơ thể cậu lớn lên, là máu thịt của cậu, sự sống của chúng hiện hữu trong cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc sinh chúng ra, được ôm chúng vào lòng thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mềm nhũn.

Mùa đông năm nay đến sớm, Kỷ Diệu ngồi ở thư phòng đọc sách hồi lâu rồi ngủ quên luôn. Trong nhà nơi đâu cũng có hệ thống sưởi nên cậu nằm ra bàn ngủ ngon không biết giờ giấc gì. Lúc đó cái thai trong bụng cũng đã được 7 tháng, lâu lâu cậu còn cảm nhận thấy từng chuyển động nhỏ của chúng. Vì là một cặp song sinh, chúng ở trong bụng cậu nghịch ngợm cùng nhau không ngừng.

Kỷ Diệu ngủ được không được bao lâu thì bị thức giấc giữa chừng, cậu mơ màng lật người, phát hiện mình thế nhưng nằm trên giường. Cậu hoang mang ngồi dậy, mò mẫn bật đèn ngủ đầu giường. Ngay sau đó, điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là có người nằm gục bên giường cậu, tay hắn còn đang nắm chặt lấy tay cậu. Không khó để nhận ra đó là Tống Hạo Kình.

Cũng lâu lắm rồi cậu không có gặp hắn, trông vóc người hắn hình như gầy hơn trước. Cậu thử rút tay mình ra nhưng không rút được, vậy nên cậu đành từ bỏ, nằm lại về giường. Tống Hạo Kình dường như vô cùng mệt mỏi, cậu lay người hắn gọi một hồi đối phương mới chậm rãi mở mắt ra.

Hắn nhìn thấy cậu thì ánh mắt nhu hòa hơn, không nói không rằng leo lên giường nằm ôm cậu. Nếu biết hắn sẽ ôm mình chặt cứng như vậy, biết thế cậu không gọi đối phương dậy. Cậu mặc kệ hắn, xoay người hướng mặt ra chỗ khác.

Tống Hạo Kình chẳng có hành động gì quá đáng tiếp theo, hắn cứ ôm như thế, cho đến tận khi cậu dần dần lim dim ngủ lần nữa.

"Diệu... tôi nhớ anh nhiều lắm."

"Thật tốt khi anh và con vẫn bình yên."

Cậu lúc đó chưa chìm vào giấc ngủ sâu, không rõ là hắn nói gì tiếp theo nữa, chỉ là nơi bả vai có chút ẩm ướt, hình như đối phương đã gục đầu ở đấy lặng lẽ khóc cả đêm.

Sáng hôm sau, cậu dậy muộn hơn thường ngày, mặt trời cũng đã lên rất cao rồi. Kỷ Diệu cựa mình, chống người ngồi dậy. Việc đầu tiên cậu luôn làm trước khi rời giường là xoa xoa bụng mình, nói lời chào buổi sáng với cặp song sinh trong bụng.

Nhưng hôm nay cậu lại vô thức sờ vào vị trí ga giường bên cạnh, nơi đấy không còn vương lại chút hơi ấm nào nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...