[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 65
Sự xuất hiện đêm đó của Tống Hạo Kình không làm cuộc sống của cậu bị xáo trộn quá nhiều, vì đứa bé trong bụng cũng rất cần sự an ủi pheromone từ người ba alpha.
Sau hôm đó, Tống Hạo Kình không thường xuyên đến đây nhưng cứ cách hai, ba ngày mới thấy được hắn, nhìn vào tình cảnh này có lẽ hắn đang bị người nào đó kiểm soát. Là Tống Bạch Dương hay Tống Yến? Người nào có thể kiểm soát nổi cái tính ngông cuồng này của hắn chứ.
Kỷ Diệu không thể đoán ra và cũng không muốn đoán, vì trước mắt cậu đã có ngày dự sinh. Hai đứa trẻ trong bụng cậu phát triển rất tốt, đến đầu tháng ba là có thể hạ sinh. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, cậu nhìn vào nó không buồn chớp mắt.
Tối hôm đó Tống Hạo Kình có qua chỗ cậu, như bình thường hắn sẽ chỉ ôm cậu cùng ngủ, nhưng hôm nay thấy cậu vui mừng khác lạ thì mở miệng hỏi.
"Anh có gì vui sao?"
Kỷ Diệu lấy ảnh chụp siêu âm sáng nay ở đầu giường đưa cho đối phương xem.
"Có thể thấy rõ đầu, tay chân của bọn chúng rồi đấy."
Hắn nhìn chằm chằm, ngón tay miết nhẹ tấm ảnh: "Thật tốt."
"Dự kiến đầu tháng ba là sinh rồi."
Vừa nghe vậy sắc mặt hắn trầm xuống, cậu ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều này. Tống Hạo Kình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hắn phủ đầy sự mệt mỏi cùng bất lực.
"Nếu sinh con xong, anh thực sự sẽ rời đi sao?"
Mí mắt cậu khẽ giật, cậu mím môi, vì không muốn trả lời câu hỏi của hắn nên nằm xuống giường đắp chăn, quay lưng về phía đối phương.
"Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi."
Hắn nhìn lưng cậu hồi lâu, cuối cùng chẳng biết nói gì, quay người xuống giường tắt điện rồi lại trèo lên giường ngủ ôm lấy cậu từ phía sau. Hương hoa linh lan mùi nồng hơn trước lúc mang thai, thực sự khiến hắn mê mẩn ngay cả khi cách xa.
Tống Hạo Kình kề sát bên gáy cậu, khi nhìn thấy vết răng đánh dấu hằn rõ trên cổ cậu thì không còn sự đắc ý như trước nữa. Nỗi đau khổ và sự bất lực đã mài mòn đi sự cố chấp ăn sâu trong máu của hắn.
"Diệu, tôi xin lỗi...xin lỗi anh, làm ơn hãy tha thứ cho tôi."
Không phải lúc nào ngày dự sinh cũng chuẩn xác, đôi khi còn do một vài yếu tố bên ngoài tác động đến nữa.
Khi đó vào giữa tháng hai, thời tiết ở Bắc Kinh lạnh buốt giá đến mức tuyết rơi đầy ngoài sân, mặt đường trơn trượt khó đi. Kỷ Diệu an ổn ngồi trong nhà, bụng cậu khi đó đã lớn và nặng lắm rồi, cần hạn chế di chuyển hết mức. Chỉ là lúc ngồi ở sofa giữa phòng khách xem tivi, cậu cảm thấy nhàm chán muốn lên phòng sách vẽ một chút. Bình thường sẽ có người ở bên đỡ cậu đi lại, nhưng người đó đang ở dưới bếp lấy điểm tâm cho cậu nên cậu tự mình vác bụng đi.
Sàn nhà được lót thảm nên không hề trơn, có thể đi chân đất không sợ lạnh. Cậu đỡ bụng đi lên bậc thang, nhưng bước đến bậc thứ hai thì không may hụt rồi trượt chân ngã về sau. Cậu kinh sợ kêu lên một tiếng, may mà không có va đập mạnh nhưng bụng dưới một trận rộn ràng. Tay cậu sờ đến một góc thảm ướt sũng, Kỷ Diệu hoài nghi đưa bàn tay ra trước mặt, đầu óc khi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến tận khi có người đi tới hoảng hốt đỡ cậu dậy, cậu mới biết mình vỡ ối rồi. Chính lúc đó cậu mới cảm nhận được cơn đau như thắt lại ở bụng.
Luôn có một lực lượng bảo an ở bên ngoài nhà, ngay sau khi biết cậu xảy ra chuyện thì họ nhanh chóng chuẩn bị xe và gọi điện thoại, không rõ là gọi cho Tống Yến hay Tống Hạo Kình. Kỷ Diệu không còn tâm trí để ý đến chuyện đấy, cậu ngồi đằng sau xe, vật vã nửa tiếng đồng hồ với con đau khủng khiếp.
Xe nhanh chóng đến bệnh viện lớn ở thành phố, đã có các bác sĩ, y tá và giường bệnh ngay khi họ xuống xe. Kỷ Diệu nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh, mọi thứ trước mắt cậu cứ quay vòng vòng mãi, tất cả chỉ đều là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc kháng sinh và tiếng kêu tít tít không ngừng của máy móc.
Bụng thật sự rất đau, hai đứa trẻ dường như muốn đòi ra đến nơi rồi. Cậu hít vào thở ra theo hướng dẫn của bác sĩ, cổ rướn lên, gồng mình siết chặt sợi dây vải trong tay. Thời gian trôi qua lâu lắm, bên dưới mở rộng đủ rồi nhưng đứa bé chưa nhích ra được. Cậu kiệt sức bật khóc, chính mình không biết lúc đó đang khóc vì điều gì.
Y tá bên cạnh ở bên an ủi cùng trấn an cậu cố lên, nước ối đang dần cạn, hai đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Kỷ Diệu nghe vậy thì cố vực dậy tinh thần, hít vào một hơi thật sâu rồi lấy sức rặn. Mọi thứ không có mấy biến chuyển, cậu rơi vào tình trạng khó sinh, các bác sĩ đang tính đến phương án sinh mổ.
Ngay lúc cậu tưởng mình sắp bỏ cuộc thì tự nhiên tay cậu được một bàn tay khác nắm chặt, mùi pheromone quen thuộc dịu dàng trấn an. Cậu hé mắt nhìn Tống Hạo Kình, bất giác cảm thấy trong lòng ấm ức, thút thít gọi tên hắn.
"Tống Hạo Kình....Hạo Kình, tôi đau quá... Sao bây giờ cậu mới tới.."
Hắn vì vội chạy đến đây, ngay cả áo khoác cũng không có mà mặc. Tay hắn lạnh toát, cứng đờ nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu nắm cổ tay.
"Diệu, tôi xin lỗi, có tôi đây... Anh đừng sợ."
"Sao giờ này cậu mới tới chứ...Tôi mệt lắm... Hạo Kình, giúp tôi với."
Nhìn thấy cậu khóc thành ra như vậy, tròng mắt hắn cũng bắt đầu đỏ hoe. Tống Hạo Kình nhớ tới lời dặn của bác sĩ, hắn tạm gác mọi cảm xúc qua một bên, cố gắng động viên cậu dồn sức. Kỷ Diệu thôi không khóc nữa, cậu vừa siết chặt tay hắn, vừa nức nở vừa dùng sức dồn lực vào phía dưới hông. Quả nhiên có sự bổ trợ của pheromone của người ba alpha, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Vật lộn suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ. Bên tai lại bồi thêm tiếng thúc giục, cậu ngửa cổ lên hét một tiếng, móng tay gần như bấu mạnh vào da thịt cánh tay người bên cạnh. Đứa bé thứ hai cũng an toàn sinh ra, có thể coi như cậu thành công vượt cạn. Kỷ Diệu thở hắt ra một tiếng, gục đầu ngất luôn không còn hay biết gì.
Vì kiệt sức mà cậu mê man hơn một ngày mới tỉnh, khi tỉnh dậy đã thấy Tống Hạo Kình và Tống Yến đứng trong phòng bệnh. Tống Yến thì sắc mặt lúc nào cũng như tảng băng nghìn năm, lúc bế đứa cháu trong tay trông mặt anh ta khó ưa vô cùng. Ngược lại Tống Hạo Kình thì mọi vui vẻ hiện hết trên mặt, dung dăng dung dẻ với con suốt. Kỷ Diệu chớp mắt nhìn họ, vì để ý đứa trẻ nên hai người họ lúc sau mới phát hiện cậu tỉnh.
"Diệu, anh tỉnh rồi."
"Um..."
Tống Hạo Kình bế đứa bé đặt vào lòng cậu, là một khối cơ thể nhỏ xinh hồng hào, da mặt nhăn nhúm nhìn mà ghét.
"Đây là đứa con thứ hai ra sau, là một nam omega. Anh xem có mập mạp không này.
Tống Yến thấy cậu tỉnh thì dúi vội đứa còn lại vào lòng cậu, như chờ giây phút này để giải thoát.
"Sinh ra được thì bế nó đi, tôi ra ngoài đây."
Anh ta thành công thoát khỏi của nợ thì nhanh chóng đẩy cửa rời đi luôn, trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Tống Hạo Kình chọc ngón tay vào cái má phúng phính đứa vừa để vào lòng cậu, mỉm cười nói.
"Còn cậu này là anh lớn, một alpha trội. Anh xem, mắt nó giống hệt tôi này.
Kỷ Diệu nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ, thật sự giống hệt Tống Hạo Kình, đến cả khi nó nhoẻn miệng cười cũng có nét hao hao giống. Cậu mỉm cười, ôm chặt chúng vào trong lòng. Thật tốt quá, chúng đều đã được an toàn sinh ra... những thiên thần nhỏ của cậu.
Cậu nhẹ nhàng chạm ngón tay vào đầu mũi nhỏ của nó, đứa bé khẽ cựa mình, miệng nhỏ hơi hé ra say trong giấc nồng. Trái tim cậu mềm nhũn ra, bàn tay nó khẽ quơ nắm nay ngón áp út của cậu. Cậu mỉm cười cẩn thận hôn lên má chúng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Con yêu của ba, chào mừng con đến với thế giới này, có các con là điều hạnh phúc lớn nhất mà ba mong cầu. Từ nay về sau, ba không thể bảo vệ các con bằng cơ thể mình được nữa, điều đó làm ba lo lắng và lạc lõng rất nhiều, so với sự lo lắng và cảm giác lạc lõng đó thì tất cả những đau đớn khi sinh con ra thật không đáng nói nữa.
Con của ba, lúc đầu ba đã có những ý nghĩ điên rồ, nhưng giờ đây quyết định sinh con ra là bởi vì suy nghĩ từ tận đáy lòng ba. Thế giới này rất rộng lớn, thật khó để chúng ta dành cả đời tìm hiểu hết về nó. Nhưng con yêu à, bất kể đắng cay hay ngọt bùi, thế gian này cũng thật đáng để ghé thăm, phải không?
Tống Yến đưa hộ chiếu và các giấy tờ quan trọng cho cậu. Kỷ Diệu cầm lấy chúng, đây là tất cả những gì cậu muốn lúc đầu nhưng hiện tại trong thâm tâm cậu thực sự không có nổi nửa điểm vui mừng.
"Tôi đã sắp xếp hết rồi, nửa tháng nữa là cậu có thể đi qua Canada.
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng chứ?"
Tống Yến đến ghế đối diện ngồi xuống.
"Dù gì đó cũng là cháu tôi, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng. Cậu cũng thừa biết rằng, chính cậu chọn sinh chúng ra là đang đánh một ván cược lớn.
Đúng vậy, là một ván cược lớn. Tống Bạch Dương và Diệp Hồng không chấp nhận sự tồn tại của hai đứa trẻ này, nhất là Tống phu nhân, không biết được sau khi rời khỏi đây bà ta có cho người đến làm phiền cậu không. Tống Hạo Kình hiện tại đến bản thân còn chưa lo được, làm gì đủ sức để bảo vệ bọn họ. Ngoại trừ việc để Tống Yến nuôi dưỡng chúng, cậu không có cách nào bảo vệ chúng khỏi những người kia.
Kỷ Diệu bất giác mân mê ngón tay, cậu nhớ tới một vấn đề mà mình chưa từng đề cập tới.
"Tống Hạo Kình... cậu ta hiện tại không tốt lắm sao?"
Tống Yến có chút ngoài ý muốn nhướng mày: "Có thể tốt sao được. Mẹ chúng tôi bị cậu làm cho sốc tới mức vẫn còn nằm trong viện điều dưỡng nửa năm nay, ba thì không cần phải nói rồi, dù tôi có muốn bao che cho nó cũng khó."
Dừng một chút, anh ta cười nhạt: "Có biết để được ở cạnh cậu mấy ngày gần đây, nó đã phải đánh đổi những gì không?"
Tống Yến trước giờ không hề ưa thích cậu, anh ta có thể đưa tay ra giúp cậu tất cả là vì hai đứa trẻ và Tống Hạo Kình. Đối với thái độ của anh ta, cậu chưa từng quá mức đặt nặng nó.
"Tôi biết dù thế nào thì Tống Hạo Kình cũng sẽ không đến mức quá thảm, không phải còn có anh nhúng tay sao? Còn về việc cậu ta đã đánh đổi những gì tôi không muốn biết, tất cả đều là thứ cậu ta nợ tôi."
Cậu mỉm cười: "...Có nợ thì phải trả. Hơn nữa, con cũng không phải chỉ mình tôi sinh ra được"
Tống Yến nghe vậy bật cười thành tiếng, anh ta coi như cũng hiểu được một chút tính cách con người của cậu rồi.
"Nhớ lấy thỏa thuận của chúng ta, nếu còn phá vỡ một lần nữa thì đừng mong tôi giúp cậu tránh khỏi những rắc rối."
Sau hôm đó, Tống Hạo Kình không thường xuyên đến đây nhưng cứ cách hai, ba ngày mới thấy được hắn, nhìn vào tình cảnh này có lẽ hắn đang bị người nào đó kiểm soát. Là Tống Bạch Dương hay Tống Yến? Người nào có thể kiểm soát nổi cái tính ngông cuồng này của hắn chứ.
Kỷ Diệu không thể đoán ra và cũng không muốn đoán, vì trước mắt cậu đã có ngày dự sinh. Hai đứa trẻ trong bụng cậu phát triển rất tốt, đến đầu tháng ba là có thể hạ sinh. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, cậu nhìn vào nó không buồn chớp mắt.
Tối hôm đó Tống Hạo Kình có qua chỗ cậu, như bình thường hắn sẽ chỉ ôm cậu cùng ngủ, nhưng hôm nay thấy cậu vui mừng khác lạ thì mở miệng hỏi.
"Anh có gì vui sao?"
Kỷ Diệu lấy ảnh chụp siêu âm sáng nay ở đầu giường đưa cho đối phương xem.
"Có thể thấy rõ đầu, tay chân của bọn chúng rồi đấy."
Hắn nhìn chằm chằm, ngón tay miết nhẹ tấm ảnh: "Thật tốt."
"Dự kiến đầu tháng ba là sinh rồi."
Vừa nghe vậy sắc mặt hắn trầm xuống, cậu ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều này. Tống Hạo Kình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hắn phủ đầy sự mệt mỏi cùng bất lực.
"Nếu sinh con xong, anh thực sự sẽ rời đi sao?"
Mí mắt cậu khẽ giật, cậu mím môi, vì không muốn trả lời câu hỏi của hắn nên nằm xuống giường đắp chăn, quay lưng về phía đối phương.
"Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi."
Hắn nhìn lưng cậu hồi lâu, cuối cùng chẳng biết nói gì, quay người xuống giường tắt điện rồi lại trèo lên giường ngủ ôm lấy cậu từ phía sau. Hương hoa linh lan mùi nồng hơn trước lúc mang thai, thực sự khiến hắn mê mẩn ngay cả khi cách xa.
Tống Hạo Kình kề sát bên gáy cậu, khi nhìn thấy vết răng đánh dấu hằn rõ trên cổ cậu thì không còn sự đắc ý như trước nữa. Nỗi đau khổ và sự bất lực đã mài mòn đi sự cố chấp ăn sâu trong máu của hắn.
"Diệu, tôi xin lỗi...xin lỗi anh, làm ơn hãy tha thứ cho tôi."
Không phải lúc nào ngày dự sinh cũng chuẩn xác, đôi khi còn do một vài yếu tố bên ngoài tác động đến nữa.
Khi đó vào giữa tháng hai, thời tiết ở Bắc Kinh lạnh buốt giá đến mức tuyết rơi đầy ngoài sân, mặt đường trơn trượt khó đi. Kỷ Diệu an ổn ngồi trong nhà, bụng cậu khi đó đã lớn và nặng lắm rồi, cần hạn chế di chuyển hết mức. Chỉ là lúc ngồi ở sofa giữa phòng khách xem tivi, cậu cảm thấy nhàm chán muốn lên phòng sách vẽ một chút. Bình thường sẽ có người ở bên đỡ cậu đi lại, nhưng người đó đang ở dưới bếp lấy điểm tâm cho cậu nên cậu tự mình vác bụng đi.
Sàn nhà được lót thảm nên không hề trơn, có thể đi chân đất không sợ lạnh. Cậu đỡ bụng đi lên bậc thang, nhưng bước đến bậc thứ hai thì không may hụt rồi trượt chân ngã về sau. Cậu kinh sợ kêu lên một tiếng, may mà không có va đập mạnh nhưng bụng dưới một trận rộn ràng. Tay cậu sờ đến một góc thảm ướt sũng, Kỷ Diệu hoài nghi đưa bàn tay ra trước mặt, đầu óc khi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến tận khi có người đi tới hoảng hốt đỡ cậu dậy, cậu mới biết mình vỡ ối rồi. Chính lúc đó cậu mới cảm nhận được cơn đau như thắt lại ở bụng.
Luôn có một lực lượng bảo an ở bên ngoài nhà, ngay sau khi biết cậu xảy ra chuyện thì họ nhanh chóng chuẩn bị xe và gọi điện thoại, không rõ là gọi cho Tống Yến hay Tống Hạo Kình. Kỷ Diệu không còn tâm trí để ý đến chuyện đấy, cậu ngồi đằng sau xe, vật vã nửa tiếng đồng hồ với con đau khủng khiếp.
Xe nhanh chóng đến bệnh viện lớn ở thành phố, đã có các bác sĩ, y tá và giường bệnh ngay khi họ xuống xe. Kỷ Diệu nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh, mọi thứ trước mắt cậu cứ quay vòng vòng mãi, tất cả chỉ đều là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc kháng sinh và tiếng kêu tít tít không ngừng của máy móc.
Bụng thật sự rất đau, hai đứa trẻ dường như muốn đòi ra đến nơi rồi. Cậu hít vào thở ra theo hướng dẫn của bác sĩ, cổ rướn lên, gồng mình siết chặt sợi dây vải trong tay. Thời gian trôi qua lâu lắm, bên dưới mở rộng đủ rồi nhưng đứa bé chưa nhích ra được. Cậu kiệt sức bật khóc, chính mình không biết lúc đó đang khóc vì điều gì.
Y tá bên cạnh ở bên an ủi cùng trấn an cậu cố lên, nước ối đang dần cạn, hai đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Kỷ Diệu nghe vậy thì cố vực dậy tinh thần, hít vào một hơi thật sâu rồi lấy sức rặn. Mọi thứ không có mấy biến chuyển, cậu rơi vào tình trạng khó sinh, các bác sĩ đang tính đến phương án sinh mổ.
Ngay lúc cậu tưởng mình sắp bỏ cuộc thì tự nhiên tay cậu được một bàn tay khác nắm chặt, mùi pheromone quen thuộc dịu dàng trấn an. Cậu hé mắt nhìn Tống Hạo Kình, bất giác cảm thấy trong lòng ấm ức, thút thít gọi tên hắn.
"Tống Hạo Kình....Hạo Kình, tôi đau quá... Sao bây giờ cậu mới tới.."
Hắn vì vội chạy đến đây, ngay cả áo khoác cũng không có mà mặc. Tay hắn lạnh toát, cứng đờ nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu nắm cổ tay.
"Diệu, tôi xin lỗi, có tôi đây... Anh đừng sợ."
"Sao giờ này cậu mới tới chứ...Tôi mệt lắm... Hạo Kình, giúp tôi với."
Nhìn thấy cậu khóc thành ra như vậy, tròng mắt hắn cũng bắt đầu đỏ hoe. Tống Hạo Kình nhớ tới lời dặn của bác sĩ, hắn tạm gác mọi cảm xúc qua một bên, cố gắng động viên cậu dồn sức. Kỷ Diệu thôi không khóc nữa, cậu vừa siết chặt tay hắn, vừa nức nở vừa dùng sức dồn lực vào phía dưới hông. Quả nhiên có sự bổ trợ của pheromone của người ba alpha, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Vật lộn suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ. Bên tai lại bồi thêm tiếng thúc giục, cậu ngửa cổ lên hét một tiếng, móng tay gần như bấu mạnh vào da thịt cánh tay người bên cạnh. Đứa bé thứ hai cũng an toàn sinh ra, có thể coi như cậu thành công vượt cạn. Kỷ Diệu thở hắt ra một tiếng, gục đầu ngất luôn không còn hay biết gì.
Vì kiệt sức mà cậu mê man hơn một ngày mới tỉnh, khi tỉnh dậy đã thấy Tống Hạo Kình và Tống Yến đứng trong phòng bệnh. Tống Yến thì sắc mặt lúc nào cũng như tảng băng nghìn năm, lúc bế đứa cháu trong tay trông mặt anh ta khó ưa vô cùng. Ngược lại Tống Hạo Kình thì mọi vui vẻ hiện hết trên mặt, dung dăng dung dẻ với con suốt. Kỷ Diệu chớp mắt nhìn họ, vì để ý đứa trẻ nên hai người họ lúc sau mới phát hiện cậu tỉnh.
"Diệu, anh tỉnh rồi."
"Um..."
Tống Hạo Kình bế đứa bé đặt vào lòng cậu, là một khối cơ thể nhỏ xinh hồng hào, da mặt nhăn nhúm nhìn mà ghét.
"Đây là đứa con thứ hai ra sau, là một nam omega. Anh xem có mập mạp không này.
Tống Yến thấy cậu tỉnh thì dúi vội đứa còn lại vào lòng cậu, như chờ giây phút này để giải thoát.
"Sinh ra được thì bế nó đi, tôi ra ngoài đây."
Anh ta thành công thoát khỏi của nợ thì nhanh chóng đẩy cửa rời đi luôn, trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Tống Hạo Kình chọc ngón tay vào cái má phúng phính đứa vừa để vào lòng cậu, mỉm cười nói.
"Còn cậu này là anh lớn, một alpha trội. Anh xem, mắt nó giống hệt tôi này.
Kỷ Diệu nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ, thật sự giống hệt Tống Hạo Kình, đến cả khi nó nhoẻn miệng cười cũng có nét hao hao giống. Cậu mỉm cười, ôm chặt chúng vào trong lòng. Thật tốt quá, chúng đều đã được an toàn sinh ra... những thiên thần nhỏ của cậu.
Cậu nhẹ nhàng chạm ngón tay vào đầu mũi nhỏ của nó, đứa bé khẽ cựa mình, miệng nhỏ hơi hé ra say trong giấc nồng. Trái tim cậu mềm nhũn ra, bàn tay nó khẽ quơ nắm nay ngón áp út của cậu. Cậu mỉm cười cẩn thận hôn lên má chúng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Con yêu của ba, chào mừng con đến với thế giới này, có các con là điều hạnh phúc lớn nhất mà ba mong cầu. Từ nay về sau, ba không thể bảo vệ các con bằng cơ thể mình được nữa, điều đó làm ba lo lắng và lạc lõng rất nhiều, so với sự lo lắng và cảm giác lạc lõng đó thì tất cả những đau đớn khi sinh con ra thật không đáng nói nữa.
Con của ba, lúc đầu ba đã có những ý nghĩ điên rồ, nhưng giờ đây quyết định sinh con ra là bởi vì suy nghĩ từ tận đáy lòng ba. Thế giới này rất rộng lớn, thật khó để chúng ta dành cả đời tìm hiểu hết về nó. Nhưng con yêu à, bất kể đắng cay hay ngọt bùi, thế gian này cũng thật đáng để ghé thăm, phải không?
Tống Yến đưa hộ chiếu và các giấy tờ quan trọng cho cậu. Kỷ Diệu cầm lấy chúng, đây là tất cả những gì cậu muốn lúc đầu nhưng hiện tại trong thâm tâm cậu thực sự không có nổi nửa điểm vui mừng.
"Tôi đã sắp xếp hết rồi, nửa tháng nữa là cậu có thể đi qua Canada.
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng chứ?"
Tống Yến đến ghế đối diện ngồi xuống.
"Dù gì đó cũng là cháu tôi, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng. Cậu cũng thừa biết rằng, chính cậu chọn sinh chúng ra là đang đánh một ván cược lớn.
Đúng vậy, là một ván cược lớn. Tống Bạch Dương và Diệp Hồng không chấp nhận sự tồn tại của hai đứa trẻ này, nhất là Tống phu nhân, không biết được sau khi rời khỏi đây bà ta có cho người đến làm phiền cậu không. Tống Hạo Kình hiện tại đến bản thân còn chưa lo được, làm gì đủ sức để bảo vệ bọn họ. Ngoại trừ việc để Tống Yến nuôi dưỡng chúng, cậu không có cách nào bảo vệ chúng khỏi những người kia.
Kỷ Diệu bất giác mân mê ngón tay, cậu nhớ tới một vấn đề mà mình chưa từng đề cập tới.
"Tống Hạo Kình... cậu ta hiện tại không tốt lắm sao?"
Tống Yến có chút ngoài ý muốn nhướng mày: "Có thể tốt sao được. Mẹ chúng tôi bị cậu làm cho sốc tới mức vẫn còn nằm trong viện điều dưỡng nửa năm nay, ba thì không cần phải nói rồi, dù tôi có muốn bao che cho nó cũng khó."
Dừng một chút, anh ta cười nhạt: "Có biết để được ở cạnh cậu mấy ngày gần đây, nó đã phải đánh đổi những gì không?"
Tống Yến trước giờ không hề ưa thích cậu, anh ta có thể đưa tay ra giúp cậu tất cả là vì hai đứa trẻ và Tống Hạo Kình. Đối với thái độ của anh ta, cậu chưa từng quá mức đặt nặng nó.
"Tôi biết dù thế nào thì Tống Hạo Kình cũng sẽ không đến mức quá thảm, không phải còn có anh nhúng tay sao? Còn về việc cậu ta đã đánh đổi những gì tôi không muốn biết, tất cả đều là thứ cậu ta nợ tôi."
Cậu mỉm cười: "...Có nợ thì phải trả. Hơn nữa, con cũng không phải chỉ mình tôi sinh ra được"
Tống Yến nghe vậy bật cười thành tiếng, anh ta coi như cũng hiểu được một chút tính cách con người của cậu rồi.
"Nhớ lấy thỏa thuận của chúng ta, nếu còn phá vỡ một lần nữa thì đừng mong tôi giúp cậu tránh khỏi những rắc rối."