[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát

Chương 66



Sau khi sinh xong, Kỷ Diệu ở trong bệnh viện một thời gian, sau đó cậu chuyển về biệt thự trước đó mình ở. Hai đứa trẻ vẫn ở bên cạnh để cậu chăm sóc, Tống Hạo Kình thì ngày càng bị hạn chế đến đây hơn, mỗi lần hắn đến sắc mặt lúc nào cũng nặng nề.

Có một lần, giữa đêm Tống Hạo Kình xuất hiện trong nhà cậu, Kỷ Diệu bị giật mình không nhẹ. Cậu với tay bật công tắc điện, đèn vừa sáng nên cũng là lúc cậu thấy rõ gương mặt hắn, một gương mặt bầm tím vết thương.

"Sao...sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Cậu đi đến trước mặt hắn, tay do dự có nên đụng vào hay không, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì hắn đã bất ngờ ôm chặt lấy cậu, trên người hắn mọi thứ đều bao phủ bởi sự lạnh lẽo, cả hơi thở cũng vậy.

"Diệu, tôi mệt quá... Đến khi nào chúng ta mới được yên ổn đây.

Hắn giống như một đứa trẻ to xác, ấm ức ôm cậu một hồi thì mệt mỏi gục được luôn trên vai. Cậu thở dài, bất đắc dĩ đỡ người về phòng ngủ. Sau khi đắp chăn cho đối phương xong, cậu trầm mặc nhìn gương mặt thảm hại của hắn hồi lâu, vẫn là cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Cậu lấy thuốc mỡ bôi vết thương ngoài da cho hắn, chỉnh nhiệt độ trong phòng lên thêm một nấc rồi mới ra khỏi phòng. Cậu qua phòng bên cho trẻ sơ sinh bên cạnh, đung đưa võng cho chúng ngủ.

Ngoài lần đấy ra, mấy lần sau đều không thấy hắn vác gương mặt đấy tới nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy lông mày hắn cau có lại thì cậu biết rắc rối của hắn vẫn chưa xong. Ngoại trừ lúc chơi đùa với hai đứa trẻ, sắc mặt hắn khi đó mới là tốt nhất.

Nửa tháng chớp mắt trôi qua rất nhanh, trước lúc lên máy bay rời khỏi đây, Kỷ Diệu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết. Cậu nhìn căn biệt thự mình chỉ ở nửa năm nay để dưỡng thai, thực ra trong lòng cũng có chút lưu luyến không rõ.

Trước đó hai đứa trẻ đã được đưa đến chỗ Tống Yến, bây giờ cậu cậu chỉ cần qua chào tạm biệt con là được. Cậu để ý chiếc điện thoại trong tay, ba ngày nay không lúc nào cậu gọi được cho Tống Hạo Kình. Kỷ Diệu thở dài trong lòng, cậu đưa vali cho người bên cạnh, người đó nhanh chóng để vào cốp.

Họ băng băng đến nhà của Tống Yến, đây là lần thứ hai cậu đặt chân tới đây sau cái lần họ đàm phán điều kiện kia. Vừa thấy cậu, quản gia nơi đây đã dẫn cậu lên tầng hai, vào một căn phòng rộng rãi được trang trí rất đẹp, nơi hai cái nỗi được đặt gần nhau.

Kỷ Diệu ngó vào nhìn hai thiên thần nhỏ của mình đang say giấc nồng, cậu mỉm cười, chạm nhẹ vào bàn tay chúng.

"Chào các con, bảo bối của ba.

Những đứa trẻ chẳng hay biết gì đến sự chia ly này, chúng còn quá nhỏ để biết, điều đó khiến cậu cảm thấy vừa buồn vừa nhẹ lòng. Chỉ là trong lòng cậu luôn có một cái dằm, nếu sau này khi chúng đủ hiểu chuyện, các con của cậu sẽ hận cậu chứ. Có lẽ là có, vì người ba của nó vừa sinh chúng ra đã rời bỏ chúng để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà chẳng có chúng.

Kỷ Diệu nhẹ nhàng vuốt ve má bánh bao của hai cậu nhóc, cậu cố nén nước mắt, cúi xuống hôn lên trán từng đứa một. Cũng không còn sớm nữa, cậu phải rời đi thôi.

Quản gia bên cạnh nhắc nhở một tiếng, cậu gật đầu, nhân lúc ông ta không để ý thì quay qua chỗ khác lau đi nước mắt, cố gắng nhìn mình trông không quá mức suy sụp. Cậu lưu luyến nhìn theo hai cái nôi đến tận khi cánh cửa phòng đóng lại, trái tim trong lồng ngực cảm tưởng trong lúc đó đã ngừng đập.

Kỷ Diệu xuống nhà dưới, lúc đi xuống thì gặp một bà vú đang bồng một đứa trẻ khác, trông mập mạp như vậy thì phải được hơn 3 tháng tuổi rồi. Điều này nhớ tới người tình của Tống Yến, không biết giờ người thiếu niên đó đi đâu rồi. Không để cậu thắc mắc hồi lâu, người kia đã từ bên ngoài sảnh đi vào. Lần thứ hai Kỷ Diệu và người đó trực diện giao tiếp ánh mắt với nhau.

Cậu có chút ngượng trong hoàn cảnh này, vì dù sao hai đứa trẻ của cậu cũng ở trong nhà của bọn họ. Kỷ Diệu lên tiếng chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng đối phương cố tình phớt lờ đi. Người đó đi ngang qua cậu rồi đi lướt qua cả bà vú đang bồng đứa bé, hành động cho thấy không quan tâm gì đến con của chính mình.



Cậu nhìn theo bóng lưng người đó, mơ hồ cũng hiểu được thái độ này là do bị Tống Yến ép người mà thành. Cậu khẽ lắc đầu, coi như không phải chuyện của mình rồi rời đi.

Bầu trời bên ngoài lúc nãy còn trong xanh giờ đây đã đầy mây mù. Kỷ Diệu lên xe, kêu tài xế chở mình đến một nơi trước khi ra sân bay. Chỗ cậu muốn tới là ngọn đồi nơi mẹ được chôn cất, cậu muốn nói lời chào tạm biệt với bà.

Cậu phải lấy hết dũng khí mới có cam đảm đứng trước mộ của mẹ, vì trong cậu cảm thấy mình có lỗi với bà rất nhiều.

Mẹ ơi, có lẽ con đang làm sai rồi sao? Nếu con không nhất quyết muốn làm loạn Tống gia thì có thể bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn không? Con khiến bọn họ sống trong dằn vặt, đau khổ nhưng chính con lại khiến lòng mình chẳng yên... Các con của con cũng vậy, chúng vì tính toán của con mà thành ra như bây giờ...

Nhưng cuối cùng con đã thoát khỏi Tống gia, thoát khỏi Tống Hạo Kình, thoát khỏi cái lồng giam ngột ngạt đó. Giờ đây con có thể tiếp tục thực hiện ước mơ, sống cuộc sống của chính mình... sau cùng là con đã làm đúng, phải không?

Cậu cẩn thận đặt bó hoa hướng dương bên phần mộ của bà, đây là loài hoa mà bà thích nhất.

"Mẹ ơi, con sẽ trở thành một kiến trúc sư như người mong muốn. Dù là ở đâu, mong người hãy tự hào về con."

Cậu ngậm ngùi nói lời từ biệt bà, đứng lên khỏi mặt đất rồi quay người trở lại xe. Xe lăn bánh hướng sân bay quốc tế đi tới, cậu đưa mắt nhìn cửa kính xe, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài đang dần nặng hạt.

Khi đến sảnh lớn sân bay, trời bên ngoài đã mưa rất nặng hạt rồi. Tài xế xuống trước che ô mở cửa xe cho cậu, anh ta đưa cho cậu một chiếc ô khác, cậu nhận lấy rồi đi thẳng vào nơi làm thủ tục, để người đằng sau mang hành lý vào.

Cậu đến xếp hàng làm thủ tục check in, mất tầm hai mươi phút thì xong, giờ chỉ cần ngồi đợi một tiếng nữa lên máy bay thôi. Cậu ngồi ở hàng ghế chờ, trong tay cầm tờ vé mân mê, ánh mắt lạc lõng hướng ra ngoài, chỉ thầy một khoảng trời mưa như trút nước. Thời tiết này chưa tới mức ảnh hưởng đến chuyến bay, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Kỷ Diệu ngồi chết lặng ở đó rất lâu, trong đầu cậu trống rỗng không một cảm xúc gì, thật ra cậu biết bản thân vốn là người vô cảm, bị cuộc sống này làm cho vô cảm. Nếu không sao cậu có thể bình thản trước những mất mát lớn đến vậy.

Điện thoại trong túi áo bất chợt reo lên, cậu lấy ra nhìn, không ngờ tới người mình cố gắng liên lạc mấy ngày nay lại gọi tới. Giờ phút này có gọi thì còn ích lợi gì, giữa họ coi như đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa, cậu cũng không muốn tiếp tục mối nghiệt duyên này. Cậu tắt nguồn rồi cho lại vào túi áo, đến nhìn cũng không nhìn lấy một lần nữa.

Mưa bên ngoài đã ngớt đi nhiều rồi, phía chân trời le lói một chút ánh mặt trời ON hoàng hôn chưa lặn. Tiếng thông báo ở loa sân bay đã phát, cậu nhìn nơi tia mặt trời mong manh đó lần cuối, cầm theo túi đồ đứng dậy. Chỉ là vừa quay lưng đi được ba bước, một lực lớn từ đằng sau kéo lấy cánh tay cậu. Kỷ Diệu

cứng người, trong không khí thoang thoảng mùi phenomenon hương rượu Rum nhàn nhạt quen thuộc.

Cậu quay người lại, đối diện là đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, trong ánh mắt chứa đầy sự đau khổ.

"Tống Diệu, anh nhất định phải rời đi sao?"

Giọng hắn nghe hơi vấp, có lẽ đã chạy thục mạng đến đây, áo nơi bả vai vẫn còn đọng lại rất nhiều nước mưa. Tống nhị thiếu từ khi sinh ra đến giờ luôn ngẩng cao đầu để người khác phải ngước nhìn, cuối cùng cũng đã đến nông nỗi này.



Hắn lần nữa quỳ xuống trước mặt cậu, giữ chặt vạt áo cậu.

"Diệu, tôi xin lỗi anh, là trước kia tôi không đúng... Xin anh đừng rời đi, làm ơn, tôi không thể không có anh, Diệu"

Cậu cúi đầu nhìn hắn, khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu không do dự mà gạt tay đối phương khỏi người mình. Khoảng khắc đó trong mắt hắn đầy sự vụn vỡ, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

"Tống Hạo Kình, chúng ta kết thúc rồi."

"Kết thúc... Kết thúc rồi ư?"

Hắn ngơ ngác lẩm bẩm một mình, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang.

"Diệu, tôi sẽ thay đổi, sẽ không làm tổn thương anh nữa... Hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi"

Hắn dùng hai đầu gối mình bò lên gần cậu nhưng cậu đã nhanh chóng lùi về sau.

"Tống Hạo Kình, đừng giả vờ nghe không hiểu. Chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, làm ơn hãy buông tha cho tôi."

"Tôi không muốn. Tôi nói là tôi không đồng ý."

Hắn gân cổ lên: "Chúng ta không thể kết thúc như thế này được. Tống Diệu, đời này anh chỉ có thể là của tôi."

Những người vệ sĩ đã chạy tới giữ được hắn trong tình trạng đang phát điên. Giữa sân bay rộng lớn, Tống Hạo Kình gào khàn cả giọng, hai mắt hắn đỏ ngầu hắn đầy tơ máu.

"Anh là của tôi, dù anh chạy đến đâu tôi cũng sẽ mang anh về. Tống Diệu, đừng nghĩ đã thành công rời khỏi tôi...

Kỷ Diệu không thể tiếp tục nghe nữa, cậu quay người đi thẳng vào lối đi xuất cảnh, phía sau vẫn vọng đến tiếng gào thét trong bất lực của hắn.

"Tôi tuyệt đối sẽ không buông anh ra, đời này cũng sẽ không."

"Hãy trốn thật kĩ vào... Tống Diệu, trốn cho thật kĩ vào, đừng để tôi tìm thấy anh."

Tiếng thông báo máy móc của loa sân bay vẫn còn đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu nhấp nháy trước mặt, cảm giác chói mắt vô cùng. Cậu cứ đứng ngước nhìn lên thất thần như vậy một hồi lâu, cuối cùng trong tiếng hét nhỏ dần của Tống Hạo Kình, cậu không hề quay đầu lại lấy một lần, dứt khoát đi thẳng vào trong.

Tôi biết mình sẽ chẳng thoát nổi cậu hoàn toàn nhưng tôi vẫn muốn thử, dù thất bại còn hơn chưa từng nỗ lực vùng ra khỏi vũng bùn đó. Nếu có thể, tôi mong chính cậu cũng tự mình thoát ra được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...