Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi

Chương 22: Bỏ thuốc



"Lấy cái gì mà lấy, ai cho phép."

Lời nói bật ra không chút kìm nén, giọng điệu như chứa đầy mùi thuốc súng. Thật may trong phòng không có ai chứng kiến dáng vẻ này của hắn, một Lục Nguyên Minh đầy nóng nảy, thô lồ khác xa với hình tượng lịch lãm trước mặt công chúng bao năm qua.

Hắn cào cào tóc, cố gắng điều hòa hơi thở đang rối loạn: "Mình đang làm cái gì thế này?"

Câu hỏi vang lên trong đầu hắn, như muốn kéo bản thân tỉnh lại. Nhưng vô ích, lòng hắn tràn đầy bực bội, không cách nào thoát khỏi cơn khó chịu âm ỉ từ những dòng bình luận vừa đọc được.

Hắn cúi người nhặt cuốn kịch bản lên, gấp lại thật cẩn thận. Hành động nhẹ nhàng hơn trước, như thể cố giữ vững thiết lập giả dối bản thân xây dựng nên. Tuy vậy khi ngẩng đầu, ánh mắt hắn lại không nhịn được mà đảo qua chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Lục ảnh đế mà fan nghĩ ít truy cập mạng xã hội đang dùng tốc độ tay nhanh nhất của mình, lập acc clone vào mắng mấy bình luận thiếu chuẩn mực đó, tuy vậy kết quả dường như không khả quan cho lắm.

Nhưng dù có xả giận bằng lời trên mạng, cơn tức của hắn vẫn chẳng vơi đi được bao nhiêu. Đã thế, mấy tài khoản đó còn cãi lại bằng những câu nhạt nhẽo kiểu:

(Đẹp thì được quyền nói linh tinh thôi, không sao đâu~)

(Làm quá lên vậy? Đây chỉ là trên internet, bọn tôi không chỉ có thể nói muốn lấy cậu ấy, nói muốn ôm, muốn hôn cậu ấy còn được nữa là.]

Lục Nguyên Minh nhìn màn hình mà chỉ muốn đập nát nó. Mặt hắn tối sầm, trong lòng không hiểu vì sao lại bức bối đến vậy. Như thể có thứ gì đó gặm nhấm từng chút một, khiến hắn không thể yên ổn được.

Hình như hắn ngu đi rồi, vậy nên mới rảnh rỗi cãi tay đôi với đám người tráo trở này. (3°

Lục Nguyên Minh trực tiếp đập tiền, biến mấy cái acc phụ vừa tạo lên VIP hết, rồi loay hoay tìm chỗ báo cáo mấy cái bình luận không đứng đắn kia.

Không đứng đắn chắc chỉ mỗi ảnh đế Lục là thấy như vậy thôi, fan cũng không thật sự nói mấy lời quá đụng chạm đến bạn nhỏ.



Ảnh đế bắt đầu báo cáo liên tục những bình luận khiến hắn ngứa mắt. Mỗi lần bấm nút báo cáo là mỗi lần hắn cảm thấy như vừa giành được một chút công bằng. Dù vậy, cơn khó chịu vẫn không biến mất hoàn toàn.

Hắn có bệnh, hắn biết, chỉ là không nghĩ hắn đã dễ bị kích động đến mức này. Dù cho đối tượng được nhắc đến trong các bình luận đó hoàn toàn không phải là hắn.

Cùng lúc đó, Cố Tinh Vân đang ngồi ghế sau xe, trên đường trở về nhà sau lịch trình tuyên truyền dày đặc. Người đại diện Trần Hạo ngồi bên cạnh, mải mê kể lại những kế hoạch sắp tới, như sự kiện ra mắt phim, buổi gặp fan, và những hợp đồng quảng cáo mới đã gửi về mail của anh.

"À, tiền đóng phim cũng được chuyển đủ vào tài khoản của em rồi đó, nhóc kiểm tra lại kĩ nha."

Trần Hạo cũng không quên nói rõ lí do: "Lục Nguyên Minh đã nói sẽ cho em sự tự do lớn nhất, hoạt động dưới danh nghĩa nghệ sĩ của công ty nhưng tiền em kiếm được, phim em muốn đóng, quảng cáo muốn quay đều do em tự mình quyết định, anh chỉ đưa ra kiến nghị phù hợp cho em mà thôi."

Cố Tinh Vân ngẩn người một lúc lâu. Sau đó, cậu mới nở một nụ cười rạng rỡ nói cảm ơn với anh. Tay gấp gáp lục tìm chiếc điện thoại được cất trong túi quần, mãi một lúc mới kéo nó ra được khỏi chiếc túi chật hẹp.

Dù vậy, khi ngón tay lướt mở màn hình điện thoại, cậu lại nhanh chóng khóa nó lại. Trong lòng cậu có nhiều lời muốn nói với người nào đó, cậu biết ơn anh chủ nợ nhiều lắm, nhưng sự hiện diện của Trần Hạo khiến cậu ngại ngùng.

Cậu muốn gọi cho Lục Nguyên Minh, nhưng không phải lúc này. Cậu muốn về khách sạn tìm một góc thật yên tĩnh rồi mới gọi cho hắn.

Vừa về đến nơi, Cố Tinh Vân nhanh chóng tắm rửa, cảm giác mát mẻ sau làn nước khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi phần, hôm nay quả là một ngày dài. Nhóc Alpha đang định sấy tóc, cậu dự định xong việc hết mới gọi điện cho hắn nhưng điện thoại đã bất ngờ rung lên với cái tên quen thuộc.

Là cuộc gọi video từ Lục Nguyên Minh.

Khi màn hình bật sáng, đập vào mắt Cố Tinh Vân là khuôn mặt khó chịu như phải nhẫn nhịn thứ gì đấy đến đỏ bừng cả mặt của hắn. Trán ảnh đế lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ánh mắt có đôi phần hung hăng, cả người vừa mang đầy tính công kích, lại ẩn hiện chút yếu ớt lạ thường.

Cố Tinh Vân bất giác đỏ mặt, không biết sao cậu lại thấy anh chủ nợ quyến rũ vô cùng. Nhưng lo lắng vẫn chiếm phần lớn, cậu lấp bấp gọi: "Anh ơi... anh sao vậy?"

"Đem thuốc ức chế đến cho tôi... nhanh..." Lục Nguyên Minh khó khăn thốt ra từng lời, cắn chặt răng để giữ cho mình tỉnh táo. (3°

"Anh đang ở đâu ạ?"



"Đoàn phim... ở thành phố B. Em...hừ em cũng đang ở đây đúng không?" Hắn thở hổn hển, giọng trầm khàn đến có chút khó nghe: "Khách sạn AC)... ngay bên cạnh khách sạn của em."

Những ngón tay cậu nhanh chóng siết chặt chiếc điện thoại đang cầm, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giọng nói gấp gáp và trạng thái bất thường của Lục Nguyên Minh khiên cậu không khỏi lo lăng. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm lời nào, một tiếng chửi thề nhỏ vụn đã vụt ra từ đầu dây bên kia:

"Mẹ kiếp..."

Cố Tinh Vân giật mình, cậu cảm thấy sợ hãi trước một hắn còn hung hăng hơn cả ngày thường nhưng lại không muốn bỏ mặc ảnh để nhìn có vẻ đang vô cùng khó chịu ở đó. Nhìn khuôn mặt kiềm nén đến đỏ bừng của anh chủ nợ.

"Anh... đợi em, em...em qua ngay."

Cậu vội vàng cúp máy, tim đập loạn nhịp. Không cần suy nghĩ nhiều thêm gì nữa, cậu quăng điện thoại lên giường, nhanh chóng thay quần áo rồi lao ra khỏi phòng.

Lúc trước Lục Nguyên Minh đã dặn cậu đi đâu cũng phải đem theo thuốc ức chế, chẳng qua hắn lại chẳng nhớ mà mang theo. Bạn nhỏ ngược lại rất ngoan, nghe gì liền làm đó. Dù Alpha 6 tháng mới rơi vào kỳ phát tình một lần nhưng cậu vẫn thuận theo lời hắn nói mà mang theo bên người mỗi ngày.

Ánh đế gửi số phòng đến cho cậu, dường như hắn đã thông báo với người của khách sạn. Ở bên dưới đại sảnh có nhân viên đón cậu đưa lên tận cửa phòng của hắn.

Trợ lý Ninh Mai đứng trước cửa thấy cậu liền gấp gáp nói: "Tinh Vân, em đến rồi. Nhanh vào đưa thuốc ức chế cho anh Lục đi, nơi này đều là Beta hay Omega, không ai có thể kiểm soát được một Alpha đang tiến vào kỳ phát tình, trông cậy cả vào em đó."

Bạn nhỏ như nhận được sứ mệnh cao cả, hai mắt nhìn chăm chú vào ống tiêm trên tay, gật đầu thật mạnh, sau đó hít sâu một hơi mở cửa phòng nhanh tiến vào rồi đóng cửa lại hoàn toàn để pheromone của hắn không công kích được người khác.

Tác giả có lời muốn nói.

Um thì còn lâu lắm ảnh đế mới ăn được thằng nhỏ kkkk
Chương trước Chương tiếp
Loading...