Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 23: Chỉ nhớ đến mỗi em ấy
Cố Tinh Vân hít sâu một hơi, dồn sức giữ cho nhịp tim đập bình tĩnh trở lại, nhưng mùi bạc hà nồng đậm từ Lục Nguyên Minh tỏa ra như muốn nhấn chìm cậu vào bầu không khí đậm đặc ấy.
Chỉ vừa bước vào phòng, cậu đã cảm thấy cả người như bị luồng pheromone mạnh mẽ áp chế đến nghẹt thở, từng tế bào trong cơ thể cậu đều nhức nhối phản kháng.
Không giống như pheromone Cố Tinh Vân yêu thích lần đầu họ gặp mặt, pheromone của ảnh đế hiện tại tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Cậu thầm nghĩ, có khi nào giây sau bản thân sẽ bị hắn giết chết bằng mùi hương bạc hà vô hại đó hay không?
Lục Nguyên Minh phát hiện có người khác trong phòng nhanh như chớp liền ấn mạnh cậu xuống giường, hai tay
Cố Tinh Vân bị hắn siết chặt lại ở phía sau. Đau đến mức nước mắt cậu ứa ra ướt cả hàng mi dài.
Lục Nguyên Minh phát hiện người đến là ai thì chậm rãi thả lỏng tay, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn buông cậu ra, nhỏ giọng khàn khàn, vừa an ủi vừa dụ dỗ cậu thả pheromone cho mình.
"Tôi... bị người ta bỏ thuốc. Xin lỗi... vì làm em đau." Giọng Lục Nguyên Minh nghe như cầu khẩn, nhưng chẳng cách nào giấu được cơn đói khát mãnh liệt đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn: "Ngoan nhé... cho tôi ôm một chút thôi..."
"A" Cố Tinh Vân bất ngờ bị ôm lên, cậu ngồi gọn trong lòng ngực hắn, chiếc cổ trắng ngần được xúc cảm nóng bỏng của đầu lưỡi người nọ làm cho lông tơ trên người cậu đều dựng hết cả lên.
"Anh, anh... anh làm gì vậy ạ?"
Lục Nguyên Minh kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào gáy cậu, cảm nhận hương bánh sữa nướng dịu dàng thoảng quanh, mềm mại và ngọt ngào đến mức cả thân thể đang cuộn trào vì nhiệt của hắn cũng dần dịu lại. Nhưng khi cậu vừa khẽ cử động, hắn đã ghì chặt hơn, thấp giọng dỗ dành mà như ra lệnh.
"Nghe tôi, thả pheromone của em ra đi. Tôi thật sự... rất cần nó."
Cố Tinh Vân chần chừ, đôi má đỏ bừng. Cậu nghe nhịp tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực, không biết nên làm thế nào. Dù là một Alpha, cậu cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh thế này, hoặc nếu nói là lần đầu đến thế giới này, hắn giúp cậu vượt qua kỳ phát tình bằng cách nào cậu cũng không nhớ rõ nữa... Nhưng thấy ánh mắt thống khổ của hắn, cậu không thể nào nói thẳng ra lời từ chối được.
"Anh ơi... em, em nhớ Alpha không thể chịu được pheromone của nhau mà... giống, giống như pheromone của anh làm em khó thở vậy đó ạ! Em sợ anh cũng khó chịu lắm."
Cố Tinh Vân lí nhí nói, cậu gần như nín thở. Cảm thấy bản thân đã xài hết sức lực còn sót lại trong ngày để nói ra những lời chống chế này, vậy mà người kia lại dễ dàng đem hoang mang của cậu dẹp gọn sang một bên.
"Em đừng lo, tôi chịu được... Cho tôi ngửi chút pheromone của em đi, tôi thích bánh ngọt lắm, nhóc trả trước cho tôi chút lãi đi ha?" Hắn nói với chất giọng khàn đục, như một cơn gió rì rầm, đắm chìm trong dục vọng. Vật bên dưới cương cứng đến mức gồ lên cả một khối, cách một lớp quần cạ vào mông cậu, vậy mà hắn lại nói chuyện bình tĩnh như thể bản thân chẳng làm gì quá mức.
Cố Tinh Vân bị hành động sỗ sàng của hắn làm cho sợ hãi, cậu hơi run nhưng vẫn cam chịu khẽ nhắm mắt, từ từ thả lỏng, để pheromone ngọt ngào của mình tỏa ra. Hương bánh sữa nướng lan tỏa khắp căn phòng, dịu dàng đan xen với mùi bạc hà nồng nàn của Lục Nguyên Minh, tạo nên một sự pha trộn không thể cưỡng lại với người đàn ông nọ.
Lục Nguyên Minh hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương ấy xoa dịu từng cơn sóng trong cơ thể mình. Hắn khẽ siết chặt cậu thêm một chút, hơi thở dần ổn định trở lại. Tuy vậy vào lúc này, ánh mắt hắn vẫn như có ngọn lửa âm ỉ cháy, đầy luyển tiếc, như không muốn buông rời người trong lòng.
Cố Tinh Vân nằm yên, hơi thở cũng bắt đầu hoảng loạn theo nhịp đập rối bời trong lồng ngực. Sự gần gũi này khiến đầu cậu mờ mịt, hơi ấm từ cơ thể Lục Nguyên Minh lan sang cơ thể cậu, vây quanh cậu như một lớp chăn dày, vừa nặng nề lại vừa quyến rũ một cách kỳ lạ. Bàn tay hắn vẫn siết nhẹ lấy eo cậu, cảm giác áp chế mạnh mẽ khiến nhóc Alpha không tài nào cựa quậy, chỉ có thể để mặc hơi thở ấm áp ấy phả vào tai mình khiến bản thân run rẩy.
Lục Nguyên Minh khẽ dứt khỏi cái ôm, ánh mắt dừng lại nơi gò má đang ửng hồng của cậu, cảm thấy bản thân như lạc vào một cơn mộng mị êm dịu, muốn tránh đi nhưng lại không nỡ dứt. Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ lướt qua làn da mịn màng của Cố Tinh Vân, giọng nói trầm khàn vẫn vương lại chút tiếc nuối.
"Nhóc biết không? Nhóc thơm chết đi được."
Nói rồi, người này lại tiếp tục chạm nhẹ môi mình nơi sau cổ của cậu, pheromone áp chế vẫn còn đó, hoàn toàn lộ ra bản tính xấu xa, nóng nảy, lưu manh của hắn. Bạn nhỏ nói hoài mà hắn chẳng chịu nghe nên cậu không nhịn được, liền tủi thân rơi nước mắt, nhỏ giọng vừa khóc, vừa nói: "Em đã bảo... em sợ, sợ thật mà... hức... sau này không để ý tới anh nữa... không theo dõi anh trên mạng luôn. Ghét anh, anh là đồ đáng ghét."
Tiếng khóc, cùng lời quở trách của bạn nhỏ như hồi chuông cảnh tỉnh, giúp hắn tỉnh táo trở lại. Lục Nguyên Minh nhắm mắt, sau đó hít một hơi thật sâu mới buông cậu ra, cố gắng xoay người sang một góc, trông có hơi tủi thân giương tay ra cố gắng dịu giọng hơn nói: "Xin lỗi em, đưa thuốc ức chế cho tôi đi, giờ có thể tiêm rồi."
Hắn đáng lẽ nên tự chịu đựng một mình mới đúng, chỉ là vào lúc cần một người kề bên nhất... hắn lại chỉ nhớ đến mỗi mình cậu.
Tác giả có lời muốn nói.
Lục Nguyên Minh: "'Chết mất thôi, tôi làm em ấy khóc rồi."
Chồn: "Cũng không phải lần đầu chọc người ta tới khóc."
Nhóc Alpha nào đó: "Ô, đúng vậy."
*Giải thích xíu: Như lúc đầu khi Cố Tinh Vân phát tình ấy, ảnh đế cũng không tiêm thuốc ức chế ngay vì nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực của Alpha. Nên khi đến kỳ phát tình của ảnh, em ấy mới không đưa ống tiêm ngay vào lúc đó cho ảnh đế họ Lục.
Chỉ vừa bước vào phòng, cậu đã cảm thấy cả người như bị luồng pheromone mạnh mẽ áp chế đến nghẹt thở, từng tế bào trong cơ thể cậu đều nhức nhối phản kháng.
Không giống như pheromone Cố Tinh Vân yêu thích lần đầu họ gặp mặt, pheromone của ảnh đế hiện tại tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Cậu thầm nghĩ, có khi nào giây sau bản thân sẽ bị hắn giết chết bằng mùi hương bạc hà vô hại đó hay không?
Lục Nguyên Minh phát hiện có người khác trong phòng nhanh như chớp liền ấn mạnh cậu xuống giường, hai tay
Cố Tinh Vân bị hắn siết chặt lại ở phía sau. Đau đến mức nước mắt cậu ứa ra ướt cả hàng mi dài.
Lục Nguyên Minh phát hiện người đến là ai thì chậm rãi thả lỏng tay, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn buông cậu ra, nhỏ giọng khàn khàn, vừa an ủi vừa dụ dỗ cậu thả pheromone cho mình.
"Tôi... bị người ta bỏ thuốc. Xin lỗi... vì làm em đau." Giọng Lục Nguyên Minh nghe như cầu khẩn, nhưng chẳng cách nào giấu được cơn đói khát mãnh liệt đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn: "Ngoan nhé... cho tôi ôm một chút thôi..."
"A" Cố Tinh Vân bất ngờ bị ôm lên, cậu ngồi gọn trong lòng ngực hắn, chiếc cổ trắng ngần được xúc cảm nóng bỏng của đầu lưỡi người nọ làm cho lông tơ trên người cậu đều dựng hết cả lên.
"Anh, anh... anh làm gì vậy ạ?"
Lục Nguyên Minh kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào gáy cậu, cảm nhận hương bánh sữa nướng dịu dàng thoảng quanh, mềm mại và ngọt ngào đến mức cả thân thể đang cuộn trào vì nhiệt của hắn cũng dần dịu lại. Nhưng khi cậu vừa khẽ cử động, hắn đã ghì chặt hơn, thấp giọng dỗ dành mà như ra lệnh.
"Nghe tôi, thả pheromone của em ra đi. Tôi thật sự... rất cần nó."
Cố Tinh Vân chần chừ, đôi má đỏ bừng. Cậu nghe nhịp tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực, không biết nên làm thế nào. Dù là một Alpha, cậu cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh thế này, hoặc nếu nói là lần đầu đến thế giới này, hắn giúp cậu vượt qua kỳ phát tình bằng cách nào cậu cũng không nhớ rõ nữa... Nhưng thấy ánh mắt thống khổ của hắn, cậu không thể nào nói thẳng ra lời từ chối được.
"Anh ơi... em, em nhớ Alpha không thể chịu được pheromone của nhau mà... giống, giống như pheromone của anh làm em khó thở vậy đó ạ! Em sợ anh cũng khó chịu lắm."
Cố Tinh Vân lí nhí nói, cậu gần như nín thở. Cảm thấy bản thân đã xài hết sức lực còn sót lại trong ngày để nói ra những lời chống chế này, vậy mà người kia lại dễ dàng đem hoang mang của cậu dẹp gọn sang một bên.
"Em đừng lo, tôi chịu được... Cho tôi ngửi chút pheromone của em đi, tôi thích bánh ngọt lắm, nhóc trả trước cho tôi chút lãi đi ha?" Hắn nói với chất giọng khàn đục, như một cơn gió rì rầm, đắm chìm trong dục vọng. Vật bên dưới cương cứng đến mức gồ lên cả một khối, cách một lớp quần cạ vào mông cậu, vậy mà hắn lại nói chuyện bình tĩnh như thể bản thân chẳng làm gì quá mức.
Cố Tinh Vân bị hành động sỗ sàng của hắn làm cho sợ hãi, cậu hơi run nhưng vẫn cam chịu khẽ nhắm mắt, từ từ thả lỏng, để pheromone ngọt ngào của mình tỏa ra. Hương bánh sữa nướng lan tỏa khắp căn phòng, dịu dàng đan xen với mùi bạc hà nồng nàn của Lục Nguyên Minh, tạo nên một sự pha trộn không thể cưỡng lại với người đàn ông nọ.
Lục Nguyên Minh hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương ấy xoa dịu từng cơn sóng trong cơ thể mình. Hắn khẽ siết chặt cậu thêm một chút, hơi thở dần ổn định trở lại. Tuy vậy vào lúc này, ánh mắt hắn vẫn như có ngọn lửa âm ỉ cháy, đầy luyển tiếc, như không muốn buông rời người trong lòng.
Cố Tinh Vân nằm yên, hơi thở cũng bắt đầu hoảng loạn theo nhịp đập rối bời trong lồng ngực. Sự gần gũi này khiến đầu cậu mờ mịt, hơi ấm từ cơ thể Lục Nguyên Minh lan sang cơ thể cậu, vây quanh cậu như một lớp chăn dày, vừa nặng nề lại vừa quyến rũ một cách kỳ lạ. Bàn tay hắn vẫn siết nhẹ lấy eo cậu, cảm giác áp chế mạnh mẽ khiến nhóc Alpha không tài nào cựa quậy, chỉ có thể để mặc hơi thở ấm áp ấy phả vào tai mình khiến bản thân run rẩy.
Lục Nguyên Minh khẽ dứt khỏi cái ôm, ánh mắt dừng lại nơi gò má đang ửng hồng của cậu, cảm thấy bản thân như lạc vào một cơn mộng mị êm dịu, muốn tránh đi nhưng lại không nỡ dứt. Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ lướt qua làn da mịn màng của Cố Tinh Vân, giọng nói trầm khàn vẫn vương lại chút tiếc nuối.
"Nhóc biết không? Nhóc thơm chết đi được."
Nói rồi, người này lại tiếp tục chạm nhẹ môi mình nơi sau cổ của cậu, pheromone áp chế vẫn còn đó, hoàn toàn lộ ra bản tính xấu xa, nóng nảy, lưu manh của hắn. Bạn nhỏ nói hoài mà hắn chẳng chịu nghe nên cậu không nhịn được, liền tủi thân rơi nước mắt, nhỏ giọng vừa khóc, vừa nói: "Em đã bảo... em sợ, sợ thật mà... hức... sau này không để ý tới anh nữa... không theo dõi anh trên mạng luôn. Ghét anh, anh là đồ đáng ghét."
Tiếng khóc, cùng lời quở trách của bạn nhỏ như hồi chuông cảnh tỉnh, giúp hắn tỉnh táo trở lại. Lục Nguyên Minh nhắm mắt, sau đó hít một hơi thật sâu mới buông cậu ra, cố gắng xoay người sang một góc, trông có hơi tủi thân giương tay ra cố gắng dịu giọng hơn nói: "Xin lỗi em, đưa thuốc ức chế cho tôi đi, giờ có thể tiêm rồi."
Hắn đáng lẽ nên tự chịu đựng một mình mới đúng, chỉ là vào lúc cần một người kề bên nhất... hắn lại chỉ nhớ đến mỗi mình cậu.
Tác giả có lời muốn nói.
Lục Nguyên Minh: "'Chết mất thôi, tôi làm em ấy khóc rồi."
Chồn: "Cũng không phải lần đầu chọc người ta tới khóc."
Nhóc Alpha nào đó: "Ô, đúng vậy."
*Giải thích xíu: Như lúc đầu khi Cố Tinh Vân phát tình ấy, ảnh đế cũng không tiêm thuốc ức chế ngay vì nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực của Alpha. Nên khi đến kỳ phát tình của ảnh, em ấy mới không đưa ống tiêm ngay vào lúc đó cho ảnh đế họ Lục.