Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 16: Thật làm tôi thấy mất mặt
“Cậu đúng là am hiểu giả bộ nhu nhược a. Ôn Niệm Nam, cậu không hổ là hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân.”
Đường Sóc không nhịn được đứng lên căm giận nói: “Là tôi mời cậu ấy tới, là tôi theo đuổi Niệm Nam đấy thì thế nào? Anh không phải muốn ly hôn sao? Còn quản cậu ấy hẹn hò với ai làm gì?”
Cố Ngôn Sanh nghe Đường Sóc nói thì trong lòng dâng lên một ngọn lửa, châm chọc nói: “Đường thiếu gia thật đúng là trước sau như một, rất tự tin! Năm đó cậu hưng sư động chúng* cũng không thể theo đuổi thành công, còn không phải do Ôn Niệm Nam dính tôi như chó sao? Quăng cũng quăng không ra.”
(*Hưng sư động chúng: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.)
Nói xong hắn liếc nhìn Ôn Niệm Nam một cái, cả giận nói: “Cút về nhà cho tôi! Cậu ở đây thật làm tôi cảm thấy mất mặt.” Sau đó hắn chán ghét xoay người mang Thẩm Lạc An rời đi.
Trong lòng Đường Sóc có chút khϊế͙p͙ sợ, nguyên lai Cố Ngôn Sanh vẫn luôn đối xử với Ôn Niệm Nam như vậy. Bộ dáng ôn nhu săn sóc của người trước mặt lại vì Cố Ngôn Sanh mà biến thành sợ tay sợ chân tựa như một đứa trẻ làm sai việc.
Anh có chút hối hận vì đã không trở về sớm hơn một chút.
Ôn Niệm Nam đứng một bên không rêи một tiếng, thân thể không khống chế được mà run rẩy.
Cậu cuống quít nắm lấy áo khoác, nói với Đường Sóc: “Tôi… Tôi phải đi rồi, sau này cậu đừng liên hệ với tôi nữa.”
“Niệm Nam, tôi đưa cậu trở về, cậu đừng để tâm tới lời hắn nói, tôi cảm thấy trêи thế giới này cậu là người tốt nhất, là ngươi ưu tú nhất.”
“Đừng nói nữa! Đủ rồi!” Ôn Niệm Nam mất khống chế quát lên.
Nhận ra mình thất thố, cậu cười khổ nói: “Tôi biết cậu rất tốt, nhưng người tôi yêu là Cố Ngôn Sanh, tôi chỉ yêu một mình anh ấy, cậu không hiểu sao? Thực xin lỗi, Đường Sóc.”
Đường Sóc nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam rời đi, anh ngây ngốc sững sờ tại chỗ.
Sau khi Ôn Niệm Nam lái xe về đến nhà, cậu cũng không màng tới tiếng la của dì Lam ở phía sau. Cậu hoảng loạn trở về phòng, cởi áo ném sang một bên.
Hô hấp dần dần bình ổn lại, Ôn Niệm Nam nằm thẳng trêи giường nâng hai tay lên che khuất đôi mắt, trong lòng cậu hối hận vì đã đồng ý cùng Đường Sóc đi ra ngoài.
Cậu biết Cố Ngôn Sanh chán ghét Đường Sóc, hai người từ thời cao trung đã không vừa mắt lẫn nhau nên thường xuyên gây náo loạn.
Năm đó, lúc Đường Sóc thổ lộ với cậu Cố Ngôn Sanh cũng có ở đó, toàn trường đều ồn ào bàn luận, cậu vĩnh viễn nhớ rõ nét mặt lúc ấy của Cố Ngôn Sanh, vẻ mặt tựa như nhìn thấy một cái gì đó rất ghê tởm.
Di động đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam cầm lấy di động, điện thoại hiện tên của bác sĩ Lý, cậu nhìn thoáng qua liền không do dự ấn từ chối.
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Ôn Niệm Nam thật lâu mới nhận điện thoại.
“Bác sĩ Lý, tôi gần đây không muốn đi bệnh viện, tôi biết chuyện này đối với bệnh tình của tôi là không tốt nhưng tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải tiếp tục trị liệu nữa, hy vọng ngài có thể hiểu cho tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Niệm Nam lục tìm vài thông tin trong di động, từ sau khi kết hôn với Cố Ngôn Sanh, cậu không có thời gian qua lại với bằng hữu nào nữa.
Vì vậy nên những thứ mà Ôn Niệm Nam đã trả giá và sự hy sinh của cậu không ai biết đến cả, cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng một mình. Nhưng với cậu mà nói, có thể cùng Cố Ngôn Sanh kết hôn đã đủ lắm rồi, cậu không dám hy vọng xa vời.
Đinh ~
Ôn Niệm Nam lấy di động mở lên, là Đường Sóc.
〖 Niệm nam, cậu về đến nhà chưa? 〗
〖 Niệm Nam thực xin lỗi, xin lỗi vì đã mang phiền toái đến cho cậu, tôi biết mình không nên nói ra những lời này, cũng biết rõ người cậu yêu duy nhất là Cố Ngôn Sanh, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng thích cậu được. 〗
〖 Từ lần đầu tiên gặp cậu ở phòng học nhạc tôi đã thấy thích cậu, khi đó mắt tôi không làm chủ được mà nhìn theo cậu. Mỗi lần nhìn cậu thương tâm rơi lệ vì Cố Ngôn Sanh, tôi liền hận không thể xông lên đánh hắn một trận, bây giờ lần nữa gặp được cậu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn.〗
Nhìn hàng chữ tràn ngập chua xót đó, trong lòng Ôn Niệm Nam không hiểu sao có chút hụt hẫng.
Đường Sóc không nhịn được đứng lên căm giận nói: “Là tôi mời cậu ấy tới, là tôi theo đuổi Niệm Nam đấy thì thế nào? Anh không phải muốn ly hôn sao? Còn quản cậu ấy hẹn hò với ai làm gì?”
Cố Ngôn Sanh nghe Đường Sóc nói thì trong lòng dâng lên một ngọn lửa, châm chọc nói: “Đường thiếu gia thật đúng là trước sau như một, rất tự tin! Năm đó cậu hưng sư động chúng* cũng không thể theo đuổi thành công, còn không phải do Ôn Niệm Nam dính tôi như chó sao? Quăng cũng quăng không ra.”
(*Hưng sư động chúng: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.)
Nói xong hắn liếc nhìn Ôn Niệm Nam một cái, cả giận nói: “Cút về nhà cho tôi! Cậu ở đây thật làm tôi cảm thấy mất mặt.” Sau đó hắn chán ghét xoay người mang Thẩm Lạc An rời đi.
Trong lòng Đường Sóc có chút khϊế͙p͙ sợ, nguyên lai Cố Ngôn Sanh vẫn luôn đối xử với Ôn Niệm Nam như vậy. Bộ dáng ôn nhu săn sóc của người trước mặt lại vì Cố Ngôn Sanh mà biến thành sợ tay sợ chân tựa như một đứa trẻ làm sai việc.
Anh có chút hối hận vì đã không trở về sớm hơn một chút.
Ôn Niệm Nam đứng một bên không rêи một tiếng, thân thể không khống chế được mà run rẩy.
Cậu cuống quít nắm lấy áo khoác, nói với Đường Sóc: “Tôi… Tôi phải đi rồi, sau này cậu đừng liên hệ với tôi nữa.”
“Niệm Nam, tôi đưa cậu trở về, cậu đừng để tâm tới lời hắn nói, tôi cảm thấy trêи thế giới này cậu là người tốt nhất, là ngươi ưu tú nhất.”
“Đừng nói nữa! Đủ rồi!” Ôn Niệm Nam mất khống chế quát lên.
Nhận ra mình thất thố, cậu cười khổ nói: “Tôi biết cậu rất tốt, nhưng người tôi yêu là Cố Ngôn Sanh, tôi chỉ yêu một mình anh ấy, cậu không hiểu sao? Thực xin lỗi, Đường Sóc.”
Đường Sóc nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam rời đi, anh ngây ngốc sững sờ tại chỗ.
Sau khi Ôn Niệm Nam lái xe về đến nhà, cậu cũng không màng tới tiếng la của dì Lam ở phía sau. Cậu hoảng loạn trở về phòng, cởi áo ném sang một bên.
Hô hấp dần dần bình ổn lại, Ôn Niệm Nam nằm thẳng trêи giường nâng hai tay lên che khuất đôi mắt, trong lòng cậu hối hận vì đã đồng ý cùng Đường Sóc đi ra ngoài.
Cậu biết Cố Ngôn Sanh chán ghét Đường Sóc, hai người từ thời cao trung đã không vừa mắt lẫn nhau nên thường xuyên gây náo loạn.
Năm đó, lúc Đường Sóc thổ lộ với cậu Cố Ngôn Sanh cũng có ở đó, toàn trường đều ồn ào bàn luận, cậu vĩnh viễn nhớ rõ nét mặt lúc ấy của Cố Ngôn Sanh, vẻ mặt tựa như nhìn thấy một cái gì đó rất ghê tởm.
Di động đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam cầm lấy di động, điện thoại hiện tên của bác sĩ Lý, cậu nhìn thoáng qua liền không do dự ấn từ chối.
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Ôn Niệm Nam thật lâu mới nhận điện thoại.
“Bác sĩ Lý, tôi gần đây không muốn đi bệnh viện, tôi biết chuyện này đối với bệnh tình của tôi là không tốt nhưng tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải tiếp tục trị liệu nữa, hy vọng ngài có thể hiểu cho tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Niệm Nam lục tìm vài thông tin trong di động, từ sau khi kết hôn với Cố Ngôn Sanh, cậu không có thời gian qua lại với bằng hữu nào nữa.
Vì vậy nên những thứ mà Ôn Niệm Nam đã trả giá và sự hy sinh của cậu không ai biết đến cả, cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng một mình. Nhưng với cậu mà nói, có thể cùng Cố Ngôn Sanh kết hôn đã đủ lắm rồi, cậu không dám hy vọng xa vời.
Đinh ~
Ôn Niệm Nam lấy di động mở lên, là Đường Sóc.
〖 Niệm nam, cậu về đến nhà chưa? 〗
〖 Niệm Nam thực xin lỗi, xin lỗi vì đã mang phiền toái đến cho cậu, tôi biết mình không nên nói ra những lời này, cũng biết rõ người cậu yêu duy nhất là Cố Ngôn Sanh, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng thích cậu được. 〗
〖 Từ lần đầu tiên gặp cậu ở phòng học nhạc tôi đã thấy thích cậu, khi đó mắt tôi không làm chủ được mà nhìn theo cậu. Mỗi lần nhìn cậu thương tâm rơi lệ vì Cố Ngôn Sanh, tôi liền hận không thể xông lên đánh hắn một trận, bây giờ lần nữa gặp được cậu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn.〗
Nhìn hàng chữ tràn ngập chua xót đó, trong lòng Ôn Niệm Nam không hiểu sao có chút hụt hẫng.